Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37

3:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 37 tại dua leo tr

8 giờ tối, người đi đường không nhiều.

Có vài học sinh mặc đồng phục đi lướt qua người cậu, trong tay cầm đồ ăn vặt, mùi thơm lẫn vào không khí.

Dụ Diên khịt mũi, đột nhiên lại nhớ lại món ăn ngoài vừa ném vô thùng rác.

Ngồi trên xe, tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu hỏi cậu: “Cậu trai, muốn đi đâu?”

“Đi…” Dụ Diên đơ người.

Cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là cảm thấy đi bộ lâu cảm thấy hơi mỏi, đúng lúc gặp phải taxi, nên tiện tay ngăn lại.

Một hồi ánh mắt tài xế trở nên quái dị.

“Cậu trai nè, chỗ đó quá xa, đến đó cũng phải mất 3, 4 tiếng.” Hắn muốn nói lại thôi,”…Hay là cậu bắt xe khác?”

Đúng là hắn cũng thích chạy xe đường dài, nhưng Xuân Bác lĩnh rất rất xa, còn là một nghĩa trang, hắn thật sự không có ý muốn chạy chuyến này.

Dụ Diên: “Vậy chú cứ chạy đại đi.”

Tài xế: “…”

Đây là đang đóng phim hả?

Thấy tài xế mãi mà chưa động tay, Dụ Diên nghĩ về mấy lời bản thân vừa nói, cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu mở bóp tiền, lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ: “Đến đây.”

Tài xế quét mắt đọc địa chỉ trên tờ giấy, vội vàng nhận lấy đạp chân ga xuất phát, chỉ lo cậu đổi ý.

Xuống xe, Dụ Diên đứng ở ngoài một căn biệt thự nhỏ hai tầng, tay đút túi, cũng không vội đi vào.

Tầng dưới đèn đuốc sáng ánh vàng, xem ra vô cùng ấm áp, bên ngoài còn có một vườn hoa nhỏ cùng bàn đu dây.

Cậu đứng nhìn gần mười phút, mới xoay người chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Diên, sao cháu lại đến đây?”

Người đàn ông phía sau mặc bộ tây trang, tay cầm cặp tài liệu, vẻ mặt khá kinh ngạc.

Dụ Diên khựng lại, bước chân vừa bước lại rút về: “…Chú.”

Cửa lớn mở ra, từ trong truyền ra một giọng nữ dịu dàng: “Ông xã? Sao nay về muộn vậy, lại tăng ca à?”

Dụ Mẫn Dương không đáp gì cũng không cởi giầy, mà mở tủ giầy trước, cầm đôi dép đặt ở trước chân Dụ Diên, “Ừm, có vụ án cần phải xử lí gấp…Cơm còn nóng chứ?”

“Chắc hơi nguội rồi, ăn tạm đi, anh về muộn quá, con gái cũng ăn xong hết rồi.”

“Em hâm nóng lên đi.” Dụ Mẫn Dương nói, “Tiểu Diên đến chơi.”

“Tiểu Diên?” Một loạt tiếng chân vang lên, người phụ nữ trung niên từ phòng khách ló đầu ra, trong tay còn cầm điều khiển ti vi.

Dụ Diên: “Chào thím ạ.”

“Ừm… chào cháu.” Thím nháy mắt mấy cái, ném thẳng điều khiển ti vi lên ghế salon, “Dì đi hâm nóng cơm, trong tủ lạnh còn có cá, tiểu Diên thích ăn rán hay luộc?” (Lần đầu nghe món cá luộc, search google thì có thật:d)1

Dụ Diên vội nói: “Không phải làm đâu ạ, cháu ăn rồi.”

“Vậy xem như bồi chú ăn đi,” Dụ Mẫn Dương đặt cặp tài liệu qua một bên, “Nó thích cá rán, rán đi em.”

Cơm nước vào bàn, tay nghề thím Dụ rất tốt, vị sắc đủ đầy, mà bữa tối nãy Dụ Diên không ăn nhiều, giờ đối mặt với đồ ăn trước mặt mà thèm nhỏ dãi.

Dụ Mẫn Dương mở tủ lạnh ra, lấy ra một chai bia lạnh.

“Uống không?”

Dụ Diên vội nói: “Dạ không.”

Dụ Mẫn Dương nhét một chai vào tay cậu, làm lòng bàn tay cậu lạnh lên.

“Sao bữa nay rảnh rỗi lại đến đây?” Dụ Mẫn Dương gắp một miếng cá, hỏi. “Không làm cái gì…Trực tiếp à?”

Dụ Diên không ngăn nổi nhiệt tình của chú mình, nhấp chút bia, vị chát lập tức lan cả khoang miệng.

“Bữa nay cháu xin nghỉ.”

Dụ Mẫn Dương từng xem qua hợp đồng của cậu, biết tiền lương của cậu cũng không thấp, nên không đề cập tới chuyện tiền nong, gật đầu nói: “Mệt thì nghỉ ngơi, thường xuyên tới chỗ chú mà chơi, dù là việc gì, đi qua lại với họ hàng nhiều chút cũng tốt. Vừa nãy nếu không phải chú bắt gặp, là cháu bỏ đi luôn à?”

Dụ Diên lắc đầu: “…Tất nhiên là không ạ.”

Mấy cốc bia vào bụng, gò má Dụ Mẫn Dương đỏ lên, nói cũng cao giọng hơn: “Cháu ăn nhiều vào, cháu xem cháu đi, gầy gò nhỏ con, cánh tay nhỏ này chắc chỉ bằng em họ cháu, thì sao mà cưới vợ?”3

Thím Dụ vỗ hắn một cái: “Ông nói tào lao gì vậy, tiểu Diên còn chưa 20 tuổi, cưới vợ gì chứ? Đừng uống nữa, tửu lượng cũng đâu tốt gì…Ngày mai ông còn phải đi làm đấy.”

“Lâu mới uống một lần, bà để tôi uống thêm tí.”

“Không được.”

Dụ Diên im lặng ngồi nhìn, khóe miệng bất giác cong lên.

Trong lúc ăn cơm, Dụ Mẫn Dương túm lấy Dụ Diên, lải nhải không ngừng về việc nhà, từ chín giờ tới mười giờ vẫn chưa thôi.

Đề tài từ mười năm trước đến mười năm sau, đề tài đã đi tới: “Tiểu Diên, sau này cháu có con, muốn đặt tên là gì?”

Dụ Diên: “…”

Thím Dụ nhìn không nổi nữa, đoạt mất bia trong tay hắn: “Có thể ngồi im được không? Cũng muộn rồi, mà ngày nào tiểu Diên cũng ngồi trước máy tính, hiếm khi thấy được nghỉ, nên về sớm nghỉ ngơi.”

Dụ Mẫn Dương: “Mấy giờ rồi? Ừm, chú không để ý thời gian…tối nay cháu tới chơi, chú vui quá, vì đây cũng là lần đầu tiên cháu tới nhà tìm chú.”

“Nhất định sau này cháu sẽ hay đến.” Nói xong, Dụ Diên đứng dậy, “Vậy thì chú ạ, cháu về đây.”

“Chơi tí nữa.” Dụ Mẫn Dương đỡ bàn, tốc độ nói chuyện chậm đi rất nhiều: “Tiểu Diên này, chú không biết cháu vì chuyện gì mà buồn phiền trong người.”

“Nhưng cháu nhớ kỹ, nếu có chuyện gì giải quyết không được, cứ đến thìm chú. Mấy việc nhỏ kia của mấy đứa, ở trong mắt người lớn thật không đáng nhắc tới.”1

Không ngờ chú mình sớm đã nhận ra, Dụ Diên cảm thấy ngực mình như được một dòng nước ấm bao lại, nóng đến hoảng người.

Sau một lát, cậu mới gật đầu: “Đã biết…thưa chú.”

_ _

Dịch Sâm vừa mở cửa lớn, bắt gặp Dịch Nhiễm xách theo va li từ phòng khách ra.

Anh nhíu mày: “Có ra ngoài thì tiện thể mang theo đống rác trong phòng khách đi.”

Dịch Nhiễm không rõ vì sao: “Đi ra ngoài? Đi đâu?”

Dịch Sâm nhìn va li.

Dịch Nhiễm: “Cái này hả, anh đã quên rồi? Ngày kia là sinh nhật anh Thành, 30 tuổi, sinh nhật mốc tròn, là kỷ niệm rất ý nghĩa đó.”

Dịch Sâm đi tới thư phòng: “Thì liên quan gì tới việc em thu dọn hành lý?”

Dịch Nhiễm không hiểu ra sao nói: “Sinh nhật anh ý tổ chức ở Mãn Dương đó! Em thu dọn đồ đạc trước, đỡ phải ngày mai thiếu nọ thiếu kia. Lịch chương trình em xem rồi, rất thú vị.”

Đáp lại cậu là tiếng đóng cửa mạnh.

Dịch Sâm ngồi vào trước máy tính, vừa cởi cà vạt vừa mở wechat.

Quả nhiên, một nhóm chat nào đó bị anh ẩn đã có +99 tin.

Mạc Nam Thành: “@1, em trai nè, anh sẽ đến nhà em đón em, đừng có mà chạy đó.”

Dịch Sâm rep lại dấu chấm tròn bày tỏ mình đã biết, sau đó mở máy tính ra, theo thói quen ấn vào xem Trực tiếp.

Giao diện Trực tiếp xoay vòng vòng vài giây, mới nhảy ra một dòng chữ:

[Streamer tạm thời bay khỏi Trái đất rồi, quay lại lần sau nhé ~]

Anh cau mày, lại reset trang lại một lần, vẫn là nhắc nhở này.

“Ông chủ 1 tới à, hôm nay streamer xin nghỉ rồi.”

“Hiện tại đang ít bình luận, không biết ông chủ 1 có chú ý tới tôi không nhỉ?”

“Hình như đây là lần đầu tiên streamer xin nghỉ, lúc chiều xem Trực tiếp tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm.”

“1: Ừm, biết rồi.”

Gửi lên câu rồi, Dịch Sâm thoát Trực tiếp, không xem một bình luận nhảy lên theo sát phía sau.

“Sao tôi lại có cảm giác “lúc đến trường, bạn lớp khác đến tìm bạn trai, sau đó một đám bạn bè trong lớp hét to “Cậu ấy xin nghỉ bệnh”…”

Lúc Dụ Diên về đến nhà, chóp mũi vẫn còn vương mùi bia, mà nãy lúc uống cậu cũng không cẩn thận làm rớt một ít lên cổ áo, tuy từ lúc đi đường về nhà đã khô, nhưng mùi thì vẫn lưu lại.

Cậu cầm áo ngủ lên, xoay người vào phòng tắm.

Lúc điện thoại vang tiếng nhắc nhở, thì cậu đang bận gội đầu, hai tay dính đầy bọt.

Cậu thoáng ló đầu, hí mắt ra nhìn, thấy rõ yêu cầu trò truyện video trên điện thoại, động tác đang gội ngừng lại – –

Hình như cậu quên cái gì đó!!

Ra khỏi khu vực vòi sen, tiện tay kéo khăn mặt lau qua bọt trên trán, không để ý tới cái khác, mau chóng ấn nghe.

“Xin lỗi, tôi quên nói với ngài chuyện xin nghỉ…”

Dịch Sâm tập trung tầm mắt, thấy được xương quanh xanh nam sinh trong video.

Cách cậu ăn mặc nhìn rõ người rất gầy, chứ đừng nói là để trần, trông đường nét xương quai, hầu kết nhỏ lồi ra nơi cổ rất rõ.

Da dẻ rất trắng, nước còn dính trên người, giữa cổ có một vệt đỏ, chắc là do lúc gội đầu không cẩn thận cọ tới.

Xuống dưới xương quai xanh chút nữa…thì không thấy gì nữa, góc độ đặt điện thoại khá hạn chế, hơn nửa cảnh trong video là trần nhà phòng tắm.

“Không sao.” Dịch Sâm khẽ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, “Sao lại đột nhiên xin nghỉ?”

Dụ Diên không cảm thấy có chỗ nào sai sai, giơ tay hất mái tóc bị ướt che kín cái trán, nói rất thật: “Nay không chơi được, không có cảm giác chơi, sợ phát xong sẽ mất fans.”

Dịch Sâm ừm một tiếng, bất ngờ hỏi: “Không lạnh sao?”

Gần đây không khí lạnh tràn về, nhiệt độ Tấn Thành hạ đột ngột, người đi đường đã mặc đồ đông.

Dụ Diên: “Không lạnh, mùa đông chỗ tôi chỉ hơn 20 độ.”

Điều kiện thời tiết tốt thế này rất ít thành thị có được, Dịch Sâm thuận miệng nói: “Mãn Dương?”

“Đúng.” Dụ Diên hỏi, “Ngài vừa tan tầm à?”1

“Ừm, tới xem cậu Trực tiếp, khán giả nói thân thể cậu không thoải mái.” Ánh mắt Dịch Sâm tối đi, hồi lâu mới thoáng dời tầm mắt, “Tôi thấy cậu rất tốt.”

Dụ Diên gội đầu thường dùng nước nóng, hiện tại hai gò má đã bị hun tới đỏ ửng.

Dụ Diên không lên tiếng, giờ cậu mới phát hiện, video lúc này không có mèo.

Video quay về vị trí lồng ngực người đàn ông, có thể thấy hôm nay anh ta mặc âu phục màu xám cùng áo lót trắng bên trong, kiểu dáng rất giống với Dụ Mẫn Dương.

Nhưng vóc người 1 trông được hơn người chú của cậu, áo sơ mi được ủi ra nếp, nửa đoạn cổ lộ ra trông rất được.

“Tôi vẫn ổn.” Bọt biển chảy xuống mí mắt, lúc này cậu mới ý thức được hình tượng của bản thân không hay ho cho lắm, “Ngài muốn chơi game à? Đợi tôi tắm xong có thể dẫn ngài.”

Dịch Sâm: “Không chơi, cậu nghỉ ngơi đi.”

Dụ Diên lại hỏi: “Vậy tối mai?”

“Tạm thời hai hôm không xem.”

Dụ Diên sững sờ, ngơ ngác “ừm” một tiếng: “…Gần đây rất bận sao?”

“Ừm.” Dịch Sâm cười, “Có việc tới một nơi.”