Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 68

2:22 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68 tại dưa leo tr

Mặc dù Thẩm Đại thường đưa Thẩm Nhung vào nhà hát xem kịch, nhưng cô không nhạy bén lắm với những ngôi sao mới nổi trong giới này.

Mãi sau này cô mới biết, người hôn Thẩm Ngọc trong xe hôm đó chính là Lăng Sùng, tân binh nổi bật nhất gần đây của Trường Nhai.

Lăng Sùng nhỏ hơn Thẩm Ngọc bốn tuổi, năm đó mới hai mươi lăm, từ nước ngoài trở về, có kinh nghiệm sân khấu vừa mới nổi lên ở Trường Nhai đã nhận được sự chú ý rất lớn.

Vở kịch thứ hai của Lăng Sùng, “Lĩnh Nam Chi Nam”, là đóng cặp với Thẩm Ngọc, trong vở kịch dì ấy đóng vai đối thủ của Thẩm Ngọc, hai người có những màn đối đầu tương đối xuất sắc.

“Lĩnh Nam Chi Nam” nhận được phản hồi phi thường, được trình diễn liên tục trong một năm.

Trong thời gian này, Thẩm Ngọc và Lăng Sùng từ đồng nghiệp cùng đoàn kịch đã trở thành bạn tốt, gặp gỡ và trò chuyện riêng với nhau.

Ngay từ khi tập, Thẩm Ngọc rất ngưỡng mộ tài năng của Lăng Sùng, chăm sóc hậu bối này cực kỳ chu đáo.

Lăng Sùng càng thẳng thắn nói rằng Thẩm Ngọc là tiền bối mà mình yêu thích nhất.

Mặc dù thời gian quen biết ngắn ngủi, chênh lệch tuổi tác, song cả hai đều ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng họ có sở thích và tính cách vô cùng hòa hợp.

Cứ như đã quen từ kiếp trước.

Khi cùng nhau sáng tạo nghệ thuật, có niềm vui và sự ăn ý mà chỉ đối phương mới có thể mang lại, người nào khác thay thế đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Ngay sau khi hai người trở về từ chuyến du lịch riêng, Thẩm Ngọc và chú Trương đã xảy ra xung đột.

Chú Trương căm ghét Thẩm Ngọc, ẩn mình sau mạng internet đang dần phát triển, biến hóa khôn lường để lan truyền những tin đồn phỉ báng dì.

Ban đầu, Thẩm Ngọc là tâm điểm chú ý của mọi người, biết bao nhiêu đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào, chỉ trực chờ Thẩm Ngọc sảy chân để nhân cơ hội đạp mạnh một cái.

Sau nhiều năm cuối cùng cũng có cơ hội, lúc này họ không thể chờ đợi để xuất hiện, chín câu dối một câu thật để bịa đặt, điều này có thể đánh lừa lòng người nhất, tạo ra hình ảnh một Thẩm Ngọc xấu xa, bám víu vào danh lợi, qua cầu rút ván cùng đời sống riêng tư bê bối.

Tác phẩm được trau chuốt nhiều năm bị lạnh nhạt trên thị trường, điều này đã giáng một đòn mạnh vào Thẩm Ngọc, người luôn dồn hết tâm sức vào công việc, cộng thêm những lời chỉ trích như sóng thần trên báo chí, tạp chí và internet, cảm giác thất bại và phiền muộn luôn đeo bám dì.

Một khi sự nghiệp rơi vào đáy vực, lại mâu thuẫn với gia đình và nhà họ Trương, những người trước đây luôn vây quanh dì ít nhiều bắt đầu xa lánh dì, ngay cả một thiên kim tiểu thư cũng dần dần không chịu nổi, mất ngủ triền miên khiến tinh thần dì ngày càng suy sụp.

Nhưng dù vậy, dì cũng không mượn rượu giải sầu, càng không lạm dụng thuốc.

Dì vẫn nhớ giới hạn của một diễn viên.

Thường xuyên không ngủ được, dẫn đến ban ngày tinh thần không tốt, trong một vòng luẩn quẩn, dì đã vô tình ngã trong lúc tập luyện, dẫn đến gãy xương chân phải.

Một loạt những sự việc xui xẻo khiến Thẩm Ngọc vốn cao ngạo không nói với nhà họ Thẩm, ngay cả khi Thẩm Đại hỏi han, dì cũng chỉ trả lời qua loa.

Dì không bao giờ muốn để người khác nhìn thấy sự tiều tụy của mình.

Ngoại trừ Lăng Sùng.

Tất cả những gì Thẩm Ngọc phải chịu đựng, Lăng Sùng đều nhìn thấy, lo lắng liên lạc với dì, muốn nói chuyện rõ ràng với dì, dù không nói chuyện, chỉ cần ở bên cạnh dì cũng được.

Lúc đầu, Thẩm Ngọc không muốn gặp Lăng Sùng, Lăng Sùng chẳng vội vàng đến nhà làm phiền, chỉ nhắn tin, lặng lẽ để lại lời nhắn ở những nơi dì có thể nhìn thấy, kiên nhẫn khuyên nhủ dì.

Cho đến một ngày, cuối cùng Lăng Sùng cũng nhận được hồi âm của Thẩm Ngọc.

[Chị muốn gặp em.]

Lúc đó, bản thân Thẩm Ngọc cũng không hiểu tại sao vào lúc thất vọng nhất, khi đóng cửa trái tim với cả thế giới, lại có thể mở lòng với Lăng Sùng.

Không thể phủ nhận rằng, vào thời điểm cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi tột cùng, khi nhìn thấy Lăng Sùng với hơi lạnh trên người nhưng vẫn mỉm cười với dì, Thẩm Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp tràn ngập trong góc trong trái tim tan vỡ của mình.

Lăng Sùng đã trao cho dì tình yêu vô điều kiện, bất chấp gió tuyết.

Hai trái tim vốn ngưỡng mộ lẫn nhau, không có gì bất ngờ khi rơi vào lưới tình.

Có lẽ trên đời không có chuyện gì đương nhiên bằng chuyện này.

Nhưng ở thời đại đó, gắn liền với mấy chữ “đồng tính luyến ái”, không phải là “tình yêu đích thực”, không phải là “dũng cảm” cũng không phải là “tự hào”.

Mà là “có bệnh”, “phải chữa”, thậm chí là “bẩn thỉu”.

Thế hệ lớn lên trong nền giáo dục bảo thủ, nghe mấy chữ này là sợ hãi, tránh xa.

Sau khi phát hiện ra mối tình đồng tính của em gái, Thẩm Đại cực kỳ sốc, đau khổ tột cùng, bàn bạc với chị cả Thẩm Hi xem nên làm gì.

“Tuyệt đối không thể để người khác biết.”

“Đúng vậy, bây giờ trên người Tiểu Ngọc đã có một đống tin đồn linh tinh rồi, nếu lại thêm cái đó, cái đó, haiz, vậy thì em ấy thật sự xong đời.”

Hai chị em đồng ý với nhau, kiên quyết không đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là cha mẹ bảo thủ và sĩ diện, tuyệt đối không thể để họ biết, nếu không nhà họ Thẩm nhất định sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất.

Thẩm Hi nói: “Chuyện này cứ giữ kín trong lòng. Bên Tiểu Ngọc cũng phải làm công tác tư tưởng, từ nhỏ nó đã thân với em, chỉ nghe lời em, em nói chuyện với nó nhiều hơn. Haiz… Yêu đương với phụ nữ là chuyện gì chứ, chắc chắn không được. Hãy để nó sớm quay đầu là bờ đi.”

Thẩm Đại gật đầu lia lịa, nghĩ ra một bụng lời khuyên, liền lại đến tìm Thẩm Ngọc.

Đối mặt với những lời bóng gió của Thẩm Đại, Thẩm Ngọc thẳng thắn, trực tiếp nói ra những lời mà mẹ không dám nói.

“Em, chị muốn hỏi em và Lăng Sùng có đang yêu nhau không, đúng không?”

Khi nhắc đến người đó, trên mặt Thẩm Ngọc tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Chưa đợi Thẩm Đại mở miệng, Thẩm Ngọc tiếp tục nói: “Đúng vậy, em và em ấy đang yêu. Chúng em bên nhau được một thời gian rồi.”

Thẩm Đại như thể không quen biết em gái, “Em ấy… em ấy là phụ nữ, sao em có thể yêu đương với phụ nữ?”

Thẩm Ngọc ngồi trên ghế sô pha uống cà phê, “Chính vì em ấy là phụ nữ, em mới phát hiện ra giới tính đối với em không quan trọng chút nào. Em đã gặp rất nhiều đàn ông, không ai tốt hơn em ấy, có năng lực hơn em ấy. Tại sao em phải từ bỏ một người xuất sắc như vậy mà không yêu, để đi yêu những kẻ tiểu nhân bẩn thỉu chỉ biết đến lợi ích?”

Thẩm Ngọc nói rất chắc chắn, khiến Thẩm Đại nhất thời không nói nên lời.

Thẩm Đại cứ nghĩ thái độ của Thẩm Ngọc đối với đồng tính luyến ái là né tránh, là đấu tranh và khó mở lời, không ngờ em ấy lại đương nhiên như vậy.

Thẩm Nhung thở dài, nói: “Khoảng thời gian đó, Thẩm Đại đau khổ cực kỳ, suốt ngày đứng trên ban công hút thuốc, gọi điện cho dì cả, nói nói nói một hai tiếng đồng hồ. Hai người họ đã hết lời khuyên nhủ dì út, cãi tới cãi lui, nhưng cuối cùng không ai có thể thuyết phục được dì ấy.”

Thịnh Minh Trản nói: “Vậy thì, ý chí của dì út rất kiên định, mẹ và dì cả cũng đang giúp dì ấy che giấu, tại sao sau đó lại đi đến bước đường cùng?”

“Sau đó…”

Trong đầu Thẩm Nhung hiện lên khuôn mặt không còn nguyên vẹn của Thẩm Ngọc khi chết, cô cảm thấy tức ngực khó thở, một lúc sau mới nói: “Sau đó, chuyện này vẫn bị bên ngoài biết được.”

“Chuyện tình của dì ấy và Lăng Sùng?”

“Ừm…”

Nghe Thẩm Nhung ấp úng, Thịnh Minh Trản đã có suy đoán, “Chẳng lẽ, là mẹ tiết lộ?”

Thẩm Nhung nói thật: “Em cũng không chắc chắn. Em cảm thấy không phải là mẹ, nhưng sau đó mẹ vẫn luôn áy náy về cái chết của dì, cũng vì vậy mà mối quan hệ với ông bà nội trở nên cực kỳ tồi tệ. Em đoán, dù không phải là mẹ, có lẽ mẹ cũng không thể thoát khỏi liên quan.”

“Nhưng… cho dù như vậy, một người mạnh mẽ như dì sẽ vì áp lực bên ngoài mà chọn tự sát sao?”

“Lăng Sùng chia tay với dì ấy.”

“… Cái gì?”

Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Thịnh Minh Trản.

“Em không chắc lúc đó chia tay còn có ẩn tình gì không, em còn quá nhỏ, học hành suốt ngày không hết lớp, Thẩm Đại cũng không thích nhắc đến chuyện này với em nữa. Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc đó dì út đã bị bệnh vì Lăng Sùng bỏ đi, bị trầm cảm. Bây giờ mọi người ai cũng biết đó là bệnh trầm cảm, mà lúc đó không ai hiểu về căn bệnh này, chỉ nghĩ là tâm trạng không tốt, bi quan đau buồn do lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ thoáng. Nhưng dì ấy thực sự bị bệnh! Đó là một căn bệnh cần uống thuốc, cần điều trị và cũng có thể hồi phục. Mà dì ấy…”

Giọng nói của Thẩm Nhung hơi run rẩy khi kết thúc tiếng thở dài.

Thịnh Minh Trản nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của em, lòng cũng thấy chua xót theo.

Lòng trống rỗng, cô ước gì có thể ôm Thẩm Nhung vào lòng lúc này, dùng vòng tay giúp em giảm đau.

“… Vì bị bệnh, tính cách của dì út có chút thay đổi, một người vốn hoạt bát như vậy trở nên khép kín, không thích gặp ai, cũng không muốn gặp em. Em hỏi người này chút, người kia ít hoặc vô tình nghe Thẩm Đại nói mới biết mấy chuyện đó.”

Đến hiện tại, Thẩm Nhung vẫn không biết chuyện tình của Thẩm Ngọc và Lăng Sùng bị mọi người biết đến như thế nào.

Mà Thẩm Đại chắc chắn biết, nhưng mẹ rất kín tiếng về chuyện này, Thẩm Nhung cũng không tiện khơi lại vết thương của mẹ.

Song, vì “vụ bê bối” đồng tính luyến ái bị đồn đại rầm rộ, Thẩm Ngọc bị công kích điên cuồng, cả nhà họ Thẩm cũng bị bạo lực mạng khủng khiếp, ngay cả ngôi nhà ở Thiên Lý Xuân Thu cũng bị người ta tạt sơn đỏ, viết những chữ không thể xem nổi.

Thẩm Nhung và Thẩm Đại nhìn thấy đều tức đến run người, có thể tưởng tượng Thẩm Ngọc phải chịu đựng những điều nghiêm trọng hơn bao nhiêu.

Cùng lúc đó, sự ra đi của Lăng Sùng đã giáng một đòn trí mạng vào Thẩm Ngọc.

Cả thể xác lẫn tinh thần của suy sụp trầm trọng, từ một người cao mét bảy giờ chỉ còn nặng hơn bốn mươi ký.   

Nhưng dì vẫn còn một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.   

Đó là tâm nguyện ban đầu của dì, vở nhạc kịch của dì.   

“Khoảng thời gian trước khi qua đời, dì út đã dồn hết tâm sức và thời gian vào một vở nhạc kịch. Đó là tác phẩm do chính dì viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính, có thể thấy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với dì. Dì đã cố gắng quên đi những chuyện đau buồn, trở lại với sự nghiệp, dì đã cố gắng cứu rỗi chính mình, nhưng mà…”   

Thẩm Nhung dừng lại, Thịnh Minh Trản nói thay: “Nhưng mà, dì đã thất bại.”  

Thịnh Minh Trản đã tìm hiểu về cuộc đời của Thẩm Ngọc trên mạng, vở nhạc kịch “Hai nghi vấn” do dì tự sáng tác, đạo diễn và diễn xuất đã nhận được phản hồi rất bình thường sau buổi công diễn đầu tiên.   

Chuyện đồng tính luyến ái và nhiều “tai tiếng” vô căn cứ đã khiến hình ảnh tốt đẹp trước đây của dì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người không còn muốn ủng hộ dì nữa, thậm chí còn mắng nhiếc trước cửa nhà hát, tuyên bố rằng có vở kịch của kẻ biến thái này thì dù chỉ là một vai phụ nhỏ nhất cũng tuyệt đối không xem.   

Còn những khán giả khác chỉ quan tâm đến kịch bản và trải nghiệm, họ cũng không mấy hứng thú với loại hình kịch thử nghiệm này, thứ họ thích là một ngày cuối tuần vui vẻ và náo nhiệt ở nhà hát.   

Tỷ lệ khán giả đến xem “Hai nghi vấn” chỉ chưa bằng một nửa so với các vở kịch khác.   

Chẳng mấy chốc, vở nhạc kịch này đã kết thúc trong sự ảm đạm.

Các nhà phê bình dường như có một sứ mệnh bẩm sinh. Họ luôn dành lời cay nghiệt nhất của họ luôn dành cho những diễn viên kiêu ngạo nhất, như thể trừng phạt những tài năng xuất chúng và sự ngông cuồng đó.

Khi vở diễn “Hai nghi vấn” kết thúc, các nhà phê bình từ khắp nơi như đã hẹn trước, đồng loạt chỉ trích Thẩm Ngọc.

Từ “Giang Lang hết tài” phủ kín mọi mặt báo, khiến dì không thở nổi.

Thậm chí có người còn nói rằng sự nổi tiếng của cô năm xưa chỉ là do những người không hiểu về nhạc kịch thổi phồng, bản thân dì không có chút linh khí nào.

Đồng tính luyến ái, đời tư hỗn loạn, bệnh tâm thần.

Rơi khỏi đỉnh cao, không còn linh khí, hết thời.

Bị gia đình bỏ rơi, bị người yêu đồng giới bỏ rơi, bị cả thế giới bỏ rơi…

Dư luận và tin đồn cay độc như sóng thần, nhấn chìm hoàn toàn người phụ nữ 30 tuổi.

Dì đã chọn kết thúc tất cả vào mùa xuân rực rỡ.



Thịnh Minh Trản duỗi đôi chân dài hơi tê dại về phía trước.

Cô phát hiện tách cà phê trong tay đã cạn, không biết từ lúc nào đã bị cô bóp méo.

Tai của Thẩm Nhung đã bị điện thoại làm nóng đến đỏ bừng.

Cô đứng dậy vươn vai, đi chậm dọc bờ sông, nói: “Bây giờ xem ra, những tin đồn nhắm vào dì năm xưa là có người cố ý đẩy mạnh, ngấm ngầm kích động mọi thứ.”

“Ý chị là…”

“Không có bằng chứng xác thực, nhưng chị cảm thấy tên họ Trương kia đã ra tay hại người. Suy đoán của chị cũng không phải là không có căn cứ. Nghe nói sau khi Thẩm Ngọc tự sát, tên họ Trương kia cứ bám lấy Lăng Sùng, mặt dày nói muốn thay Thẩm Ngọc chăm sóc người ta, muốn cưới người ta.”

“… Tâm lý gì thế này?”

Thịnh Minh Trản cảm thấy tâm lý của mình đã có vấn đề lắm rồi, không ngờ so với tên họ Trương này, căn bản không đáng nhắc tới.

“Ai biết được kẻ biến thái nghĩ gì, nếu chúng ta có mạch não giống hắn thì cũng biến thái rồi.”

Thịnh Minh Trản bị nghẹn họng, không biết nói gì cho phải, nghĩ một lúc rồi đổi chủ đề.

“Sau này cô Lăng kia thì sao?”

“Không biết nữa…”

Thẩm Nhung đá một hòn đá xuống sông.

“Sau khi dì mất, dì Lăng cũng như biến mất khỏi thế gian, không thấy đâu nữa. Có lẽ để chữa lành vết thương, cũng có lẽ để tránh sự quấy rối của tên họ Trương, dì ấy rời khỏi Trường Nhai, không bao giờ diễn lại bất kỳ vở nhạc kịch nào nữa, biến mất, từ đó không ai gặp lại dì ấy.”

Đây chắc chắn là một tấn bi kịch.

Lúc nghe Thẩm Nhung kể những chuyện này, Thịnh Minh Trản có một cảm giác như đã từng thấy trước.

Cuộc đời Thẩm Nhung và Thẩm Ngọc sao mà giống nhau đến thế.

Đều nổi tiếng từ khi còn trẻ, ca hay múa giỏi, thậm chí đến cả độ tuổi nổi tiếng khắp phố phường cũng đều là mười lăm – giống nhau đến kỳ lạ.

Thịnh Minh Trản từng xem một đoạn phỏng vấn Thẩm Ngọc.

Người nổi tiếng khi phỏng vấn, đa số sẽ chọn nói lời khách sáo cho phải phép.

Nhưng dì thì không, mỗi câu nói của dì ấy đều nghiêm túc và sắc bén, không quan tâm ai mất mặt, chỉ nói lời thật lòng, nói thật, nói những cảm xúc chân thật trong lòng.

Thẩm Nhung cũng là người như vậy.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ Thẩm Nhung vì quá thích Thẩm Ngọc, bị dì ảnh hưởng sâu sắc nên mới giống nhau.

Nhưng Thịnh Minh Trản biết Thẩm Nhung không cố tình bắt chước Thẩm Ngọc.

Cô lo lắng đây là số phận đang tạo ra một vòng lặp mới, chết tiệt.

Thẩm Nhung có lẽ cũng lo lắng, lo lắng những việc đang làm sẽ lại cứa thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã đầy thương tích của Thẩm Đại.

Nếu là người khác, vì hạnh phúc của mình, làm tổn thương mẹ cũng không tiếc.

Nhưng Thẩm Nhung thì không.

Em yêu Thẩm Đại, Thẩm Đại là một phần vô cùng quan trọng trong hạnh phúc của em.

Lúc Thịnh Minh Trản lê lết tâm trạng nặng trĩu, Thẩm Đại đang ngồi hút thuốc trong văn phòng.

Thịnh Minh Trản liếc nhìn gạt tàn thuốc.

Bã cà phê mà cô ấy đã cẩn thận trải ra cho Thẩm Đại đã bị một núi tàn thuốc che phủ kín mít.

“Mẹ, hút ít thôi.” Thịnh Minh Trản thực sự lo lắng cho bà, mở to cửa sổ văn phòng để mùi thuốc lá bay nhanh hơn.

Một tay Thẩm Đại đỡ thái dương đang đau nhức, tay kia từ từ dập tắt điếu thuốc sau khi nghe Thịnh Minh Trản nói.

Bà dựa vào lưng ghế, im lặng nhìn Thịnh Minh Trản cao ráo lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó, mắt cũng quên chớp.

Thịnh Minh Trản vừa quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, nhận ra sự lạnh lẽo khác thường của bà.

Thịnh Minh Trản đang định nở nụ cười.

Thẩm Đại nhanh hơn cô một bước, đột ngột buông một câu.

“Đời mẹ ghét nhất là đồng tính luyến ái. Người đồng tính đừng xuất hiện trong cuộc sống của mẹ, mãi mãi, đừng dính dáng đến mẹ.”



Thịnh Minh Trản không nhớ rõ mình đã nói gì với Thẩm Đại.

Đại khái lại là mấy lời sáo rỗng giả ngu.

Khi cô ôm tài liệu đi trên cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng như đối với người xa lạ của Thẩm Đại vẫn còn đung đưa trước mặt cô.

Đó là một Thẩm Đại mà cô hoàn toàn không quen biết.

Âm u, cứng rắn, không một chút ấm áp.

Lần đầu tiên Thịnh Minh Trản cảm thấy Thẩm Đại đã loại bỏ cô ra khỏi phạm vi người thân.

Câu nói đó là một lời cảnh cáo, nhất định là vậy.

Mẹ… ghét cô rồi sao?

Mẹ không cần cô nữa sao?

Ý thức mơ màng, Thịnh Minh Trản cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh, vô thức muốn lau đi, tay vừa nhấc lên thì chân lại bước hụt, cả người lăn xuống cầu thang!