Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Phúc Vận Lai Chương 3: Sương đêm

Chương 3: Sương đêm

3:41 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3: Sương đêm tại dua leo tr

Trên đường không có thanh âm gì,ban đầu A Phúc còn vụng trộm nhìn qua khe cửa sổ không bị chắn, bên ngoài đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá có thể phán đoán được, vẫn luôn đi về hướng đông

Còn sao lại là hướng đông sao? Hoàng thành ở phía đông.

Xe trên đường ngừng một lần, lại có thêm một cô nương. Trong xe không lớn, cô nương đến sau cơ hồ không còn chỗ ngồi, một nữ hài bên cạnh A Phúc dịch chuyển, A Phúc cũng dịch sang, nàng mới ngồi xuống.

Bốn nữ hài chen chúc ngồi, tuy rằng rất gần nhau, nhưng không một ai nói chuyện.

Nữ hài mới lên này trên đầu bôi dầu dưỡng tóc, mùi rất nồng, mũi A Phúc khá linh mẫn, nên bị mùi dầu thơm kia làm cho đầu váng mắt hoa. Xe cuối cùng cũng dừng lại, nàng cơ hồ té lăn lông lốc xuống xe, dựa vào càng xe há mồm hít vào.

Có người đến thét to các nàng, trong viện còn có mấy cái xe như vậy nữa, bốn phía là bóng đêm nặng nề, không biết khi nào thì đã có sương, bên ngoài sân là một thế giới hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy, cảm giác như đại viện này là một hoang đảo, cô linh trôi nổi trong nước lớn.

A Phúc ôm bọc y phục đơn bạc, cùng những người khác cùng nhau bị đẩy vào, hành lang vừa sâu vừa dài, đèn lồng giấy cũ, ánh sáng vàng mờ ảo chiếu sáng không xa lắm, hành lang sâu nhìn không thấy điểm cuối. Nữ nhân dẫn đường phía trước mặc một bộ y phục màu xám tro, thoạt nhìn thực không thu hút. Nhưng A Phúc ở trong phường thêu học mấy tháng, liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là tơ lụa tốt nhất, không sáng bóng, màu sắc cũng không sáng rõ, nhưng mặc phi thường thoải mái, lại không dễ phai màu hay bị nhăn, người bình thường không thể mặc được.

Kiểu dáng y phục…… Cũng chưa thấy qua, là người trong cung đi?

A Phúc gắt gao ôm hành lí trong lòng, giống như như vậy có thể làm nàng bớt lo lắng, chẳng phải sợ hãi.

Các phòng đi qua đều đóng chặt, có cửa sổ lộ ra ánh nến mỏng manh, còn lại đều là một mảnh đen kịt.

Tay áo bỗng nhiên căng thẳng, A Phúc có hơi kinh ngạc quay đầu, có cánh tay nắm lấy tay áo nàng.

Là một nữ hài ngồi cùng xe, có hơi khiếp nhìn về hướng nàng.

A Phúc không lên tiếng, nữ nhân phía trước kia đẩy một cánh cửa: “Các ngươi đêm nay trước hết ngủ ở nơi này, sáng sớm ngày mai tiến cung.”

Nguyên lai nơi này còn chưa phải trong cung.

“Đều thành thật một chút. Nếu phạm vào lỗi gì, không chỉ hại chính mình, còn có thể liên lụy người nhà.”

Giọng nữ nhân kia không lớn, không có cảm xúc phập phồng gì, nhưng bốn nữ hài không có một ai dám lớn tiếng thở.

Sau khi nàng đi rồi, bốn nữ hài từng bước từng bước đi vào phòng.

Trong phòng rất đơn sơ, bất quá thực sạch sẽ. Trên bàn có ngọn đèn, dựa vào bên tường có lẽ là ván ngủ, A Phúc trầm mặc không lên tiếng cởi giầy, xoa xoa chân. Hôm nay đi bộ rất lâu, lại gặp nhiều chuyện như vậy, thật sự chống đỡ không được.

“Thế này ngủ thế nào a……” Nữ hài bôi rất nhiều dầu trên tóc kia oán giận, vóc người nàng thon thả, cao hơn A Phúc một cái đầu, có loại đậu khấu* đặc hữu của các thiếu nữ, phong vận thanh tú và tính trẻ con hòa cùng một chỗ.

(*) thiếu nữ xinh xắn mười ba mười bốn tuổi

Đại khái nàng chưa từng ngủ chung giường đi.

A Phúc cầm bình trên bàn đổ ra một chén nước uống, nước lạnh, thân thể bị ngốt ngồi trong xe, đột nhiên bị nước lạnh xâm nhập, A Phúc rùng mình một cái, bỗng nhiên rất muốn đi ngoài.

Mặc dù có oán giận, nhưng mấy nữ hài vẫn rất nhanh đều tự trải chỗ, nằm xuống. Căn phòng xa lạ, sương đêm dày đặc, còn có bốn phía im lặng, đều là một cảm giác không tả được, uy hiếp rất lớn. Mấy tiểu cô nương chưa bao giờ rời xa nhà, chưa trải việc đời, theo bản năng cũng biết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.

May mắn nữ hài bôi dầu rất nổng kia không ngủ cạnh A Phúc, nàng đoạt chỗ gần cửa sổ. A Phúc ngủ trong cùngý, ngay tôc cái giá phía sau chính là bồn cầu.

A Phúc không có gì rỗi rãi mà đi sợ hãi lo lắng, nàng rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Nàng quá mệt mỏi.

A Phúc ở trong mộng, nhìn thấy nương cười với mình, cười rất đẹp, cầm thiệt y phục mới cho nàng chọn, cho nàng thử. A Hỉ cũng tốt lắm, bưng món ngon gọi tỷ tỷ…… A Phúc còn mơ thấy mình muốn xuất giá, Lưu Dục Thư mặc hồng bào cưỡi ngựa tới đón dâu, A Phúc ở trong mộng nở nụ cười, thực vui vẻ.

Sau đó có người gọi nàng dậy: “Này, này, dậy đi!”

A Phúc nghiêng người, mở mắt ra.

Một nữ hài mắt to đang gấp rút vội vàng buộc cạp váy:“Bên ngoài có người gọi, bảo tất cả đều đi ra ngoài.”

A Phúc đêm qua không cởi quần áo, kéo chăn mỏng ra rồi đứng lên. Mái tóc bện rất nhanh cũng không cần phải chải đầu, dùng dây buộc tóc lại, đi tới bên bàn rót một chén trà.

Trong viện đứng rất nhiều cô nương, có người tuổi lớn chút, có người thoạt nhìn còn nhỏ hơn A Phúc. A Phúc lớn lên nhìn cũng chỉ như mới mười tuổi.

Cũng không lạ, nương vội vã gả A Hỉ, nghe nói tuyển tú trước kia, chỉ chọn các cô nương tuổi từ mười bốn tuổi đến mười tám mười chín tuổi, nhưng hiện tại ngay cả tiểu cô nương nhỏ như vậy đều tránh không khỏi.

Nhỏ như vậy, đến nơi đó làm việc thế nào, còn có thể rời đi sao?

Sau khi tất cả mọi người đi ra, theo chiều cao tuổi tác xếp người. A Phúc nhận tuổi A Hỉ, lại có bộ dạng trẻ con, xếp đến cùng một vài tiểu cô nương, ba cô nương ngồi cùng xe ngày hôm qua chia đến nơi khác. Có người lại đây dẫn các nàng tiếp tục đi.

A Phúc hoàn toàn không có cảm giác hướng đi gì, tuy rằng trời đã sáng, sương mù còn chưa tan, các nàng cứ ngơ ngác, bất an đi theo người dẫn đường. Bọn họ ra sân, bước trên con đường rải đá. Hai bên đường đều trồng cây, cảnh vật phía xa đều bị sương mù che khuất thấy không rõ, bốn phía thực im lặng, làm cho người ta có loại cảm giác như đang đi trên cánh đồng bát ngát.

Mờ mịt, lại sợ hãi.

A Phúc cả đời đều quên không được ngày hôm nay.

Các nàng bị đưa đi như dẫn dê tiến một phòng lớn, cởi xiêm y bị lão bà diện mạo hung ác nghiêm khắc kiểm tra từng người, sau đó lại đuổi vào một cái ao đi gội đầu tắm rửa. Mất trật tự, có nữ hài té ngã, còn có người bị nước vào mắt, còn có…… Không biết vì sao, đại khái là sợ hãi, phát run, bối rối, nhưng không có ai hét to. Chung quanh im lặng làm cho người ta dường như không dám kêu ra tiếng.

Phầm im lặng đi theo A Phúc thật lâu.

So với tất cả mọi người nàng đã trải qua, im lặng là ấn tượng đầu tiên của hoàng cung dành cho nàng, cũng là cảm giác sâu nhất.

Nơi này sống hay chết, ngày hay đêm, đều im lặng như vậy, tĩnh lặng làm cho người ta áp lực, làm cho người ta cơ hồ muốn nổi điên.

Chờ các nàng ra khỏi ao, y phục của mình đã bị lấy đi rồi, thay vào đó là y phục thô trắng cùng váy lụa màu hồng. Thoạt nhìn tuy rằng không giống có nhân đã mặc, nhưng màu sắc cũng đã cũ, A Phúc nghĩ có lẽ là vải làm y phục đã để rất lâu trong kho hàng. Váy màu hồng kia giống như rơi xuống nước, nặng nề, không tươi sáng.

Đổi xong quần áo, mọi người lại bị đưa ra, lần này là một viện lớn. Nơi này tựa hồ chính là sân đồng nhất, quy cách lớn nhỏ đều giống nhau, cột trụ hành lang cũng đều giống nhau, ngay cả ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng là hình vuông, chật hẹp.

Một hoạn quan trung niên đứng ở phía trước giáo huấn các tiểu cung nữ, thanh âm của hắn mặc dù có hơi nhọn, nhưng cũng không chói tai, chính là nghe qua không hề có cảm tình, thường thường. Hắn nói một tràng dài, A Phúc chỉ nhớ được một điều.

Sau đó mấy nữ nhân trung niên mặc váy xám đến, đang cầm cuốn sổ đọc tên.

Điểm danh có khoảng sáu mươi người, A Phúc không chắc, tóm lại không đến bảy mươi.

Có người hỏi: “Có biết chữ, đứng bên trái đi.”

A Phúc liếm môimột chút, lúc dậy vốn không có nước uống, hiện tại cảm thấy miệng rất khô.

Nàng biết chữ, nhưng biết không nhiều lắm.

Muốn hay không, đứng ở đâu đây?

Biết chữ, hẳn là điều đầu tiên, có lẽ sẽ được làm những công việc thoải mái một chút.

Nhưng A Phúc bỗng nhiên nhớ lúc ở trên núi, sư phó đã từng nói.

Sư phó nói, kỳ thật không biết chữ không đọc sách, phiền não lại ít đi.

A Phúc do dự, bất quá ngay lúc nàng do dự, mấy nữ hài đã lục tục đi ra ngoài, đứng ở bên trái. A Phúc chậm một bước, người nọ đã nói:“Học qua châm thêu nữ công, mắt tinh khéo tay, đứng ra.”

Lúc này người đi ra nhiều hơn chút, cơ hồ không sai biệt lắm, nữ hài ở nhà đều đã học thiêu thùa may vá, bất quá có người khéo tay chút, có người ngốc chút.

A Phúc cũng biết, nhưng làm không được tốt lắm. Cùng người khác học vài ngày, sau đó đều dựa vào tự mình tìm tòi.

Nhưng nàng do dự như vậy, thời cơ lại trôi qua.

“Có thể chăm sóc hoa làm cỏ, đứng sang bên kia đi.”

A Phúc tinh thần rung lên, cái này nàng hai năm nay làm không ít! Ở trên núi, sư phó thường mang theo nàng đi chăm sóc hoa cỏ, cũng giúp nàng học không ít.

Nàng đi ra khỏi hàng, đứng ở bên kia.

Có một nữ hài bỗng nhiên yếu ớt hỏi: “Ta…… Nhà của ta, chỉ có hoa mầu, nhưng hoa chưa chăm qua……”

A Phúc cảm thấy nàng rất thú vị, người bên trên phất tay một cái, vì thế nàng cũng bước sang, đứng cạnh A Phúc.

Những cô nương biết chữ đã bị người dẫn đi, ngay lúc người phía trên hỏi những ai có trù nghệ tốt, các nàng cũng bị gom lại, mang đi theo một hướng khác.

________________________-