Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 29 tại dua leo tr
Dịch Sâm không thể hiểu được, tại sao anh lại về nhà.
Streamer nhỏ cũng không có mời anh.
Streamer nhỏ cũng đâu để ông chủ như anh ở trong lòng.3
Ví như bạn là khách hàng VIP của nhãn hiệu nào đó, mùa mới họ ra sản phẩm mới, hàng hiệu mới, chẳng lẽ sẽ không thông báo cho khách hàng?
Sẽ, họ sẽ nhắn tin, nhắn tin thông báo đến điện thoại của bạn, chờ bạn quang lâm.
Có điều anh lại nghĩ, dù sao đây cũng là một xưởng nhỏ, chưa thành thạo nghiệp vụ, anh đầu tư vào cũng hời hợt, nên cũng không lấy tiêu chuẩn quá nghiêm khắc để yêu cầu đối phương.
Huống chi là giờ, sản phẩm của xưởng nhỏ kia rất được anh quan tâm.
Dụ Diên nói xong, phát hiện ở khung bình luận lấy tốc độ mắt thường cũng nhìn ra lượng bình luận giảm đi, cậu nghi hoặc cau mày, tiến gần đến trước camera quơ quơ tay.
“Các bạn thấy được không? Hay do mình chỉnh sai chỗ nào?”
Vừa dứt lời, thì thấy dưới góc trái spam vô số quà, lấp lóe ào ào, bình luận giống như lấy tư thế thiên quân vạn mã mà lao tới, dày đặc, căn bản không nhìn rõ được gì – –
“Trời ạ! Tui chết rồi!! Mẹ ơi đây là chàng trai cực phẩm phải không?!!”
“Ông đây xem live 6 năm, chưa từng gặp streamer nào đẹp trai thế này!! Phắc!!”
“Ông chủ 1 đến rồi! Ông chủ 1 chọn đúng 8h mới vào!! Hôm nay tui bảo vệ CP!!!”
“Tui đơn phương mở khóa ông chủ 1 cùng streamer, bây giờ tui và streamer khóa vào nhau!! Chìa khóa tui mang đi hỏa táng!!!”
“Hỏa cái đầu bạn! Cmn mở khóa sư phụ ra để ta kẹp lại đầu ngươi xem ngươi mở ra kiểu gì!!”
“Streamer bán mặt nhầm kênh rồi hử? Nhưng đây là khu ăn gà mà, ọe. Mỗi ngày tìm ra mánh mới, còn không bằng thành thật chơi game.”
“Tui không chơi game, bao nhiêu tiền có thể thêm wechat streamer??”
“Tui biết tại sao streamer nữ tui thích lại ở đây, đáng ghét!”
“Đây là mối tình đầu trong lòng tui…À không phải, mẹ nó ông là đàn ông mà, vò đầu…”1
Dụ Diên sợ hết hồn, ngồi dịch lùi về sau, tựa lưng vào ghế: “Mọi người đừng spam…”
Giờ này còn ai nghe lời cậu, bình luận trước bị bình luận mới đẩy lên, spam liên tục, lẫn trong đó còn có vài antifan nhân cơ hội bán xấu cậu.
Nửa phút sau, Dụ Diên nhắn tin riêng cho quản phòng, để cô đóng bình luận.
Lâu sau mới nhận lại được trả lời.
Quản phòng 012: Xin lỗi nha…Nhiều bình luận với spam quà nhiều quá, tui bị văng ra ngoài, giờ mới vào lại được. Giờ tôi đóng ngay!
Nói xong còn gửi qua icon bánh báo đáng yêu.
Thừa cơ Dụ Diên cùng quản phòng nói chuyện, Lô Tu Hòa đảm nhiệm vai trò làm ấm tràng viên.
“Đúng chưa? Đẹp trai chứ? Tui không lừa các bạn mà! Trước đây lúc cậu ấy lên mạng thường hay bị bắt chuyện, bâu kín hai bên, nam muốn xem cách cậu ấy thao tác, nữ muốn xem mặt cậu ấy, mỗi ngày đều có người hỏi cậu ấy bao nhiêu…tuổi? Năm nay 20 thì phải? Tui quên…”
“Ra là mới trưởng thành! Trông cứ như học sinh cấp 3, cũng quá gầy rồi.”
“Streamer có bản lĩnh thì tắt trắng sáng mặt đi?”
“Sao các bạn có thể trẩu quá vậy? Không xem thì cút, tới đây tìm cảm giác tồn tại? Con trai đừng để ý tới đám antifan này, mẹ yêu con!”
“Lộ Lộ đây: Em ấy không mở app chỉnh mặt, em nói làm vậy quá khác.”
“Lộ Lộ đi mở Trực tiếp cho tui!!!”
“Ông chủ 1, ngài thỏa mãn chưa ngài thấy sao?”
Dụ Diên sững sờ, vội vàng ấn xem bảng tặng sao, quả nhiên, ID 1 sáng – – chứng tỏ người ta đang trong Trực tiếp.
Khi nãy spam quá hung hãn, thu được không ít sao nhỏ đến quà giá trị cao, các hiệu ứng tặng quà lấn át hơn nửa thông báo 1 vào phòng, thêm lúc đó cậu đang tập trung vào chỉnh camera, nên không nhìn thấy.
Dịch Sâm nhìn tiểu nam sinh trên màn hình.
20 tuổi, thật nhỏ, từ mặt tới tay đều tỏa ra hơi thở tuổi trẻ, làm anh nhớ về thời còn cắp sách đến trường…
Bỏ đi, nghìn bài một điệu ba bước thẳng hàng cùng bạn học nam nữ nghịch ngợm, nhớ lại còn khiến anh không thoải mái.
Cửa vang lên, Dịch Nhiễm ló đầu vào: “Anh, anh về rồi? Giờ em muốn ra ngoài, anh cho em mượn xe được không?”
“Chìa khóa ở giá sách tầng hai.” Dịch Sâm không nhìn thằng em, “Trước 12 giờ còn chưa về, ngủ ở hoa viên luôn đi.”
“Bảo đảm về đúng giờ.” Dịch Nhiễm mở hộp chìa khóa, chọn trái chọn phải, lấy ra một chiếc rất cầu kì ác chiến, “Đúng rồi anh nè, anh xem tiểu Diên chưa? Trông cậu ấy thật là đáng yêu nhỉ…”
Rốt cục Dịch Sâm thu hồi tầm mắt, xuyên qua máy tính, lạnh lùng hỏi: “Trông cậu ta thế nào, liên quan gì đến em?”
“…Ngài nói đúng lắm.” Dịch Nhiễm đã quá đỗi quen thuộc, cầm chìa khóa xe rời nhà.
“Đừng spam nữa, vì sự kiện đăng kí mình mới mở camera, cũng không phải lúc nào cũng mở, các bạn nếu thấy khung camera chiếm tầm nhìn game, thì sau này mình sẽ mở ít đi.” Dụ Diên hồi thần, mở website đăng kí cuộc thi, tìm tới giải cậu muốn tham gia ấn chọn đăng kí.
[Đăng kí “Vua đồ sát” thành công! Để hiểu rõ hơn xin mời ấn vào –]
Theo sát sau đó là một đường link, ấn vào xem, lại là danh sách các streamer đăng kí giải này.
Ở dưới tên cậu, là “Lão Thử, Star TV”.
Đúng lúc này, ở khung bình luận xuất hiện một viewer với tên là một đống chữ cái chữ số lẫn lộn.
“Lão Thử cũng đăng kí? Streamer đó đừng đùa chứ.”
“Lão Thử lại đăng kí à, tui còn tưởng hắn ta là streamer hệ Phật đó, giải này giờ bình chọn kiểu gì? Muốn đi trợ lực cho Lão Thử.”
“Mọi người đừng nhắc tới Lão Thử ở đây, streamer này rất ghét Lão Thử, còn từng nói Lão Thử mở hack.”
“Lão Thử mở hack?? Không thể nào, mở hack sao không bị khóa. Streamer không bằng chứng hãm hại đồng đội thật là kinh quá đi hà.”
“Chiều gió bình luận sao đột nhiên trở nên kỳ quái thế…”
Dụ Diên mở game ra, phát hiện 1 lại đang onl.
Lập tức ấn mời, người nọ vào rất nhanh.
“Đừng ở chỗ mình kéo streamer khác vào nói.” Dụ Diên nói, “Các bạn nếu là fan hắn, thì đến live hắn spam. Còn hắn có phải hack không, các bạn đi hỏi là biết.”
“Còn tôi thì thấy hắn một lần báo cáo một lần.”
Dụ Diên luôn luôn khoan dung với các bình luận, chỉ cần không công kích người thân cùng hắc địa vực*, thì cậu sẽ không nói gì quá nặng lời, nhưng liên quan tới Lão Thử lại ngoại lệ.
*hắc địa vực ở đây kiểu như khi nhắc tới đất nước, con người, tỉnh thành nào đó, có người nhảy vô cmt “tỉnh X này không có gì tốt”, “người ở đây xấu xa,…VD điển hình là tỉnh Thanh Hóa bị một số người ghét.4
Chớp mắt bình luận chia làm hai phe, cãi nhau ầm lên.
Lúc này, giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Vào chứ?”
Vốn Dụ Diên định nói thêm gì nữa, thì nghe thấy tiếng của anh, lập tức biến thành pháo lép.
“…Vào.”
“Vĩnh viễn không bao giờ ăn gà tặng một làn Lưu tinh vũ ở Trực tiếp Yanxyan.”
“Vĩnh viễn không bao giờ ăn gà: Lên xe, vào team, quản phòng sắp xếp đi.”
Quản phòng mau chóng gửi ID viewer này cho Dụ Diên, Dụ Diên kéo vào phòng, còn chưa kịp cảm ơn, người nọ đã mở miệng trước.
“Streamer, tôi gọi cậu là gì?” Một giọng nam dương quang, giọng điệu nhẹ nhàng, “ID Ngôn tiểu Ngôn của cậu nghĩa là sao?”
Dụ Diên: “Đúng rồi, gọi tiểu Ngôn là được…vậy tôi vào nhé?”
“Được.” Người nọ nói, “Trong tên tôi cũng có chữ Ngôn, lớn hơn cậu một tuổi.”
Dụ Diên liếc nhìn ID người ta, nhịn không được cười ra tiếng.
ID game ông chủ mới tên là YanZHOU.
“Chu Ngôn, Chu Diễn, Chu Nghiêm…cậu có biết không?”
“Cái tên này rất nhiều người có.”
Bốn người nhảy khu biệt thự cao cấp, chắc vì nơi này khá ôn hòa, mà tên ông chủ mới kia vẫn đang lải nhải, cực nhiệt tình.
“Tôi xem cậu live mấy ngày này rồi.”
Dụ Diên loot trong nhà: “Cảm ơn.”
“Tí nữa thêm wechat cậu được không?” Chu Ngôn nói, “Tôi rất thích cậu.”
Động tác nhặt súng của Dụ Diên khựng lại: “…?”
“Trực tiếp, ha ha ha ha.” Chu Ngôn cười sang sảng, “Không làm cậu sợ chứ?”
“Tui phắc, đột nhiên xuất hiện Gay, giật đau eo bà.”
“Tui quyết định trạm một giây* ông chủ mới.” (Hình như là nhảy thuyền mới.)
“Giờ tui nhìn chằm chằm ông chủ 1 đồ tiêu.”
Dịch Sâm quét nhìn ID đồng đội mới, hừ một cái không nhẹ không nặng.
Trong micro team, người nọ vẫn còn đang nói: “Cậu là người ở đâu?”
Một lát sau Dụ Diên mới đáp: “Mãn Dương.”
“Mãn Dương? Vậy không phải ở ngay cạnh tôi sao, tôi hay qua đó công tác.”
Lô Tu Hòa nói: “Ông chủ Chu Ngôn nè, ID này của anh không sợ người khác nhận ra à.”
“ID mà thôi, chọn đại, nhận ra cũng không sao, không có gì mà người ta không nhận ra.” Chu Ngôn cười ra tiếng, “Tiểu Ngôn, cậu tìm được súng gì rồi?”
Dụ Diên: “UZI cùng 98K.”
Chu Ngôn “à” lên:”Tôi rất thích súng bắn tỉa…”
Một giọng nói như dòng điện nhỏ ngắt lời hắn.
Từ lúc vào game đến giờ, người vẫn chưa nói gì đột nhiên lên tiếng: “Streamer nhỏ.”
Dụ Diên theo pahrn xạ đáp: “Hả?”
Giọng điệu Dịch Sâm tự nhiên: “Nhặt cho tôi?”
Dụ Diên ngẩn người, sau một lát mới hiểu: “Đúng, định tí chia đồ ném cho ngài…”
“Rất ngoan.” Dịch Sâm nói, “Đưa tới cho tôi.”
Rất…ngoan?
Âm giọng này rất phạm quy, Dụ Diên cố gắng hết sức khống chế khóe miệng không nhếch lên, mím chặt môi thành một đường, xoay lưng với Chu Ngôn, không quay đầu lại chạy thẳng qua chỗ Dịch Sâm.
“Giờ tôi đến ngay.”
“????”
“Cp tui phát đường, tui nổ tung tại chỗ.”
“Quả nhiên, ông chủ 1 với streamer nhỏ mới là cục đường tốt nhất.”
Chu Ngôn rít một hơi thuốc, suy nghĩ liếc nhìn hai mũi tên đang dịch chuyển đến gần nhau trên bản đồ mini.
Chờ Dụ Diên ném đồ xong, hắn nói: “Tiểu Ngôn, cậu đến chỗ tôi đi.”
“Sao vậy?”
“Đến đây.” Chu Ngôn nói, “Anh đây cho em xem đồ ngon.”
Dụ Diên chạy tới chạy lui một chuyến, vừa mới dừng lại, thì nghe thấy vài tiếng kịch kịch kịch, Chu Ngôn cởi sạch đồ trên người mình.
Sau đó thì nghe Chu Ngôn nói: “Cậu nhìn thấy hết của tôi rồi, nhớ chịu trách nhiệm với tôi.”
“…”
Lô Tu Hòa không nhìn ra bầu không khí vi diệu giữa hai người, cười mắng: “Tui phắc các anh, anh thật lắng lơ nhóa.”
“Ha ha ha, đùa thôi.” Chu Ngôn cầm súng, chỉ vào quần áo trên đất, “Tiểu Ngôn, mặc bồ đồ này vào, mà cái khăn quàng cổ xấu quá.”
Dụ Diên từ chối: “Không cần, tôi mặc vầy cũng đẹp rồi.”
“Đẹp gì, rất ảnh hưởng đến trải nghiệm game của tôi, mau mặc vào.”
Ông chủ đã nói đến mức này, Dụ Diên cũng không tiện từ chối, đành phải nhặt lên mặc.
Chu Ngôn thỏa mãn, còn đang định nói gì đó, thì nghe thấy vài tiếng đoàng đoàng, mấy viên đạn ghim chặt xuống đất.
Hắn sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn, lại là đồng đội mình nổ súng.
Dịch Sâm cầm súng đứng cách đó không xa, lời ít mà ý nhiều.
“Cướp cò.”