Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dưa leo tr.
Khoảng thời gian cuối của kỳ nghỉ hè Ôn Từ không ra ngoài nữa, mùa hè ở An Thành ngắn ngủi, lúc khai giảng nhiệt độ đã giảm xuống không ít.
Khối 11 chia lớp dựa theo kết quả kỳ thi học kỳ trước, Ôn Từ với Lâm Hiệu đều ở lại lớp trọng điểm, lớp học vẫn ở tầng sáu, chỉ là đổi từ toà nhà phía Tây sang phía Bắc, cùng một toà với văn phòng của giáo viên.
Vừa khai giảng mà tất cả đã rất hỗn loạn.
Lớp học mới, bạn học mới, Lâm Hiệu là chuyên gia xã giao, bước vào lớp đã không yên tĩnh nổi, chạy ra chạy vào mấy lần.
Lúc chuông vào lớp reo lên, cô bạn từ bên ngoài bước vào, lấy nước của Ôn Từ uống hai ngụm, “Cậu dám tin không?”
“Làm sao?” Ôn Từ xếp sách vừa được phát đặt lên bàn cho bạn, phát hiện thiếu một quyển tài liệu luyện nghe tiếng Anh, cầm đưa cho Lâm Hiệu trước.
“Học kỳ này chủ nhiệm Giang đề xuất với nhà trường, chuyển hai lớp Tự nhiên và Xã hội ở cuối lên tầng năm, ngay dưới tầng bọn mình, cùng một tầng với mấy người lão Trịnh.
”
Toà nhà phía Bắc được coi là toà nhà phức hợp, trước kia chỉ có tầng cao nhất mới bố trí lớp học, bên dưới đều là văn phòng với phòng học đa phương tiện.
Lâm Hiệu vui hết sức: “Lớp của bọn Dương Tranh sát vách văn phòng của chủ nhiệm Giang, bây giờ nói chuyện cũng không dám to tiếng, còn yên tĩnh hơn tầng trên bọn mình.”
Ôn Từ cười nói: “Vậy thì thảm quá ha.”
“Không chỉ thảm, mà còn không thể sống được nữa.” Lâm Hiệu vui cả một tiết, sau giờ học thấy Ôn Từ đứng dậy, hỏi một câu: “Cậu đi đâu?”
“Thiếu tài liệu luyện nghe tiếng Anh, tớ xuống tầng dưới tìm xem.”
“Vậy tớ đi cùng cậu!” Lâm Hiệu đi theo: “Đúng lúc đi xem cảnh tượng tưng bừng của Dương Tranh nữa, chao ôi, tớ có thể cười cả học kỳ vì chuyện này.”
Ôn Từ hết cách với cô bạn: “Cậu tém tém chút, tầng dưới không chỉ có mình Dương Tranh đâu.”
Xuống đến tầng năm, quả nhiên còn yên tĩnh hơn tầng trên, hành lang khép kín đến bóng người cũng không có, đi qua cửa lớp Tự nhiên, Ôn Từ vội liếc nhìn, cả lớp đều nằm bò ra, không phân được ai với ai.
Cô không nhìn lâu, tách khỏi Lâm Hiệu ở cửa lớp Dương Tranh, rẽ vào văn phòng của Trịnh Ích Hải, bên trong chỉ có một cô giáo.
Cô ấy nghe mục đích đến của Ôn Từ, chỉ vào một góc: “Em đến đó tìm xem, chắc là vẫn còn dư.”
Ôn Từ gật đầu, “Cảm ơn cô.”
Môn tiếng Anh không phân biệt Tự nhiên hay Xã hội, sách của mười mấy lớp đều xếp cùng một chỗ, Ôn Từ chôn đầu tìm một hồi, nghe được một tiếng báo cáo.
Cô tạm ngừng động tác tìm sách, quay đầu lại nhìn.
Nam sinh đứng ở cửa, mặc đồng phục màu xanh trắng, dáng người cao cao gầy gầy.
Cậu cũng nói là đến tìm sách, cô giáo nghe vậy cười bảo: “Sao hôm nay đều đến tìm sách thế, lớp trưởng của các em làm việc không đáng tin rồi, ở bên đó cả, tự tìm đi nhé.”
“Cảm ơn cô.” Cậu bước vào, tiếng bước chân như dẫm lên trái tim Ôn Từ.
Hương thơm thoang thoảng của xà phòng đến gần.
Cậu đã quen giả vờ, “Bạn học, cậu đang tìm sách gì?”
“Tài liệu luyện nghe.” Ôn Từ đã lật nhanh trong này lên, “Cậu muốn tìm gì, tớ vừa mới lật lại một lượt, có thể nhớ được vị trí.”
“Sách giáo khoa tiếng Anh, lớp 11.” Vệ Mẫn ngồi xổm ở bên cạnh, bả vai chống vào tường, tuỳ tiện lật đi lật lại quyển sách trong tay: “Cậu không tìm thấy?”
“Hình như hết rồi, chắc lớp nào đó lấy nhiều rồi.” Ôn Từ lấy một quyển sách ở dưới cùng đưa cho cậu: “Là quyển này à?”
“Đúng rồi, cảm ơn cậu nhé.”
Nhé cái quỷ.
Ôn Từ nhìn cậu một cái, mái tóc của nam sinh đã được cắt gọn, hai bên mai được cạo nhiều hơn, vài sợi tóc loà xoà trước trán, đôi mắt đen láy.
Cô nhìn năm ngón tay đang cầm sách của cậu, ký ức chợt ùa về cái ngày ở thuỷ cung, hình ảnh cậu bơi lội, chiếc đuôi cá phát sáng.
Ánh mắt vô thức nhìn qua đôi chân của cậu.
Người cá lên bờ.
Đuôi cá biến mất.
“Đau không?” Đột nhiên cô hỏi.
Vệ Mẫn nhìn đôi chân của mình, “Cái gì?”
Ôn Từ đoán chắc cậu không bao giờ biết được mình đã nhìn thấy dáng vẻ cậu biến thành người cá, cười nhẹ một tiếng: “Không có gì, tớ về trước đây.”
Trái tim của Vệ Mẫn đập thình thịch, đột nhiên đưa tay ra, vốn muốn nắm lấy cánh tay cô, không ngờ tốc độ của cô quá nhanh, không cẩn thận thành nắm tay cô.
Những đầu ngón tay mát lạnh được cậu nắm trong lòng bàn tay.
“Đợi——”
Cả hai đều sửng sốt.
Hàng mi của Ôn Từ run run, mặc dù không có gì thay đổi trên khuôn mặt, nhưng trong lòng đã sông biển đảo lộn, cô không biến sắc lặng lẽ rút tay về: “Sao vậy?”
“Không phải cậu tìm tài liệu luyện nghe sao?” Vệ Mẫn tuỳ tiện lấy một quyển sách dưới đất, đứng dậy đưa qua: “Đây.”
Ôn Từ nhìn hai chữ đọc hiểu trên bìa, muốn hỏi có phải cậu không biết chữ hay không, nhưng Vệ Mẫn đã nhét sách vào trong tay cô: “Đi thôi.”
Cô có hơi khó hiểu, đi ra ngoài theo.
Hành lang vẫn không có người qua lại, có lẽ Lâm Hiệu đã đi về trước, không còn ở chỗ ban đầu.
Vệ Mẫn và Ôn Từ đang đi hai bên hành lang, đột nhiên cậu bước nhanh mấy bước, “Đợi tớ ở cầu thang.”
Ôn Từ nhìn cậu bước vào lớp A18 bên cạnh, sau khi chia lớp, có 15 lớp Xã hội, 13 lớp Tự nhiên, Vệ Mẫn vẫn ở lớp A18.
Nếu như không vắng thi, có lẽ cậu không phải chịu tội ở lại tầng năm.
Ôn Từ thở dài.
Vệ Mẫn ra ngoài rất nhanh, cầm một quyển tài liệu luyện nghe trên tay: “Đây, cậu cầm dùng trước đi.”
Ôn Từ không nhận: “Không sao, tớ có thể xem cùng với bạn cùng bàn của mình.”
“Cầm đi, để ở chỗ tớ cũng lãng phí.” Vệ Mẫn vẫn giơ tay: “Đợi cậu tìm được quyển mới trả lại cho tớ cũng như nhau.”
Ôn Từ vẫn còn hơi do dự, cậu đã nhét quyển sách vào tay cô, còn thuận tay lấy quyển đọc hiểu kia đi: “Đi đây.”
“Này——” Cô nhìn về hướng cậu rời đi, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Sách đều là vừa được phát xuống, Ôn Từ quay về lớp liền mở ra, nhìn hai chữ Vệ Mẫn rồng bay phượng múa trên trang bìa trong, lại đột ngột đóng lại.
Lâm Hiệu bị doạ giật nẩy mình: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Ôn Từ mỉm cười, lại lật sách ra vẻ không có gì, trong sách còn kẹp một mẫu đơn đăng ký học ngoại trú.
Bên trên chỉ điền một cái tên.
—— Vệ Mẫn.
Hai chữ này viết rất nguệch ngoạc, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài của cậu.
Ôn Từ không ngờ cậu lại bất cẩn như vậy, lúc cho người ta mượn sách cũng không kiểm tra một tí, cô thở dài, lấy tờ đơn ra nhét vào trong cặp.
Sau giờ học, lúc lớp trưởng đến tìm Vệ Mẫn thu mẫu đơn đăng ký học ngoại trú, cậu mới ý thức được bản thân có thể đã kẹp trong sách cho mượn.
“Tớ sẽ nộp cho lão Chu sau.”
Lớp trưởng không nói nhiều: “Được.”
Cậu vừa mới ngủ dậy, mặt mũi còn bơ phờ, dựa vào lưng ghế cho tỉnh ngủ, Đỗ Khang ở bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, học lớp ở tầng năm không khác gì ngồi tù, chủ nhiệm Giang xuất quỷ nhập thần, ngủ một giấc cũng không yên ổn.
Vừa tan học, lớp học đã nhanh chóng trống rỗng.
Một bóng người lấp ló ngoài cửa.
“Vệ Mẫn.” Ôn Từ đi qua đi lại ngoài cửa lớp A18 bảy tám lần, thấy tầng này không còn mấy người mới lại gần.
Vệ Mẫn phản ứng rất nhanh, lúc đứng dậy chiếc ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng động lớn.
Cậu bước nhanh ra cửa, nhận tờ đơn cô đưa, cười nhẹ: “Cậu càng ngày càng dũng cảm ha, không biết văn phòng của chủ nhiệm Giang ở ngay cạnh à?”
“Chủ nhiệm Giang đi rồi mà.” Ôn Từ chắp tay sau lưng: “Mình lại không ngốc.”
“Muốn tớ khen cậu?”
“Không cần.” Mặt cô không cảm xúc.
Vệ Mẫn thu tờ đơn lại, nhét vào trong túi: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng mà bạn cùng phòng với tớ có lấy cơm hộ rồi.” Ôn Từ vẫy vẫy tay: “Tớ về trước đây, tài liệu luyện nghe… chắc phải mấy bữa nữa mới trả lại cho cậu được.”
“Không sao, dùng đi.” Vệ Mẫn nghiêng đầu, khẽ ngáp một cái, thấy rõ nốt ruồi nhỏ cạnh hầu kết.
Ôn Từ tránh ánh mắt: “Đi đây.”
“Ừm.”
Sau này, mỗi lần Ôn Từ đi qua tầng năm đều có thể gặp được Vệ Mẫn, hành lang ở tòa nhà này đều theo kiểu khép kín, chỉ có ở cầu thang mới thấy được bầu trời bên ngoài.
Cậu thường hay đứng ở đó, có lúc thì mặc đồng phục, còn đâu toàn mặc một chiếc áo phông đen với quần thể thao màu xám.
Họ gần như không chào nhau, như những người xa lạ, nhưng lại trao đổi ánh mắt trong góc tối.
Trời biết đất biết, tôi biết cậu biết.
Loại trao đổi bí mật này mang đến cho Ôn Từ một trải nghiệm khó tả, cô bắt đầu mong đợi đi lên tầng năm, có lúc không thấy bóng dáng màu đen ấy, sẽ vô thức thấy mất mát.
Cô tưởng đó là do thói quen, nên chả nghĩ sâu.
Thời tiết mát dần, đại hội thể thao một năm một lần đúng hẹn lại đến.
Ôn Từ không tham gia mục nào cả, không phải cô không muốn, là Liễu Huệ cảm thấy mấy hoạt động này rất nguy hiểm, cũng không quan trọng gì.
Có điều năm nay cô không tham gia không phải vì lý do này, nhưng chung quy vẫn liên quan đến Liễu Huệ.
Một tháng trước, hội thi sáng tác “Tinh Văn Cup” ba năm một lần mở đăng ký tham gia, cuộc thi này do tám trường Đại học Sư phạm hàng đầu ở Trung Quốc tổ chức, giải nhất sẽ được cộng điểm trong kỳ thi đại học, nhưng chỉ hợp lệ nếu nộp hồ sơ vào một trong tám trường này thôi.
Một trong số đó là nơi Ôn Viễn Chi làm việc, cũng là trường mà họ muốn Ôn Từ theo học.
Thành tích của Ôn Từ nếu nộp hồ sơ vào trường này không cần điểm thưởng, nhưng để lấy được nhiều ưu thế hơn, Liễu Huệ vẫn gọi cho Trịnh Ích Hải nhờ đăng ký cho cô.
Đúng lúc hai ngày này là vòng sơ loại của đại hội thể thao.
Một ngày trước khi thi đấu, trừ lớp 12 ra cả trường đều không có tiết tự học buổi tối, Ôn Từ đến chỗ cô Chu lấy thẻ dự thi, cô Chu nói mấy câu động viên.
Cô giáo nói thêm một câu: “Trước đó không bảo em tham gia, là vì mục tiêu của em không phải Đại học Sư Phạm, nên không muốn em lãng phí thời gian vào việc này.”
Ôn Từ đoán chắc chắc Liễu Huệ đã nói gì đó, cũng không muốn giải thích nữa, cười gượng: “Em biết, làm phiền cô Chu rồi.”
“Đi đi, làm hết sức mình, đừng căng thẳng.”
Cô gật gật đầu, quay về lớp lấy cặp sách, bạn bàn trước thấy thẻ dự thi của cô, cảm khái bảo: “Tớ mà có trình độ viết văn của cậu, là có thể lấy được điểm thưởng rồi.”
Nếu có thể, cô thà rằng không có.
Lời này nói ra không hay, Ôn Từ chỉ cười nhẹ: “Chưa chắc tớ đã lấy được giải thưởng.”
“Lớp trưởng, phải có niềm tin vào bản thân nha.”
“Được thôi.” Cô khoác cặp lên: “Tớ về nhà trước đây, ngày mai thi đấu các cậu cố lên nhé.”
“Oke, cậu cũng cố lên!” Cô bạn làm động tác cổ vũ, nhìn Ôn Từ rời đi, quay đầu nói với bạn cùng bàn: “Sao tớ cứ thấy lớp trưởng không vui ấy nhỉ?”
Bạn cùng bàn: “Nếu là cậu, hiếm lắm mới có đại hội thể thao mà không được chơi còn phải đi thi, cậu vui không?”
“……”
Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Ôn Từ vẫn nghe thấy được tiếng nói cười bên trong, lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, trời xanh mây trắng, trong gió có hương hoa quế thoang thoảng.
Xiềng xích trên người như nặng thêm.
Cô hít một hơi thật sâu, hương hoa hóa thành lớp vải tơ mềm mại, tắc nghẹn ở lồng ngực, cảm giác ngột ngạt cùng nghẹn ngào làm viền mắt cô chua xót.
Ôn Từ vô thức siết chặt thẻ dự thi trong tay, nhưng lại thấy chích tay, chẳng thà vứt đi còn hơn, suy nghĩ ấy cứ lóe lên trong đầu cô.
Hai bên thái dương giật giật, cô gần như không nghĩ được gì nữa, kiểm soát hành động của mình hoàn toàn theo ý thức.
Khoảnh khắc ném thẻ dự thi đi, Ôn Từ cảm thấy bản thân như được sống lại, cô không quay đầu lại, như thể hồng thuỷ mãnh thú đang ở sau lưng, cứ thế đi về phía trước.
Không biết đi được bao xa, Ôn Từ đột ngột dừng bước chân, hương thơm thoảng trong gió, cảm giác ngột ngạt rút đi như thuỷ triều, mặt trời vẫn treo trên cao.
Trời xanh mây trắng, hết thảy đều không có gì thay đổi.
Cô cam chịu quay người bước về, đây không phải vấn đề ném đi là có thể giải quyết.
Ôn Từ chạy đến đứng trước thùng rác, trong thùng không có rác mấy, nhưng thẻ dự thi như đã biến mất trong không khí, làm sao cũng không tìm thấy.
Cô ngẩn người đứng ở đó, chỉ cảm thấy mệt mỏi, bỗng một người ngồi xổm xuống phía đối diện, hai người nhìn nhau qua khe hở giữa các thùng rác.
“Cậu đang cầu nguyện à?” Vệ Mẫn ngồi xổm xuống đối diện, lộ ra nửa khuôn mặt.
“Gì cơ?” Đôi mắt cô đỏ hoe.
“Đây là thùng rác, không phải hồ ước nguyện, cậu ngồi ở đây cả ngày, nó cũng không giúp cậu thi đấu giành giải nhất được đâu.” Vệ Mẫn cười bảo: “Hơn nữa, kể cả cầu nguyện với thùng rác, cậu cũng không thể ném thẻ dự thi nha, ít nhất cũng phải tung đồng xu chứ.”
“Ai lại cầu nguyện với thùng rác chứ.” Ôn Từ lẩm bẩm một tiếng, sau khi đứng dậy mới định thần lại, “Sao cậu biết tớ ném thẻ dự thi?”
Vệ Mẫn đứng dậy theo, lấy tờ giấy từ trong túi đưa qua: “Vừa rồi cậu không ném vào.”
“Ồ, cảm ơn.” Ôn Từ nhận lấy, nhìn cái tên trên thẻ dự thi, đột nhiên nghẹn ngào nói: “Nếu có thể ước thật thì tốt rồi, coi tớ như rác rồi ném vào.”
Vừa dứt lời, đã bị cậu túm lấy cổ áo, cô giật mình: “Làm gì đấy?”
“Không phải muốn làm rác bị ném vào trong thùng sao?” Vệ Mẫn khẽ hếch cằm, bên kia đường chú phụ trách đốt rác trong sân trường đang xách hai chiếc thùng xanh to qua đây: “Cái này nhỏ, cái kia mới vừa.”
Ôn Từ: “……”
Dáng vẻ tức giận của cô rất sinh động, nhưng vẫn không thể coi nhẹ vệt đỏ ở đuôi mắt, Vệ Mẫn buông tay ra, bình tĩnh hỏi: “Làm rác cũng tốt hơn làm Ôn Từ sao?”
Ôn Từ siết chặt tay rồi lại nới lỏng, thẻ dự thi bị nắm đến nhàu nát: “Nếu được lựa chọn, tớ thà không làm Ôn Từ.”
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Cô nghĩ một hồi, nói một cách nghiêm túc như thể sẽ thành sự thật: “Làm một ngọn gió.”
Nó không có hình dạng, không bị ràng buộc.
Bất cứ ai cũng có thể chạm vào nó, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được nó.
“Rất tốt.” Vệ Mẫn đưa ra nhận xét, nhưng không hỏi tại sao.
Đột nhiên Ôn Từ muốn nghe câu trả lời của cậu, có qua có lại hỏi câu tương tự: “Nếu được lựa chọn, cậu muốn làm gì?”
“Tớ á.” Cậu thong dong bước đến cạnh cô, không chút để ý nói: “Làm một chú cá, chỉ có bảy giây ký ức, hạnh phúc hay đau khổ chỉ là thoáng qua.”
Chiếc đuôi cá màu xanh bạc ấy lại thoáng qua trong đầu Ôn Từ, cứ thế vô thức buột miệng nói ra: “Không phải cậu từng làm rồi sao? Còn là mỹ nhân ngư.”
“……”
“……”
Lần đầu tiên Vệ Mẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu không nói lời nào, không biết qua bao lâu, cậu chửi thầm một tiếng: “Đệch.”
“Cậu nhìn thấy rồi.” Cậu nói tiếp.
“…… Nhìn thấy rồi.” Ôn Từ sờ sờ mặt, rất thành thật.
“Chết tiệt.”
==========
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoài mặt——
Vệ Mẫn: Chết tiệt.
Thực ra——
Vệ Mẫn: Tuyệt vời! Vợ nhìn thấy rồi!
Tên ban đầu không thể dùng nữa, bây giờ đổi tên thành《Quá hạn》~.