Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8

2:21 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr

Gặp lại người cũ là chuyện khiến con người quắn quéo cả tay chân.

Đêm nay, hai người thế mà lại gặp nhau, mà cả bọn không hề biết đôi oan gia ngõ hẹp này đã từng yêu nhau.

Chưa kể, còn chuyện xui xẻo hơn nữa – Thẩm Nhung tự chui đầu vào rọ.

Thẩm Nhung như đóng băng tại chỗ. Cô tự hỏi, hai ngày nay sao trùng hợp như vậy, xuất hiện ở hai phòng KTV khác nhau nhưng lại đứng cùng một tư thế.

Tuy vậy, cô chợt nhận thức ra có chuyện cấp bách hơn, phải động não tìm câu hỏi.

Cô ngẫm nghĩ, bản thân đang ngồi cạnh Thịnh Minh Trản, có nên cùng với chị ta diễn cảnh “đã lâu không gặp” không? Dù sao, trước đây hai người cũng từng hợp tác qua nhiều vở, thật giả khôn lường. Trong trường hợp này chắc sẽ không khó để ngầm hiểu nhau. Nếu không, dứt khoát tìm đại góc nào đó cách xa người yêu cũ tầm trăm mét, rồi bắt chuyện với Mạch Liêu xong thì bỏ của chạy lấy người.

Đầu Thẩm Nhung không ngừng âu lo, quay qua thấy Thịnh Minh Trản ngồi trong đám bạn chẳng mảy may để ý, thư thả vô cùng, chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Nhung, nở nụ cười cho có lệ rồi quay sang người bạn cũ bên cạnh, gật gù trò chuyện, không hề bị ảnh hưởng.

Thẩm Nhung:…

Xét về gương mặt, cô không có cách nào sánh bằng Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung tự an ủi mình, ở đây, ngoại trừ những ký ức không phai nhòa trong tâm trí, không ai biết hai đứa từng yêu nhau.

Đều là bạn cũ, chỉ cần ngồi cạnh nhau, có bất kỳ sự do dự nào cũng làm người ta nghi ngờ.

Thẩm Nhung thoải mái ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh Trản.

Đồng thời, vị trí này là do Tần Duẫn gượng ép, không gian khá hẹp.

Thẩm Nhung vừa ngồi xuống, đùi của cô đã áp vào Thịnh Minh Trản, muốn ngả ra sau thì bả vai lại khẽ chạm vào đối phương.

Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc còn yêu, cả hai luôn tìm cơ hội ngồi với nhau bất kể là tụ họp hay những dịp đông người.

Khi đó Thẩm Nhung cũng làm như này, chốc lát lại đụng chạm người ta, đứng cạnh làm “bạn tốt” hoặc “em gái”, tiến sát lại, lén lút dụ dỗ.

Tiếp đến là thưởng thức dáng vẻ bên ngoài trông thì đĩnh đạc nhưng bên trong lại đang bị trêu chọc đến hừng hực của Thịnh Minh Trản giữa chốn đông người.

Phỏng chừng, Thịnh Minh Trản cũng nghĩ giống như Thẩm Nhung, thản nhiên quay lại nhìn cô một cái.

Thẩm Nhung:…

May thay có người gọi Thịnh Minh Trản, trách sao lại rời khỏi nhóm mà không nói gì khiến cho Thịnh Minh Trản liền chuyển sự chú ý qua đó.

Thẩm Nhung bất lực, cười khổ, không dám rời mắt, nhìn thẳng vào rượu và trái cây trên bàn, lòng cầu nguyện Thịnh Minh Trản đừng hiểu lầm, thực sự là sơ suất.

Cô không quyến rũ người yêu cũ đã có người yêu mới.

Tần Duẫn đưa cho Thẩm Nhung một chai trà Ô Long không đường.

Tuy các diễn viên nhạc kịch đa số dựa vào giọng hát kiếm cơm, họ không dùng thuốc lá, rượu bia, nhưng có thể ăn đường và đồ cay. Nhưng Tần Duẫn hiểu Thẩm Nhung, cô gần như đoạn tuyệt những thứ có thể gây ảnh hưởng cổ họng của mình, trông như mấy người già, chỉ uống mỗi trà.

“A Mạch đâu?”

Thẩm Nhung nhớ rõ lý do vì sao hôm nay bước vào “Động Bàn Tơ” này, cô cầm lấy ly trà của Tần Duẫn, hỏi.

Đang nói, A Mạch đẩy cửa vào, Tần Duẫn tiếp đón đến người ngồi cạnh.

Thân là người môi giới, kỹ năng đặc biệt của Tần Duẫn chính là bắt chuyện với bất kỳ ai. Sau vài câu qua lại với A Mạch hai người rất nhanh đã vào vấn đề chính.

A Mạch cho biết trước đây chú muốn mua nhà hát nhưng không có đủ kinh phí, nên đến giờ vẫn phải thuê, thế nên, nhân cơ hội này muốn hỏi giá khởi điểm của nhà hát An Chân.

Thẩm Nhung đưa ra con số hợp lý, song vẻ mặt của A Mạch trông khá khó coi.

Tần Duẫn đang muốn trao đổi thêm, Thẩm Nhung dùng ánh mắt ra hiệu không cần ép buộc, Tần Duẫn đành từ bỏ.

Bỏ đi. Thẩm Nhung thầm nghĩ, như những gì cô suy đoán, không hy vọng nhiều nên không thấy thất vọng.

Lúc Thẩm Nhung nói chuyện cùng với A Mạch và Tần Duẫn, cô xoay cả người sang, đưa lưng về phía Thịnh Minh Trản.

Vẫn có người đang hát, nhưng âm thanh trò chuyện của Thịnh Minh Trản cùng người khác luôn văng vẳng bên tai cô.

Không biết là do giọng của Thịnh Minh Trản quá đặc biệt, hay do đã quen thuộc. Mà dẫu cho Thẩm Nhung cố hết sức tập trung nói chuyện với người khác thì tiếng nói từ tốn của Thịnh Minh Trản, thi thoảng sẽ lại xâm chiếm đầu óc Thẩm Nhung.

Giây phút này, sóng vai nhau ngồi cùng chiếc ghế quen thuộc, giống như chưa từng có cuộc chia ly dậy sóng đó, không ai buông người kia ra khỏi cuộc đời chính mình.

Hai năm chia cắt dường như chưa từng tồn tại, họ vẫn là cặp tình nhân giấu trời giấu đất.

A Mạch được người bạn khác gọi lên hát, Tần Duẫn an ủi Thẩm Nhung, nói: “Đừng gấp nha Tiểu Nhung, tôi sẽ nghĩ cách khác giúp cậu, ngày mai tôi gọi cho từng nhóm khách hàng quan trọng, xem có còn cơ hội không.”

Lòng Thẩm Nhung hiểu rõ.

Với sự thông minh của Tần Duẫn, nếu đáng tin cậy thì đã sớm giúp được cô rồi chứ chẳng để đến giờ này.

Đầu óc Thẩm Nhung chất chồng tâm sự, bên kia bỗng có người đem đồ uống tới.

Họ đưa cho Thịnh Minh Trản một lon nước trái cây và một chai trà, Thịnh Minh Trản đẩy trà sang chỗ Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung không nghĩ nhiều, cô nhận lấy, nói thêm mấy câu với Tần Duẫn. Sau đó, cô mới nhận ra hai chai trà giống nhau y đúc.

Thẩm Nhung giật mình, bình tĩnh nhìn về phía Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản:…

“Thói quen thôi.” Thịnh Minh Trản dửng dưng thốt ra ba từ, không biết đang giải thích hay là phân rõ giới hạn.

Thật ư?

Thẩm Nhung tự hỏi. Hai năm qua chưa đổi được thói quen?

Tích tắc, Thẩm Nhung đoán rằng Thịnh Minh Trản dù đang yêu đương đi chăng nữa, chắc gì kéo dài được lâu.

Nói chung, chị ấy thực sự ở nước ngoài hai năm mà Mâu Lê kia thì luôn hoạt động trong giới nhạc kịch ở quốc nội, Thẩm Nhung biết điều đó.

Phỏng chừng, cả hai không có nhiều thời gian bên nhau.

Cô đặt chai trà của Thịnh Minh Trản để lên bàn, định uống chai mà Tần Duẫn đưa cho mình.

Nhưng cô quên mất tay phải của mình đang bị thương, mải lo nghĩ đến chuyện khác, dùng lực vặn nắp chai, miệng vết thương muốn nứt ra, đau đến suýt thốt lên.

Nghĩ lại, Thịnh Minh Trản đang ngồi bên cạnh, Thẩm Nhung không muốn để lộ việc mình bị thương, cô hít một hơi sâu, cắn răng chịu đựng.

Lúc Thịnh Minh Trản khui lon nước trái cây, liếc mắt sang thấy kẽ tay Thẩm Nhung rõ ràng có vết máu.

Thẩm Nhung muốn thử tay trái, nhưng vừa đổi tay, chai trà đã bị Thịnh Minh Trản lấy đi.

“Cạch”, nắp chai đã mở ra dưới bàn tay thon dài và mạnh mẽ của đối phương, sau đó nó được vặn lại hai vòng rồi mới trao lại vào tay Thẩm Nhung.

“Chuyện nhỏ không tốn công.”

Thịnh Minh Trản đưa ra câu trả lời trước khi ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Nhung xuất hiện.

Và câu trả lời ấy khiến cả hai rơi vào im lặng.

Không hổ là cặp đôi vàng trong làng ăn ý,  “chị em” chung sống 13 năm và là tình nhân trong 8 năm. Mà bốn từ ấy đồng thời cũng làm hai người nhớ lại khi xưa, Thịnh Minh Trản cũng từng mở nắp chai giúp Thẩm Nhung như thế này.



Nhớ lại sinh nhật đầu tiên của Thịnh Minh Trản ở nhà họ Thẩm, lúc đó Thẩm Nhung bị ngã gãy tay do tập múa.

Khoảng thời gian ấy, Thẩm Nhung không thể múa, cũng không thể làm bài tập. Lúc luyện thanh, độ vang từ khoang miệng có thể tác động đến miệng vết thương, nước cũng không được uống. Điều này khiến Thẩm Nhung chán nản.

Tuyết vẫn rơi lất phất. Thẩm Nhung, một cô nhóc học sinh trung học 13 tuổi mặc một chiếc áo khoác với hai hàng khuy màu nâu, tay phải treo trước ngực, đứng trên bậc thềm cổng sau của trường.

Trong lúc đợi tài xế đến đón mình, cô muốn uống trà sữa sô cô la trên tay.

Ngốc thật.

Thẩm Nhung nhăn mặt cau mày nhìn nắp chai.

Sao lại mua cái trà sữa có nắp vặn kia chứ? Một tay mở kiểu gì?

Thẩm Nhung đang bực mình, Thịnh Minh Trản đằng sau đi tới, đứng bên trái cô, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy chai trà sữa.

“Cạch”” dưới đôi mắt tròn xoe của Thẩm Nhung, nắp chai đã được vặn ra.

Thịnh Minh Trản cẩn thận đậy nắp lại, vặn thêm hai vòng, sau đó mới đưa cho Thẩm Nhung.

“Cảm ơn.” Thẩm Nhung nói.

“Không có gì, chuyện nhỏ.”

Thịnh Minh Trản nhếch miệng, xem như là nở nụ cười thân thiện rồi bỏ đi.

“Này!” Thẩm Nhung níu lấy ống tay áo Thịnh Minh Trản. “Chú Khổng sắp tới rồi, chị đi đâu vậy? Nếu đi, lát nữa phải đợi chị.”

“Tôi tự ngồi xe về.”

Thịnh Minh Trản nhìn bàn tay trắng nhỏ của Thẩm Nhung đang níu áo mình, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Cổ Thẩm Nhung được quấn một chiếc khăn quàng cổ lớn, cả người ấm áp.

Giống như kẹo bông gòn mà trước đây Thịnh Minh Trản từng mua cho người kia.

“Ngồi xe? Xe buýt?”

“Ừ.”

“Mắc công lắm, chú Khổng lái xe đến đón rồi, đón một người hay hai người cũng là đón. Chị ngồi xe buýt ngộ nhỡ bị lạc thì biết làm sao?”

“Tôi sẽ không lạc.”

Thịnh Minh Trản cảm thấy buồn cười. Cô đã đi xe buýt từ năm 3 thời tiểu học. Bây giờ cô đã học cấp 2 năm 3. Sao có thể lạc được?

“Thế cũng không được, Thẩm Đại nhờ em quan sát chị, cùng chị về nhà. Nhưng chị cứ khăng khăng ngồi xe buýt, về nhà bà ấy sẽ trách em ăn hiếp chị.”

Thịnh Minh Trản nhìn cô gái nhỏ giống như con mèo con, cô bé thấp hơn cô, còn bị thương, cảm giác như chỉ cần dùng một tay thôi cũng đủ khống chế.

Rõ ràng bé con này mới dễ bắt nạt, thế mà nghĩ bản thân có thể ăn hiếp người ta.

Khi đó, Thẩm Nhung vẫn chưa đổi giọng, nhưng lúc nói bằng giọng trong trẻo nghe hơi dữ tợn, nhìn thoáng thì khó gần, cơ mà Thịnh Minh Trản biết được bí mật của cô nhóc này – thực ra rất tốt bụng.

Thấy Thịnh Minh Trản không nói lời nào, Thẩm Nhung ngầm hiểu, im lặng là đồng ý.

Thẩm Nhung dùng tay bị gãy cầm chai trà sữa, tay trái xoay tròn, mở nắp chai ra, sau đó ném cái nắp vào thùng rác cách đó chừng 5 bước.

Cô uống trà sữa lạnh trong trời tuyết một cách sảng khoái, liếc mắt nhìn Thịnh Minh Trản.

Chỉ lớn hơn cô 2 tuổi thôi mà, thế mà lại cao hơn cả nửa cái đầu…

Thẩm Nhung tự nhủ trong lòng, lén đánh giá người ta mà hơi ngẩng cao đầu thì dễ bị bại lộ.

Chưa kể, trời lạnh như này, sao chị ấy lại không mặc thêm áo khoác ngoài đồng phục, không lạnh à?

Người đâu mà kỳ quái.

Tuyết không ngừng rơi đậu trên mái tóc, hôn lên mi và bám vào vai hai cô gái, tuy cùng một màu sắc, nhưng lại phác họa cô gái trưởng thành trong hai hoàn cảnh khác nhau.

Tài xế của nhà họ Thẩm băng xuyên qua vùng tuyết lớn, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

“Trước đó, cảm ơn.” Trước khi lên xe, Thịnh Minh Trản nói.

Thẩm Nhung khó hiểu nhìn Thịnh Minh Trản

“Vì em đã không đem chuyện con dao nói lại với mẹ mình.” Thịnh Minh Trản giải thích.

“Không phải đâu, Thịnh Minh Trản.” Thẩm Nhung không hề vui vẻ khi nhận được lời cảm ơn. “Không phải em sẽ không sao rồi ư? Ai lại muốn thành người tố giác chứ?”

“…”

Thịnh Minh Trản không ngờ tiếng cảm ơn của mình lại vô tình giẫm trúng bãi mìn của Thẩm Nhung. Chưa kịp đáp lại, Thẩm Nhung đã bước lên xe trước, để lại cho cô một bóng lưng hậm hực.

Về đến nhà, không thấy Thẩm Đại đâu.

Thẩm Nhung gọi điện cho bà, Thịnh Minh Trản nghe được, có nghĩa tối nay Thẩm Đại mở tiệc tiếp đãi một vị khách quan trọng, sẽ không về.

[Con với chị Minh Trản cùng ăn cơm đi.]

Tiếng Thẩm Đại trong điện thoại. “Nhớ hoà hợp cho tốt, đừng có phá người ta.”

Thẩm Nhung liếc Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản lập tức thu hồi tầm mắt, tập trung uống nước.

“Con biết rồi.” Thẩm Nhung cúp điện thoại, ngồi lên sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại,  nói với Thịnh Minh Trản. “Tối nay Thẩm Đại không về, bữa tối ăn beefsteak. Medium, chị OK không?”

Thịnh Minh Trản “Ừm”, coi như đồng ý.

Mặc dù cô không biết beefsteak medium là gì.

Phòng ăn của nhà họ Thẩm nằm ở tầng một phía Nam. Một chiếc bàn ăn làm bằng gỗ óc chó màu đen, dài tầm 2 mét, nằm cạnh cửa sổ kính trong suốt chạm sàn. Bên ngoài là khu vườn nhỏ đáng yêu, quanh năm bốn mùa cành lá sum suê, được cắt tỉa gọn gàng.

Ngày thường, dì cả sẽ thi thoảng đến thăm, những ngày khác, Thẩm Đại cũng không dẫn bạn về nhà.

Bà ấy không muốn Thẩm Nhung, một đứa được định sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật bị vấy bẩn bởi mùi tiền, nếu có gì cần xã giao, Thẩm Đại đều chọn cách giải quyết ngoài nhà hàng.

Thẩm Nhung không hứng thú với việc kết bạn. Nhiều khi cô thấy rằng bản thân không có điểm chung với các bạn cùng trang lứa. Vậy nên, căn biệt thự 3 tầng này luôn quạnh quẽ tách biệt.

Sau khi có thêm Thịnh Minh Trản, cô vẫn thấy nó yên tĩnh đến lạ thường.

Song, Thẩm Nhung đã học cách ở một mình từ sớm, Thẩm Đại không ở nhà ăn cơm, vẫn không hề thấy mất mát.

Dì Tưởng làm cơm xong, cắt beefsteak giúp Thẩm Nhung vì tay cô không tiện, sau đó bỏ lên tầng hai dọn dẹp.

Trên bàn ăn rộng lớn, chỉ còn lại hai cô gái ngồi im lặng đối mặt.

“Thịnh Minh Trản.” Thẩm Nhung vẫn không đổi xưng hô gọi cô ấy là “chị gái”, “Con dao của chị đâu? Cho em mượn.”

Thịnh Minh Trản không quen với việc dùng dao nĩa, thậm chí còn cầm ngược. Có chút loay hoay khi ăn miếng beefsteak. Nghe Thẩm Nhung gọi mình, cô bỏ dao nĩa xuống, móc con dao bấm màu vàng từ trong túi ra, đẩy về phía Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung cầm lấy bấm khóa, lưỡi dao bật ra.

Thẩm Nhung nhìn lưỡi dao một lúc, sau đó chuyển tầm mắt sang Thịnh Minh Trản, nheo đôi mắt to như thăm dò. “Quả nhiên chị còn mang theo nó.”

Thịnh Minh Trản nhìn Thẩm Nhung, không lên tiếng.

“Áo đồng phục kéo lên tận cổ để che vết thương sao? Mà sao chị bị thương vậy?”

Thịnh Minh Trản không hề đáp lại sự tò mò của Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung dùng con dao cắt thử thịt bò trên đĩa.

Cho dù không có nĩa hỗ trợ, lưỡi dao sắc bén vẫn dễ dàng cắt xuyên qua từng thớ thịt.

Thẩm Nhung hơi kinh ngạc. “Dao thật?”

“Trả lại cho tôi.” Thịnh Minh Trản nói. “Đừng làm mình bị thương.”

Thẩm Nhung không những không trả, còn kẹp nó vào giữa hai tay như động tác kẹp bút, xoay xoay hai vòng trên đôi tay trắng nõn nhỏ bé của mình.

“Đừng khinh thường tôi, sao tôi có thể làm mình bị thương được?”

Thịnh Minh Trản đưa mắt nhìn vào cánh tay treo trước ngực của Thẩm Nhung, khẽ nói: “Bị ngã gãy tay cũng đúng.”

Thẩm Nhung: “…”

Thẩm Nhung tò mò, quan sát Thịnh Minh Trản.

Thuận theo yêu cầu của Thẩm Đại và giáo viên chủ nhiệm mới. Mấy ngày nay, Thịnh Minh Trản đã buộc gọn gàng mái tóc dài của mình ra sau đầu, để lộ đôi mắt dài và hẹp.

Mắt Thịnh Minh Trản không phải một mí, hai nếp gấp rất rõ rệt, cực kỳ đẹp.

Thẩm Nhung có cảm giác ánh mắt của chị ta sắc bén không khác gì con dao này.

“Thịnh Minh Trản.” Thẩm Nhung nói. “Chị cao như vậy mà không thích nói chuyện, giọngthì trầm, trông thì hung dữ, lúc nào cũng mang theo dao… Trước khi chuyển trường, chị là kiểu mấy người đầu gấu phải không? Thường hay lấy dao ra hù dọa người khác?”

“Không.” Thịnh Minh Trản lắc đầu. Thẩm Nhung cho rằng đối phương muốn phủ nhận, nào ngờ, ngay sau đó, chị ta nâng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lên, dửng dưng buông ra một câu như thể là chuyện thường tình. “Tôi dùng nó để đâm người.”

Mặt Thẩm Nhung biến sắc, tay run lên.

Con dao rơi xuống bàn, “keng”.