Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5: Đức Phúc cung tại dua leo tr
Thay đổi đó vào một ngày mùa hè nóng bức đã đến
Từ phu nhân đem triệu tập các tiểu cô nương đã thành cung nữ mới lại, nói cho các nàng, bản thân chỉ có thể dạy các nàng như vậy, từ ngày mai các nàng sẽ bị đưa đến các nơi khác nhau.
Khương Hạnh Nhi trước khi ngủ liên tiếp cầu khẩn, cầu khẩn có từ lão đầu mi đến ma quỷ, đại khái trong nhà nàng bình thường đều cầu như thế. Hồng Thục Tú khẩn trương cứng ngắc nằm ở chỗ vẫn không nhúc nhích. A Phúc cũng hiểu nàng sợ hãi, nhưng A Phúc nghĩ, các nàng tuổi còn nhỏ, lại còn chưa học được cái gì, sẽ không vừa chuyển đã đi hầu hạ quý nhân linh tinh đâu, hơn phân nửa, vẫn là làm trợ thủ cho các đại cung nữ, chạy chân làm việc vặt mà thôi. Hoặc là, nữ quan như Từ phu nhân, cũng cần tiểu cung nữ đến hầu hạ đi? Cứ nghĩ như vậy, cũng không còn khẩn trương.
“A Phúc tỷ, ngươi không sợ sao?”
“Sợ cái gì?”
“Nếu, nếu……” Hồng Thục Tú ăn nói vụng về nói không nên lời, bất quá A Phúc hiểu được ý của nàng.
“Sợ cũng vô dụng, mau ngủ đi. Nếu tinh thần không tốt, ngày mai lúc phân công, nói không chừng sẽ bị đưa đi làm khổ sai đó.”
“A, không!” Trong phòng tất cả những nữ hài đang bất an lập tức toàn thể vội vã đi ngủ. Qua một lúc lâu, Hồng Thục Tú dùng giọng nói đáng thương lo lắng nói:“A Phúc tỷ, ta ngủ không được làm sao bây giờ a!”
Chung quanh nhất thời vang lên một mảnh than thở.
A Phúc bỗng nhiên muốn cười, lúc vội vã muốn ngủ thì cố tình ngủ không được, thật sự là một chuyện làm cho người ta buồn phiền.
Buổi sáng lúc mọi người trang điểm đều lâu hơn bình thường, Trần Tuệ Trân khéo tay, tóc còn chưa quá dài, nhưng đã bện được. Mái tóc chia sang hai bên cổ, sau khi bện lúc lắc hai bên, tóc đen cùng hai má trắng nõn, hiển lộ ra ngoài vẻ xinh đẹp. Xiêm y mọi người đều giống nhau, nhưng nàng thắt lưng chặt hơn một chút, làm cho càng thêm yểu điệu.
Mười nữ hài đứng thành một hàng, thời tiết nóng dần lên, phơi nắng dưới ánh mặt trời nóng làm ai cũng như tan chảy. Trán A Phúc đầy mồ hôi, nhưng không dám dùng tay lau.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, người quyết định vận mệnh tương lai các nàng đã đến.
Từ phu nhân cùng một nữ nhân mặc cung trang tím, tuổi cao, khí chất càng thêm trầm ổn ại đây, nàng đứng sau người nọ khoảng nửa bước.
“Đây là Liễu phu nhân.”
A Phúc các nàng cùng nhau hành lễ: “Bái kiến Liễu phu nhân.”
“Ân, không cần đa lễ, đều ngẩng đầu lên.”
Nói không khẩn trương là không có khả năng. A Phúc cũng hiểu được tim mình đang đập rộn ràng.
Vị Liễu phu nhân kia tướng mạo mỹ lệ, không giận tự uy, khi còn trẻ nhất định là một mỹ nữ, hiện tại vẫn là phong vận động lòng người. Ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn quét qua các nữ hài, lúc nhìn đến A Phúc, tựa hồ hơi hơi dừng một chút.
“Đưa tay nâng lên.”
A Phúc các nàng nâng tay lên, lòng bàn tay ngửa lên.
“Lật tay lại.”
Sau khi nhìn kỹ, Liễu phu nhân thấp giọng nói với Từ phu nhân vài câu, Từ phu nhân đưa danh sách các nàng ra, vẽ vài nét.
Các nữ hài khẩn trương không dám thở mạnh, một đám nín thở ngưng thần chờ đợi.
Đứng cạnh A Phúc là Hồng Thục Tú, tiếp đó là Trần Tuệ Trân. Dư quang khóe mắt A Phúc nhìn thấy Hồng Thục Tú đang khẩn trương nắm chặt hai tay, mà Trần Tuệ Trân thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như thường, lại nhìn kỹ, phát hiện tay nàng cũng hơi hơi phát run.
Từ phu nhân thanh thanh cổ họng, bắt đầu phân công mọi người. Mấy người đọc trước, đều là đi Hương Trầm uyển. Vài ngày trước Từ phu nhân đã nói qua, Hương Trầm uyển chính là nơi gieo trồng hoa cỏ trong cung. Hoa tươi mà hậu cung sử dụng mười phần đều là từ nơi đó. Sau đó đọc tên hai nữ hài khác, các nàng bị phân đến Thành An điện, chức trách chủ yếu vẫn là trông nom vườn hoa.
Có lẽ chuyện tới trước mắt, sợ cũng vô dụng, A Phúc ngược lại rất thản nhiên.
Tiếp theo còn lại bốn người.
Trần Tuệ Trân ngẩng đầu lên, nhìn danh sách trong tay Từ phu nhân. Vẻ mặt của nàng cũng thực bình tĩnh, nhưng A Phúc có thể cảm giác được cảm xúc của nàng đang chờ đợi có bao nhiêu tha thiết.
Suy nghĩ của Trần Tuệ Trân và A Phúc không giống nhau. Trong mắt nàng, có một loại mong muốn muốn chứng minh bản thân, nguyện vọng muốn tranh đấu muốn gặp các quý nhân.
“Trần Tuệ Trân, Hồng Thục Tú, từ ngày mai đến Ngọc Lam cung làm việc. Chu Ngọc Hỉ, Khương Hạnh Nhi, hai người các ngươi thu thập mọi thứ, đi theo Liễu phu nhân đi.”
A Phúc các nàng không có gì để thu thập, mỗi người có hai bộ xiêm y mà thôi. Y phục khi vào cung, vẫn ở bên người, nhưng đồ bên ngoài không thể mặc ở trong cung, chính là ai cũng không nỡ vất đồ mang từ nhà đi.
“A Phúc, Hạnh Nhi, chúc mừng các ngươi, đi theo Liễu phu nhân, tương lai nhất định có tiền đồ.”
A Phúc gật đầu nói lời từ biệt với Trần Tuệ Trân các nàng. Nhiều ngày ở chung, cũng có cảm tình.
“Bảo trọng.”
“Các ngươi cũng bảo trọng.”
A Phúc các nàng đi theo vị Liễu phu nhân kia. A Phúc quay đầu nhìn, các nàng ở viện này đã nhiều ngày, thoạt nhìn cũng không khác nơi khác, cửa đỏ giống nhau, ngói đen giống nhau.
Trong viện giống nhau, không biết từng có bao nhiêu người giống như các nàng đã từng ở đây. Các nàng không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.
A Phúc ôm chặt hành lí, rời khỏi viện, các nàng bây giờ mới thật sự tiến cung.
Mặt trời rất lớn, không đi quá xa, trên người đã đầy mồ hôi ướt đẫm xiêm y.
Cũng may sau khi các nàng đi vào một cánh cửa màu đậm, liền quẹo vào một hành lang gấp khúc. Trên đầu có ngói che, A Phúc thở ra. Khương Hạnh Nhi bên cạnh mặt đã nóng đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi.
Từng đạo hành lang gấp khúc, đình viện nở rộ hoa tươi, gió nhẹ thổi qua hai má, nơi này vẫn im lặng như cũ, A Phúc cảm thấy, giữa trưa mùa hè trong hoàng cung, tựa hồ thiếu chút gì đó.
Đúng rồi, không có biết tiếng kêu.
Ve trong cung, đại khái là ngại làm ầm ĩ các quý nhân, cho nên sớm đã bắt đi.
Có người từ phía đối diện đi đến, Liễu phu nhân dừng bước, người tới hơi hơi vái chào nàng, A Phúc các nàng không dám ngẩng đầu. Người kia cùng Liễu phu nhân hiển nhiên rất quen biết, giọng nói cũng không câu thúc:“Liễu phu nhân đây là từ đâu tới vậy? A, hai người này là mới tiến cung?”
“Đúng vậy.”
“Thật sự là hai người có phúc, đi theo ngươi, tương lai nhất định có tiền đồ.”
Liễu phu nhân hỏi nàng:“Ngươi đây là chạy đi đâu?”
“Đi Ngọc Tây cung tặng đồ.”
A Phúc hơi hơi ngẩng đầu, nữ tử kia cũng mặc lục y giống Từ phu nhân, phía sau có cung nhân đi theo, trong tay đang cầm hộp sơn màu đậm.
Hoàng cung thật lớn, A Phúc không nhớ rõ mình rốt cuộc đã đi qua bao nhiêu cửa, nàng chỉ có thể nhớ đại khái phương hướng, nếu hiện tại để nàng theo ấn đường đi về, nàng nhất định không nhận nổi đường. Nơi này tường, đường đi, hành lang gấp khúc, còn có cửa sổ, thoạt nhìn đều giống nhau như đúc.
Liễu phu nhân cuối cùng cũng đem các nàng đến một cung viện. Dựa vào sườn cung điện là một loạt phòng thấp, ẩn dưới cây, không nhìn kỹ có thể nghĩ nơi này chỉ có một bức tường. Liễu phu nhân gọi một cung nữ tiến vào.
“Lục Doanh, ngươi mang các nàng đi rửa mặt thay quần áo ăn cơm đi, sau đó để các nàng theo Lưu Nhuận cùng nhau chăm sóc hoa cỏ bên hồ.”
“Vâng, phu nhân.”
Lục Doanh thoạt nhìn mười sáu bảy tuổi, mặt trắng trắng nộn nộn, một bộ thành thật mà trầm mặc.
Liễu phu nhân quay sang, nhìn A Phúc và Hạnh Nhi. Hạnh Nhi có hơi co rúm lại, cúi đầu, cằm sắp đến trước ngực.
“Hảo hảo học, không cần nói nhiều, không biết có thể hỏi Lục Doanh.”
Chờ Liễu phu nhân đi rồi, Lục Doanh mới lần lượt nhìn kĩ các nàng:“Ân, tên gọi là gì?”
Khương Hạnh Nhi nói, A Phúc nói: “Ta họ Chu, Lục Doanh tỷ tỷ gọi ta A Phúc là được.”
“Được, tên rất tốt. Nhìn cũng là tướng có phúc.” Lục Doanh vỗ vỗ tay: “Đến, chúng ta đi ăn cơm đã.”
Khương Hạnh Nhi nháy mắt mấy cái: “Không rửa mặt thay quần áo sao?” Mồ hôi thấm ướt xiêm y rất không thoải mái.
“Ta còn chưa có quần áo cho các ngươi mặc đâu.” Lục Doanh cười rộ lên thực thanh thoát:“Cơm nước xong ta sẽ đến quản khố nhận y phục cho các ngươi lĩnh thay.”
A Phúc hỏi: “Lục Doanh tỷ tỷ, nơi này là nơi nào vậy?”
Lục Doanh dừng bước: “Các ngươi còn chưa biết? Nơi này là tây điện Đức Phúc cung, về sau, nên cẩn thận làm việc đừng phạm sai lầm, đã biết chưa?”
A Phúc cùng Hạnh Nhi cùng nhau đáp lời: “Đã biết ạ.”
Đức Phúc cung?
Nguyên lai, nơi này là nơi Thái hậu ở.
A Phúc và Hạnh Nhi nhịn không được nhìn thoáng qua nhau.
Cả ngày miệng nói gặp quý nhân quý nhân, không nghĩ tới lập tức, đã ở nơi cách quý nhân gần như vậy.
“Các ngươi, còn không mau đi?”
“Vâng!”
________________