Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 55 tại dua leo tr
Chủ nhật qua thứ hai lại đến, vừa tới thời gian làm việc, lập tức có người dẫn theo người nha vọt vào Dịch Đạt.
Những người này như diễn viên trong phim truyền hình, ngăn cản không được xông mạnh vào trong, cả nhà khí thế hùng hổ nhưng vẫn bị ngăn lại ở phòng khách.
Phòng họp, nhân viên đang lo sợ báo cáo công việc tuần qua, thỉnh thoảng lại lén lút liếc boss đang ngồi ở chủ tọa, boss hạ mắt xem tài liệu trong tay, cũng không biết có nghe lọt lời họ báo cáo không.
Bầu không khí đang nghiêm nghị, đột nhiên vang lên tiếng động lúc có lúc không.
Lúc này Dịch Sâm mới dời tầm ra khỏi tài liệu, cầm điện thoại lên xem, rồi bỏ xuống, tắt máy.
“Quên tắt máy, xin lỗi.” Anh nói, “Tiếp tục.”
“Không không không sao ạ!” Không ngờ lại đột ngột nhận được câu xin lỗi từ boss, nhân viên sợ hết hồn, “Nếu không thì sếp nghe điện thoại trước đi? Chúng tôi chờ sau cũng được.”
“Không cần.” Anh cau mày, “Tiếp tục.”
Nhân viên không dám nói gì nữa, tiếp tục báo cáo.
Hai giờ sau cuộc họp kết thúc, thư ký liền đi qua: “Sếp Dịch, bên ngoài…”
Anh giương mắt: “Còn ở?”
Thư ký sững người, không ngờ mình còn chưa báo cáo, sếp đã biết rồi: “Vâng, vẫn còn ở đó.”
“Ừm.” Dịch Sâm ném tài liệu sang tay cô, “Chúng ta thay công ty bảo vệ khác.”
Thư ký không dám hỏi nhiều, cũng không dám nói gì, ngậm miệng đi theo phía sau anh.
Căn bản là cô không biết ý sếp muốn thay thật hay giả, giống như chuyện thay máu Star TV trước đó vậy – – ngay lúc sếp nhìn thấy tài liệu đó, hời hợt một câu: “Thay hết đi.”
Trước đó cô còn tưởng là cô nghe lần, nội bộ Star TV khá phức tạp, muốn làm, không phải một chốc là xong được. Không ngờ ngay đêm đó bọn họ mở liên tiếp ba cuộc họp, danh sách tử vong có ngay hôm sau.
Nghe nói trong danh sách đó, có người họ Dịch, họ hàng thân thích, nói đuổi là đuổi, mà người họ hàng của sếp còn đang chờ ở dưới lầu.
Trở về văn phòng, Dịch Sâm lấy điện thoại ra, kéo mấy số điện thoại gọi cho anh điện cuồng lúc đang họp vào danh sách đen.
Vừa làm xong, điện thoại lại vang lên.
Cuộc gọi này không cách nào từ chối được.
Anh ném tài liệu lên bàn, đi tới trước cửa sổ, tiếp: “Mẹ.”
Dịch mẹ dịu dàng hỏi: “Đang làm gì thế.”
“Vừa họp xong.”
“Ừm, mẹ gọi tới là muốn nói cho con biết chuyện dì ba con.”
“Mẹ.” Dịch Sâm lạnh nhạt, “Chúng ta không nói chuyện công việc.”
“…Được rồi.” Dịch mẹ nói, “Không nói chuyện công việc, chuyện kiện tụng kia, mẹ và ba con đều cảm thấy dù sao cũng là họ hàng, bỏ qua thôi. Người nhà kiện người nhà, nói ra cũng không êm tai.”
Dịch Sâm: “Nói sau đi, chờ bên kia tính toán ra số tiền hắn lén đút túi rồi hẵng nói tiếp cái khác.”
“Được, nay con không đi tỉnh khác chứ? Phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đi xe bớt xem tài liệu lại, dễ bị choáng, biết chưa?”
Cúp điện thoại xong, Dịch Sâm xoay người xuống lầu. Bảo vệ nhận được cảnh cáo nên làm việc chịu khó hơn, đã sớm đuổi người khỏi cửa, dưới sảnh yên tĩnh cực kì.
Xe đã chờ ở bên ngoài, tuy anh thích tự mình lái xe, nhưng gặp phải lúc chạy đường dài thế này, anh tình nguyện dùng thời gian đó làm việc khác.
Tài xế thấy anh ra, vội vàng mở cửa giúp anh, Dịch Sâm bỏ tài liệu vào, đang định chui vào xe ngồi, lại như cảm ứng được gì đó, quay đầu lại nhìn.
Không nhìn thấy gì hết.
Tài xế kêu một tiếng: “Sếp Dịch?”
Dịch Sâm thu hồi ánh mắt, xoay người vào xe ngồi.
Lên cao tốc, anh lật xem hai trang tài liệu, lại vì vừa họp xong, nên người có hơi mệt mỏi, chỉ xem qua vài trang thì khép lại.
Anh hơi do dự, lấy tai nghe ra.
Người trong live đang băn bo cuối, nhưng vẫn không quên chào hỏi anh: “1, ăn cơm trưa chưa?”
Anh đang định mở bàn phím ảo trả lời, một số xa lạ chen vào, trước giờ anh không tiếp số lạ, dứt khoát từ chối.
“Xe phía sau xảy ra chuyện gì vậy?” Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, nhỏ giọng thì thào: “Đường cao tốc, còn dám đi gần vậy…”
Dịch Sâm đeo tai nghe, nói: “Vậy để xe đó vượt đi.”
Tài xế nghe lời bật đèn ra hiệu, lái xa xe sau một chút, rồi thả nhẹ chân ga, cho tốc độ xe tụt về 65.
Xe sau không chút nghĩ ngợi chạy tới, theo sát sau đó đột nhiên dẵm mạnh chân ga, khoảng cách xe quá gần nhau, không quá vài giây sẽ đâm phải đít xe, nhìn hai xe gần nhau trong gang tấc, tài xế bị bất ngờ nên không phanh xe kịp – –
Ầm, đuôi xe bị va chạm mạnh mẽ, lật thân, nằm nghiêng trên xa lộ cao tốc.
_ _
Lúc Dịch Sâm mở mắt ra thì, trước mắt là một mảnh trắng xóa.
“Mịa nó, tôi là thần thiên hạ phàm sao, vừa tới thì em tỉnh?” Mạc Nam Thành vừa thả giỏ hoa quả xuống, thì thấy người trên giường đang nhìn mình, “Em chờ tí! Anh đi kêu bác sĩ tới!”
Bạn tốt ra ngoài xong, Dịch Sâm im lặng cảm nhận một hồi.
Tứ chi vẫn còn, thân thể không đau chỗ nào, chỉ là đầu hơi choáng.
Không có chuyện gì lớn.
Bác sĩ chịu trách nhiệm đi vào, thấy anh đã ngồi dậy: “Anh cứ nằm đi, mấy ngày tới đừng có cử động mạnh quá.”
“Ừm.” Dịch Sâm mở miệng, mới phát hiện cổ họng mình khô khốc: “Tôi bị xô thế nào?”
Mạc Nam Thành ở một bên nghe vậy liền cảm thấy thật sự là người bạn này của anh quá kinh rồi.
Nào có người vừa bị tai nạn xe cộ, vừa tỉnh lại đã hỏi mình bị xô thế nào? Lẽ nào bác sĩ sẽ nói bị xô rất kinh để thỏa mãn chú sao?
Không ngờ bác sĩ lại gật gật đầu: “Vẫn ổn. Đeo đai an toàn, vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, không bị thương chỗ nào, đến máu cũng không có, nhưng não hơi bị chấn động.”
“Ừm, vậy bao giờ tôi được xuất viện?”
“Phải quan sát đã, nếu đêm nay não không có tình trạng xuất huyết, thì ngày mai có thể xuất viện.”
Bác sĩ rời khỏi xong, Mạc Nam Thành chép miệng một cái: “Vậy là xong?”
“Không thì sao?” Dịch Sâm liếc nhìn hoa bên cạnh, ghét bỏ đầy mặt: “Mang thứ này đi.”
“Làm gì vậy, nhìn rất đẹp”
“Vậy anh cầm đi, tặng cho bạn gái anh đi.”
“…”
Mạc Nam Thành quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, hắn ngồi một bên: “Dịch Nhiễm trông em cả buổi trưa, vừa rời đi, hai mắt đỏ au, trông thảm lắm. Ba mẹ em gọi cho anh, nói là đã đặt vé máy bay về nước, triển lãm âm nhạc tranh ảnh thì đó cũng không xem, đêm nay sẽ tới.”
Dịch Sâm dựa ra sau, ừm một tiếng.
Mạc Nam Thành tiến lên: “Còn nữa, em biết em xô phải ai không?”
“Dịch Thăng.”
“…Em biết luôn?”!” Mạc Nam Thành hừ mạnh, “Nói là do bị em đuổi, lại còn nhận được công hàm từ luật sư, bị bức tới cuống lên, đã tìm em nói chuyện trực tiếp nhưng không ngờ em lại đột nhiên phanh lại, hắn không không chế được xô vào. Giờ vẫn còn ở cục cảnh sát.”
“Vậy cứ để hắn ngốc ở đó luôn đi.” Dịch Sâm nhướn mày, nhớ ra gì đó: “Em ngủ bao lâu rồi.”
“Cũng không lâu, cũng phải…” Mạc Nam Thành liếc nhìn đồng hồ, “Bảy, tám tiếng đi, vừa lúc tới giờ ăn khuya.”
“Di động của tôi đâu?”
“Đây.” Mạc Nam Thành lấy từ túi ra đưa cho anh, “Rung cả buổi trưa, mông của tôi cũng tê theo.”
Dịch Sâm không nói gì, sau khi mở ra, bỏ qua các thông báo về công việc cùng cuộc gọi nhỡ, mở wechat.
Qảu nhiên, người đứng đầu danh sách có gửi vài tin nhắn đến.
Tiểu streamer: Sao đi đột nhiên vậy?
Tiểu streamer: Tối nay chơi game cùng chứ?
Tiểu streamer:..Tối nay xem Diên Diên được không? Nếu ngài bận quá thì thôi.
Tuy không nhiều tin nhắn, nhưng cứ cách mấy tiếng là có một tin.
Cách màn hình thôi anh cũng cảm nhận được sự thất lạc của người nọ khi không nhận được phản hồi.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt, đã 12 giờ khuya, chắc tiểu streamer đã nghỉ live.
1: Cứ từ từ thôi, nhưng chắc là đêm nay không có cách nào cho cậu xem được.
Đầu bên kia lập tức rep lại.
Tiểu streamer: Sao vậy, nó ngủ chưa?
1: Tôi đang ở bệnh viện.
Tiểu streamer:???
Tiểu streamer: Xảy ra chuyện gì sao?
1: Đi đường gặp tai nạn.
Anh suy nghĩ một chút, lại mở bàn phím: Không bị thương…
Còn chưa gõ xong, người nọ đã gọi voice qua.
Dịch Sâm nói: “Anh về trước đi.”
“Gì, anh trông ở đây nửa ngày, một cuộc gọi tới lại bảo anh đi?”
“Cảm ơn lần này.” Dịch Sâm nói, “Hồm nào mời ngài ăn cơm.”
Mạc Nam Thành hừ hừ: “Vậy mới được chứ, vậy mai anh lại đến, mai muốn hoa gì?”
Dịch Sâm cầm hoa bên cạnh ném vào tay hắn, khẽ xì một tiếng: “Cút đi, khuya rồi, đừng làm ồn tới bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”
Người đi rồi, Dịch Sâm mới tiếp voice.
“Sao lại bị tai nạn? Bị thương chỗ nào không? Nghiêm trọng chứ? Anh đang ở bệnh viện?” Giọng điệu Dụ Diên căng thẳng, đã không để ý phải che giấu tâm tư: “Có người trông coi anh không?” (Đến đây đổi xưng hô được rồi.)
Không biết vì sao, vốn lúc mới tỉnh còn hơi mệt mỏi, khi nghe được giọng nói này lại khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Dịch Sâm cười ra tiếng: “Không sao hết, vừa nói với cậu rồi. Não chỉ bị chấn động nhẹ, ngày mai là xuất viện được.”
Dụ Diên thở phào một hơi thật dài, cả người như thoát lực: “…Vậy là tốt rồi.”
Mãi sau, cậu lại lẩm bẩm, “Quá tốt rồi.”
Nghe ra tâm tình của cậu, Dịch Sâm cau mày: “Sao lại sợ như vậy?”
“Không có, không sợ gì cả.” Dụ Diên hoàn hồn, “…Sau này đi đường phải thật cẩn thận, không phải lúc anh đang lái xe lại xem Trực tiếp đó chứ?”
Dịch Sâm cười: “Cậu thấy sao?”
Người nọ im lặng.
Dịch Sâm ngẩn ra, nói: “Đương nhiên không phải, cậu đừng nghĩ nhiều. Là tài xế lái xe.”
Thấy cậu không nói gì, Dịch Sâm cười bất đắc dĩ, “Hay cần tôi bảo tài xế đến đây làm chứng, rồi cậu mới tin? Thật không liên quan tới cậu…Cậu ở đâu? Sao xung quanh ồn ào vậy?”
Dụ Diên vốn đang nằm trong ổ chăn, nhìn thấy mấy chữ tai nạn xe cộ này làm cho tâm thần không yên, lúc này mới ra ngoài cửa hứng gió.
Cậu vuốt nhẹ ngón tay, nói:”Tôi mở cửa sổ, nên có tiếng gió.”
Dịch Sâm dựng gối lên, dựa vào rồi nói: “Ừm, sợ là hai ngày tới không chơi game được.”
“Không sao, anh cứ dưỡng thương cho tốt trước đi.” Dụ Diên nói xong, chợt nhớ ra gì đó, hạ thấp giọng hỏi: “Trong phòng bệnh có người khác sao? Tôi có làm phiền tới họ nghỉ ngơi không?”
“Không có, đây là phòng bệnh đơn.”
“Vậy thì tốt.” Dụ Diên nói, “Vậy tôi cúp, anh nghỉ ngơi thật tốt nha?”
Sao lại muốn cúp máy rồi?
“Tôi vừa tỉnh, giờ còn chưa ngủ tiếp được.” Dịch Sâm nói.
“Ồ…” Dụ Diên liếm liếm môi, “Vậy nói chuyện tiếp?”
Dịch Sâm dùng giọng mũi đáp “ừm”.
Dụ Diên xoay người, đi xuống cầu thang, chợt nhớ ra gì đó: “Hôm nay Trực tiếp tôi có một quản lý mới, số 28, hình như vừa được nhận chức.”
“Tốt với cậu à?”
Dụ Diên cười: “Anh ấy đến theo dõi nội dung tôi Trực tiếp, tốt với tôi làm gì? Có vẻ…hơi ít nói, làm việc khá thẳng thắn, vừa tới đã phát cho tôi vài tệp tài liệu, nói là quy định mới của công ty, đến giờ tôi còn chưa xem xong đây.”
“Rất nhiều?”
“Ừm, đã dài còn khó ngửi, thật có lúc tôi hận không thể chạy đến trước mặt ông chủ nêu ý kiến, tôi phát hơn nửa ngày trời, ý kiến đủ cho ổng xếp đầy một giỏ.”
Dịch Sâm nói: “…Vậy sao cậu không đi?”
Căng thẳng lúc nãy dần tiêu tan qua dăm ba câu tán gẫu, giọng Dụ Diên nhẹ đi rất nhiều: “Tôi không dám, tôi ở dưới trướng ổng ăn cơm…nào dám oán trách trước mặt ổng.”
Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vọn, Dịch Sâm hỏi: “Ra ngoài?”
“Ừm.”
“Muộn vậy rồi ra ngoài làm gì?”
“Mua bao thuốc lá.”
Dịch Sâm nhíu mày: “Cậu hút thuốc?”
Xem cậu Trực tiếp lâu như vậy, lại chưa từng phát hiện cậu có thói quen này.
“Ừm, trước đây hay hút, gần đây thì không đụng tới.”
Khoảng thời gian cha mẹ cậu vừa đi, cậu hút thuốc để chống đỡ qua ngày, đến lúc không còn đủ tiền hút thuốc nữa, thói quen này mới bị cậu lãng quên.
Nhưng đêm nay cậu lại thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn hút một điếu.
Dịch Sâm thật sự không nghĩ ra một tiểu nam sinh lúc hút thuốc sẽ có dáng vẻ gì.
Chắc như kiểu trẻ con lưu manh, như học sinh tiểu học học đòi làm người lớn.
“Nếu lâu rồi không hút thì bỏ luôn đi, đừng mua nữa.”
Dụ Diên cũng không phải là hút cho bằng được, cười: “Vậy giờ tôi phải mua gì đây?”
“Sữa chua.”
Dụ Diên ngoan ngoãn đến cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa chua, hỏi anh: “Mua rồi, anh muốn kiểm ta không?”
Dịch Sâm mở camera: “Kiểm tra.”
Dụ Diên bất ngờ, cậu chỉ thuận miệng nói thôi lại không ngờ anh ấy lại mở camera.
Khung cảnh bên kia một màu trắng xóa, tường trắng chăn đơn trắng rèm trắng, cách một màn hình cũng có thể ngửi được mùi của khử trùng.
Cậu đưa sữa chua đến trước camera, hầu kết khẽ nhúc nhích.
Đột nhiên cậu…muốn biết bộ dạng 1 như thế nào.
Trước kia không muốn xem, là do sợ sẽ tan vỡ hình tượng trong lòng mình.
Giờ muốn xem, là muốn nhớ kỹ một 1 hoàn chỉnh.
Nếu không về sau này, khi cậu nhớ về người thầm mến đầu tiên, lại chỉ nghĩ được giọng nói cùng bộ vest của người nọ, thế thì hơi kì cục.
“1…”
Đầu kia, đột nhiên cửa bị mở ra, hộ sĩ vào phòng kiểm tra, trong tay còn cầm một đèn pin nhỏ: “Sao còn chưa ngủ? Anh vừa bị tai nạn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Dịch Sâm: “Ừm, nói chuyện xong ngủ luôn.”
“Có chuyện gì mà không thể mai nói được? Mau ngủ đi, tôi rót cho anh cốc nước, anh xem giọng anh khàn thế nào rồi.”
“Được.”
Hộ sĩ đi rồi, Dịch Sâm uống một hớp, hỏi: “Nãy cậu định nói gì?”
“À…không có gì.” Chút dũng khí vừa nãy đã sớm bay mất sạch, sữa chua tan ở trong miệng, vừa chua vừa ngọt, Dụ Diên nói, “Tôi muốn hỏi…anh có thể cho tôi biết địa chỉ được không?”
Địa chỉ?
Dịch Sâm nhướn mày, ý tiểu streamer là…muốn tới thăm anh?
Yêu cầu này có chút nằm ngoài dự liệu của anh, ít ra thì đến giờ anh chưa làm tốt chuẩn bị gặp mặt với tiểu streamer.
Anh không quá am hiểu ứng phó với người thích mình, nếu tiểu streamer muốn tới, khẳng định là anh không thể đối xử với cậu ấy như những người trước đây…
Dụ Diên lúc này bị không khí trầm mặc đẩy lùi, lại hỏi: “Được không?”
Dịch Sâm hít sâu một hơi: “Tôi viết trên wechat, cậu nhớ cho kỹ.”