Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 32 tại dua leo tr
Chơi tiếp hai trận, Dụ Diên nhìn đồng hồ rồi nói lời tạm biệt với đồng đội: “Chơi tới đây thôi, đến giờ ăn cơm rồi.”
“OK.” Người nọ nói, “Khán giả tôi nói bạn cũng là streamer? Ở Star TV?”
Dụ Diên: “…Đúng vậy.”
“OK, rảnh sẽ tới xem live của bạn.”
Xem cậu live làm gì?
Dụ Diên không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là được.
Đồ ăn nhanh mang đến rất đúng giờ, hôm nay cậu đặt là món mì chua cay, vừa mở túi ra đã ngửi được mùi thơm cay cay rồi, trên đó còn rắc thêm hạt lạc rang, kích thích tuyến nước bọt của cậu chảy ròng.
Lại tiện tay mở xem chương trình tống nghệ* mới ra, sợ làm bẩn bàn phím, cậu phủ một lớp giấy lên, rồi cầm bát, uống một ngụm nước canh cay nồng.
*Tống nghệ: chương trình tạp kỹ, Các chương trình tạp kỹ, còn được gọi là nghệ thuật đa dạng hoặc giải trí đa dạng, là giải trí được tạo thành từ nhiều hành vi khác nhau bao gồm biểu diễn âm nhạc, hài kịch phác thảo, ảo thuật, nhào lộn, tung hứng, và ventriloquism. Nó thường được giới thiệu bởi một compère hoặc máy chủ lưu trữ. (Nguồn wiki.)
Thơm quá.
Dụ Diên đang xem tống nghệ phá án, thỉnh thoảng cậu sẽ mở mic hào hứng phân tích các tình tiết trong tiết mục, nhưng không mở bình luận – -nhóm viewer này rất xấu tính, một lòng chỉ muốn spoil cho cậu.
Đang xem chăm chú, thì điện thoại rung rung, Dụ Diên tùy ý nhìn qua.
1: Hàng xóm, đang làm gì vậy.
Dụ Diên sững sờ: “…”
Một miếng mì chua cay lớn đang ở ngay trên môi, sau một lát, rơi hết lại vào trong bát.
Biệt danh mới của người này thế mà biết cũng quá nhanh đi?!!
Dụ Diên trợn to mắt, cẩn thận nhớ lại — chắc chắn hôm nay cậu không hề nhìn thấy 1 vào xem live.
Dụ Diên:…Ngài đang gọi tôi sao?
1: Không thì còn ai?
Lúc này Dụ Diên mới thành thật trả lời: Đang ăn cơm.
Dịch Sâm không trả lời, mà tay thì đang gảy đuôi mèo, còn tầm mắt vẫn nhìn điện thoại.
Quả nhiên, chữ “đang nhập nội dung” lại hiện, lặp lại liên tục nhiều lần.
Dụ Diên: Ngài ăn cơm chưa?
1: Chưa, vừa về nhà.
Dụ Diên: Vậy à…ừm, sao ngài biết từ hàng xóm này? Hình như hôm nay ngài đâu vào xem live…
1: Tôi ở công ty, dùng nick clone.
Ra vậy.
Dụ Diên cắn bát nhựa, hai tay cầm điện thoại, đắn đo mãi, vẫn không thể gửi lời mời chơi game tối nay.
1 có cảm thấy cậu đang lôi kéo ngài ấy bán hủ không?
Cậu cứ phiền muộn mãi đến khi điện thoại trong tay rung rung.
1: Tối nay tôi không chơi, đừng chờ tôi. Phải ra ngoài một chuyến.
…Sợ là người này có thuật đọc tâm quá.
Dụ Diên: OK.
Dịch Sâm tựa vào ghế salon, ngồi trên đùi quần tây là một con mèo trắng, ngay chỗ eo anh, xụ mặt, trông vô cùng đáng thương.
Trên bàn kính trước mặt anh đặt một cái laptop, trên màn hình đang hiện giao diện Trực tiếp, đã rất lâu streamer không mở mic nói chuyện.
1: Thích mèo không?
Đột nhiên Dụ Diên cảm thấy món mì chua cay kia không quá mê người, cậu để bữa tối qua một bên, chuyên tâm vào wechat.
Dụ Diên: Thích lắm, tôi thấy ảnh ở vòng bạn bè, rất đáng yêu, là mèo hoang hả?
1: Không phải.
Không phải?
…Lại đi nuôi một con mèo bẩn như vậy trong nhà sao?
1: Còn muốn xem không?
Dụ Diên: Muốn!
Tuy không phải loại tham ăn, nhưng bụng cậu còn hơi đói, trả lời xong liền cúi đầu ăn một miểng mì lớn.
Nghe giọng 1 thế này chắc là muốn gửi cho cậu xem ảnh mèo, đến ngay cả tư thế mèo kiểu gì cậu cũng nghĩ ra rồi.
Đang ăn vui vẻ, điện thoại đột nhiên rung mạnh, mạnh hơn nhiều trước đây, lại còn liên tục không ngừng.
Một bên má Dụ Diên phồng lên, cúi đầu nhìn xem – –
[1 mời bạn trò chuyện video]
1 “…”
“Khụ, khụ khụ, khụ khụ…” Cậu ngậm mì hơi lâu, làm vị cay xông vào yết hầu, khiến cậu sặc tới đỏ mặt mũi, nhanh chóng cầm lấy cốc nước, uống hơn nửa cốc mới lấy lại được sức.
Xem, video??
Avatar bầu trời đêm hiện lấp lóe trên điện thoại của cậu, âm thanh rung rung không ngừng thúc giục.
Mơ màng mấy giây, Dụ Diên lau khô miệng, hai tay cầm điện thoại, hồi hộp nhìn chằm chằm lời mời trò chuyện.
Tiếp hay không đây?
Thân là một tên thanh khống từng trải, cậu quá rõ sự tàn khốc của thế giới này.
Ban đầu cậu thích MC kia, cái bụng bia còn to hơn cả đầu hắn.
Rồi đến thích vị CV, nhìn sơ qua cân nặng ít cũng phải trên 250.*
(Theo mình tìm hiểu tương đương ~ trên 125 kg)
Từ đó về sau, nếu gặp phải thanh âm mình thích, nội tâm sẽ theo bản năng chống cự tìm hiểu về chủ nhân của giọng nói, cậu là thanh khống, không phải nhan khống, nhắm mắt cắn là được.
Nếu không tiếp…Cậu đoán mình sẽ mất ngủ phải mấy ngày.
Chờ cậu phục hồi tinh thần lại thì ngón tay cái đã rất tự nhiên ấn vào nút đồng ý màu xanh lục.
Trong lòng Dụ Diên nảy lên một cái, nín thở xem điện thoại – –
Cảnh trong video đen thui.
Cậu nghi hoặc kéo gần máy lại, ấn ấn màn hình.
“Ngoan chút.” Có lẽ do làm việc cả ngày, giọng của người đàn ông có hơi khàn, còn ẩn ẩn chút uể oải, “Đừng đến gần điện thoại.”
Nói xong, rốt cục trên màn hình điện thoại xuất hiện tia sáng, tay của người đàn ông xông vào trong tầm mắt, thon dài, khớp xương rõ ràng. Ngón tay của anh cong vào, ngăn cản kéo xa kẻ đang che đi camera, sau đó dời ngón tay đến dưới cằm nó, khẽ gãi gãi.
“Ờm, hôm nay mang nó đi vệ sinh cắt tỉa, trông ra dáng hơn nhiều.” Dịch Sâm nói, “Có vẻ lang thang lâu rồi nên hay cắn người.”
Vừa mới dứt lời, mèo con đột nhiên cúi đầu, lộ ra răng nanh nho nhỏ, cắn vào đầu ngón tay của anh.
“Nhả ra.” Người đàn ông quơ quơ ngón tay.
Mèo con không chịu nhả.
Dụ Diên nghe thấy anh thở dài, rồi đột nhiên laptop bị xê dịch, như bị đặt ở nơi cố định nào đó, nhìn góc độ này, làm Dụ Diên nhìn thấy khung cảnh xung quanh nhiều hơn — áo sơ mi cởi nút trên cùng, cùng cà vạt được nới lỏng.
Dịch Sâm duỗi một tay khác, gãi gãi sau lỗ tai mèo, lặp lại: “Nhả ra.”
Mèo con rốt cục ngoan ngoãn há miệng, thậm chí còn lấy lòng mà liếm liếm ngón tay.
“…”
Dụ Diên xem mà đỏ cả lỗ tai.
Bình tĩnh đi Dụ Diên! Đây là đang đùa với mèo, không phải đùa mày!
3 Dụ Diên điều tiết cảm xúc mãi, lại không biết mặt mình đỏ như quả đào rồi: “Nó là mèo đực hay cái? Có tên gì chưa?”
“Mèo đực, gọi là Diên Diên.” (yán yán)
“?”
“Không phải ý giống tên cậu.” Dịch Sâm nói, “Mà là Diên trong Kỳ Diên.”
* 喻延 / 是延期的延: Tên Dụ Diên và câu của anh Sâm nói, mình không rành cái ám chỉ tên ví với gì đó, ai rành giúp mình với T^T.
“…”
Dụ Diên đã bị trêu chọc thành con tôm luộc đỏ au, đang định tìm chút gió làm mình thanh tỉnh chút chút, ngẩng đầu lên xem thì thấy ở mục tin nhắn riêng của tài khoản Trực tiếp lóe sáng không ngừng.
“Quản trị viên 03: Theo hệ thống kiểm tra, ngài đã treo máy vượt quá hai mươi phút, trong vòng ba mươi phút chưa khôi phục Trực tiếp về bình thường, sẽ bị trừ sao tệ, xin chú ý.”
“Đang làm gì à? Định mở tống nghệ cả tối??”
“Ăn cơm thôi mà ăn tới nửa giờ?”
“Xem làm gì, tìm streamer khác mà xem đi.”
“Đi live đi.” Dịch Sâm nhìn bình luận ở máy tính.
“Chờ đã!” Dụ Diên gọi anh lại, sau đó hỏi, “Tôi có thể chụp nó vài tấm không?”
“Được thì có được.” Dịch Sâm thu hồi tầm mắt, “Nhưng cũng không cần thiết.”
“Hả?”
“Cậu muốn xem, tôi bật video là được.”
Lúc Dịch Sâm nói lời này, cũng là đang nhìn người trong video.
Nam sinh mím mím môi, nom mặt thì còn khá nhỏ tuổi, không biết dấu cảm xúc, nhìn đôi môi kia thoáng như chỉ cần hé ra, là khóe miệng sẽ dương lên đến bầu trời, đôi tai lại nhọn còn đỏ hồng hồng.
Con mắt Dịch Sâm dời đi, xoa xoa mèo con mạnh hơn, làm mèo con thoải mái nhịn không được nhắm hai mắt lại.
“…Được.” Dụ Diên nói, “Tôi sẽ hỏi khi nào ngài rảnh trước!”
Dịch Sâm khẽ cười một tiếng: “Được.”
Trong video, điện thoại bị Dịch Sâm ném trên bàn, lại xoa nhẹ mèo hai cái.
“Anh, em về rồi…” Dịch Nhiễm vào nhà, phát hiện anh mình đang ngồi trên ghế salon phòng khách, thấy rõ thứ trên người anh xong, con mắt Dịch Nhiễm trợn to: “Không phải chứ, anh mang nó về thật?”
“Ừm.”
“Mang về ai nuôi hả?” Dịch Nhiễm hỏi, “Nuôi nó chỗ nào? Phòng khách?”
Dịch Sâm đứng lên, thả mèo trên ghế salon: “Vậy để ở phòng khách.”
“OK, vừa hay em có đứa bạn rất thích nuôi mèo, hai ba ngày lại mở hội mèo gì đó nhề.” Dịch Nhiễm đến trước ghế salon, giơ tay đỡ cằm mèo, cười ha hả, “Lúc nào đó anh đây mang mi ra ngoài va chạm xã hội.”
“Vậy em phải hỏi nó có nguyện ý không đã.” Dịch Sâm xoay người vào phòng ngủ, “Địa vị trong gia đình của nó cao hơn em nhiều lắm.”
1 Dịch Nhiễm: “?”
Dịch Sâm thay quần áo khác rồi ra cửa đến quán bar.
Bạn thân Mạc Nam Thành vừa thấy anh, lập tức vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đang ở đây.
Mạc Nam Thành rót rượu đặt tới trước mặt anh: “Hai tháng không gặp, cậu thế nào rồi?”
“Cũng tàm tạm.” Dịch Sâm cầm lấy, nhấp một ngụm, “Hạng mục kia lấy được chứ?”
“Lấy được, cậu không biết chứ…đợt vừa rồi tôi uống rượu muốn ngộ độc luôn.” Mạc Nam Thành lắc lắc ly rượu trên tay, “Cậu thì sao? Sao nay tới chậm vậy, bình thường có bao giờ đến muộn đâu.”
“Nuôi con mèo, mang đi vệ sinh.”
“Nuôi mèo?” Mạc Nam Thành trợn to mắt, khó mà tin nổi đánh giá anh, “Trông cậu đâu giống người nuôi mèo…sao vậy, đột nhiên thấy thích?”
“Xem như vậy đi.”
Dịch Sâm như nhớ tới gì đó, cong môi nói, “Con mèo đó ngồi chực ở cạnh xe tôi mấy ngày liền, gầy gò nho nhỏ, mỗi lần đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi, quấn quýt lấy ống quần tôi cọ cọ.”
Lần đầu tiên nghe được trong miệng thằng bạn thân kể câu chuyện nhẹ nhàng đến thế, Mạc Nam Thành rất phức tập: “Sau đó cậu mềm lòng?”
“Không.”
“Vậy rồi sao?”
Dịch Sâm gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, mang theo ý cười không rõ, “Cảm thấy nó giống với một người. Nhịn không được, ôm nó về.”
1 Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Diên dùng tài khoản nào cũng đặt ID là Yanxyan.