Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr.
Sau khi dọn dẹp pháo hoa và gửi cho quản tầng, Thẩm Nhung chuẩn bị xuống bệnh xá, Thịnh Minh Trản nói: “Đi theo chị.”
Thẩm Nhung: “?”
Thịnh Minh Trản đi về phía phòng mình: “Xử lý vết thương đi, đừng làm mẹ sợ.”
“Không sao đâu, dùng tóc che đi là được.”
Thịnh Minh Trản quay lại nhìn.
Thẩm Nhung không nói nên lời, đành phải đi theo.
Đứng trước cửa phòng chờ Thịnh Minh Trản quẹt thẻ mở cửa, ánh mắt Thẩm Nhung bị dòng chữ “1509” màu vàng thu hút một lúc lâu.
Vừa bước vào 1509, mùi nước hoa “Cô bé mồ côi ” tràn ngập khắp nơi, như một chất keo vô hình quấn lấy cô, từ tóc đến đầu ngón tay, khiến trái tim cô không khỏi mềm nhũn.
Đừng có yếu đuối nữa.Thẩm Nhung âm thầm nín thở, giảm nhịp thở.
Nghĩ vớ vẩn gì thế, chỉ là mùi nước hoa thôi mà.Thịnh Minh Trản đi lấy hộp thuốc: “Cứ tự nhiên ngồi đi.”
Thẩm Nhung cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế sô pha đôi, bật tivi lên.
Âm thanh vui vẻ của tivi lập tức tràn ngập căn phòng, làm loãng đi chút hơi thở của Thịnh Minh Trản.
Ghế sô pha không dựa vào tường, Thịnh Minh Trản cầm hộp thuốc, lặng lẽ đi đến sau lưng Thẩm Nhung.
Định bảo em buộc tóc lên để dễ nhìn thấy vết thương.
Thẩm Nhung nhận ra Thịnh Minh Trản ở phía sau, giật mình né sang một bên.
Thịnh Minh Trản: “…”
Hai người nhìn nhau vài giây, Thịnh Minh Trản nói: “Đừng sợ, không có dây thừng đâu.”
Thần sắc Thẩm Nhung dần dần thả lỏng.
Thịnh Minh Trản tiếp tục giải thích: “Để chị xem vết thương, chị sẽ không làm em đau.”
Thẩm Nhung toát mồ hôi lạnh, cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, thật xấu hổ.
“Đi không tiếng động, chị là ma à? Ai mà chẳng sợ ma.”
Thẩm Nhung vừa che giấu cảm xúc, vừa lấy dây chun buộc tóc.
Sức lực không điều chỉnh tốt, dây chun bị đứt.
Chết tiệt.
Thịnh Minh Trản im lặng một lúc, tháo tóc đuôi ngựa của mình, mái tóc dài mượt rủ xuống, đưa dây chun cho Thẩm Nhung.
“Cảm ơn.”
Thẩm Nhung dùng dây chun của Thịnh Minh Trản để buộc tóc.
Sự tiếp xúc gián tiếp này mang đến một cảm giác thân mật khó diễn tả.
Tóc được buộc lên, Thịnh Minh Trản nhìn thấy một đoạn cổ trắng nõn ấm áp của Thẩm Nhung.
Còn có vài sợi tóc con không ngoan ngoãn, mềm mại đáng yêu.
Khiến cô nhớ đến đêm hôm đó trong nhà bếp, bờ vai như ngọc của Thẩm Nhung khi tuột dây áo.
“Xong rồi.”
Thẩm Nhung búi tóc gọn gàng, Thịnh Minh Trản lấy một chiếc gương để đối phương kiểm tra tình trạng vết thương.
“Hơi đau một chút, chịu khó nhé.”
Thịnh Minh Trản dùng nhíp gắp bông tẩm cồn i-ốt, nhẹ nhàng phủ lên vết thương để sát trùng.
“Không sao, biết…” Thẩm Nhung nói được một nửa, dừng lại, nuốt ngược nửa câu sau “biết em không sợ đau mà”, rồi đổi giọng: “Trước đây chị còn nói nhìn thấy máu ngày Tết không may mắn, ai ngờ ứng nghiệm. Thịnh Minh Trản, cái miệng của chị được khai quang à?”
“Xử lý vết thương mà còn ồn, chắc chưa đủ đau.”
Miệng thì nói vậy, nhưng lực tay lại rất vừa phải, chỉ khiến Thẩm Nhung cảm thấy hơi châm chích.
Có hai vết thương, mỗi vết dài khoảng một hai cm, gần như song song ở đuôi mắt.
Thịnh Minh Trản sắp xếp lại hộp thuốc: “Vậy còn buổi biểu diễn thì sao?”
“Không sao đâu, phải đội tóc giả, chỗ này có thể che được. Nếu không được thì dùng kem che khuyết điểm.”
“Cần đưa loại che khuyết điểm mà chị đã dùng trước đây không?”
Thẩm Nhung phản ứng chậm nửa nhịp, nhanh chóng hiểu ý chị ta, có chút xấu hổ “à” một tiếng, “Không cần đâu, cứ để chuyên gia trang điểm lo.”
Thịnh Minh Trản không trả lời nữa.
Sau khi xử lý xong vết thương, cả hai cùng nhau đến bệnh viện số 3.
Quãng đường từ khách sạn M đến bệnh viện số 3 dài mười km.
Mặc dù ban đêm không tắc nghẽn như giờ cao điểm, nhưng mười km này là mười km đi qua trung tâm thành phố, lại đúng vào dịp trước Tết, xe cộ mua sắm đông đúc, việc di chuyển cũng khá khó khăn.
Hai người ngồi cạnh nhau trong xe yên tĩnh, ai cũng lười tìm đề tài, không khí hoàn toàn khác với thời còn yêu nhau.
Trước đây, họ có vô số điều muốn tâm sự với nhau.
Cho dù đó là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nỗi nhớ nhung hay những cuộc cãi vã, họ luôn có thói quen trút bày tâm sự mọi cảm xúc cho nhau.
Còn bây giờ, đã nửa tiếng đồng hồ ở chung, ngoài tiếng thông báo của điện thoại, không ai có mong muốn nói chuyện.
Một đèn đỏ, Thịnh Minh Trản liền bật nhạc lên.
Vừa mở lên đã tiếp tục bài hát dang dở lần trước.
“Em quá hiểu rõ không thể buông bỏ tình yêu, quá quen thuộc với sự quan tâm, không thể chia lìa, nghĩ về là an ủi hay là bi ai…”
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung: “…”
“Nhạc xưa vậy.”
Thịnh Minh Trản thản nhiên giả vờ như cũng có nhu cầu đổi mới âm nhạc trên xe, chuyển bài.
Bài tiếp theo.
“Yêu đến cuối đường, nước đổ khó hốt, yêu dạt dào hận dạt dào. Tại sao phải đến lúc không thể níu kéo, mới nhớ lại sự dịu dàng ấy…”
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung: “…”
“Đây là danh sách nhạc cũ.” Thịnh Minh Trản lại giải thích: “Lần trước mẹ lên xe chị chuẩn bị cho mẹ.”
Thẩm Nhung dịch người một chút: “Ừm, hiểu rồi.”
Chuyển thêm một bài nữa. Không tin là lại xui xẻo như vậy.
“Chia tay vui vẻ, chúc vui vẻ, có thể tìm được người tốt hơn…”
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung: “…………?”
Thịnh Minh Trản dứt khoát tắt nhạc đi.
Cả buổi tối cứ như bị chọc vào tim gan.
Thấy vẻ mặt đen xì của Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung không nhịn được cười thành tiếng.
Thịnh Minh Trản liếc nhìn, thấy người này vui vẻ không thôi, chỉ muốn bóp cổ em ấn xuống dưới ghế xe.
“Cười đi, cứ cười đi.”
Sau câu nói này của Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung cười to hơn nữa.
Thịnh Minh Trản: “…”
………..
Trước Tết, ngôi nhà cũ cuối cùng cũng được dọn dẹp xong.
Khi đón Thẩm Đại về nhà, Thẩm Nhung đã đặc biệt sắp xếp lại tất cả đồ đạc và đồ dùng nhỏ theo vị trí cũ.
Hy vọng trong mắt Thẩm Đại, nhà họ Thẩm vẫn như xưa, như chưa từng trải qua biến cố.
Cũng theo sở thích của Thẩm Đại, Thẩm Nhung đã mua thêm một số món đồ mới để tạo cảm giác mới mẻ cho cục cưng.
Đêm giao thừa nhanh chóng đến, bạn bè của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản lần lượt tới thăm Thẩm Đại.
Tình trạng của Thẩm Đại sau đợt điều trị này khá tốt, có thể ngồi ở phòng khách trò chuyện với mọi người.
Mặc dù không thể ngồi quá lâu, cũng không thể nói quá nhiều, nhưng được đón Tết ở ngôi nhà cũ, nhìn thấy Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản cùng nhau tiếp đãi bạn bè, trong lòng bà rất vui, cũng phần nào yên tâm.
Gần bảy giờ tối giao thừa mà Thịnh Minh Trản vẫn chưa đến, Thẩm Đại cứ nhắc đi nhắc lại với Thẩm Nhung.
“Chương trình Gala sắp bắt đầu rồi, sao Minh Trản còn bận vậy nhỉ.”
Theo quy tắc của nhà họ Thẩm, đêm giao thừa phải cùng nhau xem Gala, chúc mừng nhau và cùng nhau đốt pháo hoa.
Hai năm Thịnh Minh Trản rời đi, Thẩm Đại phát hiện bị ung thư ruột, không ai còn tâm trạng đón Tết đàng hoàng.
Năm nay Thịnh Minh Trản trở về, Thẩm Đại lại bắt đầu nhớ đến những việc cần phải làm của nhà họ Thẩm.
Thẩm Nhung đang xem thông tin về các vở kịch của Trường Nhai trong năm tới, không ngẩng đầu lên: “Thịnh tổng bận rộn nhiều việc, chưa chắc tối nay đã về đâu.”
“Con bé hứa sẽ về ăn cơm mà.”
Thẩm Nhung hết cách: “Được rồi, được rồi, để con hỏi con gái vàng, gái bạc của mẹ đang ở đâu.”
Thẩm Nhung gọi điện cho Lâm Chỉ, hỏi Thịnh Minh Trản có ở đó không.
Lâm Chỉ: “Cô Thẩm, chị về quê ăn Tết với bố mẹ rồi, Thịnh Minh Trản nhà cô còn có thể về ăn Tết với chị hay sao?”
Thẩm Nhung cười mắng một câu “Thịnh Minh Trản nhà ai chứ”.
“Chị có thể hỏi giúp em cô Thịnh có đến không?”
“Hai người vẫn chưa kết bạn lại à?”
“Kết bạn lại làm gì? Không cần thiết.”
Lâm Chỉ: “?”
Thấy hai người nói chuyện rôm rả thế kia, rất cần thiết đấy chứ.
Chẳng lẽ hai người cãi nhau xong lại hành hạ cô Lâm à?
Lâm Chỉ cảm thấy mình từ lúc đưa hợp đồng đã bị Thịnh Minh Trản kéo lên thuyền giặc, không xuống được nữa, đành nói với Thẩm Nhung: “Vậy để chị hỏi thử nhé, em đừng cúp máy.”
Lâm Chỉ gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung cũng tiện tay mở WeChat, mở hộp thoại với Thịnh Minh Trản, nhìn thấy một loạt dấu chấm than đỏ trước những tin nhắn dài dằng dặc sau khi bị chị ta chặn, cười lạnh một tiếng.
Không nhịn được gửi một tin nhắn WeChat châm chọc chị ta.
Chẳng ngon tẹo nào: [Hẹp hòi]
Thịnh Minh Trản không phải là quỷ hẹp hòi sao?
Đã lớn thế rồi mà còn chơi trò chặn người khác.
Về bao lâu rồi vẫn không bỏ chặn cô.
Dù sao chị ta cũng không nhìn thấy, không mắng thì phí…
Thẩm Nhung đang lẩm bẩm trong bụng, đột nhiên ánh mắt dừng lại.
“Hẹp hòi” không có dấu chấm than đỏ phía trước.
Gửi đi rồi?
Gửi đi rồi…
Thịnh Minh Trản đã âm thầm bỏ chặn cô lúc nào không hay.
Thẩm Nhung lập tức thu hồi tin nhắn “Hẹp hòi”, có chút chột dạ áp điện thoại vào ngực, vô tình chạm vào nút kết thúc cuộc gọi với Lâm Chỉ.
Lâm Chỉ đang tận tình hỏi tung tích của Thịnh Minh Trản: “…”
Sao câu chửi thề lại gửi đi trót lọt vậy? Thịnh Minh Trản quá xảo quyệt rồi.
Chắc chị ta chưa thấy đâu nhỉ? Chắc chắn là chưa thấy, cô đã thu hồi nhanh như vậy. Người bận rộn như chị ta làm gì có thời gian dán mắt vào điện thoại.
Thẩm Nhung gửi một tin nhắn WeChat nghiêm túc.
Chẳng ngon tẹo nào: [Bỏ chặn rồi à? Vừa hay, cô Thẩm Đại hỏi cô Thịnh về ăn cơm tất niên không.]
Sau khi gõ xong, cô không gửi ngay.
Thẩm Nhung suy nghĩ một chút, sửa câu sau thành “Cô Thẩm Đại hỏi cô Thịnh mấy giờ về ăn cơm tất niên”.
Năm phút sau, Thịnh Minh Trản trả lời.
S: [Đèn đỏ cuối cùng.]
Nhìn tốc độ trả lời, chắc vẫn đang lái xe, có lẽ chưa nhìn thấy tin nhắn mắng chị ta trước đó.
Thẩm Nhung hơi yên tâm.
Hai phút sau, Thịnh Minh Trản lại gửi một tin nhắn WeChat.
S: [Biệt danh “Hẹp hòi” vẫn hợp với em hơn. Giúp chị mở cửa.]
Thẩm Nhung: “…”
……….
Thịnh Minh Trản bước vào từ cửa chính, Tiểu Mệnh vui mừng chạy theo, nhảy nhót cọ vào chân Thịnh Minh Trản vào nhà, để lại một vệt nước miếng trên sàn.
Ngôi nhà cũ đã lâu không sôi nổi như vậy.
Đồ đạc ở đây chẳng thay đổi nhiều, nhưng chủ nhân đã già yếu, hai cô con gái đã lớn, lông trên miệng Tiểu Mệnh cũng đã bạc trắng.
Dì Tưởng và chú Khổng đã được Thẩm Đại khuyên rời đi khi bà mắc nợ.
Thẩm Đại cho họ một khoản tiền dưỡng già hậu hĩnh, để họ rời khỏi nhà họ Thẩm, không bị liên lụy.
Sau đó, họ vẫn thường xuyên quay lại thăm, gọi điện và gửi đồ cho Thẩm Nhung.
Mấy ngày trước còn nhận được đặc sản dì Tưởng gửi đến. Chú Khổng chuyển cho Thẩm Nhung 1000 tệ, Thẩm Nhung cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới, nhưng không nhận tiền.
Một bàn tiệc tất niên thịnh soạn được Thẩm Nhung lựa chọn tỉ mỉ, toàn là những món Thẩm Đại thích ăn.
Thực ra Thẩm Đại không ăn được nhiều, bác sĩ dặn chủ yếu ăn thức ăn lỏng, bà không ăn, song, nhìn hai con gái ăn, lòng bà vui vẻ.
Chương trình Gala mùa xuân bắt đầu.
Gala mùa xuân năm nay lại tệ hơn năm ngoái, các tiết mục ca múa nhạc không đỏ thì xanh, tiểu phẩm hài kịch cũng khó cười, Thẩm Đại xem một lúc thì buồn ngủ, nằm trên ghế dài ngủ gà ngủ gật.
Chưa đến cuối chương trình Gala, Thịnh Minh Trản đã cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi.
Thẩm Nhung cũng không giữ lại.
Ngày Tết mọi người đều có việc riêng, có thể đến thăm Thẩm Đại đã là có hiếu rồi.
Nửa tiếng sau khi Thịnh Minh Trải đi, Thẩm Đại bị tiếng pháo hoa ở xa đánh thức.
Thiên Lý Xuân Thu nằm gần ngoại ô, ngay cạnh đường vành đai 5, bên ngoài vành đai 5 được phép đốt pháo hoa.
Trước đây Thẩm Đại thường nói, Tết nhất phải có pháo hoa mới vui, mới có không khí Tết.
“Haiz, năm nay nhà mình cũng không đốt được.” Thẩm Đại thở dài thất vọng, khó chịu trở mình, “Minh Trản đâu rồi?”
Chưa kịp để Thẩm Nhung trả lời, điện thoại đã rung lên.
Cuộc gọi video từ Thịnh Minh Trản.
Thẩm Nhung: “?”
Ý gì đây, người đã đi rồi còn gọi video?
Không biết Thịnh Minh Trản lại giở trò gì, Thẩm Nhung do dự một chút mới bắt máy.
Đã lâu không gọi video với Thịnh Minh Trản, cô có chút hồi hộp.
Sau khi kết nối video, bên phía Thịnh Minh Trản tối om, không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng gió rít liên hồi.
“Đang làm gì vậy?” Thẩm Nhung hỏi.
Giọng Thịnh Minh Trản xen lẫn trong tiếng gió, “Đưa mẹ đến cửa sổ phía nam phòng khách.”
“Hả?”
“Ngay bây giờ.”
Không biết Thịnh Minh Trản lại giở trò gì, nhưng Thẩm Nhung vẫn làm theo.
Cô dìu Thẩm Đại lên xe lăn, đẩy đến bên cửa sổ.
Cửa sổ này cao sáu mét, bên ngoài không có gì che chắn, gió lớn thổi tan cả mây, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trăng sáng.
Thịnh Minh Trản hỏi trong video: “Đến chưa?”
“Ừm, đến bên cửa sổ rồi, chị muốn…”
Chưa nói hết câu, trên bầu trời đêm xa xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng như kim châm, xuyên thủng màn đêm.
Thẩm Nhung và Thẩm Đại đồng thời nhìn về phía tia sáng đó, trong nháy mắt tia sáng bùng nổ, làm bừng lên màu sắc rực rỡ trong màn đêm đen kịt.
Cả hai đều sững sờ, vô số pháo hoa bay lên trời, ầm ầm chiếu sáng khuôn mặt Thẩm Đại với nụ cười rạng rỡ.
Cách đó vài trăm mét, Thịnh Minh Trản và Đồ Dĩnh đang đứng giữa gió lạnh, liên tục đốt pháo hoa trên một khoảng đất trống.
“Đẹp quá sếp ơi!” Đồ Dĩnh cũng đã nhiều năm không được đốt pháo hoa.
Thịnh Minh Trản ngẩng đầu nhìn, nhiều chuyện cũ theo pháo hoa nở rộ, lần lượt hiện lên trong lòng cô.
Cô từng nghĩ rằng cuộc sống bận rộn có thể xua tan những khúc mắc và đau khổ của nửa đời trước, hóa ra chỉ là tạm thời làm tê liệt vết thương.
Khi sự tê liệt qua đi, vết thương sẽ càng đau, càng ngứa.
“Mẹ.”
Trong video, Thịnh Minh Trản nói: “Sau này, mỗi năm con sẽ đốt pháo hoa cho mẹ. Con không thất hứa nữa.”
Một lúc sau, Thẩm Nhung đáp: “Mẹ ngủ rồi.”
“Ừm…”
Cả hai im lặng một lúc, bên Thịnh Minh Trản vẫn tối đen như mực.
Có lẽ bóng tối cho Thẩm Nhung một cảm giác được che chở, cô không nhận ra bên kia đã hết gió, chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình vào lúc này.
“Cảm ơn chị, Thịnh Minh Trản, cảm ơn đã đốt pháo hoa cho mẹ, mẹ rất vui, ngay cả khi ngủ thiếp đi khóe miệng vẫn còn nở nụ cười.”
Thịnh Minh Trản nói: “Cảm ơn gì chứ, năm xưa nếu không phải vì mẹ sẵn lòng thu nhận và chăm sóc chị, có thể chị đã không sống được đến hôm nay. Chị làm gì cho mẹ cũng là điều tất yếu.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Thịnh Minh Trản phả vào tai Thẩm Nhung, cứ quẩn quanh trong lòng cô.
Giống như bàn tay khô ráp của cô ấy, đã từng kiên nhẫn xoa dịu những chiếc gai nhọn và vết thương đau đớn trên người Thẩm Nhung.
Không ai có thể từ chối Thịnh Minh Trản khi chị dịu dàng.
Trong lòng Thẩm Nhung dâng lên cảm xúc khó tả, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không kiểm soát.
“Thịnh Minh Trản…”
Thẩm Nhung lại một lần nữa gọi cái tên đã gọi hàng ngàn lần.
“Hửm?”
Chủ nhân của cái tên nhanh chóng đáp lại với một hơi thở mong đợi mơ hồ.
Thẩm Nhung im lặng, nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách đang đếm ngược.
“Bốn – ba – hai -“
Như thể đang đếm nhịp tim của Thẩm Nhung.
Cuối cùng, trong hàng trăm hàng ngàn câu nói, cô đã chọn một câu.
“Chúc mừng năm mới, Thịnh Minh Trản.”
Chuông đồng hồ báo hiệu năm mới vang lên, tim Thẩm Nhung vẫn còn đập nhanh.
Năm nay cô lại có thể tự mình nói “Chúc mừng năm mới” với Thịnh Minh Trản…
Cô từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa.
Ding dong –
Chuông cửa reo.
Thẩm Nhung có một linh cảm.
Cô đi qua sân, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Minh Trản đứng ngoài cổng sắt.
Thịnh Minh Trản đã trở lại, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, trong ánh trăng mờ ảo, mỉm cười.
“Chúc mừng năm mới, Thẩm Nhung!”