Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: Lương bì

1:40 sáng – 19/09/2024
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Lương bì tại dưa leo tr. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đứa nhỏ của nàng gọi mẹ rồi, Tống Điềm mừng rỡ, Đỗ thị cũng thấy vui vẻ lây. Tống Điềm vội bỏ hết đồ trên tay xuống, nàng đi đến trước nôi ôm con lên thơm một cái, “Con ngoan! Tiểu Bảo ngoan!” Hốc mắt nàng phiếm hồng, cuộc đời nàng sống mười chín năm có được đứa nhỏ này chính là trời cao ban ân. Tiểu Bảo không phải là nàng sinh ra, sau khi gả vào Cố gia được hai năm, lúc nàng lên núi, định bụng hái chút rau dại thế nhưng lại nghe thấy giữa rừng có tiếng khóc nỉ non. Nàng tìm đến thì nhìn thấy đứa nhỏ này, lúc trước nàng nghe nói trên núi này thường có lợn rừng, lợn rừng hung hãn còn mò vào cả vào nhà dân, để đứa bé lại nhất định sẽ bị ăn thịt, Tống Điềm càng nghĩ càng sợ, liền quyết định đem về nuôi.” Vốn tưởng mẹ chồng nàng sẽ không đồng ý, nhưng không nhờ lão thái thái Cố gia thấy đứa trẻ đáng thương liền đồng ý ngay, bà cũng chỉ có một yêu cầu, đứa trẻ phải theo họ Cố, Tống Điềm đồng ý, đứa trẻ này bên ngoài chính là con cháu Cố gia, Cố Tiểu Bảo. Cố gia lang chết đã ba năm, người ngoài thấy nàng có đứa nhỏ liền dị nghị, nhưng nàng cũng không để tâm nhiều như vậy. Coi như nàng có con, mẹ chồng nàng có cháu, Cố gia hắn có trở về giải thích chút là được, hắn cũng không đến nỗi đem vứt một đứa nhỏ. Đỗ thị tất nhiên cũng biết chuyện này, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thán: “Ta thấy như vậy rất tốt, sinh hài tử chính là đi một vòng ở Quỷ môn quan, muội không cần vất vả đã có một Tiểu bảo đáng yêu như vậy rồi.” Tống Điềm nở nụ cười, “Cũng đúng nha.” Hai người tiếp tục đi gói hoành thánh, nhìn hoành tháng Tống Điềm vừa gói xong, Đỗ thị nở nụ cười, “Trông giống sủi cảo thật đấy, chỉ là vỏ mỏng hơn chút.” Tống Điềm cũng cười nói, “Đúng nhỉ, nhân bánh muội làm thịt cá, hôm qua nhà mình ăn cá vẫn còn dư lại một ít. Nếu như sau này, tỷ không mua được cá thì cứ làm thịt nạc, nhưng nước canh phải là nước hầm xương, mùa xuân có rau dại cũng cho vào làm nhân được, muội thấy người ta hay dùng rau tề thái (1). Đỗ thị nhớ kĩ từng lời nàng nói, tay Tống Điềm nhanh thoăn thoắt gói xong từng cái hoành thánh mỏng manh. Hôm nay không kịp mua xương về hầm, đành phải lấy ít nấm khô làm canh. Cũng may loại nấm này ngon, hương vị nấu ra cũng nồng hậu, thả hoành thánh vào, ăn một miếng liền không nhịn được muốn gắp liên tục. Hoành thánh khác sủi cảo ở chỗ ăn cùng nước canh, một miếng hoành thái ăn kèm một thìa nước canh, hơi nóng chút nhưng cảm nhận được nước thịt tứa ra trong miệng vẫn rất xứng đáng, Đỗ thị vui vẻ thưởng thức một chén lớn, lại nói: “Bảo sao ngươi lại muốn hầm xương, hương vị này mà nấu bằng canh gà, khẳng định còn ngon hơn nữa.” Tống Điềm đáp, “Đúng là như vậy.” Nhanh chóng học xong hai món ăn, Đỗ thị liền an tâm. “Dù là ngày mai thi ta cũng không sợ! Nếu như thua thì cũng coi như đã học được hai món ngon của muội, vẫn có lời.” Vừa nói xong liền thấy thôn trưởng đến báo tin, ngày kia đến nhà thôn trưởng thi thố, mỗi người làm hai đến ba món, ai làm ngon liền chiến thắng. Đỗ thị nghe thấy liền vui vẻ: “Ngày kia à, được chúng ta sẽ chuẩn bị tốt.” Tống Điềm cũng nói, “Ngày mai chúng ta làm thêm mấy món cá nữa.” Đỗ thị cười không khép được miệng, “Đa tại muội muội, hôm nay muội cũng mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Tống Điềm gật đầu, ôm Tiểu Bảo về phòng. ị Mưa nơi biên quan đúng là giống như lời Đỗ thị nói, ban đêm mưa càng lớn hơn, nàng đóng cửa sổ, nghe tiếng mưa bên ngoài ngồi xem sổ sách. Ở Cố gia ba năm, Tống Điềm cũng tích góp được một ít tiền, số tiền này không phải nàng lấy từ túi mẹ chồng mà đều do nàng làm đồ ăn đi bán ở trấn trên lấy tiền. Mùa xuân nàng làm nấm kho nước tương (2), mùa hè thì bán kẹo hồ lô (3), mùa thu hầm mứt lê chua ngọt (4), đợi đông sang nàng lại làm thịt bò khô, thịt dê khô. (5, 6), chỉ cần làm cái gì kiếm ra tiền thì nàng đều sẽ làm. Sổ sách trước mặt ghi lại rõ ràng từng khoản chi tiêu trong ba năm qua, trước khi đến biên quan, Tống Điềm đã đem đổi hết bạc thành ngân phiếu, nàng không có nhiều, chỉ khoảng mười lượng (7), nhưng đây là cũng là tiền mồ hôi nước mắt nàng tích cóp được. Số ngân phiếu này được nàng cất giấu cẩn thận, khâu mấy lớp bên trong quần áo, chỉ khi thật cần thiết mới lấy ra tiêu, từ lúc nàng đến biên quan này cũng chưa dám động đến. Số tiền nàng tiêu trên đường là bạc mẹ chồng trước lúc lâm chung để lại, hơn một tháng nay, lộ phí cùng tiền nhà đã tiêu gần hết, chỉ còn khoảng 2 lượng, Tống Điềm thở dài, nếu đường vẫn chưa sửa xong, nàng e là phải ở lại Trần gia thôn thêm một thời gian để kiếm sinh kế, cũng không thể cứ như này mãi được. Nàng ru con ngủ, bản thân cũng dần nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Đỗ thị vừa dậy đã thấy Tống Điềm bận rộn làm việc trong sân. “Dậy sớm vậy à?” Đỗ thị vội vàng chạy ra. “Hôm nay làm lương bì (8), có chút phức tạp, chúng ta chuẩn bị sớm một chút.” Đỗ thị hỏi lại, “Lương bì là món gì?” Tống Điềm cười nói, “Cũng là một loại mì, gần như là mì lạnh, nhưng lại không giống.” Đỗ thị nhìn Tống Điềm nhào bột, trình tự rửa bột rất nhiều bước, nhìn nàng không ngừng x0a nắn, cục bột nhanh chóng thành một khối đồng nhất. “Lương bì là một cục bột như vậy sao? Hình dạng như vậy…?” Tống Điềm, “Không phải, chúng ta còn đem ngâm nước.” Đỗ thị không hiểu, nghe nàng nói có chút giật mình, nhưng đã thấy Tống Điềm đặt cục bột vào trong cái chậu lại đổ thêm chút nước. “Cứ để nó ngâm ở đây, lát chúng ta lại đến xem.” Nói xong, liền quay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tối qua trời lại mưa, đường xá e rằng còn khó đi hơn, ngược lại trời sáng thời tiết không tệ, không khí tươi mát, cũng không thấy gió cát thổi nữa. Quách thúc đến báo tin, người sửa đường quan phủ gọi chưa tới. Tống Điềm nghe xong, trong lòng liền lạnh lẽo. “Sao lại không tới?” Quách thúc thở dài, “Còn vì sao nữa, đương nhiên là không muốn tới. Quan phủ đã lâu không có lính, lần trước thanh niên lại bị gọi đi lính hết, còn lại mấy thân già, làm gì có ai tình nguyện đi sửa đường.” “Vậy mời người bên ngoài.” “Vấn đề ở chỗ, bên ngoài cũng không có ai để mời, nghe nói tiền thù lao nhường này nhưng cũng chẳng ai chịu.” Vừa nói ông vừa giơ hai ngón tay Đỗ thị kinh ngạc, “Một tháng hai lượng cũng không chịu làm? Trời ạ, ta mà có bản lĩnh thì đã đi lâu rồi.” Tống Điềm bất đắc dĩ cười. Quách thúc cũng cười theo, “Ai chẳng muốn chứ! Cho nên quan lão gia mấy ngày nay đều sầu muốn chết, nhưng ta lại nghe nói, quân đội sẽ phái binh đến hỗ trợ.” Tống Điềm dừng ta, “Quân lính? Là Thành Dương quân sao?” Quách Thúc nhìn nàng, “Không thể nào, Thành Dương quân có địa vị như nào chứ, không thể vì chút chuyện mà đến đây đâu.” Thành Dương quân trấn giữ phương Bắc không ai không biết, biên quan nguy hiểm trực chờ, Tống Điềm nghĩ ngợi, đúng là không có khả năng, nàng liền không hỏi nữa. Ngâm bột đến trưa, Tống Điềm thay nước mấy lần, từ khi còn đục trắng đến khi trong mới vớt ra mang vào bếp. Nàng bắc một nồi nước lên bếp, xong lấy ra một cái chày cán bột, bôi một lớp dầu mỏng lên trên, cán mỏng cục bột ban nãy. Cán đến khi có độ dày vừa phải liền đặt lên nồi hấp. Rất nhanh từng miếng bột trong suốt hiện ra trước mặt Đỗ thị, “Đây là lương bì sao?” Tống Điềm cười, “Chưa xong đâu.” Nàng cầm con dao, thái thành từng sợi vừa ăn, sau đó lại quay sang chần thêm một giá đỗ. Xong xuôi xếp hết vào bát, thêm một chút giấm, dầu ớt, lại rắc thêm mấy hạt lạc lên trên, như vậy mới coi như hoàn thành. Đỗ thị nhìn ngây ngốc, không nhịn được nói, “Mỗi lần muội nấu cái gì ta liền không thể rời mắt, ta nhìn thì dễ nhưng không biết tay chân ta có nghe lời không.” Khả năng nấu ăn của Đỗ thị đúng là không tốt, nhiều năm như vậy, cũng chỉ nấu được mấy món luộc đơn giản, nhưng Tống Điềm rất kiên nhẫn chỉ bảo cho thị. Nàng cười, “Không khó đâu, chịu khó làm vài lần sẽ quen, tỷ thử xem.” “Được! Ta làm thử xem sao, à đúng rồi, cái phần nước sốt này tỷ lệ như nào.” “Đơn giản, một thìa giấm, một thìa dầu ớt, một chút ớt bột, thích mặn thêm nửa thìa tương.” Đỗ thị hổ thẹn nói, “Muội muội cái gì cũng giỏi, muội thật sự giúp ta nhiều lắm.” Tống Điềm đang rửa tay, nghe vậy nghiêm mặt nói, “Lúc muội mới đến, lạ nước lạ cái là Xuân Hoa tỷ hết lòng giúp đỡ, muội chỉ có chút tài lẻ này, không đáng nhắc đến.” Đỗ thị thấy trong lòng dễ chịu hơn chút, liền tập trung làm lương bì trong tay. Lương bì này là món ăn đặc trưng của mùa hạ, là một món khai vị chua chua cay cay, ăn một miếng lại kèm thêm chút rau dưa, dầu ớt cay nồng, dấm chua thoang thoảng, hạt lạc giòn tan, uống thêm chút cháo thì đúng là sảng khoái. Đỗ thị học nửa ngày, trông thành phẩm cũng không kém Tống Điềm là bao mới yên tâm. Tống Điềm cùng Đỗ thị hăng hái chuẩn bị cho vị trí trưởng quầy cửa hàng đầu thôn, trong lòng vì chuyện sửa đường mà có chút không yên. Trần gia thôn là cái thôn nhỏ, không có huyện nha, cách đấy ba mươi dặm có trấn Thương Sơn, Thương Sơn trấn cũng chỉ có một bộ khoái (9), ngoài bảy mươi dặm là huyện Thanh Sơn, ở đấy mới có huyện nha. Lần này Trần gia thôn gặp chuyện, quan huyện Thanh Sơn Trịnh Hữu Hải tìm người đến lo liệu. Trịnh Hữu Hải hai ngày nay đều buồn bực ăn cơm cũng không vào, trận mưa lớn này còn vùi mất nhà của mấy hộ dân, mỗi ngày đều có không ít người đến tận cửa ầm ĩ, Trịnh Hữu Hải không dám ra ngoài, đều giao sư gia (10) đi ra tiếp đón. “Thế nào rồi? Đã tìm được người chưa?” Buổi chiều, sư gia vội vàng chạy vào, Trịnh Hữu Hải vừa thấy liền hỏi, nhìn thuộc hạ hấp tấp còn tưởng đã tìm được người sửa đường, sư gia có chút kích động. “Đại nhân, không nói đến chuyện sửa đường, bên ngoài có người tới.” Trịnh Hữu Hải sửng sốt, “Người nào? Ai tới?” Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập ở trước của phủ, Trịnh Hữu Hải theo gia sư ra ngoài, liếc mắt một cái liền kinh ngạc, hắn chạy vội về phía trước: “Hạ quan tham kiến Cố tướng quân! Không biết cơn gió nào thổi ngài đến chốn nhỏ bé này ạ?” Mười mấy người phía trước ai cũng cưỡi Hãn Huyết Bảo mã (11), trên thân mặc áo giáp sáng loáng, uy phong lẫm liệt. Nhưng người đứng đầu lại đặc biệt có khí thế, mày kiếm mắt sáng, tay cầm dây cương, thân hình khôi ngô cao lớn, hắn không nói gì nhưng cũng tạo cảm giác bức bách cho người đối diện. Trịnh Hữu Hãi tuy là quan huyện nhưng đứng trước vị này vẫn phải khom lưng quỳ gối, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Editor: Cuối cùng anh nam 9 cũng xuất hiện:)))