Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 39 tại dua leo tr
Kết thúc một ván game, Dụ Diên thoát giao diện game, mới phát hiện 1 đã không còn xem.
Cậu liếc đồng hồ: “Hôm nay phát tới đây thôi, mai vẫn phát thời gian như bình thường.”
“Đừng tắt live mà, bù lại hai ngày nghỉ trước đó đi, phát tới ba bốn giờ sáng luôn đi.”
“BÌnh thường không phải phát tới 12 giờ mới nghỉ sao QAQ”
“Trước đều phát nhiều, thật ra thời gian live của mình đã vượt qua yêu cầu tháng này, cho dù 10 ngày mình không live, vẫn lấy đủ lương…”
Dụ Diên nói, “Nhưng mấy ngày sau mình vẫn live, sáng mai gặp lại, mọi người ngủ ngon.”
Thu dọn xong rồi nằm dài trên giường, đã là mười hai giờ khuya.
Giờ này, chắc chắn không có yêu cầu trò chuyện video, Dụ Diên mở wechat ra xem, khung chat người nọ nằm lẳng lặng ở trên cùng, trên đó là tin nhắn hắn gửi mất tiếng trước.
1 nói anh đi công tác, đúng lúc đó cậu vừa đáp đất đấu súng, tiện tay gửi qua một câu – –
“Được, vậy chú ý an toàn.”
Là một câu có thể rep hoặc không rep lại.
Dụ Diên nhìn chằm chằm khung chat, đáy lòng tức giận muốn nện tường.
Chú ý an toàn cái gì chứ! Sao cậu lại không hỏi “công tác ở đâu” hoặc “khi nào thì về”! Hỏi thế thì may ra sẽ rep lại hai ba câu đúng chứ!?
Dụ Diên thở dài thườn thượt, cũng không điên mà đi quấy rối người ta, vừa định đi ngủ, điện thoại đột nhiên rung lên.
Lập tức mở mắt, cầm lên xem – –
“Họp lớp thứ 6 vào 8 giờ tối, Kim Tọa ghế lô số 17, tất cả mọi người phải đến trước 9 giờ tối, nếu không sẽ không đuổi kịp hoạt động của quán bar, tiền chia đều sau khi kết thúc.”
Buổi đêm, mà có rất nhiều người còn chưa ngủ, tin vừa phát trong nhóm, người rep “đã biết” rất nhiều.
Thật sự thì Dụ Diên không thích tới quán bar. Trước đây vì tìm một người bạn có tới một lần, quán bar khi đó loạn hơn giờ rất nhiều, hầu như có người gây sự gây nhau mỗi đêm. Nhưng cậu đã đồng ý rồi, cũng không còn chỗ đổi ý.
Ngồi một lúc rồi chuồn, Dụ Diên nghĩ.
_ _
“Thời tiết Mãn Dương, tuyệt vời.”
Giá nướng đặt trên bờ cát, trên sườn nướng đặt vô số sơn trân hải vị, chủ yếu là hải sản, vây quanh giá nướng tầm hơn mười người đàn ông, đa số chỉ mặc một cái quần bơi, trên người còn dính chút cát.
Chỉ có hai anh em Dịch gia ăn mặc chỉnh tề, Dịch Sâm không muốn xuống bơi, còn Dịch Nhiễm bị thương nhỏ ở chân, lo lắng sẽ bị cảm, nên chỉ có thể ngồi thèm ngồi xem.
“Thấy không? Tấn Thành lạnh muốn chết, mà ở đây gió biển thổi quanh người cũng không sợ.” Mạc Nam Thành liếc xem bảng kế hoạch trên tay, “Mọi người mau ăn đi, trước 9 giờ chúng ta phải đến câu lạc bộ đêm.”
Dịch Nhiễm cắn một miếng thịt hàu lớn, hỏi: “Trước 9 giờ? Giờ mới 8 giờ mà. Mà cũng đặt bao hết rồi, vội vàng thế làm gì, cứ từ từ rồi đi.”
Mạc Nam Thành: “Ai nói anh đặt bao hết?” *( đặt bao hết; đặt bao trước cả rạp (đặt bao trước toàn bộ hoặc phần lớn số ghế của rạp chiếu phim hoặc nhà hát, bar…)
“Không đặt hết? Anh Thành này, sinh nhật anh mà anh còn muốn chạy đi chen chúc với người ta, oan ức cho anh lắm đó.” Dịch Nhiễm nói. “Nếu gần đây anh có thiếu thốn, có thể theo em…anh nói mà.”
Mạc Nam Thành xua tay: “Đùa à, có bao giờ anh đây thiếu tiền? Cưng không hiểu đâu, quán bar này chen lấn với nhau mới vui. Hơn nữa đêm nay chúng ta đi là quán bar nổi tiếng ở Mãn Dương, chưa kể nữ DJ chỗ đó…”
Dịch Sâm ném xác tôm hùm đi: “Tôi không đi.”
“Không được!” Mạc Nam Thành nói, “Anh muốn cắt bánh gatô ở đó, em nhất định phải ở đấy.”
Dịch Sâm còn tưởng là mình nghe lầm, sau một lát mới híp mắt hỏi: “Bánh gatô to bằng nào, mới cắm được bằng đó nến?”
“…A đù.” Mạc Nam Thành cười mắng, “Anh sẽ tìm nhân viên quán bar, để họ đến lúc đó…phái nữ DJ kia đến cắt bánh gatô cho anh.”
Người bên cạnh lập tức cười cười: “Vẫn là anh Thành dân chơi thứ thiệt.”
“Ha ha, mau mau ăn đi.” Mạc Nam Thành nói, “Đừng ăn quá no, tối còn đến uống rượu.”
Đoàn người đầy đủ đến quán bar.
Tuy không đặt bao hết, nhưng Mạc Nam Thành ra tay rất hào phóng, không biết đã đặt bao nhiêu rượu cùng tiết mục, quản lí quán bar tự mình đến cửa tiếp bọn họ đi vào.
Thấy đám con nhà giàu này đều đeo đồng hồ hiệu OMax trên tay, quản lí quán bar tiếp đón càng cẩn thận hơn. Vẫn chưa tới buổi biểu diễn chính thức, âm nhạc trong quán bar đã vang động cả trời, tất cả ghế lô trong quán bar đều ngồi kín người. Bố cục đặt đèn chiếu lên xuống cũng rất tinh tế, không gian hầu như là tối, tình cờ lóe lên ánh đèn chiếu tới, sau đó chạy chỗ không thấy rõ nữa, làm cho bầu không khí trở lên mập mờ đến mức cao nhất.
Bọn họ đặt ghế lô lớn nhất quán bar, ngay trung tâm quán. Lúc bọn họ đến chỗ ngồi, thì bàn bên cạnh đang chơi rất vui vẻ.
Xem là một nhóm trẻ tuổi, ăn mặc khác nhau, đang thương lượng phải mua rượu bao nhiêu tiền, tiếng thảo luận của bọn họ truyền qua bên này.
“Hai người bọn tôi đặt bàn, đương nhiên sẽ ra nhiều hơn một chút, sau này đến mức sẽ được tích vào thẻ rượu, lần sau còn dùng lại được!”
“Tôi điểm danh nhé…Thôi bỏ đi, ầm ĩ quá – -các cậu xem, còn ai chưa tới không?”
“Tiểu Diên chưa tới! Cậu ấy có đến chứ?”1
“Có, tôi hỏi rồi, cậu ấy đang trên đường tới, đang kẹt xe.”
…
Vì muốn đạt đến độ đông nghịt người, quán bar xếp ghế rất sát với nhau, như một dãy nối dài đồng nhất, ở giữa có một lớp tường men sứ ngăn cách, cao ngang tới cổ người đang ngồi ghế, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy khách ghế khác.
Quản lí ngượng ngùng cười nói: “Mạc tiên sinh, hai bàn kế này là bạn bè họp lớp, có thể sẽ hơi ồn, nếu ngài thấy bất tiện thì tôi sẽ an bài họ chỗ khác.”
Mạc Nam Thành: “Sao hả, nhạc sàn quán các ông còn không át được âm thanh của họ?”
Quản lí đứng thẳng người: “Ngài yên tâm, tuyệt đối có thể.”
“Vậy là được rồi.” Mạc Nam Thành ngồi tựa vào ghế salon, giơ giơ ngón tay, “Đưa rượu lên.”
Quản lí vừa đi, người bên cạnh nhìn ngắm bốn phía, cười nói, “Phải nói chứ chỗ này đẳng cấp đấy.”
Đẳng cấp này không phải ám chỉ quán bar, mà là khách tới hộp đêm này.
Mạc Nam Thành: “Người anh em, thấy thích thì đừng do dự, yêu xa không phải chuyện gì to tát.”
Dịch Sâm ngồi cạnh Mạc Nam Thành, lười biếng tựa vào ghế, không hề có ý tham dự pha trò với họ.
Thời tiết Mãn Dương đến tối có chút gió mát, Dụ Diên trả tiền xuống xe, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu quán bar trước mặt.
Cậu đứng ở đây cũng cảm nhận được không khí vui nhộn bên trong.
Trong nhóm chat có cho số ghế ngồi, sau khi vào quán, Dụ Diên theo trí nhớ tìm số ghế, nhìn từng ghế lô một lần.
“Cậu nói xem bao giờ nữ DJ kia tới?”
“Cậu vội cái gì, lúc này mới mấy giờ, mà mười giờ mới bắt đầu biểu diễn, tôi tính tới lúc đó rồi đến.”
Giọng người bên cạnh khá lớn, tràn ngập nặng mùi nước hoa Cổ Long trong không khí, Dụ Diên theo bản năng quay qua nhìn, phát hiện bàn này to hơn các bàn khác, tư thế người ngồi tùy ý, trên bàn bày đủ loại rượu, nhìn qua nhãn mác đã biết có giá trị không nhỏ.
Cậu liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi góc trái.
Quần áo hoodie màu đen, đang cúi đầu, sống mũi cực cao, hình như đang xem điện thoại, cái khác thì cậu không thấy rõ lắm.
Tuy người đàn ông đó không tham gia thảo luận với người bên cạnh, nhưng những người khác lúc nói chuyện đều vô thức liếc qua người đó một chút, có thể thấy địa vị của người đó trong lòng đám người kia.
“Tiểu Diên – -” Nữ sinh sát vách là người đầu tiên phát hiện ra cậu, đứng dậy vui vẻ nói, “Tiểu Diên đến rồi.”
Giọng nữ sinh vừa bén vừa nhọn, bộc lộ tài năng trong tiếng nhạc ầm ĩ.
Cái tên này quá quen tai, người đàn ông ngồi góc sô pha nhướng mày, giương mắt lên nhìn, thấy rõ nam sinh đang đứng ngay cạnh ghế của họ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan nam sinh hoàn toàn giống với người ngồi trước máy tính tối hôm qua.
Người đàn ông ăn mặc áo hoodie đơn giản, ngồi chen lẫn trong đám người, không khác gì một tiểu vương tử.
Hai người cứ thế bất ngờ chạm mắt nhau, đầu tiên sững sờ, trong nháy mắt, mất tự nhiên chuyển tầm mắt, xoay người nhanh chân đi qua bàn bên cạnh.
Động tác lướt điện thoại nhẹ đi, con mắt Dịch Sâm hơi nheo lại.
Tiểu streamer?
“Dịch Sâm, nào, thử rượu này xem.” Mạc Nam Thành đột nhiên nghiêng người, rót đầy một lý cho anh, “Được chuyên gia ở đây cất đó, nghe người ta nói mùi vị không tệ lắm đâu…Em đang xem gì đấy?”
Mạc Nam Thành đang định ngó qua xem, thì người bên cạnh đột nhiên nhận ly rượu trên tay hắn, đưa tới bên mép hơi nhấp một ngụm.
Mạc Nam Thành vừa ngó qua lại rụt đầu về, hỏi: “Thấy sao?”
Dịch Sâm cầm ly rượu trống trong tay, khẽ vuốt quanh viền ly, lại nhìn về phía trước.
Sau một lát anh mới nói: “…Tạm được.”
Dụ Diên đi tới trước mặt đám bạn, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
…Cậu lại nhìn chằm chằm người xa lạ một lúc lâu, lại còn bị người ta bắt được.
“Thật xin lỗi, tới trễ.”
Trôi qua nhiều năm như vậy, khuôn mặt từng người nhiều ít cũng có chút thay đổi, nữ sinh đã đổi từ đồng phục học sinh thành váy ngắn, trên tay nam sinh cũng có thêm chút trang sức vàng rực rỡ.
Chỉ có cậu trước sau như một, quần áo thể thao thoải mái, trên người ngoại trừ một cái điện thoại, thì chẳng có gì cả.
Lý Hàng ngồi ngay ở chính giữa, đang hoa quyền (1) với người bên cạnh, thấy cậu tới, nụ cười biến mất dần.
(1) hoa quyền: Trò chơi oẳn tù tì; trò chơi đố số; đố nhau, xúc xắc (khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà)
Người ngồi quanh bàn rượu cũng yên tĩnh theo, không khí trở lên hơi gượng gạo.,
Đã nhiều năm như vậy, mọi người vẫn còn nhớ, hai người này có thù với nhau.
“Cậu đến rồi.” Trần Dân lập tức đứng dậy, nhìn qua hai người, cười nói, “Quá nhiều người, bọn mình chỉ đặt có hai ghế. Bên này đầy người rồi, không thì cậu ngồi bên kia nha?”
Dụ Diên không để bụng, gật đầu: “Được.”
“Chỗ này không còn trống.” Lý Hàng đột nhiên mở miệng, duỗi tay chỉ sô pha ở ngoài, “Chỗ đó không phải còn trống đó sao?”
Bạn học nữ ngồi ở đó nghe xong, không nhìn thẳng Trần Dân đang nháy mắt, mau chóng dịch qua một bên, “Đến đây, tiểu Diên, ngồi chỗ này!”
Dụ Diên suy nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cách xa như vậy, hai người cũng chẳng nói được gì nhiều. Nên dứt khoát đi tới ngồi cạnh bạn nữ.
Thấy nam sinh ngồi an ổn vào vị trí xong, Dịch Sâm mới thu tầm mắt lại.
Mạc Nam Thành lại rót cho anh một ly, nói đêm nay nhất định phải chuốc anh say.
Anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói: “Câu này nói cũng hơn mười năm rồi, anh còn chưa thấy nhàm?”
Nói xong, đột nhiên anh đứng dậy.
Mạc Nam Thành bất ngờ: “Làm gì đấy? Lâm trận bỏ chạy? Anh nói cho chú biết, đêm nay không say không về, không say không cho phép trốn!”
Dịch Sâm không để ý tí gì tới hắn, giơ tay vỗ vỗ vai Dịch Nhiễm.
“Đứng dậy.”
Dịch Nhiễm đang hoa quyền với người bên cạnh, nghe vậy bất ngờ: “Làm sao vậy?”
Dịch Sâm nói: “Đổi chỗ ngồi.”
“Tại sao? Đang ngồi yên ổn…”
“Đứng dậy.”1
“…”
Dịch Nhiễm tội nghiệp cầm ly rượu lên, ngoan ngoãn đổi chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, cậu em hỏi: “Anh Thành, anh chọc tới anh ý?”
Mạc Nam Thành trợn to mắt: “Có đếch đâu, anh rảnh mà chọc nó. Chưa kể hôm nay là sinh nhật anh, mặc kệ anh có chọc giận nó không, nó cũng không được ghét bỏ anh như vậy!”
“Anh nói đúng.” Dịch Nhiễm mau chóng hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, “Nói chứ, dù là thế nào, bạn bè không trả nợ nhau nhưng vẫn phải làm bạn nhau mà.”
Mạc Nam Thành: “…”
Dịch Sâm không hề hứng thú chút nào về câu chuyện giữa hai người, anh ngồi vào chỗ, thoáng lùi về sau một chút, tựa cả lưng vào ghế, tư thế nhàn nhã thoáng như đang ở nhà hàng buổi tối, chứ không phải nơi huyên náo như quán bar.
Dụ Diên vừa ngồi xuống liền cảm thấy hơi khó chịu.
Chỗ ngồi quá chật, thỉnh thoảng sẽ đụng phải cánh tay nữ sinh ngồi bên, quan trọng là nữ này còn mặc đồ xuyên thấu, da thịt chạm nhau, làm cậu thấy lúng túng.
Cậu không muốn làm thế với bạn nữ, đang định dịch ra ngoài một chút, thì người bên cạnh đột nhiên dựa vào.
Nữ sinh trang điểm kẻ kim tuyến viền mắt, trong nơi tối như này vẫn phát ra ánh sáng lập lòe. Cô dùng tay đỡ cằm, đột nhiên tiến sát đến bên tai Dụ Diên nói: “Tiểu Diên, sao đến muộn vậy?”
Dụ Diên: “Đoạn đường tới hơi kẹt xe.”
“À, chỗ đó hay vậy, cậu nên đi sớm hơn.” Nữ sinh nói, “Bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau rồi…cậu còn nhớ mình chứ? Mình tên gì?”
“Đương nhiên nhớ chứ.” Dụ Diên cười ra tiếng, nói ra tên của cô.
Nữ sinh thấy dáng vẻ ấy của cậu, chỉ cảm thấy sắp đâm chết nai con trong lòng luôn rồi.
Cô cầm ly rượu lên uống một hớp, cường trang trấn định: “Sau khi tốt nghiệp…cuộc sống trải qua thế nào?”
Vừa hỏi xong thì không kịp hối hận.
Dụ Diên sống thế nào, thật ra trong lòng các cô đều rõ, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì nhiều, không thì đâu đến nỗi cả cấp ba cũng không xong.
“Rất tốt đẹp.”
“Vậy tốt rồi.” Cô gái lắp bắp thu hồi đổi đề tài, “Hoa quyền?”2
Dụ Diên lắc đầu: “Mình không biết.”
“Không sao, tôi dạy cho cậu là được.”
Muốn ngồi không cũng không được, Dụ Diên gật đầu: “Được.”
Dù sao cũng là người mới, cậu vừa chơi đã thua hai lần, hai ly rượu vào bụng, dạ dạy lập tức nóng lên.
Nữ sinh lắc xúc xắc, cười híp mắt nhìn cậu, lúc ngừng lắc hộp xúc xắc, cô gái chống cằm, như đùa giỡn hỏi: “Tôi chuốc rượu cậu vậy, bạn gái cậu sẽ không tức giận chứ?”
Dịch Sâm phía sau nghe vậy khẽ cười xì một tiếng, cái cách chơi này lúc Dịch Nhiễm mười sáu tuổi còn chưa thịnh hành.
Anh giơ tay, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ viền ly, Dịch Nhiễm ngồi bên mau chóng rót đầy ly cho anh: “Anh, anh nếm thử rượu vang này đi, sao em cảm thấy uống còn không bằng quán rượu nhỏ nhà em?”
Dịch Sâm không lên tiếng, Dịch Nhiễm lại nói: “Nữ DJ anh Thành thích sắp đến rồi, lát nữa chúng ta xuống dưới nhảy?”
Thật sự cậu rất muốn nhìn dáng vẻ anh mình nhảy, tưởng tượng cảnh đó, không khác nào Thượng Đế hát rap, Phật tổ múa ba lê.4
Căn bản Dịch Sâm không nghe, âm giọng trầm nặng như hòa cùng âm nhạc ầm ĩ: “Em hoa quyền nhỏ tiếng đi.”
Dịch Nhiễm trợn to mắt: “Không thể được! Hoa quyền có thể thua, nhưng khí thế không thể thua.”
Dịch Sâm tỏ vẻ hiểu rõ: “Em muốn về khách sạn?”
Dịch Nhiễm: “Em cảm thấy em và anh Thành hơi lớn tiếng, sẽ nói nhỏ đi.”
Dụ Diên hoảng hồn, theo phản xạ quay đầu qua nhìn.
Người đàn ông mặc đơn giản ngồi phía sau cậu, từ góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen cùng một đoạn cổ nhỏ.
…Không biết có phải ảo giác không, cậu luôn cảm thấy mình nghe thấy giọng 1.
Lẽ nào tối qua cậu nghe đi nghe lại nhiều lần quá, giờ bị nghe lẫn luôn?
Nữ sinh không được câu trả lời, nghiêng đầu nhẹ giọng giục: “Hả?”
“Hả? Không biết.” Dụ Diên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, “Mình không có bạn gái.”
Nữ sinh mỉm cười: “Vậy à…Vậy mình yên tâm rồi. Đúng rồi, lát nữa quán bar sẽ tổ chức trò chơi, cần hai người tổ đội, mình rất muốn chơi, nhưng một người thì không đăng kí được. Cậu chơi cùng mình nhé?”
Dụ Diên bất ngờ, đang định hỏi là trò chơi gì, đột nhiên điện thoại rung lên.
Cậu hạ mắt nhìn, thấy trên màn hình đẩy một tin nhắn wechat lên.+
1: Đang ở đâu?
Chương này dài gấp đôi các chương khác =.=.