Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 17 tại dua leo tr
Đang định vào trận, Lô Tu Hòa hỏi: “Tiểu Diên, cậu có thấy thông báo thêm bạn của số 4 không?”
Dụ Diên theo bản năng liếc nhìn phía bên phải màn hình: “Không biết.”
Cậu chỉnh ID ngoài giao diện Trực tiếp, nhiều viewer không thấy nên sẽ không kết bạn được, dù ô thêm bạn có nhấp nháy, cậu cũng không thấy.
Nói xong, cậu click chuột, trong chớp mắt cả team được đưa vào quảng trường rèn luyện.
“Vậy à, vậy tôi cũng từ chối.” Lô Tu Hòa nói, “Lần này nhảy ở đâu?”
Dụ Diên liếc nhìn bản đồ: “Vào hầm?” [Shelter]
Lô Tu Hòa: “Sao lại nhảy khu đó…được thôi.”
Chờ một lúc, thấy ông chủ không có ý kiến gì, Dụ Diên mới chấm tiêu trên hầm.
Qua mấy giây, đồng đội số 3 được ghép ngẫu nhiên đột nhiên nói chuyện.
“Ế? Sao nhảy ở hầm vậy…” Là giọng nữ, giọng cô kéo dài, mang theo ý làm nũng, “Mình là kẻ mù đường đó.”
Hầm có nhiều cửa ra, tuy địa hình phức tạp nhưng các cửa đều thông với nhau, lại rất dễ làm cho đồng đội lạc nhau mỗi người mỗi ngả.
“Đậu xanh, lại là con gái?? Streamer nhân phẩm cỡ nào, chúng ta làm một game?”
“Có gái à, tôi còn chưa từng ghép được gái đây, mà cũng toàn 3 đánh 4.”
“Bạn trên đầu bạn có vấn đề à? Gái thì sao, không gái, thì có con rùa nhà bạn à?”
“Nhảy hầm mà lạc đường được? Chơi được hơn 50 giờ chưa? Xong rồi, cảm thấy trận này streamer dẫn theo hai người chơi mới.”
Lô Tu Hòa ho nhẹ một tiếng, giọng điệu thâm trầm, “Em đừng lo, có anh ở đây.”
Dụ Diên cười ra tiếng, không nói gì, lúc đáp đất phát hiện 1 đáp ngay cạnh mình, mà số 3 cùng Lô Tu Hòa vẫn còn bay ở trên trời.
Nãy ở sảnh chờ cậu đã lén xem thông tin cá nhân 1, đúng là mới chỉ chơi mấy tiếng, chơi được gần mười trận, nhưng cách nắm bắt nhảy dù còn tốt hơn Lô Tu Hòa chơi đã hơn sáu trăm giờ.
Hai người chạy vào hầm, lúc vào thì thấy rất nhiều đồ rác và một khẩu M16A4.
Nhân vật game Dụ Diên đứng lại, sau đó chạy chéo sang bên.
“Cậu cầm đi.” Dịch Sâm nhìn ra người nọ có ý nhường súng cho anh, nói thẳng, “Rất có ích.”
Vừa dứt lời, tiếng súng đâu đó vang lên dữ dội, rất phù hợp với cảnh sắc lúc này.
Người đi lạc trong hầm không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, Dụ Diên hơi do dự tí, nhặt súng lên: “Được.”
Số 3 đột nhiên kêu khẽ lên một tiếng “wow”.
Lô Tu Hòa: “Sao vậy?”
Một lát sau, cô gái mới nói tiếp.
“Không có…” Cô gái nói, “Giọng số 1 thật dễ nghe, là diễn viên lồng tiếng sao?”
Theo sát đó, voice team đột nhiên yên tĩnh đến một phút.
“Không phải, ha ha.” Lô Tu Hòa lên tiếng phá vỡ im lặng, sau đó hỏi, “Bên các cậu có ai không?”
“Chỗ tôi không có.” Dụ Diên nói, “Có tiếng súng bên phải, lúc qua đây thì cẩn thận tí. Cậu nhặt được gì?”
Lô Tu Hòa sợ lại bị cướp, không chút nghĩ ngợi đáp: “Ông đây sẽ không nói cho cậu biết!!”
Dụ Diên nhặt được M416, cầm hai khẩu này xem như đủ, lại liếc nhìn số lượng đạn, cảm thấy vừa đủ, liền chạy đến chỗ tiếng súng vừa phát ra.
“Các cậu cứ loot đi, tôi đi xử tên bên phải.”
“Gì, cùng đi đi.” Lô Tu Hòa nói, “Tôi đến rồi!”
Trận này có không ít người nhảy hầm, tính cả bọn họ là 3 team, Dụ Diên mới đi tới một lối khác, thì bị một kẻ địch mai phục từ trước, hắn trốn sau vật chắn nhảy ra xả đạn, Dụ Diên bị trúng đạn tụt máu.
Lô Tu Hòa lúc này mới chạy tới: “Người đâu người đâu, người ở đâu?”
“Đằng trước, sau vật chắn.” Dụ Diên hỏi, “Cậu có máu không?”
“Có bộ sơ cứu.” Lô Tu Hòa im giây lát, lại bổ sung, “Chỉ một bịch.”
“Nào có.” Dụ Diên trợn mắt nói mò, “Tôi thấy cậu nhặt được 3 bịch.”
“Nói bậy! Tôi nhặt được 2 bịch, mắt nào của ông thấy tôi nhặt được 3 bịch??”
“Lừa gạt thành công!”
“Streamer quái thật đó ha ha ha ha”
Dụ Diên mỉm cười: “Cho tôi hết đi, chờ tôi xử lý tên này xong, trả lại cậu 4 bịch.”
Lô Tu Hòa: “??”
Lô Tu Hòa: “Ông nghĩ tôi ngốc hay như nào? Tôi có ngốc cũng không thể té lần hai ở cùng một cái hố!”
Mười giây sau, Dụ Diên nhặt lên hai bịch máu trên đất, bơm máu về 75%.
Lúc Lô Tu Hòa tới nơi, đoán là kẻ địch thủ sau vật chắn kia không đi cùng đồng đội, bởi vì từ nãy đến giờ cũng không thấy hắn dám công lên.
Dụ Diên nói: “Tôi công lên trước, cậu đi phía sau.”
“Không thành vấn đề!”
Nói xong, Dụ Diên không hề nghĩ gì công thẳng lên, lúc này bên địch nổ súng trả đòn, vô số viên đạn bay tới phía cậu, thanh máu trong lúc này tụt dần về thanh đỏ.
Mà lúc này chỉ thấy nhân vật game của cậu mau chóng nhảy lấy đà, xả đạn theo động tác – –
[Bạn sử dụng M416 hạ KKKUNZI17]
Chấm máu giành thắng lợi.
Cậu đi tới gạt chết luôn, hỏi: “Có phải cậu không hề bắn?”
Lô Tu Hòa: “Làm sao có thể?”
“Tôi nhìn thấy hết.”
“…” Lô Tu Hòa phản bác, “Còn không phải do ông chắn hết tầm nhìn trước mặt tôi, tôi sợ ngộ thương, thế thì không tốt.”
Hầu như trong khoảng thời gian gạt chết địch, Dụ Diên lập tức mở hòm địch ra, loot sạch sành sanh đồ đạc trong xác.
Rất giàu.
Lô Tu Hòa theo sát mà tới, há hốc mồm.
“Ôi trời, cậu là ma quỷ à? Đồ đâu?”
“Hắn không có đồ gì.” Bỏ lại một câu, Dụ Diên cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
“Máu cũng không có? Không phải cậu nói sẽ đưa tôi 4 bịch sao?”
“Một cũng không có.” Mặt không đỏ tim không đập, Dụ Diên nói tiếp, “Tôi chỉ nhặt được 10 cái “băng đít”, cậu có muốn không, cho cậu 8 cái.”
Lô Tu Hòa: “Anh em tốt!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui cười ngất”
“Rõ ràng là vừa loot được trong xác 3 bịch lớn ha ha ha ha ha”
“Tình anh em cây khế cảm trời động đất!”
Dụ Diên đi thẳng một đường về phía bên phải, đúng như dự đoán gặp phải hai nhánh team, có điều hai nhánh team này trước đó đã xảy ra một trận đại chiến, số người còn sống cũng không nhiều, cậu cũng không mất nhiều sức hóa kiếp hết đám người.
“À, ” Số 3 hỏi, “Mọi người xử xong hết chưa?”
Dụ Diên: “Không rõ.”
“Có thể tới chỗ tôi dẫn đường được không?” Số 3 tủi thân nói, “Mình lạc đường.”
Lúc này, đột nhiên bên trái vang lên một tiếng súng.
Chỉ vang một tiếng, sau đó thì không nghe thấy tiếng súng nào nữa, cũng không phải là tiếng súng giảm thanh, 80% là lỡ tay cướp cò.
Tiếng súng ngay bên trái, Dụ Diên liếc nhìn bản đồ, 1 ở ngay vị trí bên trái.
“Bạn cứ từ từ tìm đường mà đi, thấy cửa hầm thì cứ ngoài trước.” Dụ Diên không chút nghĩ ngợi chạy sang hướng bên trái.
“Nhưng tôi nghe thấy tiếng súng, tôi không dám động…”
“Vậy bạn cứ trốn sau vật chắn nào đó, lát rồi đi tiếp.”
“…”
“???”
“Vào lúc này không phải nên vọt đến chỗ cô gái hay sao???”
“Streamer quá thẳng tính đi, giờ phải đi dẫn em gái kia, rồi mới đi giết người chứ.”
Đang khi nói chuyện, Dụ Diên đã chạy đến trước mặt 1.
“Tôi nghe thấy.” Dịch Sâm nói, “Tiếng bước chân, đằng trước.”
Dụ Diên sững sờ, đáp một tiếng “ừ”: “Tôi đi xem xem…”
“Chờ đã.”
Vang lên một tiếng “kịch”, trên mặt đất hiện ra một khẩu AKM, “Cậu khá thích dùng súng này đi.”
Lúc xem Streamer nhỏ Trực tiếp, cậu ta gặp được súng này hầu như đều giữ bắn tới bo cuối.
Quả thật Dụ Diên rất thích dùng AKM, tuy độ giật lớn, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều với cậu, chưa kể lực sát thương của súng cao, hai viên đạn đủ bắn bay mũ 3, đến mấy bo cuối còn có thể dùng AKM thành súng tỉa, cực kỳ thích hợp với loại người châu Phi như cậu.
Dụ Diên nhìn AKM trên đất, hơi há hốc mồm: “Đúng rồi…sao vậy?”
“Cho cậu.”
Dụ Diên nghe mà không hiểu: “Hả?”
Âm giọng phát ra theo bản năng này nghe vào có hơi ngốc, làm Dịch Sâm nghe mà buồn cười: “Có muốn không?”
“M416 của streamer cũng gần đủ phụ kiện rồi, còn muốn AKM làm gì!
Dụ Diên: “Muốn!”
“… Vậy tôi lấy.” Dụ Diên nhanh chóng nhặt AKM trên đất, ném M416 xuống đất, “Khẩu này còn thiếu đầu nòng, ngài cầm tạm trước.”
“Được.”
“???”
“Ủa gì vậy? Ông chủ đây là lừa gạt lấy súng sao?”
“Thật ra AKM cũng ngon ngang M416, kỹ thuật tốt đều thích dùng AKM.”
Dụ Diên thì chẳng rảnh mắt đọc bình luận, cầm AKM vọt thẳng tới hầm sát bên, xả đạn mấy lần giải quyết kẻ địch.
Bo hai sắp đến, tiếng máy bay ầm ầm vang lên, Dụ Diên bật ống ngắm nhìn, đúng lúc nhìn thấy hòm thính đang rơi xuống từ từ.
“Đậu xanh, thính rơi, đi ăn đi, thính này không ăn không phải người.” Lô Tu Hòa kích động hô to.
Hòm thính rơi ở vị trí vô cùng tốt, ngay ở mép bo độc, cách đó chừng mười thước là bo an toàn.
Vào lúc này bo sắp quét mới, mọi người hầu như đều chạy bo chiếm chỗ, bọn họ ăn hòm thính này không tốn sức chút nào.
Dụ Diên là người đầu tiên đến bên cạnh hòm thính, nhìn một cái liền xoay người chạy.
Lô Tu Hòa: “Đậu phộng, đừng nói là ăn xong rồi nhá? Tốt xấu gì cũng để cho bạn gái tí chứ.”
Số 3: “Không sao, mình không ăn cũng được…”
“Sao lại kêu không ăn cũng được… 0 kill ăn thính làm gì.” (Chỗ này chưa chắc lắm.)
Lô Tu Hòa chạy đến hòm thính nhìn: “Ồ? Tiểu Diên, Groza* mà ông không lấy?”*
[*Ở đây Lô Tu Hòa gọi là (Cẩu tạp- Gǒuzá) – đọc giống Groza, nhưng mà về sau mình edit thành Groza luôn nhé.]
Cẩu tạp, GROZA, được gọi là bản nâng cấp của AKM, khỏe hơn AKM, đi đôi với nó thì độ giật cũng lớn hơn, đa số người mới sẽ không nhặt.
“Không lấy.” Dụ Diên liếm môi, “… AKM rất dễ dùng.”
2 “Dễ gì má, bình thường thì ăn thính còn nhanh hơn người khác… Mau tới nhặt đi, đang dựa vào ông ăn gà đó.”
“Không cần.” Nói xong, Dụ Diên như vừa nhớ tới gì đó, “1, ngài muốn chơi thử Groza không? Súng trong thính, sát thương rất cao.”
“Tôi cũng không cần.” Dịch Sâm nói, “Khẩu súng cậu đưa cho rất ổn, tôi làm quen trước đã.”
Đoàng ——
Một tiếng súng vang lên, theo sát là giọng số 3: “A a a!! Có người bắn lén tôi!”
Vừa dứt lời, số 3 bị bắn gục xuống đất.
Dụ Diên tìm cây làm vật chắn, bật ống ngắm tìm người: “Các cậu ở cạnh hòm thính hơi lâu.”
“Xin lỗi nha.” Số 3 hạ thấp giọng, hơi hơi oan ức, “Số 4, có thể cứu mình không?”
Lô Tu Hòa không chút nghĩ ngợi: “Đến đây!”
Kết quả là mới chỉ chạy hai bước, lại thêm một tiếng súng vang lên, Lô Tu Hòa cũng bị bắn gục bên cạnh người kia.
“Đậu xanh…”
Số 3: “Sao cậu không vừa tránh vừa chạy? Ê này, số 1, số 2… Có thể tới cứu mình không?”
Dụ Diên tìm được vị trí người bên bờ bên kia, nổ súng, bắn trật vào không trung.
“Vị trí của bạn không tốt khó cứu, bên địch có hai tên.”
“Không sao đâu, cậu chạy zíc zắc, hoặc là vừa nhảy vừa chạy ấy, sẽ khó bị bắn trúng.” Số 3 lại đổi giọng, “Vậy số 1 tới được không?”
Không nghe được bất kỳ ai đáp lại.
Dụ Diên mím môi, không nói gì thêm nữa, tỉnh táo chờ bên địch thò đầu ra.
Hiển nhiên bên địch cũng là pờ rồ lây dơ, biết Dụ Diên đang ngắm hắn, cũng không vội lộ người, chỉ trốn ở phía sau cây chờ thông báo kích sát.
1 Cuối cùng số 3 cũng do mất máu mà chết, nàng kêu “haiz” một tiếng, lầm bầm: “Bỏ đi, không cứu thì thôi.”
Lúc này, bên địch rốt cục lộ đầu, Dụ Diên lập tức nổ hai phát súng, bắn bể mất mũ 3 của hắn.
Cùng lúc đó, bên người cậu truyền đến một tiếng súng.
[Yii11c sử dụng M416 headshot hạ Lucifer- 88]
1 thừa dịp cậu bắn bể mũ 3 địch, ở một góc độ khác đúng lúc đệm thêm một viên.
“Nice!” Số 3 nói, “Anh bạn số 1 thật là lợi hại!”
Dụ Diên vốn định nói gì đó, lại bị số 3 chặn họng, cậu mím môi, tiếp tục bật ngắm.
Dịch Sâm: “Hai phát súng vừa rồi rất tốt.”
Dụ Diên ngẩn người, nhịn không được cong khóe miệng: “Phát đệm vừa rồi của ngài cũng rất tốt.”
“Anh bạn số 1, xong trận thêm bạn được không? ” Số 3 kiên nhẫn, tiếp tục nói, “Sau đó chơi cùng nhau.”
“Số 3 đến nỗi này sao, bắp đùi số 2 không ôm, cứ quấy rầy ông chủ làm gì.”
“Đến chứ!! Giọng ông chủ thế này tui cũng muốn vậy!! Nghe mà muốn mang thai tại chỗ!!! ”
“Bạn phía trên đen tối quá thể?”
“Còn muốn đen hơn, tui xem tư liệu của hắn, lại là con trai.”
Dịch Sâm dường như không có nghe thấy số 3 nói, hỏi: “Còn một tên ở đâu?”
Dụ Diên: “…Đằng sau tảng đá bên cạnh?”
“Được.”
“Này?” Không được đáp lại, số 3 hỏi, “Nghe thấy tôi nói không? Micro tôi hỏng rồi sao?”
Dịch Sâm: “Không thêm.”
“…” Số 3 không nghĩ ngờ cô sẽ bị từ chối, có lẽ cảm thấy mất mặt, cô cười nói, “Tại sao vậy?”
“Cô quá ầm ĩ.”
Nói xong, Dịch Sâm im lúc lại nói, trong giọng nói kèm theo mấy phần trêu tức, “Hơn nữa… Tôi chỉ thích chơi cùng số 2. Số 2 xong trận ra ngoài thêm bạn nha?”
Dụ Diên đột nhiên bị CUE* làm cậu không kịp chuẩn bị, hơn nữa còn văng vẳng quanh tai do hiệu quả từ tai nghe, tay cậu run lên, đoàng——một tiếng, cướp cò.
“…”
“Thêm.”
*Theo mình hiểu là đột nhiên bị điểm tên/gọi tên/ với mục đích mời nói tiếp ( kiểu như kẻ tung người hứng nếu như ám chỉ của anh công là vậy).
1 * Về bo drop thính, có 5 thính đỏ trong 1 game chia làm 5 mốc thời gian.( súng thính thì không tính.)
Nếu bo bản mobile không khác PC thì, sau khi kết thúc 5phút bo đầu, sẽ rơi 2 hòm thính, lúc bắt đầu bo co và bo sắp thành bo 2. [Trong chương này là thính thứ 2 đang rơi nên bo 2 cũng sắp hiện]
Bo 2 sẽ rơi 1 thính (bo 2 cos 3p thì thinhs rơi khoảng ở phút 1p30~)
Bo 3 rơi 1, bo 4 rơi 1, bo 5 rơi 1, các cuối bé không rơi nữa. “V”.