Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66 tại dưa leo tr.
Sau đó, Thẩm Đại vẫn rất tích cực chăm sóc, cần mẫn nấu ăn cho các con, giúp con dọn dẹp nhà cửa.
Buổi tối cũng thường xuyên ở lại, ngủ chung giường với Thẩm Nhung.
Bà yêu thương các con gái hết mực, dường như tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, cứ như cuộc thẩm vấn hôm đó chưa từng xảy ra.
Song, sau hai sự việc liên tiếp là cửa phòng nghỉ bị khóa và đồ ngủ bị bỏ lại trên giường Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung không thể không cẩn thận hơn.
Cuộc sống trong im lặng trở lại quỹ đạo dường như bình thường.
Cuộc thăm dò ngầm đó, giống như ảo ảnh.
Từ nhỏ Thẩm Nhung đã mong Thẩm Đại có thể dành nhiều thời gian hơn cho mình, bây giờ Thẩm Đại có thời gian, cô lại không quen lắm.
Đã ngủ một mình hơn mười năm, bỗng dưng mẹ ngủ chung giường, không thể không thấy gượng gạo.
Các bà mẹ trên đời muôn hình vạn trạng, nhưng tựu chung lại đều có một điểm giống nhau – dù con cái bao nhiêu tuổi, trong mắt họ vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được chăm sóc.
Huống hồ, Thẩm Nhung hiểu chuyện đến đâu, khả năng tự chăm sóc bản thân vẫn chưa thực sự tốt.
Thế nên, chẳng trách Thẩm Đại nghĩ con gái mình mới có năm tuổi, cần sự quan tâm và yêu thương của mẹ.
Thẩm Đại có chút lệch pha trong việc làm mẹ, con gái đã mười tám tuổi rồi mà bà mới bắt đầu kế hoạch yêu thương.
Yêu thương không nói làm gì, điều khiến Thẩm Nhung sợ hãi là Thẩm Đại lại thích thú với việc giúp cô chải tóc, chọn quần áo.
Hôm đó, suýt chút nữa bà còn muốn đút cơm cho cô, nhưng bị Thẩm Nhung nghiêm khắc từ chối.
Bị Thẩm Đại “chăm sóc” mấy ngày, muốn bị buộc tóc hai chùm tới nơi, Thẩm Nhung thực sự không chịu nổi, kéo mẹ mình tổ chức một cuộc họp gia đình khẩn cấp, nói với nghiêm túc nói:
“Mẹ Thẩm à, tám tuổi con đã tự chải tóc, tự chọn quần áo rồi, giờ con mười tám, mấy việc nhỏ này còn làm phiền mẹ có phải hơi quá không?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Thẩm Nhung dứt khoát từ chối, “Con tự làm được.”
Thẩm Đại tủi thân nhìn Thịnh Minh Trản, “Trản Trản ơi!”
Thịnh Minh Trản lại còn bênh vực, “Chị thấy em buộc tóc hai chùm cũng xinh mà.”
Thẩm Nhung cười như không cười, “Trản Trản, em thấy chị buộc tóc hai chùm còn xinh hơn.”
Thịnh Minh Trản: “…”
Thẩm Nhung vẫy tay với chị, “Trản Trản lại đây, em buộc liền cho chị.”
Thịnh Minh Trản vội vàng lùi lại.
Thẩm Nhung cười như thiên thần, nhưng lại sắc bén sai khiến người khác, “Không có việc gì làm thì đi phơi quần áo đi, đừng có ở đây làm rối ren thêm.”
Thịnh Minh Trản nghe theo, đứng dậy đi ra ban công.
Thẩm Đại ngạc nhiên, “Từ bao giờ chị Minh Trản của con lại nghe lời con như vậy? Mẹ nhớ trước đây toàn là chị trị con mà.”
Thẩm Nhung ung dung uống sữa, “Mẹ Thẩm ơi, mẹ hết thời rồi, chị ấy đã bị con trị cho phục tùng từ lâu rồi.”
“Từ khi nào con leo lên đỉnh cao của chuỗi thức ăn trong nhà mình vậy, mẹ chẳng hay biết gì cả.”
Thẩm Đại nắm tay Thẩm Nhung, có chút thất vọng nói: “Thôi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Là mẹ sai, mẹ quên mất con đã lớn rồi.”
Câu nói này còn có nửa câu sau,tuy Thẩm Đại không nói ra, nhưng Thẩm Nhung hiểu rõ trong lòng.
Mẹ quên mất con đã lớn rồi, không cần mẹ nữa.Thấy Thẩm Đại như vậy, Thẩm Nhung cũng không nỡ so đo với mẹ.
Cô hiểu, Thẩm Đại chỉ muốn bù đắp cho cô.
Đối với người yêu thương mình, Thẩm Nhung rất khó trách cứ điều gì.
Cho dù tình yêu đó có thể đã trở thành gánh nặng cho cô.
Thẩm Đại mềm lòng, Thẩm Nhung càng mềm lòng hơn.
Nếu mẹ chỉ muốn yêu thương con gái, hãy để mẹ yêu thương.
Ngoài việc kiên quyết phản đối Thẩm Đại chải tóc cho mình, Thẩm Nhung cũng để mặc Thẩm Đại muốn làm gì thì làm với quần áo, dù sao mặc gì cũng không thấy xấu đi đâu.
Căn nhà nhỏ này chỉ có hai phòng, không thể để mẹ ruột ngủ sô pha, đành phải để Thẩm Đại chen chúc ngủ cùng mình.
Chiếc giường của Thẩm Nhung cứ thế hoàn toàn không còn chỗ cho Thịnh Minh Trản.
Trong nhà có Thẩm Đại trấn giữ, hai người họ thậm chí không dám trao ánh mắt quá lâu, sợ rằng tia lửa sẽ bùng lên mà không thể dập tắt, cuối cùng chỉ tự mình đau khổ.
Đêm khuya thanh vắng, xác định Thẩm Đại đã ngủ say, Thẩm Nhung quay người gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Minh Trản.
Chẳng ngon tẹo nào: [Mẹ ngủ rồi.]
Một giây sau, Thịnh Minh Trản trả lời: [Đến phòng chị.]
Chẳng ngon tẹo nào: [? Thịnh Minh Trản, chị chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao?]
S: [Chuyện nào? Chị chỉ nhớ em, muốn gặp em thôi.]
Thẩm Nhung: “…”
S: [Được rồi, giờ em có thể nói em đang nghĩ đến chuyện gì rồi đấy.]
Thẩm Nhung cứng họng.
Cái miệng của Thịnh Minh Trản này, thật sự phải bịt lại.
Đúng vậy, bây giờ sẽ bịt lại.
Thẩm Nhung nhẹ nhàng xuống giường, bước dưới ánh trăng, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ của Thịnh Minh Trản.
Như thể chào đón sự xuất hiện của Thẩm Nhung, phòng ngủ của Thịnh Minh Trản thậm chí không bật đèn ngủ.
Chỉ có ánh trăng xuyên qua rèm cửa kéo được một nửa, rải đầy trên sàn nhà.
Thịnh Minh Trản mặc chiếc váy ngủ gần như cùng màu với trăng sáng, đứng bên cửa sổ.
Những đường cong uyển chuyển lộ ra qua lớp vải mỏng như cánh ve của chiếc váy.
Thẩm Nhung đứng ở cửa, mắt hơi đờ đẫn.
Thịnh Minh Trản bước tới, tay lướt qua eo rồi đưa ra phía trước, đóng cửa lại.
Cạch.
Người khách đến thăm lúc nửa đêm bị chủ nhân căn phòng giữ lại trong lãnh thổ của mình.
Sau đó, tiếng cười nhẹ vang lên.
“Sao lại ngẩn người ra thế, đến cửa cũng quên đóng.” Giọng nói của Thịnh Minh Trản vang lên bên tai.
Thẩm Nhung sẽ không thừa nhận rằng cô bị vóc dáng quá đỗi hoàn hảo của Thịnh Minh Trản thu hút, đang định mở miệng, người đến bịt miệng người khác, môi đã bị bịt lại trước.
Trong căn phòng không ánh sáng và không tiếng động, xúc giác là nhân vật chính duy nhất.
Đêm khuya thanh vắng, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể đánh thức người đang mơ.
Thịnh Minh Trản hơi thẳng lưng lên.
Thẩm Nhung ngồi trên bàn, mũi chân đặt trên vai Thịnh Minh Trản, mũi còn lại vốn đặt trên mặt đất, nhưng do động tác mà chỉ có thể rời khỏi mặt đất.
Thịnh Minh Trản ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau cằm, thấy Thẩm Nhung đang cắn mu bàn tay của mình, kiên quyết không phát ra tiếng động, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đã sớm mê ly.
Thịnh Minh Trản ôm em lên, lúc này không khí đang nồng nàn, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng rất hợp lý.
Tuy nhiên, lý trí của Thẩm Nhung không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, vẫn đẩy vai Thịnh Minh Trản một cái, rồi lại một cái nữa.
Mỗi lần hai lần phản kháng này, đều khiến Thịnh Minh Trản như bị dội nước lạnh, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Thịnh Minh Trản nhìn người trong lòng, mặt phấn cổ ngọc, chỉ muốn bạo lực bẻ nó, dùng tay nghiền nát thành từng mảnh, chiếm hữu hoàn toàn.
“Không cần nữa…”
Nhưng nghe thấy giọng nói mềm mại của Thẩm Nhung với chút âm mũi, còn mang theo chút ý cầu xin, Thịnh Minh Trản lại không nỡ.
“Vậy chị ôm em.”
Thịnh Minh Trản ôm Thẩm Nhung vào lòng, hít thở hương thơm ngọt ngào của em.
Muốn hoà hơi thở của em vào cơ thể, hòa vào máu.
Ôm chưa được một phút, Thẩm Nhung đã vỗ nhẹ vào lưng chị, nói: “Em phải về rồi, nếu mẹ tỉnh dậy mà không thấy em thì sẽ phiền phức lắm.”
Thịnh Minh Trản lại lặng lẽ giữ em bằng cánh tay thêm mười giây nữa, rồi mới miễn cưỡng buông ra.
Thịnh Minh Trản ngồi trên giường, nhìn Thẩm Nhung tự mở cửa đi ra ngoài.
Cô ước gì Thẩm Nhung có thể quay lại nhìn cô.
Nhưng Thẩm Nhung đóng cửa rất nhanh, mang theo tất cả hơi ấm ra đi.
Liên hoan kịch Tây Trấn sắp khai mạc, Thẩm Nhung và một số sinh viên khác được giáo viên chủ nhiệm chọn làm đại diện đến Tây Trấn để học tập trong một tuần.
Liên hoan kịch sẽ trình diễn nhiều vở kịch kinh điển và có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tiền bối, trong đó có một nữ diễn viên mà Thẩm Nhung yêu thích nhiều năm.
Thẩm Nhung rất mong chờ chuyến đi này.
Nhưng sẽ đi một tuần, cô và Thịnh Minh Trản chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
“Em mong chờ từ lâu rồi mà? Đi đi.” Thịnh Minh Trản nói, “Chỉ một tuần thôi, tuần này chị làm việc ở công ty, còn phải tập luyện, cho dù em có ở đó thì chị cũng không có thời gian đi cùng em.”
Thẩm Nhung nắm lấy tay chị, nghịch từng ngón tay của chị.
“Em còn chưa nói, sao chị biết em muốn nói gì rồi?”
Thịnh Minh Trản hôn lên trán em, “Chị là người hiểu em nhất trên thế giới này.” Thẩm Nhung bị tóc dài của chị quét vào mặt, qua cổ cô, ngứa ngáy vừa cười vừa rụt vai.
“Cái gì vậy. Được rồi, thấy chị ngoan thế em yên tâm rồi.”
Thịnh Minh Trản muốn nói rằng em thật vô tư vô lo, không sợ bị “dạy dỗ” sao?
Lại muốn hỏi em, chúng ta là gì của nhau.
Đang yêu nhau sao?
“Sao vậy?”
Thấy chị không nói gì, Thẩm Nhung nghĩ rằng chị không vui nhưng không nói ra, chủ động tiến lại gần, nắm lấy vạt áo chị, giống hệt như hồi còn nhỏ.
Cuối cùng, Thịnh Minh Trản chẳng lên tiếng, chỉ hôn cho đến khi Thẩm Nhung rõ ràng xao động nhưng không dừng lại, khiến Thẩm Nhung gần như mềm nhũn trong vòng tay cô mới thôi.
Thịnh Minh Trản nâng mặt em lên, mỉm cười nói: “Phải nhớ chị đấy.”
Đêm đầu tiên Thẩm Nhung đi vắng, Thịnh Minh Trản thực sự không ngủ ngon.
Thẩm Đại cũng không đến, lần đầu tiên Thịnh Minh Trản cảm thấy ngôi nhà này lớn đến vậy.
Cô cứ nhắn tin qua lại với Thẩm Nhung cho đến khi biết em đã ổn định chỗ ở, có phòng riêng, sau khi tắm xong buồn ngủ đến mức không mở mắt được, Thịnh Minh Trản mới nói với em.
“Em ngủ ngon”.
Thịnh Minh Trản rất thích thú với việc kinh doanh của công ty, Thẩm Đại để con đến công ty học hỏi thêm, sau này nếu không muốn hát nhạc kịch nữa thì kinh doanh cũng là một con đường.
Khoảng thời gian này Thịnh Minh Trản phải tập luyện, nhưng cô có một dự án vừa tìm được người bàn giao, Thẩm Đại để con dành chút thời gian, chỉ cần theo dõi trực tuyến là được.
Thịnh Minh Trản thường xuyên tham gia một số cuộc họp ngắn.
Phong cách làm việc của công ty Thẩm Đại rất giống với cô, không dây dưa, cũng không nói mấy lời khách sáo không liên quan, ai có vấn đề thì nói vấn đề, vấn đề ném ra giải quyết ngay, rồi giải tán.
Họp không lâu, hiệu quả lại cao.
Phong cách làm việc gọn gàng sau đó của Thịnh Minh Trản phần lớn được hình thành trong khoảng thời gian này.
Sáng hôm ấy có một cuộc họp trực tiếp quan trọng.
Các giám đốc điều hành của các đối tác lớn trong và ngoài nước sẽ tham dự.
Ban đầu Thẩm Đại không muốn Thịnh Minh Trản phân tâm vì buổi tập, nhưng cuộc họp lần này thực sự quá quan trọng, Thẩm Đại không muốn con bỏ lỡ cơ hội tích lũy kinh nghiệm tốt, nên đã nói trước với con, hy vọng con có thể dành chút thời gian.
[Con sẽ tham dự, cảm ơn mẹ.]
Thịnh Minh Trản hiểu rất rõ suy nghĩ của Thẩm Đại và cô luôn biết cách nói những điều khiến Thẩm Đại hài lòng.
Nhận được tin nhắn thoại WeChat của Thịnh Minh Trản, Thẩm Đại vui vẻ trả lời: [Đừng lo, tiếng Anh của con rất tốt, chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chỉ cần nói về số liệu thôi. Còn lại, con hãy chú ý xem Tiểu Phạm nói như nào nhé.]
Thẩm Đại cùng CEO, giám đốc bộ phận marketing và sáu bảy lãnh đạo cấp cao của đối tác đã vào phòng họp trước.
Mọi người đều mặc vest, chờ cuộc họp bắt đầu.
Giám đốc bộ phận marketing tên là Phạm Tuế, chính là “Tiểu Phạm” mà Thẩm Đại nhắc đến, là du học sinh mới ngoài ba mươi, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã vào công ty của Thẩm Đại.
Thẩm Đại đánh giá cao năng lực của anh và luôn coi trọng anh, hôm nay Thẩm Đại đóng vai ác, cho anh đóng thiện, mục đích là để Thịnh Minh Trản học hỏi kỹ năng đàm phán của Phạm Tuế.
Một CEO quan trọng của đối tác đến muộn, mọi người đều đang đợi anh ta, một số người đã mở video, một số người vừa làm việc khác vừa đeo tai nghe chờ đợi.
Thịnh Minh Trản đã đến phòng tập và đang ký tên trên bảng.
Bỗng dưng, cô nghe thấy một số tiếng người trong tai nghe.
Cô nghĩ rằng mọi người đã đến đông đủ, tìm một góc ngồi xuống và mở camera.
Nhưng cô nhận ra có gì đó không ổn.
Hình ảnh của Phạm Tuế ở phía bên phải của hàng giữa, một vị trí rất dễ thấy, anh ta vừa ăn bánh sừng bò vừa nói: “Còn dám nhắc đến chuyện tối qua sao?”
Thịnh Minh Trản hơi cau mày.
Những người khác trong cuộc họp trực tuyến cũng nghe thấy lời anh ta nói và ngước mắt lên nhìn màn hình.
Không biết Phạm Tuế đang nói chuyện với ai, trông rất thoải mái, nhét hết chiếc bánh sừng bò vào miệng, khi đang cầm cà phê lên thì có một bàn tay đưa ra từ phía sau, vuốt ve cằm anh ta.
Đó là bàn tay của đàn ông.
Phạm Tuế làm nũng vài câu rồi bắt đầu hôn người phía sau, thậm chí còn cởi quần áo.
Mọi người: “…”
Vị CEO của đối tác vừa lúc đó bước vào phòng họp, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở đã bị cảnh tượng nóng mắt này làm cho sững sờ.
Phạm Tuế không nhận ra rằng mình đã vào phòng họp.
Thấy sắc mặt Thẩm Đại tái nhợt, Thịnh Minh Trản lập tức gọi điện cho Phạm Tuế…
“…Sau đó thì sao?” Thẩm Nhung nghe Thịnh Minh Trản kể chuyện qua điện thoại, như thể đang ở đó, xấu hổ đến mức nổi da gà.
“Sau đó, vì sợ mẹ tức giận nên chị tranh thủ chạy qua công ty, vừa hay gặp Phạm Tuế đến xin lỗi. Anh ta giải thích rằng lúc đó mạng bị lag, lần đầu vào phòng họp không load được trang, cứ tưởng không có ai nên mới làm ra chuyện nực cười này.”
Thịnh Minh Trản ngồi trong khu vườn nhỏ dưới tòa nhà công ty của Thẩm Đại, tay cầm một tách cà phê, cả buổi sáng rồi vẫn chưa uống một ngụm.
“Thế, cô Thẩm có tức giận không?”
“Trong cuộc họp quan trọng nhất của năm, trước mặt các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước mà diễn cảnh nóng, còn cởi cả áo, em nói xem?”
“…”
Xem ra lần này không thể dùng từ “tức giận” để hình dung Thẩm Đại, mà phải là núi lửa phun trào.
“Ban đầu mẹ còn kiềm chế được, ai ngờ phó giám đốc bộ phận marketing còn đến xin giúp, đùa với mẹ rằng, thời đại nào rồi, chẳng qua chỉ là đồng tính thôi mà, đừng căng thẳng quá, chị cũng không phải người cổ hủ.”
Thẩm Nhung ôm mặt đau khổ, “Tên thần kinh nào vậy… Ai cũng biết điều cấm kỵ nhất của mẹ là gì, còn dám đùa cợt như vậy, xem ra lần này họ Phạm xong đời rồi.”
“Mẹ sa thải Phạm Tuế, bồi thường gấp đôi, cả phó giám đốc kia cũng bị đuổi việc.”
“Họ có kiện ra tòa lao động không?”
“Mẹ nói, ảnh hưởng của chuyện này lớn hơn nhiều so với những gì nhìn thấy trên bề mặt, nếu họ kiện ra tòa lao động thì mẹ sẽ theo đến cùng.”
Hiếm khi hai người im lặng.
Chuyện vốn không liên quan gì đến họ nhưng lại như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh mạnh vào lòng.
Từ “đồng tính luyến ái” là nỗi đau của Thẩm gia, là vết thương mà Thẩm Đại không muốn nhắc đến.
Từ khi Thịnh Minh Trản đến nhà họ Thẩm, cô đã biết rằng mỗi mùa xuân, gần đến ngày giỗ của Thẩm Ngọc, bầu không khí trong nhà sẽ rất khác thường.
Thẩm Nhung và Thẩm Đại nói chuyện rất cẩn thận, sợ nói sai một câu sẽ khiến nhớ đến Thẩm Ngọc.
Tính Thẩm Đại rất tốt, bà có thể vui vẻ giải quyết mọi việc.
Ngoại trừ chuyện này.
“Vì cái chết của dì út, mẹ ấy căm ghét đồng tính luyến ái. Mẹ hơn dì út chín tuổi, dì út được mẹ nuôi lớn, trong mắt mẹ, dì út coi như là nửa con gái. Dì út có một người bạn thanh mai trúc mã, đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Khi đó mọi thứ đều rất yên bình, tốt đẹp…”
Cuối cùng Thẩm Nhung cũng chịu nhắc đến chuyện cũ, vừa mở miệng đã thấy đau nhói trong lòng.
Cô hít thở vài hơi rồi mới tiếp tục, “…Cho đến khi, chuyện đó xảy ra, và người phụ nữ đó xuất hiện.”