Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13 tại dua leo tr
1 vừa online, Dụ Diên mời anh vào phòng chờ ngay lập tức.
Trước khi vào game, dường như nghĩ tới điều gì, mở QQ ra định gọi Lô Tu Hòa vào chơi cùng, mới phát hiện thằng bạn đã gửi cho cậu một đống tin nhắn.
Ông nội Lô mày nè: Cũng do tôi, mẹ nó, biết thế không cho họ chơi cùng.
Ông nội Lô mày nè: Tiểu Thụy nói sao? Tôi xem video lại hai lần, không sai vào đâu được, nhất định cậu ta bật hack! Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta mà chưa thấy trả lời gì!
Ông nội Lô mày nè: Hầy, tiểu Diên, lần này đúng là do tôi hại cậu rồi, xin lỗi nha.
Lúc cậu mở khung chat cũng không nghĩ nhiều, bất cẩn bị các viewernhìn thấy, làm kéo tới một loạt công kích mới, trong đó có mấy từ “diễn sâu”, “làm trò” lẫn lộn giữa các bình luận.
Dụ Diên: Không sao, không liên quan gì tới cậu, cậu chơi không?
Ông nội Lô mày nè:…Thôi, tôi không chơi đâu.
Tuy người mở hack không phải là cậu ta, nhưng cậu ta lại là người đưa ra đề nghị, mở miệng bảo Dụ Diên cho Tiểu Thụy chơi cùng, chính cậu ta cũng có trách nhiệm.
Dụ Diên: Onl đi, sáng mai đem bữa sáng tới đây cho tôi.
Người khác thì cậu không biết, nhưng Lô Tu Hòa thì cậu rất là tin tưởng.
Những khoảng thời gian cậu chán nản nhất, Lô Tu Hòa đều tìm những cái cớ chẳng liên quan, mời cậu ăn cơm, giữ đủ mặt mũi cho cậu. Mà ngay cả chuyện miễn tiền net, cũng là do Lô Tu Hòa chạy tới mở miệng với ba cậu ấy.
Mặc dù cậu ấy không nói, nhưng Dụ Diên cũng không ngốc, cậu biết hết.
Lô Tu Hòa hơi im, một lát sau mới trả lời.
Ông nội Lô mày nè: Đừng nói là bữa sáng, mà cơm ăn nguyên tuần tới, tôi bao cậu! Giờ tôi onl ngay!!
Ba người chọn ghép ngẫu nhiên squad. [Auto matching]
60 giây đếm ngược lại quảng trường rèn luyện, người đồng đội mới ghép được mở miệng nói trước.
Số 4: “Alo alo alo,có ai không?”
Dụ Diên: “Có.”
Số 4: “Ê anh bạn, chơi tốt không?”
Máy bay cất cánh rất nhanh, tiếng máy bay gầm quá lớn, Dụ Diên hơi kéo lỏng tai nghe ra.
“Bắn tốt.”
Số 4: “…Ok, vậy chúng ta nhảy khu quân sự? Hay là Pochinki?”
“Nhảy Zharki đi.” [Thề:)))))))))))))))))))) khu ít người nhảy và dành cho team loot dạo, và còn xa bo]
“Zharki?” Số 4 ngẩn người, “Anh bạn, không phải bạn nói bạn tay to sao?”
Zharki, nằm ở góc trái bản đồ, vị trí hơi tù, 80% là phải chạy bo xa, đồ cũng không nhiều, đừng nói là một team, nếu vận may kém, thì ngay cả một người cũng không đủ đồ.
Chỗ hay chính là…ít người nhảy khu này.
“Số 1 là người mới chơi, chăm sóc một chút.” Giọng Dụ Diên ôn hòa, khiến người nghe xong khó lòng từ chối.
Nhưng số 4 cũng không muốn cho lắm, suy nghĩ giây lát lại hỏi: “Số 3, bạn cũng muốn nhảy Zharki à?”
Số 1 số 2 vừa nghe là biết đi chung, nếu hắn kéo được một phiếu của số 3 này, không chừng có thể thay đổi thế cuộc.
Lô Tu Hòa: “Tui yêu Zharki.”
2 Số 4: “…”
Và chuyện này cứ thế được định ra.
Đường bay cũng không gần Zharki, bay cao đu dù may ra mới tới.
“A đù! Sao số 2 mở dù sớm vậy? Rốt cuộc bạn có chơi được không vậy, đu dù cũng không được sao??”
“Tôi thấy xe.” Dụ Diên nói, “Tôi đi đón bạn ấy.” [Chỗ này đổi xưng hô vì main đang nc với số 4.]
Số 4 liếc nhìn vị trí của Dịch Sâm: “Đừng đi, tên đó cách bạn mười vạn tám ngàn ngàn dặm, bạn chạy qua đó rồi sao mà loot đồ? Nhìn tên đó đến đu dù cũng không biết, có khi ngay cả nhảy dù bình thường nhất cũng không biết đi…”
Đang khi nói chuyện, Dụ Diên đã leo lên một chiếc xe máy hai chỗ ven đường, xe máy là phương tiện có tốc độ nhanh nhất trong game, có điều tốc độ càng nhanh thì độ nguy hiểm càng lớn, lái cũng khó, đặc biệt còn dễ bị lật xe, hầu hết người chơi không thích dùng.
3 Dụ Diên thuần thục chạy xe với tốc độ cao nhất, cười cười: “Không vậy được, bạn ấy đang rơi ở cảng Geo, tôi phải qua đón.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Dịch Sâm nghe thấy streamer nhỏ cười từ lúc xem Trực tiếp đến giờ.
Nhớ lại thì người nọ rất thích cười, sau vài pha đấu súng, còn tám với khán giả.
Nhớ lại các bình luận hôm nay, độ cong khóe miệng Dịch Sâm thoáng hạ xuống.
Tiểu streamer đến rất nhanh, cậu ngồi xe gắn máy, hớn hở đứng bên cạnh anh.
“Đến rồi, lên xe.”
Dụ Diên lên xe, thuận tay cầm tách cà phê bên cạnh uống một ngụm.
“1.” Streamer nhỏ đột nhiên nói, “Ngài ấn vào V đi.”
Chờ vị cà phê tan ra trong miệng, Dịch Sâm mới nhận ra người nọ vừa rồi gọi mình.
Tên gọi 1 này, đúng là không quen cho lắm.
Anh ấn vào chữ V, trong nháy mắt giao diện trò chơi biến thành góc nhìn thứ nhất.
Không thể không nói, trò chơi này quả thật bắt mắt, ngồi trên xe rung lắc mà vẫn cảm nhận được từng ngọn cây cọng cỏ lướt qua bên người, sau cơn kích thích, còn khiến người ta đầu váng mắt hoa.
Đúng lúc này, xe vọt lên một mô đất lở cao, mất đi sự khống chế, bay thẳng lên giữa không trung…
Sau đó xoay vòng 360 độ.
“666666 Xin học hỏi!!”
“Mấy cái này tao cũng làm được, tưởng mình mày biết làm chắc?”
“Có bệnh à, không xem thì biến, ở đây mắng trời mắng đất, tố chất fans Chuối Tiêu kém thế sao?”
Dụ Diên không để ý, cậu không đi đường cái mà đi đường tắt, mỗi khi gặp dốc cao sẽ hay lật xe, rồi cũng nhanh chóng đến Zharki.
Lô Tu Hòa cùng số 4 loot ở khu cao đầu đường, Dụ Diên lái luôn xe xuống cuối đường.
“Ngài loot ở đây, tôi chạy đến khu giữa, lát nữa sẽ chạy đến đón ngài.”
Lô Tu Hòa rốt cục cũng mở miệng: “Tiểu Diên, trên đường cậu đến có thấy xe khác không?”
Không ngoài dự đoán, Zharki không nằm trong bo, bọn họ lại phải chạy bo, nếu như muốn ở lại loot thêm chút nữa, thì phải tìm một chiếc xe để chạy.
“Không có.” Dụ Diên nói, “Nơi này không có chỗ đặt xe cố định, mà bo cũng không xa, các cậu chạy được.”
Lô Tu Hòa: “Không phải cậu có xe máy đó sao? Cậu chở tôi đi, chúng ta đi dọc đường tìm xe, tìm được thì quay về đón bọn họ…”
Dụ Diên bình tĩnh cắt ngang lời thằng bạn: “Bo sắp tới, cậu có thể chạy rồi đó.”
Lô Tu Hòa: “…”
Lô Tu Hòa cũng đang áy náy trong lòng nên không dám bắt bẻ, nhận mệnh đeo súng nhảy xuống nhà.
Lúc Dụ Diên loot đến nhà thứ bốn, đã ở ngoài bo.
Cũng may là bo đầu, không mất nhiều máu.
“Chúng ta loot thêm lúc nữa, lát cắn máu là được.”
Loot xong nhà cuối cùng, tiếp tục ngồi lên xe máy, chở 1 vào bo.
“Đờ mờ…” Lô Tu Hòa đang khổ sở chạy bo nhìn hai người chạy vút qua, ra giọng ghét bỏ, “Cậu chạy chậm tí, nhìn chiếc xe gần hỏng xem, không sợ bị địch sấy…A đù! Này này!! Tiểu Diên!!!”
Cậu ta đột nhiên nâng cao giọng, Dụ Diên nghe vào mà đau lỗ tai.
“Cái gì?”
“Nhanh, cậu nhanh nhìn Trực tiếp của cậu!!!”
Nghe thấy giọng điệu kiểu này của Lô Tu Hòa, lòng Dụ Diên trầm xuống.
Không phải là cậu bị cấm chứ?
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng*. Cậu chạy xe đến dựng một chỗ tương đối bí ẩn, nói: “Chờ tôi một chút.”
*[Mình tra google, cũng khá nhiều từ đồng nghĩa, Thói thường, khi người ta đã bị tổn thương hoặc bị làm cho kinh sợ thì cũng sẽ nảy sinh tâm lý phòng ngừa, nghi hoặc để rồi khi rơi vào tình cảnh tương tự thì cũng dễ nảy sinh tâm lý bất an: “Sợ bóng sợ gió” “Chim sợ cành cong”, khó lòng mà phân định được tốt xấu, thị phi.]
Nói xong, cậu mau chóng chuyển qua giao diện Trực tiếp, thấy Trực tiếp vẫn được mở, lúc này mới yên lòng xem cái khác.
Trang Trực tiếp của cậu đã hoàn toàn bị các bình luận nhấn chìm.
“?????”
“Hành động này của Star TV nghĩa là sao??? Cơ chế mới ra sao???”
“Lần đầu tiên thấy…”
“Tôi xem trên app di động, tin thông báo này đột nhiên nằm ngang ở trên màn hình máy của tôi, rất dễ thấy…”
“Đám người vừa mắng chửi kia đâu? Đâu hết rồi?”
“Đây nhất định là bug, hoặc do streamer cài đặt, căn bản là Star TV không có cơ chế này hiểu không?? Tẩy bằng NM à?”
Dụ Diên mờ mịt ngẩng đầu, sửng sốt.
Thấy phía trên Trực tiếp, thấy một dòng chữ thông báo nền vàng chữ đen vô cùng bắt mắt – –
“Quản trị viên 03: Sau nhiều lần kiểm chứng , Yanxyan streamer Star TV đã Trực tiếp ở ngày 25 tháng 7 chưa hề dùng tới bất kỳ phần mềm gian lận làm trái quy tắc nào, báo cáo vô hiệu.”