Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72 tại dưa leo tr.
Cơn mây mưa bí mật đêm đó khiến Thẩm Nhung khó chịu vài ngày.
Cô cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng cách bận rộn chăm mẹ và làm việc đến quá sức.
Khi rảnh rỗi, cô không thể không nhớ lại cảm giác được thỏa mãn cơn khát sau một thời gian dài hạn hán.
Đồng thời cũng cảm thấy bối rối.
Sao lại như vậy, tại sao lại làm chuyện đó với Thịnh Minh Trản?
Chia tay rồi mà?
Thẩm Nhung xoa mặt rồi lại xoa tóc, không nhịn được, lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Vừa mới gõ mấy chữ “với người yêu cũ” vào ô tìm kiếm.
Một loạt tìm kiếm liên quan xuất hiện ngay.
[Làm thế nào nếu bạn chia tay với người yêu cũ nhưng vẫn không thể quên]
[Kỹ năng trò chuyện để quay lại với người yêu cũ]
[Phải làm gì nếu bạn lại làm chuyện đó với người yêu cũ]
…
Được rồi.
Vài cụm từ đã hoàn toàn tóm tắt trải nghiệm gần đây của cô.
Thấy mọi người có cùng băn khoăn, Thẩm Nhung yên tâm hơn.
Thân phận người yêu cũ thật sự rất tế nhị, đặc biệt là người yêu cũ như Thịnh Minh Trản.
Từ thời niên thiếu, Thẩm Nhung không nghi ngờ gì đã dành toàn bộ tình cảm của mình cho Thịnh Minh Trản, tất cả những lần đầu tiên đều là của Thịnh Minh Trản.
Bất cứ khi nào Thịnh Minh Trản không có mặt, Thẩm Nhung hoàn toàn chẳng hứng thú gì với tình dục.
Song, khi Thịnh Minh Trản ở đó, thì lại là một tình huống khác.
Chỉ có Thịnh Minh Trản mới có thể kích hoạt chế độ trưởng thành của cô.
Nhu cầu và sở thích của cô, chỉ có Thịnh Minh Trản mới có thể thỏa mãn một cách hoàn hảo.
Về mặt tình cảm có hợp nhau hay không là một chuyện, nhưng về mặt thể xác thì tuyệt đối hòa hợp.
Vì vậy, việc cơ thể cô lại khuất phục trước người yêu cũ hiểu rõ cô đến từng chi tiết, không có gì đáng xấu hổ.
Hơn nữa –
Thẩm Nhung chắc chắn, có hàng ngàn hàng vạn người yêu cũ trên thế giới chứ không chỉ riêng cô lăn lộn trên giường với người yêu cũ.
Một buổi chiều nọ, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đã hẹn trước thời gian, cô sẽ tập luyện đến 3 giờ chiều thì về, trước đó Thịnh Minh Trản sẽ chăm sóc Thẩm Đại.
Khi Thẩm Nhung trở về, Thịnh Minh Trản và Thẩm Đại đang tắm nắng trong sân.
Thịnh Minh Trản dựng máy tính bảng lên, đặt trên chiếc bàn trắng ngoài trời, đang chiếu cho Thẩm Đại xem những đoạn phim cũ.
Thẩm Đại ngồi trên ghế xích đu tắm nắng, đắp chăn ấm trên người.
Tiểu Mệnh càng ngày càng ngủ nhiều, nằm bên chân Thẩm Đại, say giấc nồng, đôi tai mềm mại thỉnh thoảng bị thứ gì đó quấy rầy, giật giật.
Trên máy tính bảng đang chiếu cảnh Thịnh Minh Trản vừa đỗ đại học, cả gia đình ba người họ trồng cây anh đào trong sân.
Thịnh Minh Trản đã đặt một máy quay, tự động để ghi lại.
Trước khi bắt đầu làm việc, Thẩm Nhung hào hứng nói rằng muốn đào một cái hố sâu có thể chôn cả Thịnh Minh Trản đang đứng.
Đến khi lấy xẻng ra đào được vài nhát, tay đau cả lên, không muốn làm nữa, bị Thịnh Minh Trản cười nhạo.
Tay Thẩm Nhung vẫn còn dính đầy đất, nghe Thịnh Minh Trản cười nhạo mình, trực tiếp nhảy lên lưng chị, định bôi đất lên khuôn mặt xinh đẹp của chị.
“Mẹ, mẹ xem Tiểu Nhung kìa!”
Thịnh Minh Trản chạy vòng quanh sô pha ba vòng, con ma nhỏ Thẩm Nhung vẫn đuổi không buông.
Thẩm Đại đang bận bên cạnh, không rảnh phân xử.
Thấy sắp bị Thẩm Nhung đuổi kịp, bôi đầy đất lên mặt, Thịnh Minh Trản nhanh tay lẹ mắt, lật ngửa nhóc con phá phách xuống sô pha.
“Chị chơi ăn gian!” Thẩm Nhung bị đè không dậy được, tức giận phản đối.
“Chị chơi ăn gian hồi nào? Chị dùng bản lĩnh để đè em xuống đấy.”
“Chị cao hơn em mười phân, chơi ăn gian!”
Nghe Thẩm Nhung hùng hồ cãi chày cãi cối, Thịnh Minh Trản chả buồn nhiều lời, lợi dụng ưu thế đang ở trên, dùng trọng lượng cơ thể đè hai cánh tay nhóc con lên trên đầu, tay kia cù vào chiếc eo nhạy cảm, cũng bắt chước giọng điệu của Thẩm Nhung nói một cách đương nhiên: “Đúng vậy, chị chơi ăn gian.”
Thẩm Nhung bị cù đến vừa khóc vừa cười, nhưng lại không thể thoát ra được, mặt đỏ bừng, co rúm lại dưới Thịnh Minh Trản.
“Không làm chơi không chơi nữa!”
“Em nói không là không? Hửm?”
“Thật sự không nữa mà, được không Thịnh Minh Trản… Thịnh Minh Trản!”
“Xin lỗi chị nghe xem.”
“Chị phiền quà à!”
“Hửm? Chị phiền cơ?”
“A— a a xin chị đấy… xin chị đấy…”
Ban đầu là cảnh gia đình ấm áp trồng cây, ai ngờ lại đi theo hướng kỳ lạ.
Nếu hai người họ trong sạch, hoặc không ai biết họ có mối quan hệ mờ ám, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Nhưng ba người có mặt đều biết rõ trong lòng.
Vốn chị em đùa giỡn lại bị nhuộm một lớp màu sắc khó tả.
Thẩm Đại trong video cười ha hả, Thẩm Đại ngoài video xấu hổ đến mức chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.
Thẩm Nhung vừa trở về nghe thấy giọng nói không biết xấu hổ của mình trong video, suýt chút nữa bịt tai lại, tiến lên định tắt máy tính bảng.
Thịnh Minh Trản nhanh tay hơn, giúp tắt đi.
“Xem ảnh đi.”
Thịnh Minh Trản không hổ là người có tâm lý vững vàng nhất trong nhà, mặt mày vô cảm, lướt nhanh qua các bức ảnh trong thư mục, sau khi xác định không có bức ảnh nào gây ra xấu hổ nữa, bắt đầu trình chiếu slide.
Vừa mới đặt máy tính bảng trở lại, đã nhận được ánh mắt oán trách của Thẩm Nhung.
Trước mặt Thẩm Đại, hai người không tiện giao tiếp quá nhiều, Thịnh Minh Trản chẳng nói gì, chỉ nhún vai.
Cử chỉ nhỏ này cũng đủ rồi, Thẩm Nhung biết ý chị ta là “Chị cũng không ngờ”.
Thẩm Nhung lấy lại bình tĩnh, cố gắng quên đi hình ảnh mình bị Thịnh Minh Trản trêu đến xấu hổ trong video.
Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đại, cùng mẹ xem ảnh, hồi tưởng lại những bức ảnh này được chụp vào lúc nào.
Vừa hồi tưởng, vừa không khỏi nghĩ, vậy mà máy tính bảng của Thịnh Minh Trản còn lưu giữ những thứ này.
Xem ra khi chị đi khỏi nhà họ Thẩm năm đó, cũng không hề tuyệt tình như Thẩm Nhung nghĩ.
Ánh mắt Thẩm Nhung lặng lẽ rơi vào cổ tay Thịnh Minh Trản đang chống cằm.
Chiếc đồng hồ màu xanh đậm đó tỏa ra ánh sáng chói lọi và kiêu sa dưới mặt trời.
Nghĩ đến âm thanh tí tách rơi xuống từ mặt đồng hồ, nhỏ giọt trên sàn nhà ngày hôm đó, Thẩm Nhung cảm thấy không thoải mái, cô đổi tư thế, giả vờ chống lên mặt, thực chất là dùng ngón tay che đi đôi tai đã nóng bừng.
Hôm đó không chỉ có Thẩm Nhung cực kỳ hưng phấn mới có biểu hiện khác thường.
Thịnh Minh Trản cũng khá mất kiểm soát, Thẩm Nhung cầu xin hai lần vẫn không dừng lại.
Cho dù là kỹ thuật, trình tự, hay phản ứng quá khích sau khi bị người được tỏ tình chọc giận, tất cả đều là những cảm giác quen thuộc nhất của Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung biết rõ, đối phương có lẽ cũng hiểu rõ.
Ngay cả khi cô luôn cắn môi, Thịnh Minh Trản cũng không cần phải dựa vào sự thay đổi giọng nói để hiểu tình trạng của cô.
Thẩm Nhung không thể tưởng tượng được, khi Thịnh Minh Trản nhìn thấy mu bàn tay và đồng hồ bị nhuộm bẩn, sẽ có biểu cảm gì.
Có phải trong lòng đang cười nhạo cô quá dễ bị kiểm soát không?
Thẩm Nhung không biết làm sao.
Cho đến bây giờ trong cuộc đời cô chỉ có một người yêu duy nhất.
Tất cả mọi thứ của cô đều được người yêu cũ này khai phá.
Cho đến nay, những dấu ấn và thói quen khắc sâu trong xương cốt cô, có lẽ vẫn mang theo sở thích mà Thịnh Minh Trản cố ý để lại.
Về mặt này, cô thực sự chỉ có thể bị nắm thóp.
Cô cứ nghĩ Thịnh Minh Trản thay đồng hồ, không ngờ vẫn đeo nó.
Ánh mắt Thẩm Nhung lại trở nên hung dữ hơn.
Cố ý khiến người ta không thể quên sao…
Có lẽ ánh mắt của Thẩm Nhung quá nóng bỏng, Thịnh Minh Trản đang chống cằm xem ảnh, nhận thấy mình bị nhìn chằm chằm từ lâu, từ từ liếc sang.
Ánh mắt của Thịnh Minh Trản và chiếc đồng hồ xuất hiện trong cùng một khung hình, Thẩm Nhung né không kịp, để lại dấu vết né tránh quá rõ ràng.
Thịnh Minh Trản thản nhiên nhìn qua, ánh mắt từ nốt ruồi nhỏ dưới mắt Thẩm Nhung dần dần chuyển đến dái tai hồng hào.
Đôi tai của Thẩm Nhung trắng đến mức quá đáng, màu hồng ở chóp tai tương phản rõ rệt với nửa dưới.
Thịnh Minh Trản cứ nhìn chằm chằm, dùng ánh mắt khiến cả tai Thẩm Nhung đỏ ửng.
Cho đến khi Thẩm Nhung âm thầm dùng ánh mắt hung dữ cảnh cáo, Thịnh Minh Trản mới hài lòng, thong thả kết thúc cái nhìn thiêu đốt.
Tai quá nóng cũng khó chịu.
Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Trản quen thuộc với cơ thể cô, nên mới không kiêng dè mà gieo rắc những tia lửa.
Nếu không phải Thẩm Đại vẫn còn ở đây, Thẩm Nhung sẽ đuổi người đi liền.
Có lẽ đã trêu chọc Thẩm Nhung đến mức thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, Thịnh Minh Trản trò chuyện thêm một chút với Thẩm Đại, rồi nói còn có việc phải đi trước.
“Cứ để máy tính bảng ở đây.” Thịnh Minh Trản vừa nói vừa khoác áo, “Mẹ muốn xem thì có thể xem bất cứ lúc nào.”
Thẩm Nhung ngồi trên ghế lười biếng nhướng mày, coi như đáp lại.
Thịnh Minh Trản đi tới giơ tay về phía Thẩm Nhung.
Tim Thẩm Nhung đập mạnh, tưởng Thịnh Minh Trản muốn xoa đầu mình.
Cô lập tức nghiêng đầu sang phải để tránh, đồng thời, tay Thịnh Minh Trản rõ ràng đặt lên trán Tiểu Mệnh.
Thẩm Nhung: “…”
Thịnh Minh Trản: “?”
Không biết biết tỉnh dậy từ lúc nào, Tiểu Mệnh canh me ở đây nửa ngày, cuối cùng cũng được vuốt ve một cái, nhảy lên ngay lập tức, vui vẻ vẫy đuôi theo sau Thịnh Minh Trản.
Thẩm Nhung không dám nhìn, trong lòng thầm mắng nó là đồ phản bội vô dụng.
Thịnh Minh Trản đi đến cổng sân, quay đầu lại nhìn sâu vào Thẩm Nhung.
Em sẽ không nghĩ rằng cô có thể sờ em trước mặt mẹ chứ?
Thẩm Nhung: “…”
Biến nhanh dùm.
Sau khi Thịnh Minh Trản đi, trời dần tối, mặt trời lặn xuống có chút lạnh, Thẩm Nhung đẩy Thẩm Đại về phòng.
Vừa định xem ảnh tiếp thì bà đến.
Bà tự đến, Thẩm Nhung thấy mắt bà đỏ hoe, vừa vào cửa đã khóc, cô biết chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Vào nhà, chưa kịp ngồi xuống bà đã kể lể với Thẩm Đại từng chuyện từng chuyện của ông nội.
Cảm xúc dần dần có dấu hiệu mất kiểm soát.
Thẩm Nhung đang chuẩn bị thuốc cho Thẩm Đại trong bếp, cách xa cả trăm mét, vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời tức giận của bà.
Trước đây đã không hài lòng với thái độ tồi tệ của ông, ông già này bệnh đến mức lú, tính tình cũng thay đổi từng khiến người ta khó chịu, suốt ngày đuổi bà ra ngoài, mãi nói không cần bà chăm, muốn thuê người chăm sóc.
Thậm chí còn nói muốn ly hôn với bà.
Ông trở thành trò cười của cả khu bệnh.
Lúc đầu bà không thể hiểu tại sao tính cách của ông lại trở nên như vậy, y tá trưởng nói với bà rằng nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh nặng đều có vấn đề tương tự. Vì bệnh tật mà thay đổi tính tình, người càng thân họ càng cáu gắt. Có thể bệnh giảm thì cũng sẽ cải thiện đôi phần, hy vọng bà có thể hiểu và tha thứ nhiều hơn, dù sao thì bệnh cũng khó chịu, không kiểm soát nổi.
Bà nghe vậy, hóa ra người khác cũng thế, dù giận dù tức, nhưng lòng thấy cân bằng hơn đôi phần.
Vì ông muốn tìm người chăm sóc, vậy thì tìm cho ông một người chăm sóc, bà còn thấy đỡ phiền.
“Đúng rồi, ông ấy muốn người chăm sóc thì để người chăm sóc ở bên cạnh ông ấy.” Bà nội nói với Thẩm Đại, “Mẹ ở đây chăm con, để Tiểu Nhung cũng nghỉ ngơi mấy hôm.”
Không phải đối mặt với khuôn mặt khó chịu của ông, có lẽ tâm trạng bà ổn hơn.
Nhưng nhìn thấy con gái bị bệnh tật dày vò, bà lại bắt đầu lau nước mắt.
“Tiểu Đại à, con nói xem, nhà mình sao lại thế này hả con…”
Bà ngồi bên giường Thẩm Đại, nắm lấy tay con, nức nở.
Thẩm Nhung đưa khăn giấy cho bà, bà nắm chặt trong tay nhưng không lau, mặc cho nước mắt rơi lã chã, miệng vẫn lẩm bẩm về việc sao Thẩm gia lại tan vỡ như vậy.
Thẩm Nhung bị bà nói đến hơi bực bội.
Cuối năm ngoái, tức là khi Thịnh Minh Trản chưa về nước, tình trạng của Thẩm Đại rất tệ, bà cũng thích nói những lời tự trách bản thân và bi quan như vậy.
Từ khi đứa con gái thất lạc hai năm của mẹ trở về, tận tâm tận lực chăm sóc mẹ, còn đưa bà đến bệnh viện số 3 tìm bác sĩ Phong điều trị, tình trạng của mẹ đã cải thiện rõ rệt.
Ít khi Thẩm Đại nói về cái chết, Thẩm Nhung cũng cố gắng duy trì sự lạc quan mong manh.
Thẩm Nhung ép buộc bản thân không được lo lắng thái quá, chỉ hy vọng Thẩm Đại không còn phải chịu khổ nữa, tâm trạng tốt được ngày nào hay ngày đó.
Không ngờ bà vừa đến, đã phá vỡ sự cân bằng này.
Thẩm Đại thấy Thẩm Nhung đang cau mày cắt trái cây ở quầy bếp.
Động tác mạnh bạo, biểu cảm không tốt, bà biết con đang nghĩ gì.
Thẩm Đại nói: “Tiểu Nhung, bà nói mấy ngày nay sẽ ở nhà chăm sóc mẹ. Con cực khổ nhiều, nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi con.”
Thẩm Nhung: “Nhưng mà…”
Thẩm Đại gọi con lại gần, cong cong ngón tay, nói: “Con gầy đi nhiều quá, mẹ không nỡ. Đi thư giãn một chút đi, để bà chăm mẹ.”
Họ cũng là mẹ con.
Thẩm Nhung biết, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, khi bị bệnh vẫn muốn mẹ ở bên cạnh.
Hơn nữa Thẩm Nhung biết rõ, Thẩm Đại không thật sự ghét ông bà.
Nếu thật sự hận, sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của họ, càng không liều cả nửa đời người chỉ để tranh giành hơi thở trước mặt họ.
“Trong ba chị em, con giống ba nhất.” Khi Thẩm Nhung lên lầu đi ngủ, nghe thấy bà nói với vậy với mẹ.
Đóng cửa phòng ngủ, Thẩm Nhung nằm mãi vẫn không ngủ được.
Lấy điện thoại di động ra xem lịch làm việc.
Bà sẽ ở nhà bao nhiêu ngày, tùy thuộc vào việc ông và người chăm sóc có hòa thuận hay không, giờ vẫn chưa thể dự đoán trước được.
Nhưng với tính của bà chắc sẽ không về nhanh đâu, phải để ông chịu chút khổ mới nhớ đến sự tốt đẹp của bà.
Ông trời dường như đang thương xót Thẩm Nhung vì khoảng thời gian trước đã cạn kiệt sức lực, cố ý sắp xếp cho cô thời gian nghỉ ngơi.
Công việc tiếp theo cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều.
Vai diễn của cô trong “Liêu Động Toàn Thành” đã có diễn viên đóng thế, nhưng đây là cách gọi đối ngoại, thực chất là người đóng thế của Thẩm Nhung, tức là thay thế.
Cô đã nói với đoàn từ lâu, muốn ở lại thành phố N chăm sóc mẹ bị bệnh, vì vậy cô sẽ không tham gia các buổi biểu diễn lưu diễn ở thành phố khác.
Khoảng thời gian trước, Khương Triết Thành mãi bận rộn lên kế hoạch cho buổi biểu diễn lưu diễn ở thành phố C, Thẩm Nhung không đi, để người đóng thế đi.
Người đóng thế làm sao có sức hút như Thẩm Nhung, nhưng Khương Triết Thành không mong đợi doanh thu phòng vé quá cao trong chuyến lưu diễn này, trước tiên phải tạo dựng danh tiếng.
Lưu diễn là sự kiện quan trọng của nửa cuối tháng, đoàn kịch nhỏ của Khương Triết Thành không đủ nhân lực, vì vậy các buổi biểu diễn thường trú ở Trường Nhai được giảm xuống, đổi thành một buổi mỗi tuần.
Về phía “Queen”, các yếu tố nghệ thuật LED vẫn đang được sắp xếp, số lượng công nhân thi công ở Nhà hát An Chân còn nhiều hơn cả đoàn kịch. Quản lý đoàn đã cho diễn viên nghỉ vài ngày, nói rằng mọi người sẽ quay lại tập luyện với ban nhạc sau khi hoàn thành cảnh trí.
Nói tóm lại, Thẩm Nhung có ít nhất ba ngày ở không, được nghỉ ngơi.
Thẩm Nhung trở lại màn hình chính điện thoại, liếc nhìn 99+ tin nhắn WeChat, bĩu môi, rồi nhấn vào.
Quý cô 1 đã chết, S cũng trôi sông.
Tần Duẫn vẫn sống rất tốt.
(●-●): [Tiểu Nhung, ban nhạc Hoan Hỉ tái hợp rồi! Tôi mua được vé cho lễ hội âm nhạc tối mai đó, cùng đi xem không?]
Thẩm Nhung có chút bất ngờ.
Ban nhạc Hoan Hỉ là ban nhạc mà cô và Thịnh Minh Trản thích, cái tên nghe như đùa vậy, nhưng nhạc rất hay.
Nhiều năm trước, cô và một bạn nam đại học mà cô đã quên tên cùng nhau đi xem buổi biểu diễn trực tiếp của ban nhạc này.
Chính tại buổi biểu diễn đó, Thẩm Nhung đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Thịnh Minh Trản.
Trong những năm cô và Thịnh Minh Trản yêu nhau say đắm, họ xem hầu hết tất cả các buổi biểu diễn trực tiếp của ban nhạc Hoan Hỉ.
Họ cũng từng ôm nhau trong mùa hè nóng nực, dưới sự che chở của đám đông và trong những bài hát sôi động của ban nhạc.
Nói ra thì thật mỉa mai.
Khi cô và Thịnh Minh Trản sắp chia tay, ban nhạc này cũng tan rã.
Sau khi Thịnh Minh Trản đi khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Nhung chưa bao giờ nghe lại các nhạc của ban nhạc Hoan Hỉ.
Bây giờ Thịnh Minh Trản đã trở lại, ban nhạc này cũng tái hợp?
Năm đó ban nhạc Hoan Hỉ nổi tiếng khắp nơi, nhiều bài hát sôi động của họ là nước mắt của thời đại.
Là một cô gái theo đuổi thần tượng, Tần Duẫn – người hâm mộ chân chính, cũng biết Thẩm Nhung thích ban nhạc này.
Tần Duẫn nhìn thấy tất cả những khó khăn của Thẩm Nhung trong thời gian này, người bạn tốt chỉ muốn cô có thể vui vẻ hơn.
Vé không dễ mua, Tần Duẫn vẫn phải nhờ người khác mới mua được.
Việc ban nhạc tái hợp có ngụ ý gì không, Thẩm Nhung không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng cô thực sự muốn cho cơ thể đã mệt mỏi từ lâu, cũng như hệ thần kinh bị Thịnh Minh Trản và Quý cô số 1 “hợp lực” hành hạ có cơ hội được thư giãn.
Chẳng ngon tẹo nào: [Được rồi, đi thôi]
Lúc này Tần Duẫn đang ở quán bar.
Nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Nhung, cô vui vẻ nói với Lâm Chỉ đang ngồi đối diện: “Đỉnh cao, Tiểu Nhung đồng ý rồi!”
Lâm Chỉ dùng khuỷu tay của cánh tay đang cầm ly rượu huých nhẹ vào Thịnh Minh Trản bên cạnh, cười nói: “Đủ bốn mạng, đỡ phí tiền mua vé.”
Thịnh Minh Trản không tỏ rõ thái độ, lặng lẽ uống rượu.