Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 66 tại dua leo tr
Đến khách sạn, Dụ Diên xuống xe.
Dịch Sâm hạ cửa kính xe xuống, hỏi: “Có muốn đi xem cảnh điểm* không?”
*Các địa điểm du lịch nổi tiếng của nơi đó.
Dụ Diên ngẩn người, lắc đầu: “Tưởng đến đây chỉ một hai ngày nên không tìm hiểu…cũng không có thời gian đi.”
Dịch Sâm ừm một tiếng: “Vào đi.”
“Ừm.”
Dụ Diên đứng tại chỗ, phất tay một cái với Dịch Sâm.
Cửa sổ xe cũng chưa đóng lại, hai người đối diện vài giây, Dịch Sâm cong môi: “Sao còn chưa vào?”
Dụ Diên nói: “Giờ vào.”
“Ừm.”
Dụ Diên há miệng định nói gì nữa, đột nhiền từ phía sau truyền tới tiếng còi xe.
Phía sau xe có mấy chiếc xe khác nối đuôi nhau, không chờ nổi nữa.
“Đi đây, mau vào đi.” Dịch Sâm nói xong, giẫm chân ga chạy đi.
Dụ Diên nhìn xe Dịch Sâm chạy xa, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người vào khách sạn.
Khi cậu trở về, Lô Tu Hòa đang dùng tay cầm chơi LOL.
“Cục cưng, anh đến đây, em dụ người…” Nghe thấy tiếng động, Lô Tu Hòa ngẩng đầu: “Tiểu Diên, về rồi à? Ăn gì chưa?”
Dụ Diên cởi áo khoác, thả xuống dưới ghế salon: “Bò bít tết.”
“Cậu ăn khuya bằng bò bít tết?” Lô Tu Hòa nói, “…Tốt nhỉ, ông chủ 1 trông thế nào, bao nhiêu tuổi?”
Dụ Diên nói: “Không biết, chắc hơn hai mươi.”
Lô Tu Hòa hỏi: “Tướng mạo thì sao?”
Dụ Diên không biết phải miêu tả người đàn ông thế nào, đành phải ăn ngay nói thật: “Đẹp trai hơn cậu.”
“?” Lô Tu Hòa khiếp sợ, “Tôi chỉ hỏi chút thôi, mà sao ông lại đi công kích cá nhân thế hả?”
Nói xong, Lô Tu Hòa tiếp tục vùi đầu dấn thân vào game.
Lô Tu Hòa xoay người định đi tắm rửa, đúng lúc nhìn thấy đống đặc sản bị mình để ở góc phòng.
1 “…”
Thảo nào cậu cứ cảm thấy tay mình trống trơn, đã quên mang gì đó.
Không sao, còn có lần sau.
Dụ Diên ngồi xổm xuống, chọn ra món mà cậu cảm thấy ngon trong đống đặc sản, để qua một bên.
“Tiểu Diên!” Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới giọng nói của Lô Tu Hòa.
“Sao thế?”
“Cậu qua đánh giúp tôi tí.” Lô Tu Hòa nói, “Mẹ tôi gọi điện tới, tôi ứng phó với mẹ đã.”
Dụ Diên đi ra ngoài, tiếp nhận tay cầm, hỏi: “Dì không biết cậu tới Tấn Thành à?”
“Tôi trốn học đi, sao có thể nói cho mẹ biết được…ông đừng lên tiếng nha.” Lô Tu Hòa nói.
Lô Tu Hòa chơi tướng Lee Sin, game cũng gần đến hồi kết thúc… chỉ cần bên địch hạ căn cứ của họ nữa là xong.
Dụ Diên nhìn đầu người đối diện, hỏi: “Sắp xong rồi sao còn bỏ dở?”
Lô Tu Hòa bịt micro rồi nói: “Cục cưng của tôi chơi Twitch, một bước ngoặt lớn, lại còn đánh tốt, ai cũng có giấc mơ ghê gớm.” (Đoạn này chém nhẹ)
Dụ Diên rất muốn thực hiện giấc mơ của cậu ta.
Nhưng Lô Tu Hòa vừa nói được hai câu thì kẻ địch gom lại ép Twitch đến đường cùng. Tướng Leesin của Lô Tu Hòa đánh một chiêu qua kẻ địch cũng chỉ làm tụt ba ô máu, và cứ thế trơ mắt nhìn địch hạ căn cứ.
Dụ Diên tắt game, lấy tai nghe xuống, đứng dậy định đi.
Lô Tu Hòa ngồi ngay bên cạnh, Dụ Diên đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại.
“Vâng ạ, con đang đi chơi cùng tiểu Diên. Chơi ở đâu? Ở nhà cậu ấy ạ, thật mà, mẹ không tin sao? Mẹ chờ tí, con bảo cậu ấy nói chuyện với mẹ…” Lô Tu Hòa nói xong, đang định đưa điện thoại cho Dụ Diên thì đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu bị xoa nhẹ.
Lô Tu Hòa ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dụ Diên đang bỏ tay trên đầu mình.
Dụ Diên không lên tiếng, đầu tiên là xoa xoa đầu, sau đó là nhéo nhéo mặt Lô Tu Hòa.
Lô Tu Hòa: “…?”
Dụ Diên buông tay, hỏi cậu ta: “Cậu có cảm giác gì?”
Lô Tu Hòa bối rối, quên mất tiêu là mình đang gọi điện thoại: “Cảm giác gì? Tôi nên có cảm giác gì?”
Dụ Diên cau mày: “Cậu cảm thấy tôi làm vậy là bình thường không?”
Lô Tu Hòa càng chết lặng hơn, nói: “Ông chờ chút.”
Cậu ta nói với người trong điện thoại: “Mẹ nghe thấy không, giọng tiểu Diên…Cậu ấy có chút chuyện, không nói nữa nha mẹ, con cũng có việc, con cúp máy đây. Con sẽ về mà, mấy ngày nữa con về!”
Cúp điện thoại xong, Lô Tu Hòa mới nói, “Tiểu Diên, ông sao thế, tự dưng xoa đầu tôi làm gì?”
Dụ Diên nói: “Tôi còn nhéo mặt cậu.”
“…” Lô Tu Hòa gật đầu, mờ mịt, “Cho nên?”
Dụ Diên hỏi nghiêm túc: “Giữa bạn bè với nhau, hành động này bình thường không?”
Lô Tu Hòa nói: “Nếu là bạn gái với nhau hình như rất bình thường, còn nếu là tôi xoa đầu người khác, thường bị cho là gây hấn.”
…Chắc chắn ý của Dịch Sâm không phải gây hấn.
Dụ Diên gật đầu: “Tôi cũng không muốn xoa đầu, nhéo mặt cậu chút nào.”
Lô Tu Hòa: “?”
Nếu không phải vì giải thích cho Dụ Diên, chắc chắn lúc này cậu ta đã động thủ.
Dụ Diên xoay người trở về phòng, nói: “Không có gì, cậu chơi đi…tôi đi tắm.”
Lô Tu Hòa nhìn bóng lưng Dụ Diên, chẳng hiểu mô tê gì, vừa nói vừa đeo tai nghe: “Cậu ta ăn khuya tới ngu người rồi?”
Voice vẫn được mở, trong game nhảy ra dòng chat.
Tiểu Tiên nữ muốn ôm một cái QAQ: Ai?
“Tiểu Diên ấy.”
Tiểu Tiên nữ muốn ôm một cái QAQ: Cậu ta làm sao anh.
“Không biết, đột nhiên xoa đầu, nhéo má anh. Không biết bị kích thích cái gì.”
Bên kia im lặng hồi lâu.
Tiểu Tiên nữ muốn ôm một cái QAQ: Anh đừng ở cùng với cậu ta nữa, mau chuyển ra ngoài đi.
1 Lô Tu Hòa bất ngờ, bật cười: “Phòng này rất tốt đó, anh chuyển ra ngoài làm gì? Ở cùng còn có thể chăm sóc lẫn nhau mà.”
Tiểu Tiên nữ muốn ôm một cái QAQ:…Em cho anh phí chuyển phòng, đêm nay anh chuyển ra ngoài đi.
Lô Tu Hòa: “Không được, rất phiền phức, anh còn phải thu dọn đồ đạc nọ kia. Hơn nữa anh cũng không cần em bỏ tiền, sao em lại đột nhiên muốn anh chuyển đi…”
Tiểu Tiên nữ muốn ôm một cái QAQ: Anh cứ thế mà để cậu ta động chân động tay với anh?
“Không có…gì chứ, không có không có, chỉ sờ sờ nhéo nhéo mà thôi, em nghĩ gì vậy, anh với cậu ấy đều là nam mà.” Lô Tu Hòa nói đùa, “Hơn nữa dù có cong, thì chính là anh động tay động chân với cậu ấy trước ý. Em không biết chứ tiểu Diên rất đẹp trai đó nha.”
Đang định nói gì nữa thì đột nhiên từ tai nghe vang lên một tiếng, đồng đội duy nhất của cậu ta thoát team.
Tên “Tiểu Tiên nữ muốn ôm một cái” cũng biến xám ngay sau đó.
_ _
Dụ Diên đến lúc tắm vẫn còn đang suy nghĩ.
Sao Dịch Sâm lại…xoa đầu cậu nhỉ.
Còn nhéo mặt cậu.
Từ nhỏ tới lớn Dụ Diên chưa từng bị cha mẹ thầy cô hay người ngoài làm vậy.
Nếu đổi lại là người khác làm vậy, như Lô Tu Hòa chẳng hạn, cậu sẽ không nghĩ gì nhiều.
Nếu là Dụ Mẫn Dương, hay là Đoàn Đoàn, cậu cũng không nghĩ quá.
Phòng tắm khách sạn rất lớn, còn có bồn tắm rộng, Dụ Diên nhìn hộp cánh hoa cùng các loại tinh dầu đặt trên bàn, rồi lại nhìn kính sát đất cạnh bồn tắm.
Nhìn xuống dưới, có thể xem được cảnh đêm toàn vùng này, rực rỡ hoa lệ.
Dụ Diên đứng cạnh bồn tắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, sau đó cầm lấy khăn mặt, xoay người đi tới chỗ vòi tắm sen.
Dụ Diên vẫn còn nhớ đoạn nói chuyện trong thang máy, sáng sớm hôm sau đã rời giường.
Tấn Thành phồn hoa, cà phê internet cũng nhiều hơn Mãn Dương, nhưng một quán nét có thể để Trực tiếp cũng chỉ có vài máy, Dụ Diên chạy đi tìm bốn quán rồi nhưng đều bị chiếm máy hết.
Lô Tu Hòa gọi vài cuộc điện thoại, không có kết quả,:”…Thật ra cũng có máy Trực tiếp được, nhưng không phải ghế lô, hơi ồn, đồ họa cũng kém.”
“Không được.” Dụ Diên nói, “Đồ họa kém còn tạm chấp nhận…nhưng phải là ghế lô.”
“Vậy chịu khó đi tìm thôi.”
Dụ Diên ừm một tiếng, đang định nói tiếp, đột nhiên điện thoại nhảy ra lời mời gọi chat voice.
Dịch Sâm hỏi: “Sao không trả lời tin nhắn?”
Dụ Diên nhìn điện thoại: “…Nãy giờ gọi điện thoại, không chú ý xem wechat, sao vậy?”
“Hỏi cậu xem có rảnh không thôi.”
“Đang định Trực tiếp.”
Lô Tu Hòa ở một bên ngắt ngang lời cậu: “Trực tiếp cái đếch, máy cũng không tìm được. Đừng nói là ngày mai trời còn chưa sáng cậu sẽ ra ngoài tìm máy nha?”
Dịch Sâm đặt tài liệu cuộc họp qua một bên:”Không có máy?”
Dụ Diên đi sang chỗ khác, uống hớp nước: “Ừm, quá nhiều streamer, máy tính có thể dùng được ở cà phê internet quá ít.”
Dịch Sâm xoay bút trên đầu ngón tay, trầm ngâm giây lát: “Tới nhà tôi Trực tiếp đi.”
Dụ Diên sững sờ: “Gì cơ?”
“Nhà tôi có máy tính, vừa lắp ráp mới, có thể Trực tiếp được.” Dịch Sâm nói. “Cách khách sạn cũng không xa.”
Dụ Diên: “Không cần đâu…”
“Vậy cậu định làm thế nào, hôm nay xin nghỉ, sáng mai trời còn chưa sáng tới quán net cướp máy?” Giọng điệu Dịch Sâm bình tĩnh, “Tôi sống một mình, ban ngày ở nhà không có ai, buổi tối cũng chỉ có mình tôi, tôi ở thư phòng, cách âm của phòng rất tốt. Cũng không thu tiền net của cậu.”
Có thể Trực tiếp, thiết bị tốt, không thu tiền net, nhà Dịch Sâm.
…Đây là chuyện tốt cỡ nào cơ chứ.
Mặc dù biết là không nên đi quấy rầy anh, nhưng trái tim Dụ Diên lại rất thành thật…kêu gào muốn đi.
Lúc này, Lô Tu Hòa vừa nghe xong một cuộc điện thoại: “Lại không có ghế lô, đến cùng là có bao nhiêu streamer vậy?”
“Không biết, mười mấy người đi.” Dụ Diên trả lời xong, lại nói với người trong điện thoại, “Vậy…quấy rầy anh, tối anh về chứ? Tôi chuẩn bị bữa tối cho anh xem như tiền net được chứ?”
Dịch Sâm nhíu mày: “Cậu có thể nấu cơm?”
“Không rành lắm.” Dụ Diên nói, “Tôi đặt đồ ăn ngoài, được chứ?”
Dịch Sâm cười, thấy thư ký vào, anh nói: “Được, tôi gửi địa chỉ và mật mã cửa cho cậu…cậu qua đi.”
Dụ Diên cúp điện thoại, nói chuyện này với Lô Tu Hòa.
Lô Tu Hòa: “Vậy tôi quay về khách sạn.”
Dụ Diên kinh ngạc: “Cậu không tới quán net sao?”
“Không tới, cục cưng của tôi bữa nay không chơi game, tôi về ngủ bù.” Lô Tu Hòa thuận miệng nói, “Vậy tối nay cậu có về không?”
Dụ Diên theo phản xạ nói: “Đương nhiên về chứ!”
Lô Tu Hòa: “Được, vậy cậu đưa tôi thẻ phòng đi.”
Dụ Diên đưa một tấm thẻ phòng cho Lô Tu Hòa, gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ cho tài xế.
Sau mười phút, xe dừng ở khu biệt thự nào đó.
Dụ Diên đứng ở ngoài cửa, xác định nhiều lần là mình tới không nhầm chỗ mới đi tới nhập mật mã.
Mới ấn hai lần, đột nhiên nghe thấy tiếng “ken két”.
Dụ Diên còn chưa kịp phản ứng, cửa trước mặt đột nhiên bị đẩy ra, cậu theo phản xa lùi về sau một bước.
Từ trong đi ra một nam sinh, hình như vừa cắt tóc, sạch sẽ nhẹ nhàng gọn gàng.
Dụ Diên sững sờ, cậu nhớ Dịch Sâm từng nói anh sống một mình, trong nhà không có ai.
Dịch Nhiễm nghe thấy tiếng động ở cửa lớn, nên chạy ra xem, ló đầu ra hỏi: “Hử?”
Dụ Diên cúi đầu xem điện thoại, lại nhìn biển số nhà.
Tuy trong lòng nghi hoặc tràn đầy, nhưng vẫn nói: “Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm nhà.”
Dịch Nhiễm thấy rõ người xong, hai mắt trợn lên như chuông đồng, nắm lấy người đang muốn chạy.
“Không!” Cậu ta hét lớn, “Chị dâu, chị không đi nhầm!”