Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 64

2:22 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64 tại dưa leo tr

Dù cùng khoa, nhưng khoa nhạc kịch của họ có hai tòa nhà, ở giữa là sân bóng đá.

Người yêu nhau học ở hai tòa nhà khác nhau, muốn gặp nhau cũng phải đi vòng cả buổi.

Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đều có những khóa học nặng nề riêng, Thịnh Minh Trản còn phải đi tập luyện thường xuyên, dẫn đến việc dù chung một mái nhà, thời gian hai người ở bên nhau lại ít đến lạ.

Vở kịch trước đó cùng nhóm với Mưu Lê đã bị hủy, nhưng Thịnh Minh Trản vẫn có rất nhiều lời mời.

Một đoàn của giải Kim Thạch đã liên hệ với Thịnh Minh Trản, vai mời không phải là nữ chính, nhưng là nữ phụ có nhiều đất diễn, một nữ điệp viên rất quyến rũ và cũng rất thử thách.

Sau khi đọc kịch bản, Thịnh Minh Trản hào hứng nhận lời.

Nhắc đến chuyện này với Thẩm Nhung trên WeChat, cô còn cố ý nói rằng người đóng cặp với cô nhiều nhất là một dì lớn tuổi hơn cả Thẩm Đại.

Thẩm Nhung biết trong lòng Thịnh Minh Trản, cô đã được mặc định là một người hay ghen.

Không sao, Thịnh Minh Trản thích Thẩm Nhung ghen.

Chẳng ngon tẹo nào: [Cẩn thận em cũng ăn giấm của mấy người đó.]

Hơn mười phút sau, Thịnh Minh Trản mới rảnh rỗi trả lời.

Thẩm Nhung ngọt ngào mở WeChat.

S: [Em và bạn nam cùng lớp thế nào rồi?]

Thẩm Nhung: “?”

Nói về độ ghen tuông, so với Thịnh Minh Trản cô thật sự tự thấy hổ thẹn.

Đã không nói chuyện với Lâm Xuyên từ lâu rồi nhé?

Hơn nữa người này đã nhanh chóng có bạn gái, cũng khá tuyệt.

Chẳng ngon tẹo nào: [Bạn nam nào? Bạn nam nào cơ?]

Thịnh Minh Trản nghỉ giải lao giữa buổi tập, đang uống nước, thấy Thẩm Nhung giả ngu, suýt sặc.

Tại sao ngay cả lúc làm nũng, Tiểu Nhung cũng đáng yêu như vậy?

Thịnh Minh Trản trả lời Thẩm Nhung: [Cục cưng, tối nay đừng đợi chị, ngủ trước đi.]

Thẩm Nhung nhận được tin nhắn, “yiii”.

Cưng gì mà cưng chứ, sến súa quá.

Trong lòng ghét bỏ, nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Dạo này Thịnh Minh Trản đều phải đi tập vào buổi chiều, đến tận 10 giờ tối mới kết thúc, thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ.

Khi Thịnh Minh Trản về nhà từ Trường Nhai, Thẩm Nhung, người luôn có giờ giấc sinh hoạt đều đặn, đã không thể chống đỡ cơn buồn ngủ và đã ngủ thiếp đi.

Hôm nay cũng vậy.

Thịnh Minh Trản mệt mỏi lê lết vào nhà, thấy Thẩm Nhung đã để lại đèn bàn ăn cho cô.

Dưới ánh đèn, một bát hoành thánh bốc khói nghi ngút. Bên cạnh bát là tờ giấy nhắn do chính Thẩm Nhung viết:

[Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây. Ăn đi không bỏ độc đâu. XP]

Hoành thánh còn nóng hổi, nét mực vẫn còn mới.

Tiểu Nhung mới ngủ sao?

Thịnh Minh Trản nhìn lại tờ giấy nhắn.

Giấy nhắn này cũng mới mua sao?

Góc trên bên trái còn có hình một chú gấu ngốc nghếch.

Và…

XP? XP nghĩa là gì?

Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm vào “XP”, suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, “XP” biến thành biểu tượng cảm xúc nhăn mặt lè lưỡi tinh nghịch.

Thịnh Minh Trản không khỏi mỉm cười.

Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi, định bụng lát nữa sẽ cất vào ngăn kéo.

Thịnh Minh Trản vừa ăn bát hoành thánh đầy ắp thịt nguội, trứng và có vị hơi mặn, vừa tưởng tượng ra cảnh Thẩm Nhung chờ cô đến mức không chịu nổi nữa, có phải là vừa cằn nhằn vừa cố gắng nấu đồ ăn khuya rồi mới lăn ra ngủ không?

Tắm xong, Thịnh Minh Trản không về phòng mình mà chui vào chăn của Thẩm Nhung, ôm chặt từ phía sau.

Thẩm Nhung dậy lúc 5 giờ sáng để luyện giọng, cả ngày học nhiều, làm bài tập cũng nhiều, giờ này chắc đã ngủ say không biết trời đất là gì.

Nhưng vừa được Thịnh Minh Trản ôm, vốn đang lang thang trong mơ cô vô thức nắm lấy tay Thịnh Minh Trản.

“Chị làm em giật mình sao?” Thịnh Minh Trản nghĩ rằng mình đã đủ nhẹ nhàng rồi.

“Hửm?” Thẩm Nhung lầm bầm trong mơ, giọng nói mềm mại.

Thì ra vẫn chưa tỉnh.

Thẩm Nhung được chăn quấn ấm áp, trong giấc ngủ còn chủ động nắm tay cô.

Thịnh Minh Trản không nhịn được, hôn em mấy cái.

Thẩm Nhung bị đánh thức bởi nụ hôn của chị, ngón tay luồn vào tóc chị, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn…



Thời gian gặp nhau quá ít ỏi, đối với đôi tình nhân trẻ đang yêu đương cuồng nhiệt này quả là giày vò.

Thẩm Nhung nhớ Thịnh Minh Trản đến mức không chịu nổi, không muốn chỉ có thể nhận được một chút hơi ấm vào lúc nửa đêm, hôm nay dù thế nào cũng phải gặp chị vào ban ngày.

Thẩm Nhung tập trung cao độ cả ngày, làm xong mọi việc thật sớm, vừa tan học là chạy như bay đến phòng tập của Thịnh Minh Trản.

Trước đó Thịnh Minh Trản đã nói rằng lần này sẽ tập tại nhà hát An Chân, Thẩm Đại là một trong những nhà đầu tư.

Khi Thẩm Nhung nói muốn đến, Thịnh Minh Trản gửi tin nhắn WeChat.

S: [Mẹ cũng ở đó.]

Thẩm Nhung trả lời: [Thì sao? Em đến xem chị tập luyện thôi, mẹ có thể đuổi em đi được không?]

Thịnh Minh Trản: “…”

Cũng đúng, cô tập luyện, Tiểu Nhung đến thăm cũng là chuyện bình thường.

Thịnh Minh Trản nhìn về phía Thẩm Đại, thấy mẹ mặc áo cardigan dài màu xám, thần thái sáng láng cầm cà phê, đang trò chuyện với nhà đầu tư khác.

Thẩm Đại đã cắt mái tóc ngày càng thưa thớt của mình thành ngang vai, nhuộm màu vàng để che đi tóc bạc.

Năm ngoái mẹ bắt đầu bị lão thị, chọn cho mình một chiếc kính khá lịch sự.

Nhận thấy con gái đang nhìn mình, Thẩm Đại cười tươi hơn, nhướn mày với con.

Thịnh Minh Trản đáp lại bằng một nụ cười.

Nụ cười này chắc không có sơ hở gì đâu.

Thịnh Minh Trản nghĩ, bây giờ mình cười với mẹ, cũng phải cân nhắc xem có bị phát hiện ra điều gì không.

Giờ cô hoàn toàn là một kẻ có dã tâm, thèm muốn bảo bối quý giá nhất của Thẩm Đại.

Thẩm Nhung đến phòng tập, thấy vũ công đang tập luyện, theo tiếng nhạc bỗng dưng tắt, mọi ánh mắt đổ dồn vào một mình Thịnh Minh Trản.

Đứng trên ghế, Thịnh Minh Trản cầm nửa cây tre làm đạo cụ tạm thời, chỉ tay lên trời.

Giọng nói sang sảng đọc lời thoại, tròn vành rõ chữ, khiến cả phòng tập như rung chuyển.

Sức hút của Thịnh Minh Trản đánh trúng trái tim Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung bị mê hoặc bởi cảnh tượng này, vô thức ôm chặt chiếc cặp sách trong lòng.

Thẩm Nhung còn không nhận ra mình đang nín thở.

Thịnh Minh Trản quyến rũ sinh ra là để đứng ở trung tâm của đám đông.

Buổi tập kết thúc, biên đạo đến nói chuyện với Thịnh Minh Trản. Thịnh Minh Trản vừa nghe, vừa xoay cây tre trong những ngón tay thon dài, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung cũng đang nhìn Thịnh Minh Trản.

Qua đám đông, mắt họ quấn quýt nhau, ánh nhìn nóng bỏng như nụ hôn.

Thẩm Đại là một trong những nhà đầu tư của vở kịch này, bà đã chuyển công việc kinh doanh về nước và đang rất muốn có một chỗ đứng ở Trường Nhai, bà thích trò chuyện với những người lâu năm trong ngành cho đến khi “vắt kiệt” được họ mới thôi.

Bà nhìn thấy Thẩm Nhung đến, vui vẻ vẫy tay với con gái.

Đáng tiếc cô con gái “bạc tình” này chẳng thèm nhìn bà, đôi mắt chỉ dán vào Thịnh Minh Trản, đi đâu theo đó.

Thẩm Đại đang trò chuyện cùng cười nói với nhà đầu tư: “Tiểu Nhung của chúng tôi thích chị Minh Trản từ nhỏ.”

Nhà đầu tư nói: “Thế chẳng phải tốt sao? Nghe nói hai đứa còn thân hơn cả chị em ruột, đây là phúc của nhà chị đấy.”

Thẩm Đại nhân cơ hội nói với nhà đầu tư rằng bà muốn sản xuất một vở kịch, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản là hai nữ chính.

Nhà đầu tư ban đầu nghĩ bà chỉ là một người ngoài nghề, muốn lăng xê hai cô con gái của mình.

Nhưng sau khi nghe Thẩm Đại nói, ông thấy bà có những hiểu biết sâu sắc, dự án còn chưa thành hình mà ông đã thấy hứng thú.

Nói chuyện với biên đạo xong, Thịnh Minh Trản chạy đến chỗ Thẩm Nhung ngay, đồng thời liếc nhìn về phía Thẩm Đại. Thẩm Đại đang mải mê trò chuyện với nhà đầu tư, không để ý đến họ.

“Sao đến mà không nói gì?”

Thịnh Minh Trản dùng khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ, tóc dài được búi gọn sau gáy, vài sợi tóc con trên trán được lau khô.

Thịnh Minh Trản không trang điểm, làn da trắng trẻo, tươi tắn, đôi mắt toát lên niềm vui.

Mùi nước hoa của “Cô bé mồ côi” càng trở nên nồng nàn hơn khi vận động mạnh.

Thẩm Nhung thắc mắc, làm thế nào Thịnh Minh Trản có thể thơm như vậy?

Thấy chị cười, Thẩm Nhung cũng không khỏi bật cười theo, nhưng miệng lại nói: “Chị tập trung quá à, không muốn làm phiền chị mà.”

“Em đến rồi còn nghĩ phiền hay không phiền sao?”

“Sao, chê em? Thôi vậy em đi.”

Nói rồi bước ra cửa, Thịnh Minh Trản lập tức chạy đến kéo người lại.

“Không được đi.” Thịnh Minh Trản cười bên tai.

“Chị bảo không được là không được cơ à? Em cứ đi đấy.”

“Đi nữa là bắt cóc đấy.”

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi về phía phòng nghỉ, đồng nghiệp đi ngang qua thấy hai người dính nhau như sam, cười nói: “Nếu không biết hai người là chị em, còn tưởng hai người đang yêu nhau đấy.”

Thịnh Minh Trản rất bình tĩnh mỉm cười với đồng nghiệp.

Cô hiểu đồng nghiệp trong đoàn làm phim đang nói đùa.

Ai cũng biết cô hết mực chiều chuộng Thẩm Nhung, cũng rất hiếu thảo với Thẩm Đại.

Bởi vì cô là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, mẹ con nhà Thẩm gia coi cô như người nhà, đối xử tốt với cô vô điều kiện, cô có cưng chiều họ thế nào cũng là lẽ đương nhiên.

Không ai nghĩ rằng cô có ý đồ riêng.

Nếu cô đối xử tệ bạc với Thẩm Nhung, lạnh nhạt với Thẩm Đại, thì mọi người mới thấy cô là kẻ vong ân bội nghĩa.

Hơn nữa, cô và Thẩm Nhung đều là con gái, con gái thân thiết với nhau là chuyện bình thường.

Trong đoàn làm phim có một nhóm nữ diễn viên suốt ngày ôm ấp, sờ mó rồi hôn hít nhau, chẳng ai thấy lạ.

Thịnh Minh Trản sớm hiểu ra những điều này, cũng quan sát mọi người xung quanh, mọi người đúng như cô nghĩ, cô càng thêm táo bạo.

Thịnh Minh Trản mỉm cười, lại thấy vẻ mặt Thẩm Nhung trầm xuống.

Hai người đi đến phòng nghỉ cuối hành lang, Thẩm Nhung dựa lưng vào cửa, không nhúc nhích.

“Hay là… em không vào nữa.”

Thẩm Nhung luôn véo tai mình.

Đôi tai nhỏ nhắn và mềm mại đã bị xoa đến đỏ ửng.

Thịnh Minh Trản bước tới nắm lấy tay em, dịu dàng nói: “Vậy em muốn đi đâu?”

Thẩm Nhung bĩu môi, không nói gì.

“Không muốn ở cùng chị à? Vậy em vào nghỉ ngơi trước đi, chị đi lấy đồ ăn ngon cho em, được không?”

Thịnh Minh Trản kiên nhẫn dỗ dành, dáng vẻ mặc kệ cô làm trời làm đất cũng sẽ bảo vệ cô, khiến Thẩm Nhung mềm lòng.

Cũng thấy có lỗi.

“Chị nhớ đoàn làm phim có mua bánh kem socola rất ngon, em thích cho mà coi.”

Thịnh Minh Trản vừa nói vừa định đi, bị Thẩm Nhung kéo lại.

Thẩm Nhung kéo vạt áo Thịnh Minh Trản, do dự hồi lâu, mới như hạ quyết tâm, ngập ngừng nói: “Em đến tìm chị mà.”

Sự thẳng thắn của Thẩm Nhung làm cho tim Thịnh Minh Trản đập loạn nhịp.

“Em không cho chị đi thì chị không đi…” Thịnh Minh Trản nhìn Thẩm Nhung đầy xúc động, “Chị nghĩ về em cả ngày.”

Trong ánh mắt nóng bỏng, khao khát giống nhau va chạm bùng cháy.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, hai bóng người biến mất ở cửa.

Trong lúc vội vàng, đèn cũng không bật, trên ghế sô pha vang lên tiếng cọ xát dồn dập.

Thẩm Nhung tháo kính của Thịnh Minh Trản, còn mái tóc dài của cô cũng nhanh chóng bị Thịnh Minh Trản làm rối.



Thẩm Đại vẽ bánh ngọt quá nhập tâm, đến nỗi bản thân cũng tin.

Nhà đầu tư đã bị bà thuyết phục, tìm sô pha để nghỉ ngơi.

Thẩm Đại muốn tìm hai cô con gái, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Len lỏi trong đám đông, chào hỏi tất cả mọi người đi ngang qua, hỏi xem có ai nhìn thấy Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản không.

Trợ lý giám đốc đoàn kịch cầm một tập tài liệu, vừa nhanh chóng đánh dấu vừa nói: “Em thấy hai người họ cùng nhau đi vào phòng nghỉ trong cùng ở hành lang!”

Đó là phòng nghỉ của Thịnh Minh Trản, Thẩm Đại biết.

Bà vừa ngân nga vừa đi đến cửa phòng nghỉ, gõ cửa, không đợi người bên trong trả lời đã định đẩy cửa vào.

Mấy ngày nay bà đến tìm Thịnh Minh Trản như thế, cửa chưa bao giờ khóa.

Lúc này lại khóa.

Thân thể Thẩm Đại đang định nghiêng người về phía trước bị chặn lại bởi cánh cửa đóng chặt, có chút bất ngờ cúi đầu cau mày, vô thức ý đến âm thanh bên trong phòng.

“Xoạt” một tiếng, có tiếng tài liệu rơi xuống đất.

Mơ hồ có tiếng người thì thầm.

“Tiểu Nhung, Trản Trản?” Thẩm Đại hỏi, “Hai đứa có ở trong đó không?”

Trong phòng im lặng một lúc, Thịnh Minh Trản trả lời, “Có ạ.”

Sau khi trả lời lại cách hai ba giây, mới có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cửa, và tiếng “tách” bật công tắc.

Cửa được mở ra, nhưng không mở hoàn toàn, Thịnh Minh Trản đứng sau cửa khá dè dặt chỉ mở một khe hở.

“Mẹ.” Thịnh Minh Trản cười nói, “Mẹ đến rồi.”

Thẩm Đại cảm thấy lời con nói có chút kỳ lạ, thần sắc cũng có chút không đúng.

“Mẹ đến rồi.”

Thẩm Đại tìm một vòng trên mặt con, cũng không tìm được biểu hiện cụ thể của sự kỳ lạ và không đúng đó.

Thịnh Minh Trản mở cửa, nói: “Tiểu Nhung nói buồn ngủ, muốn ngủ ở chỗ con một lát.”

Thẩm Đại bước vào phòng nghỉ, thấy Thẩm Nhung nằm trên ghế sofa của Thịnh Minh Trản, người đắp chiếc áo khoác mà Thịnh Minh Trản vốn treo trên giá áo.

Áo khoác che khuất phần trên cơ thể và nửa dưới khuôn mặt của con.

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Đại, Thẩm Nhung dường như vừa tỉnh dậy, cố gắng mở mắt nhìn mẹ.

“Cô Thẩm, mẹ đến rồi…”

Thẩm Đại ngồi xuống bên cạnh con, muốn sờ trán xem có phải bị bệnh không.

“Sao lại buồn ngủ như vậy, đến chỗ chị Minh Trản của con ngủ à?”

Thẩm Nhung mất tự nhiên né tránh, “Học mệt quá à, không sao, ngủ một lát là khoẻ.”

Thẩm Đại thuận theo động tác của con sờ lên tóc con, “Buồn ngủ thì về nhà đi con, chị Minh Trản của con cũng tập xong rồi. Đi, chúng ta về nhà thôi.”

“Vâng…”

Thẩm Nhung lén nhìn Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản vừa nhặt tài liệu lên đặt lại bàn, nhận được chỉ thị của Thẩm Nhung, nhanh chóng đưa cho Thẩm Đại chai nước, đồng thời hỏi một số vấn đề về sắp xếp kỹ thuật tổng hợp.

Thẩm Đại bị thu hút sự chú ý, Thẩm Nhung nhân cơ hội đưa tay ra sau lưng dưới lớp áo khoác, cài lại áo lót còn dở dang, sau đó xấu hổ trừng mắt nhìn Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản nhận được oán trách, đồng thời còn phải ứng phó với chủ đề mà chính mình đã khơi lên với Thẩm Đại, thật là khổ không nói nên lời.