Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 76

2:22 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 76 tại dưa leo tr

Khách sạn cách âm tốt, giường cũng thoải mái, Thẩm Nhung ngủ một giấc ngon lành.

Sau khi rửa mặt xong, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa.

Thịnh Minh Trản bảo quản gia mang bữa sáng lên phòng, khi Thẩm Nhung ra ngoài, Thịnh Minh Trản vừa uống xong cà phê.

Cá chiên trên bàn ăn vẫn bốc khói nghi ngút, hương cà phê hòa quyện với mùi nước hoa “Cô bé mồ côi” tạo thành mùi hương kỳ lạ. Cam, nho và cà chua bi bày đầy một đĩa.

“Mời.” Thịnh Minh Trản ăn xong đứng dậy ngay, nhường bàn ăn cho Thẩm Nhung.

Khi Thẩm Nhung ngồi xuống, ánh mắt cô lướt qua Thịnh Minh Trản.

“Không có người yêu cũ ngồi cùng bàn ăn, chắc sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn.”

Thịnh Minh Trản vừa nói vừa lau miệng một cách tao nhã.

Thẩm Nhung thầm nghĩ: Cô Thịnh nói đúng.

Đừng nói câu này, nghĩ trong đầu thôi là đủ, Thẩm Nhung cảm thấy có cảm giác chiến thắng.

Cô không phàn nàn, khóe miệng nở nụ cười, yên lặng thậm chí có chút ngoan ngoãn ăn sáng.

Thịnh Minh Trản: “…”

Dù không có lời qua tiếng lại, nhưng cô cảm nhận rất rõ việc mình bị nhắm vào.

Không khí ban này thì vi diệu, còn Tần Duẫn và Lâm Chỉ bên kia thì sắp không chịu nổi.

Vốn Lâm Chỉ không mong đợi hai người kia có thể cùng nhau ăn sáng, nên sáng sớm đã dẫn Tần Duẫn ăn xong rồi về uống trà trò chuyện.

Nhưng nhìn sắp đến trưa rồi mà hai người ở cuối hành lang vẫn chưa có động tĩnh, Lâm Chỉ thực sự không thể nhịn được nữa.

Theo kế hoạch của Lâm Chỉ, sau khi ăn trưa xong sẽ đúng giờ xuất phát về thành phố N, vừa hay có thể tránh được giờ cao điểm, nếu tiếp tục kéo dài chắc chắn sẽ bị kẹt xe chết trên đường.

“Không được, tôi phải đi gọi họ dậy.”

Đi đến cửa phòng của Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, Tần Duẫn đuổi theo kéo người lại.

“Chị chắc muốn bấm chuông cửa không? Nhỡ đâu họ đang… vui vẻ thì sao?”

“Giờ này rồi, vui vẻ kiểu gì mà có thể kéo dài từ tối qua đến giờ chứ?”

Lâm Chỉ là người nguyên tắc, làm việc có kế hoạch, một khi lệch khỏi kế hoạch sẽ cảm thấy rất khó chịu vô cùng.

Phải đúng 12 giờ trưa mới được về nhà, về nhà rồi cũng có thể tiếp tục vui vẻ mà, phải không?

Nhưng Tần Duẫn nói cũng đúng.

Lâm Chỉ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản từ lâu, lúc mà Thịnh Minh Trản trở về, bầu không khí mỗi khi hai người gặp nhau chỉ thiếu điều viết hai chữ “tình cũ” lên mặt.

Một khi đặt vào thân phận của một cặp đã chia tay, tất cả những nghi ngờ trước đây đều được giải đáp, rõ như ban ngày.

Nói là tình cũ, nhưng hai người này công khai hay bí mật đều âm thầm quan tâm đến đối phương.

Đặc biệt là Thịnh Minh Trản, chưa bao giờ thừa nhận, nhưng cậu ta làm biết bao nhiêu việc cho Thẩm Nhung, cho nhà họ Thẩm, Lâm Chỉ là người chứng kiến tất cả.

Chắc chắn hai người này vẫn còn tình cảm.

Lâm Chỉ tận mắt chứng kiến đôi thanh mai này cùng nhau lớn lên, chặt đứt xương còn dính gân, không còn tình thì vẫn còn ân nghĩa sâu nặng đó.

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, dù dùng bất cứ phương pháp nào, chủ quan có muốn hay không, cũng không thể hoàn toàn tách khỏi nhau.

Nhìn họ gặp lại nhau là biết, ánh mắt luôn dõi theo đối phương từ cái nhìn đầu tiên, chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ vui buồn lẫn lộn.

Những người như họ, cả đời không thể nào thực sự cắt đứt.

Một khi tình cũ cháy lại, sẽ mãnh liệt hơn trăm lần so với lần đầu tiên ở bên nhau.

Đừng nói là từ tối qua đến sáng nay, cho dù có “vật lộn” cả năm cũng là hợp tình hợp lý.

Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ vốn định bấm chuông cửa thì rụt tay lại.

Để phòng ngừa bất trắc, nghe ngóng động tĩnh bên trong trước.

Tần Duẫn thấy Lâm Chỉ áp tai vào cửa, theo bản năng cũng làm theo.

Vừa áp tai vào, cửa bỗng dưng mở ra.

“Chết tiệt!”

Tần Duẫn và Lâm Chỉ đồng thời giật mình trong lòng, suýt chút nhảy dựng lên.

Vốn nghe lén đã là chuyện không mấy vẻ vang, chột dạ, lại bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, vô thức muốn che giấu, đầu óc còn chưa kịp nghĩ, cơ thể đã hành động trước, ôm chầm lấy người bên cạnh.

Thẩm Nhung vừa mở cửa, không hiểu cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên hỏi hai người họ: “Mắc gì ôm nhau trước cửa phòng người ta vậy?”

Tần Duẫn đỏ mặt, rời khỏi vòng tay Lâm Chỉ, vội đứng thẳng dậy.

Lâm Chỉ cũng cảm thấy hoang đường, phải giải thích thế nào đây… Thôi thì cứ giải thích đại đi.

“Tối qua tôi và Tiểu Duẫn trò chuyện thâu đêm, cảm thấy đã tìm được tri kỷ, hận không gặp nhau sớm hơn. Định gọi hai người đi ăn trưa, nhưng đến cửa lại không kìm được cảm xúc trước cuộc gặp gỡ Bá Nha – Tử Kỳ thời hiện đại này, nhất thời chẳng thể kiềm chế.”

(Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm tri kỷ thời xuân thu)

Thẩm Nhung: “?”

Tối qua có mình Thịnh Minh Trản say mà, sao Lâm Chỉ cũng có vẻ không tỉnh táo vậy?

Đứng sau lưng cô, Thịnh Minh Trản nhắc nhở Lâm Chỉ, “Hai người quen nhau cũng mười mấy năm rồi, sao bây giờ mới nghĩ đến chuyện “hận không gặp nhau sớm hơn”?”

Lâm Chỉ gần như đã được Thịnh Minh Trản rèn luyện khả năng nói dối không chớp mắt, “Không thể nhận ra muộn được sao?”

Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đồng thời cười, nụ cười có độ cong giống hệt nhau, đều mang vẻ ranh mãnh và ẩn ý.

“Chỉ cần hai người tự tin là được.” Thịnh Minh Trản vỗ vai Lâm Chỉ.

Bị hai “nữ ma đầu” đồng thời tấn công, Lâm Chỉ câm nín.

Đồng lõa với nhau chứ gì, Lâm Chỉ cũng không biết là đang nguyền rủa hay chúc phúc – Hai người khoá chặt nhau cả đời nhé.

Bị trêu, Tần Duẫn càng đỏ mặt hơn, thề rằng lần sau sẽ không bao giờ nghe lén, bị bắt tại trận quá là mất mặt.

Ăn trưa qua loa ở nhà hàng, bốn người cùng nhau về.

Thẩm Nhung không muốn để lộ rằng mình vừa được Thịnh Minh Trản cho ăn sáng, lại ăn thêm một bữa với Tần Duẫn, Thẩm Nhung hơi no quá, che miệng ợ nhẹ, tự trách mình, tại sao Thịnh Minh Trản chuẩn bị đồ ăn cho cô mà cô lại không nỡ để thừa chứ.

Lúc lên xe, vốn Tần Duẫn vẫn ngồi ghế sau với Thẩm Nhung, tay đã nắm vào tay nắm cửa, nhưng lại thấy Thẩm Nhung giúp Thịnh Minh Trản chỉnh lại cổ áo không ngay ngắn.

“Hồi đó sao không thấy luộm thuộm thế?”” Thẩm Nhung bình thản nói, “Chưa tỉnh rượu à?”

Thịnh Minh Trản không đáp lại, không vui cũng không buồn, không có chút cảm xúc nào, nhưng ngũ quan rất thoải mái, có thể thấy rất thích hành động này.

Tần Duẫn mở cửa chậm một nhịp, biết ý không lên, lăn ra ghế phụ.

Thẩm Nhung: “Tần Duẫn?”

Tần Duẫn nói: “Tôi ngồi sau say xe.”

Thẩm Nhung: “…”

Thịnh Minh Trản đã ung dung ngồi vào trong.

Thẩm Nhung hết cách, khi ngồi vào không quên ký đầu Tần Duẫn.

“Mấy người làm toàn chuyện nhàm thế?”

Tần Duẫn bị ký cũng không oán không hận, mỉm cười không nói, trong lòng niệm một câu “thiện tai thiện tai”.

Chỉ cần bạn có thể sống tốt với chị Minh Trản, cứ mắng thoải mái, Tuần Duẫn chịu được.

Bí mật vốn bị thời gian phong ấn, lặng lẽ dần dần lộ ra, Thẩm Nhung khẽ trầm tư.

Lén nhìn Thịnh Minh Trản, còn hy vọng chị ta có thể cùng chung nổi hận.

Có sự hỗ trợ của cái miệng lưỡi sắc bén đó, chắc chắn tình thế sẽ áp đảo.

Không ngờ Thịnh Minh Trản không chỉ không nói gì, còn lấy máy tính bảng ra, chuẩn bị làm việc.

Thẩm Nhung: “…”

Thịnh Minh Trản không hề bận tâm.

Ai muốn giấu thì cứ giấu, cô không quan tâm.

Cho dù hôm nay cả thế giới biết hai người họ từng yêu nhau tám năm, cô vẫn có thể thẳng thắn thừa nhận.

Từ đầu đến cuối, nếu đời này còn có chút gì đó mà cô quan tâm thì đó chỉ là cảm xúc của Thẩm Nhung mà thôi.

Thịnh Minh Trản lấy máy tính bảng ra xử lý công việc, Thẩm Nhung dựa vào cửa sổ bên kia.

Hai người cách nhau rất xa, ở giữa có thể ngồi được hai Tần Duẫn.

Mọi người trò chuyện vui vẻ trên đường, vì công việc, Tần Duẫn gặp vô số người, nhiều chuyện thú vị, chỉ cần có Tần Duẫn thì không sợ không khí nguội lạnh.

Tiếng cười nói vang vọng trong xe, nhưng trạng thái của Thịnh Minh Trản lại không tốt lắm.

Tối qua Thẩm Nhung nghe nhạc ngủ ngon lành, Thịnh Minh Trản uống rượu, rất cần ngủ, nhưng nửa đêm Thẩm Nhung chui vào lòng cô, khiến cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Không ngủ đủ giấc, Thịnh Minh Trản hơi say xe, dạ dày khó chịu như có sóng cuộn trào.   

Thẩm Nhung nói chuyện video với Thẩm Đại một lúc, cúp máy xong định nói với Thịnh Minh Trản chuyện Thẩm Đại muốn đi thăm ông, nhưng thấy Thịnh Minh Trản vẫn nhắm mắt.   

Thẩm Nhung lén nhìn, trước khi gọi video đã nhắm mắt, bây giờ vẫn chưa mở ra.   

Hơn nữa, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, chóp mũi đọng chút mồ hôi khó nhận ra.   

“Lâm Chỉ.”

Thẩm Nhung nói với Lâm Chỉ, “Chị lái chậm chút, em hơi say xe.”   

“Hả? Tần Duẫn không bị say mà em lại say, được rồi, để chị lái chậm lại, chắc là không gặp giờ cao điểm đâu.”   

Xe càng lúc càng êm, Thẩm Nhung mở một chai nước, rồi nhẹ nhàng vặn lại, chạm vào mu bàn tay của Thịnh Minh Trản.   

Thịnh Minh Trản không mở nổi mắt, yếu ớt nhận lấy nước, uống một chút.  

Thẩm Nhung tháo tai nghe bỏ vào túi xách, thỉnh thoảng nhìn về phía Thịnh Minh Trản, âm thầm quan sát tình hình của chị.   

Thịnh Minh Trản như không biết gì, vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt.

……   

Thẩm Nhung vội trở về từ Liên hoan Kịch Tây Trấn vì lo cho Thịnh Minh Trản bị ngã ngoài ý muốn, muốn đến bệnh viện chăm chị.   

Chăm thì có chăm mà còn mở rộng ra một loạt những điều ngoài dự đoán.  

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thịnh Minh Trản – một người lạnh lùng và dè dặt, cũng có thể quyến rũ như thế.

Đêm đầu quậy đến muộn, Thẩm Nhung không nghĩ nổi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay Thịnh Minh Trản.

Ngày hôm sau bị Thịnh Minh Trản hôn tỉnh, lại một vòng không thể suy nghĩ.

Mấy lần triều dâng triều lui, sự hưng phấn vốn không thể kiểm soát lắng đọng thành mệt mỏi sâu sắc.   

Thịnh Minh Trản mệt nên ngủ thiếp đi, nhưng Thẩm Nhung vẫn tỉnh.   

Lo lắng mơ hồ đang dần dần len lỏi vào trái tim cô.   

Cô và Thịnh Minh Trản cuối cùng đã đến bước này.   

Là điều mà cô nghĩ đến.   

Tự vấn lòng mình, cũng là điều cô âm thầm mong đợi.   

Cô muốn trở thành người thân mật nhất trên thế giới với Thịnh Minh Trản, cô thích Thịnh Minh Trản làm bất cứ điều gì với mình.  

Sự kiên trì tuân thủ quy tắc từ không thể chống lại sự cam tâm tình nguyện trong xương tủy.

Thẩm Nhung cảm thấy việc mình sa vào lưới tình là điều tất yếu, không thể tránh khỏi.   

Đổi lại là bất kỳ ai, cũng không thể cưỡng lại Thịnh Minh Trản như vậy.   

Nhưng mỗi khi cô muốn đắm chìm vào sự ngọt ngào của tình yêu, hình ảnh thi thể Thẩm Ngọc và nước mắt của Thẩm Đại lại hiện lên trong tâm trí, khiến cô ấy lo lắng, bất an.   

Nhìn gương mặt ngủ say thanh tú của Thịnh Minh Trản, ngoài sự rung động, còn có cảm giác tội lỗi không thể trốn tránh.   

Cảm giác tội lỗi này vốn nên khiến người ta sợ hãi, lùi bước.   

Song, đối với Thẩm Nhung, nó lại trở thành chất xúc tác, khuếch đại cảm giác mỗi khi Thịnh Minh Trản chạm vào cô.

Càng cảm thấy có lỗi, phản ứng lại càng mãnh liệt.   

Trong sự “đọa lạc”, trong bóng tối ẩm ướt bị Thịnh Minh Trản điều khiển, cô dường như đã biến thành một người khác.   

……   

Không thể trì hoãn việc giúp Thịnh Minh Trản làm kính mới.   

Sau khi Thịnh Minh Trản đeo chiếc kính mới mà Thẩm Nhung mua, cả thế giới lại trở nên rõ ràng. 

Thẩm Đại bận nhưng vẫn đến thăm con, Thịnh Minh Trản ngoan ngoãn nói: “Hai ngày nữa có thể xuất viện rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng lo.”   

Thẩm Đại nói: “Mẹ vừa nói chuyện với bác sĩ, ông ấy cũng nói con không sao. Nhưng lần sau vẫn phải cẩn thận, lần này không bị thương đến xương thì không sao, nếu thật sự bị thương nặng thì sự nghiệp của con sẽ ra sao?”   

Nụ cười của Thịnh Minh Trản càng rạng rỡ hơn.   

“Con biết rồi mẹ, sau này con cẩn thận hơn.”   

Thẩm Đại rót canh xương mang đến vào bát nhỏ, liếc nhìn Thẩm Nhung.   

“Tiểu Nhung, biết con quan tâm chị Minh Trản nhất, nhưng lần này Liên hoan Kịch là điều con mong đợi từ lâu mà? Sao lại bỏ về giữa chừng, không giống cách con làm việc.”   

Thẩm Nhung không chắc liệu đó có phải là do tâm lý của mình hay không, nhưng cảm thấy giọng điệu của Thẩm Đại có chút bất mãn và lời nói cũng có chút thăm dò.   

Thẩm Nhung biết mình không thể để lộ sơ hở, cắn một miếng táo, nói: “Hai ngày đầu thú vị nhất xong rồi, còn lại chỉ chỉ là nghe một đám ông già họp hành, con ở lại đó chẳng phải sẽ chán chết sao. Đúng lúc chị Minh Trản bị ngã nên con về. Còn nói nữa chứ mẹ, tại mẹ bận đó, con lười chạy xa về.”   

Thẩm Đại nhìn Thẩm Nhung, phát hiện ra con mình ăn một quả táo chưa rửa.  

Bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất mất tập trung.   

Thẩm Đại im lặng một lúc mới cười nói: “Lại thành lỗi của mẹ rồi. Thôi được, mẹ về trước đây, còn một đống việc. Tiểu Nhung, con đã ở đây hai đêm rồi đúng không? Bệnh viện không thoải mái, tối nay con về nghỉ ngơi, mẹ đã tìm người chăm sóc đến chăm sóc chị Minh Trản của con rồi.”   

Thẩm Nhung vừa định lên tiếng, Thẩm Đại đã nhanh chóng nói: “Yên tâm đi, nhé.”   

Tiếp tục kiên trì sẽ quá đáng ngờ, Thẩm Nhung chỉ có thể trở về.   

Về căn nhà nhỏ bên cạnh trường học.  

Tiểu Mệnh vốn đang phấn khích chào đón cô, thấy tâm trạng chị chủ không tốt mấy, ngoan ngoãn không làm loạn, chỉ đứng đàng hoàng bên chân, ngẩng đầu nhìn cô.   

Thấy Tiểu Mệnh ngoan, Thẩm Nhung ngồi xổm xuống, hai tay nựng má nó, chu môi ra hôn nhẹ. 

“Phiền quá đi.” Thẩm Nhung nói, “Chị nên làm gì đây?”   

Tiểu Mệnh nhìn Thẩm Nhung một lúc bằng đôi mắt đen láy, há miệng thè lưỡi ra, “cười” như viên kẹo nhỏ.   

Sự đáng yêu của Tiểu Mệnh khiến trái tim Thẩm Nhung được chữa lành trong giây lát.   

“Haiz… Em đỡ lo nhất, không để chị phải bận tâm. Cả nhà chỉ có em ngoan nhất.”

Dắt Tiểu Mệnh đi dạo, đi hết vòng này đến vòng khác, lúc đầu phấn khích, giờ khắc này, Tiểu Mệnh chỉ muốn đình công tại chỗ, Thẩm Nhung vẫn còn đang thất thần.   

Cô nhớ Thịnh Minh Trản, cả thể xác lẫn tinh thần đều đang nhớ.   

Nhớ đến mức cả người trống rỗng, nhớ đến mức tim đau nhói.   

Đưa Tiểu Mệnh về nhà, sau khi làm SPA cho nó, phát hiện Thịnh Minh Trản đã gửi tin nhắn WeChat.   

Thẩm Nhung mở WeChat, đọc đi đọc lại, thất thần hồi lâu, bỗng dưng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Tiểu Mệnh vui vẻ tha món ăn vặt Thẩm Nhung cho vào ổ của mình. Ăn xong, nó định làm nũng xin thêm nhưng không thấy chị chủ đâu nữa.

Trong phòng bệnh, Thịnh Minh Trản vừa tắt đèn thì cửa bật mở.

Thẩm Nhung thở hổn hển xuất hiện, gương mặt chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm.

Nhưng hơi thở dồn dập đã nói lên tất cả.

“Tiểu…”

Chưa để Thịnh Minh Trản nói hết câu, Thẩm Nhung đã khóa cửa, sải bước tới, hôn ngấu nghiến lên môi chị.

S: [Chị nhớ em nhiều lắm.]

Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ, Thịnh Minh Trản đã khuấy đảo tâm can Thẩm Nhung.

Cô cũng nhớ chị da diết.

Phải gặp chị ngay.

Tối nay, mai, và mãi mãi về sau, cô muốn ở bên cạnh người này.

Nỗi nhớ thương chất chứa hóa thành tình yêu vô bờ.

Trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, Thịnh Minh Trản nắm lấy Thẩm Nhung, dìu dắt, ôm ấp như không xương, cọ nhẹ vào eo, đôi môi nóng rực áp sát tai, thì thầm: “Đến đây, chỗ chị này.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Thịnh Minh Trản không đeo kính, buông bỏ mọi phòng bị, mong manh tựa như có thể để Thẩm Nhung tùy ý sắp đặt.

Trái tim Thẩm Nhung bỗng chốc nóng bừng.

Thịnh Minh Trản đang mỉm cười với cô, nụ cười ấy thật mê hoặc lòng người.