Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53: Phản Bội tại dưa leo tr.
Trên yến tiệc, sau vài câu hàn huyên khách sáo thì bắt đầu đàm luận chính sự.
Ngô Vương là người đầu tiên mở miệng, hắn tự mình kính Trâu đô uý một ly rượu, sau đó liền nhắc lại chuyện ám sát ở huyện Võ Công lần này.
Trâu đô uý nhìn về phía Cố Hiển Thành: “Không biết Cố tướng quân tìm được chứng cứ gì liền đưa tiểu nữ cùng con rể ta tới Thành Dương quân? Ám sát? Tiểu nữ nhi của ta chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, sự là không gánh nổi tội danh lớn như vậy!”
Theo như Tô Chinh an bài, Trâu Khấu Khấu còn chưa có thời gian nói chuyện cùng phụ thân mình, vì thế sự tình Cố Hiển Thành bị Trâu đô uý mắng mỏ vài câu đã được định trước.
Cố Hiển Thành cảm thấy không quan trọng, hắn giống như đang bận suy nghĩ chuyện khác nên cũng không đáp, Tô Chinh cười nói: “Kỳ thật Cố tướng quân mời Bạch phu nhân đến đây vẫn luôn lấy lễ tiếp đãi.”
Lúc này Trâu Khấu Khấu mới đưa mắt nhìn phụ thân mình nhỏ giọng nói: “Đúng vậy đó phụ thân.”
Trâu đô uý nghe vậy liền hạ hoả, không nói tiếp.
Ngô Vương thấy thế thì tiếp lời: “Tuy là như thế, nhưng chuyện gì cũng phải có đầu đuôi rõ ràng. Cố tướng quân, lúc trước ngươi dẫn người Bạch gia đi, chắc hẳn đã có chứng cứ, chư vị đại nhân đều ở đây, không bằng nói ra cho mọi người cùng nghe?”
Lúc này Cố Hiển Thành mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Ngô Vương.
“Việc này chi bằng hỏi Chu huyện lệnh? Ban đầu, Chu huyện lệnh nói với ta rất rõ ràng.”
Vì thế ánh mắt mọi người lại đổ dồn sang Chu Chí.
Lại nói tiếp, Chu Chí kỳ thật cũng chỉ là một kẻ muốn ỷ mạnh hiếp yếu, nếu ban nãy không gặp được Ngô Vương, hắn đương nhiên không có lá gan ở đây nói lời bóng gió, nhưng hiện tại không giống nhau, ban đầu còn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng diễn cho hết vở: “Chuyện ám sát lúc trước, kỳ thật không liên quan đến Bạch gia, bản quan cũng không tìm được chứng cứ gì… Cố tướng quân, đến Xuân Lai lâu không phải là chủ ý của ngài sao… không lẽ có hiểu nhầm…?”
Chủ ý của hắn. Ý ngoài lời nói đó là do Cố Hiển Thành có ân oán cá nhân từ trước.
Tất cả mọi người lại đồng loạt quay ra nhìn Cố Hiển Thành mà Cố Hiển Thành chỉ cười.
“Chu đại nhân quả thật trí nhớ có chút kém, chẳng lẽ lúc trước người nói với bản tướng Bạch gia ám sát không phải ngươi sao?”
Cố Hiển Thành nói xong, không khí trên yến tiệc liền trở nên kì quái, căng thẳng giống như đang giương cung bạt kiếm.
Ngô Vương nói: “Chuyện này can dự nhiều người, bất luật là Chu huyện lệnh nói hay không nhưng Cố tướng quân đã bắt người ắt hẳn phải có chứng cứ trong tay, như vậy xem ra là không có chứng cứ?”
Mọi người nhìn nhau, ai nấy cũng đều ngầm hiểu trong lòng. Không có chứng cứ đã bắt người, Cố Hiển Thành như vậy là không đúng rồi.
Trâu đô uý lạnh lùng nhìn qua, Cố Hiển Thành nhìn Chu Chí nói tiếp: “Nếu Chu đại nhân đã nói như thế, vậy thì cũng tốt, ngươi không có nhưng bản tướng có, người đâu!”
Phó Ngạn nghe vậy lập tức đáp lời.
Sắc mặt Ngô Vương thay đổi, Chu Chí cũng vậy.
Chứng cứ?
Cố Hiển Thành có thể có chứng cứ gì?
Nhanh chóng, Phó Ngạn dẫn một người vào, Chu Chí thấy rõ đối phương thì sắc mặt lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ kinh hãi! Ngay cả Ngô Vương cũng vậy.
Liễu Thấm đứng trong doanh trướng, ánh mắt nàng ta âm u nhìn về phía Ngô Vương, sắc mặt Lý Phúc Thành lúc này cũng không tốt, hắn cũng nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Ngô Vương.
Cảnh tượng này đều bị Tô Chinh và Lục Thời An thu hết vào trong mắt.
Phương Tố Tố nhìn thấy Liễu Thấm, sắc mặt cũng khó coi.
Cố Hiển Thành cười nhạo: “Nữ nhân này, Chu đại nhân hẳn là không lạ gì, đúng chứ?”
Chu Chí vội đáp: “Cố… Cố tướng quân có ý gì?”
Phó Ngạn cười nói: “Đây là Liễu chưởng quỹ của cửa hàng bạc ở huyện Võ Công, Chu đại nhân, giấy tờ của cửa hàng bạc không phải dưới danh nghĩa của Liễu Thấm mà kỳ thật là ở trong tay ngài đấy. Ngoại thất của mình mà cũng không nhận ra sao?”
Phó Ngạn vừa dứt lời, mọi trường trong trướng đều giật mình.
Tô Chinh giả vờ nhưu không biết nhìn về phía Cố Hiển Thành: “Cố tướng quân, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Cố Hiển Thành đưa mắt nhìn một vòng, nói: “Ban đầu bản tướng ở ngay trước cửa hàng bạc thì bị ám sát, hôm sau Chu đại nhân lập tức tìm tới cửa nói đã tra được là do người Bạch gia làm, chỉ vì sản nghiệp của Bạch gia vừa lúc đối diện với cửa hàng bạc. Sau này Chu đại nhân mở tiệc chiêu đãi bản tướng lại chọn đúng Xuân Lai lâu của Bạch gia, bản tướng hoài nghi nhưng quả thật không tìm ra chứng cớ gì, đành phải tương kế tựu kế, mời Bạch gia phu nhân đến quân doanh làm khách. May mà Bạch gia chủ cùng phu nhân đều là người thấu tình đạt lý, nguyện ý phối hợp diễn một màn khổ nhục kế cùng bản tướng. Mấy ngày nay, Phó Ngạn đã điều tra cẩn thận, lúc này mới phát hiện, vu oan ám sát này là một tay Chu đại nhân tự biên tự diễn!”
Sắc mặt Chu Chí thay đổi đến mắt thường cũng nhìn ra.
“Ngươi nói bậy! Cố Hiển Thành! Ngươi ngậm máu phun người! Lần trước ngươi đánh ta, ta đã bỏ qua, hiện tại còn muốn đem chậu phân này đổ lên đầu ta! Ngươi đừng hòng mơ tưởng!”
Cố Hiển Thành hoàn toàn không để ý hắn cuồng vọng nói năng lộn xộn, ngồi bình tĩnh trên ghế bành, lúc này đến phiên Lục Thời An đứng lên.
Hắn đưa mắt nhìn Ngô Vương cùng Chu Chí, gằn từng chữ: “Việc này, là ta phối hợp với Phó Ngạn đại nhân cùng điều tra, ta có thể làm chứng, lời của Cố tướng quân đều là sự thật, chư vị vẫn không tin thì có thể tự mình nghe Liễu Thấm khai như nào!”
Sắc mặt Ngô Vương xanh mét nhìn về phía Liễu Thấm, trong mắt hàm chứa ý cảnh cáo rất rõ. Mà Chu Chí thì kích động khong thôi, chén rượu bên tay hắn vô tình bị hất đổ, rượu tràn ra váy Phương Tố Tố, nàng ta vô cảm chậm rãi lấy khăn tay ra lau qua.
Lục Thời An nói xong, Ngô Vương ẩn ý nhìn thoáng qua hắn.
“A? Bản vương vậy mà không biết, Lục công tử mới đến biên quan chưa tới nửa tháng đã bắt đầu giúp Cố tướng quân tra án?”
Lục Thời An đáp: “Thời An quả thật đến trước Điện hạ không bao lâu, cũng chỉ là nói chuyện phiếm biết Cố tướng quân gặp chuyện khó xử, nên mới cùng nhau thẩm tra một chút.”
“Thật không, xem chừng Thám hoa lang đúng là không tầm thường, còn chưa chính thức nhận chức Kinh triệu phủ doãn mà Lục công tử đã luyện tay tra án rồi.”
Thanh âm Ngô Vương khí thế bức người, Lục Thời An bình tĩnh cười nói, “Dạ, để Điện hạ chê cười rồi.”
Lục Thời nhìn Liễu Thấm, “Liễu cô nương, việc đã đến nước này, ngươi nên đem đầu đuôi sự việc nói hết ra đi, hôm nay ngồi ở đây đều là đại thần trong triều, còn có cả Điện hạ có thể chủ trì công đạo cho ngươi.”
Liễu Thấm nghe vậy nhìn liếc mắt nhìn Ngô Vương, xong lại quay sang Chu Chí, suy nghĩ một lát lập tức quỳ xuống: “Xin Ngô Vương điện hạ làm chủ cho dân nữ!”
Cái quỳ này lập tức khiến Lý Phúc Thành hoảng sợ.
Liễu Thấm khóc lóc than thở: “Điện hạ minh xét! Ba năm trước dân nữ làm xiếc mưu sinh được Chu đại nhân nhìn trúng, dân nữ tự biết thân phận mình hèn mọn không dám có suy nghĩ không an phận. Biết đại nhân yêu thương dân nữ, dân nữ chỉ cầu được đi theo hầu hạ bên người đại nhân là đã đủ rồi. Đại nhân quả thực đối xử với dân nữ rất tốt, vì dân nữ mà mở cửa hàng bạc, nhưng sau này dân nữ mới biết không phải vì thế mà chỉ là để thuận tiện qua tay một ít khoản tiền đen của nha môn… Dần dần, dân nữ làm gì cũng là vì nghe sai khiến của đại nhân, ngay cả lần ám sát Cố tướng quân lần này, dân nữ…”
Liễu Thấm như sợ sệt không dám nói nữa, trong trướng hoàn toàn tĩnh lặng,
Ngoại thất (bồ nhí), hành dâm (làm chuyện phòng the không đứng đắn), tiền đen, ám sát…
Mỗi một chữ nhắc đến cũng đủ để Chu Chí bị chém đầu, toàn bộ ánh mắt trong trướng đều dời lên người hắn, sắc mặt Chu Chí xám như tro tàn, môi hắn run rẩy không thốt nên lời, ngón tay chỉ vào Liễu Thấm: “Ngươi… ngươi…!”
Sắc mặt Ngô Vương cũng xanh mét, lúc này Tô Chinh hỏi: “Lời ấy là thật? Ngươi chắc chắn là Chu đại nhân phái người âm thầm ám sát Cố tướng quân? Hắn dù sao cũng chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, ám sát Cố tướng quân, hắn bị ngốc sao?”
Liễu Thấm vừa khó vừa nói: “Chuyện chốn quan trường dân nữ không hiểu, dân nữ chỉ nghe Chu đại nhân nói, lần này Cố tướng quân đến huyện Võ Công là vì chuyện cứu trợ thiên tai. Trước đây Cố tướng quân luôn cải trang vi hành, Chu đại nhân ở ngoài sáng, Cố tướng quân thì hành sự bí mật nên nhiều chuyện khó lòng phòng bị, cho Chu đại nhân liền cho rằng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu có thể thành công thì tốt, còn nếu không cũng có thể buộc Cố tướng quân lộ ra thân phận…”
Lời giải thích này quả là hợp tình hợp lý, Tô Chinh cùng Lục Thời An đều khẽ gật đầu, chỉ có Chu Chí đập mạnh vào bàn đứng lên: “Độc phụ nhà ngươi! Ngươi nói bậy! Rõ ràng là chủ ý của ngươi, gạt ta an bài người mai phục ở cửa hàng bạc! Lời ngươi nói với ta hoá ra chỉ toàn là lừa gạt, hiện tại lại muốn phản bội ta!”
A ra là vậy…
Lời này của Chu Chí vừa dứt, trong trướng lại thêm một hồi tĩnh mịch.
Lục Thời An cười lạnh, “Chu đại nhân, ngươi nói vậy là sao? Ý ngươi là, ngươi đã sớm biết chuyện ám sát này?”
“Đây là chân tướng sao?” Tô Chinh lại bổ thêm một đao.
“Một nữ tử yếu đuối có thể ám sát Đại tướng quân? Chu đại nhân, lời này nói ra, bản thân ngươi có thể tin được không?”
Chu Chí đổ mồ hôi lạnh liên tục, rốt cuộc ý thức được mình bị chơi xỏ, vội vàng đứng dậy đi ra giữa trướng quỳ xuống trước mặt Ngô Vương điện hạ: “Điện hạ! Điện hạ minh xét! Nàng ta quả thật là ngoại thất của ta, nhưng ban đầu chính là nàng sống chết cầu xin ta chuộc nàng khỏi thanh lâu! Vài năm nay cửa hàng bạc cũng là một tay nàng ta chịu trách nhiệm, ta nửa phần cũng không hỏi qua! Lần này, chuyện ám sát Cố tướng quân là nàng ta tự tiện chủ trương! Hạ quan thật sự không biết gì hết!”
Giờ phút này sắc mặt Ngô Vương đã cực kì khó coi, vậy mà hắn lại không hề phòng bị bị người ta lừa vào bẫy trong yến tiệc này, có còn coi hắn là thân vương hay không đây, Ngô Vương xoa ngọc ban chỉ trên ngón tay, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Thời An và Cố Hiển Thành.
Tốt, rất tốt!
Từ sớm đã bắt được người, mấy ngày nay vẫn luôn diễn kịch cho hắn xem. Quay qua nhìn Tô Chinh, lão hồ ly này hẳn là cũng đã biết sự tình.
Rất tốt!
Trâu đô uý cuối cùng cũng mở miệng, ông ta vốn là người thẳng thắn: “Ngươi nghĩ lại những lời mình nói mà xem! Một nữ tử yếu đuối an bài chuyện ám sát? Nếu không phải là ngươi sai vậy ý của ngươi là sau lưng nàng ta có người khác chỉ điểm?”
Lời nói của Trâu đô uý vừa dứt, Ngô Vương liền dừng động tác xoay ngọc ban chỉ trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Chí.
Hiện tại hắn đang ở thế bị động.
Liễu Thấm quỳ trên mặt đất lặng lẽ chạm mắt với Ngô Vương, sắc mặt hắn trầm thấp, lúc này đang chuẩn bị mở miệng thì Phương Tố Tố bất chợt đứng lên từ chỗ ngồi.
“Điện hạ, dân phụ cũng cầu Điện hạ làm chủ!”
Mọi người ồ lên.
Tô Chinh hỏi: “Chu phu nhân muốn nói gì sao?”
Phương Tố Tố đáp: “Điện hạ, tướng quân, các vị đại nhân. Tuy rằng, đây không phải lần đầu ta biết Chu Chí ra ngoài tầm hoa vấn liễu (chơi gái), nhưng ta không hề biết hắn lại gan to bằng trời đến như thế! Ta thật sự sợ hãi, sợ hãi người bên gối của mình lại ngày một ngày phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, cho nên, dân phụ muốn tố giác, Chu Chí động tay tới bạc cứu trợ thiên tai của huyện Võ Công!”
Lời này của Phương Tố Tố như một cái gậy vô hình nện mạnh lên đầu Chu Chí, toàn thân hắn hoảng hốt, mắt mở lớn nhìn nàng ta lấy trong tay áo ra vài thứ.
“Chứng cứ đều ở đây, dân phụ tuyệt không dám nói dối.”
Vậy mà lại còn có chứng cớ, Tô Chinh liếc mắt, thân tín bên cạnh ông vội vàng tiến lên.
Tô Chinh nói: “Điện hạ, thần phụng chỉ giám sát chuyện cứu trợ thiên tai của hueyejn Võ Công, vạn dân thư tố giác Chu huyện lệnh Bệ hạ đã tự mình giao cho thần, chứng cớ này, thần xin phép xem trước.”
Mồ hôi lạnh của Chu Chí đã chảy đầy đầu, sao lại có cả vạn dân thư gửi đến kinh thành?
Sắc mặt Ngô Vương vẫn không tốt nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
Tô Chinh nhanh chóng tiếp nhận chứng cớ, đây là sổ sách ghi lại thu chi, bên trong ghi chi tiết Chu Chí tham ô bao nhiêu bạc từ tiền cứu trợ thiên tai của huyện Võ Công, nhìn qua một lượt, số tiền lớn đến mức làm người ta níu lưỡi.
“Chu phu nhân, việc này không phải nhỏ, sổ này ngươi làm thế nào mà lấy được, là thật?” Tô Chinh nghiêm túc hỏi.
Phương Tố Tố đáp: “Dân phụ nguyện dùng tính mạng cả nhà đảm bảo, tuyệt đối không phải giả! Các vị đại nhân, dân phụ cũng không dám giấu diếm, Chu Chí cùng Liễu Thấm qua lại ta đã sớm biết chuyện, chỉ là phu nhân bình thường nào cũng vậy thôi, vì bản thân mà lưu lại một con đường, mấy năm nay hắn làm quá nhiều chuyện hoang đường, ta thật sự sợ hãi cho nên đã âm thầm tìm cơ hội, vất vả lắm mới có được cuốn sổ này.”
Tô Chinh nhìn Ngô Vương: “Điện hạ có muốn xem thử không?”
Ngô Vương gật đầu, Lý Phúc Thành lập tức tiến lên nhận lấy.
Thứ này đưa đến tay Ngô Vương, hắn mới liếc mắt một cái đã lập tức nhíu mày.
“Chu Chí, không ngờ lá gan ngươi lại lớn như vậy, chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi mà miệng cũng rất rộng!”
“Điện hạ… ta… ta..”
“Người đâu, áp giải xuống, chờ xử lý!” Ngô Vương mệt mỏi miết mi tâm, ra lệnh.
Chu Chí cuồng loạn hô lớn: “Oan uổng! Oan uổng quá Điện hạ! Thật sự không phải ta sai nàng ám sát Đại tướng quân! Nhất định là phía sau Liễu Thấm có người sai khiến, Điện hạ…!”
Lý Phúc Thành vừa nghe thấy lời này lập tức thét chói tai: “Còn không nhanh chóng dẫn xuống! Ở đây làm chướng mắt Điện hạ!”
Nhanh chóng, hai thị vệ bên cạnh Ngô Vương liền tiến lên, Chu Chí còn đang giãy dụa, lúc đi qua Cố Hiển Thành còn ra sức cầu xin: “Tướng quân! Tướng quân! Ta thật sự bị oan, thật sự không phải ta làm!”
Cố Hiển Thành lạnh lùng nhìn hắn, đương nhiên không đáp lại, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Ngô Vương cùng Liễu Thấm, nhìn một lượt thì dừng lại trên người Lục Thời An.
Lúc này Trâu đô uý mở miệng nói: “Thật đúng là trò hay, ta xem xong rồi. Trước đó là ta hiểu lầm Đại tướng quân.”
Cố Hiển Thành trầm mặc một lát, đáp: “Nhân chi thường tình, bản tướng lúc ấy mời Bạch phu nhân về cũng là chuyện cấp tốc bất đắc dĩ, mong Đô uý đại nhân đừng để trong lòng.”
Trâu đô uý cười nói: “Ta không nhỏ mọn như vậy! Giải quyết được chính sự là được rồi!”
Lúc này, Lục Thời An nhìn về phía Ngô Vương nói: “Điện hạ, thật không dám giấu diếm, đây là dì của ta, lần này dì ra mặt tố giác Chu Chí, không biết Điện hạ có thể xem xét dì tố giác có công không trách tội không?”
Ngô Vương nghe vậy liền đưa mắt nhìn Phương Tố Tố.
“Án này không phải bản vương thẩm tra xử lý, việc này ngươi hỏi Tô đại nhân, hơn nữa, nếu như toàn bộ chuyện hôm nay là thật thì Chu Chí hẳn là sẽ bị chém đầu, cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay Bệ hạ.”
Lục Thời An đáp: “Thời An đã hiểu, tạ Điện hạ.”
“Nếu ngươi đã nói như vậy, bản vương lại cảm thấy người này cũng oan uổng.” Ngô Vương chỉ Liễu Thấm, giờ phút này nàng ta vẫn quỳ trên đất, khóc đến mức hoa lê đái vũ (hoa lê dính mưa, miêu tả dáng vẻ khóc cũng xinh đẹp khiến người ta thương tiếc)
Ngô Vương nhìn Cố Hiển Thành: “Cố tướng quân nghĩ sao?”
Liễu Thấm nghe rõ ý tứ trong lời này, lập tức quay đầu nhìn Cố Hiển Thành: “Tướng quân! Tiểu nữ thật sự không có ý mạo phạm! Tất cả đều là vì Chu đại nhân bức bách! Khẩn cầu tướng quân tha cho tiểu nữ.”
Liễu Thấm khóc đến mức không kiềm chế được, sắc mặt Cố Hiển Thành lúc này cũng hết sức khó coi, hắn vừa định mở miệng nói đã thấy Lục Thời An cùng Tô Chinh đứng đối diện khẽ lắc đầu, ý tứ đã rõ ràng.
Cố Hiển Thành nhịn lại nhịn, cuối cùng không có chỗ phát tác, cuối cùng không lên tiếng.
Tô Chinh cùng Lục Thời An nhẹ nhàng thở phào, mà sắc mặt Ngô Vương cũng thoáng trở nên dịu đi.
Ngô Vương đứng lên, trong giọng nói vẫn còn vẻ lạnh nhạt: “Một khi đã như vậy, yến tiệc này cũng không cần tiếp tục nữa, Tô đại nhân nhanh chóng kết án đi.”
Tô Chinh vội vâng dạ.
Ngô Vương đi rồi, Liễu Thấm vẫn bị đưa xuống chờ tra hỏi thêm, Cố Hiển Thành lập tức đứng lên muốn rời đi thì bị Tô Chinh gọi lại.
“Hiển Thành! Hiển Thành đừng tức giận!” Tô Chinh cười kéo hắn, Lục Thời An cũng vội vã đi theo.
“Cố tướng quân!”
Trên mặt Cố Hiển Thành vẫn tràn ngập sự tức giận, “Đây chính là cách để Liễu Thấm khai mà ngươi nói? Dối trá?”
Lục Thời An bất đắc dĩ, “Ta biết trong lòng tướng quân nhất định cảm thấy không công bằng, nhưng trước mắt chỉ có thể như vậy, chúng ta phải mượn cơ hội này định tội cho Chu Chí, còn về phần Liễu Thấm, liên luỵ quá nhiều, Tướng quân nên hiểu ý của ta.”
Nói đến cùng, đối với Ngô Vương mà nói Chu Chí không đáng, có thể dễ dàng bỏ đi.
Chỉ là hôm nay diễn một màn như vậy cũng xem như trêu đùa Ngô Vương một phen.
Ngô Vương muốn bảo toàn Liễu Thấm, bọn họ vẫn phải xem mặt mũi của hắn.
Cố Hiển Thành cười lạnh: “Hiểu rồi! Xem ra Kinh triệu Phủ doãn tra án quả thật có nhiều thủ đoạn.”
Ý châm chọc trong lời này rất rõ, Lục Thời An chỉ có thể cười khổ.
Tô Chinh khuyên nhủ: “Hiện tại Ngô Vương cùng Thái tử tranh đấu, Hiển Thành, nếu ngươi không muốn tham gia vào thì chuyện này chỉ có thể kết thúc ở đây, đương nhiên, thù này ngươi nhớ kĩ cũng không ai nói gì, tương lai có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi đòi lại.”
“Không cần!” Cố Hiển Thành lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
“Thù của Thành Dương quân, bản tướng sẽ tự mình báo, cũng không phiền hai vị nhọc lòng!”
Nói xong hắn lập tức rời khỏi doanh trướng, Phó Ngạn cười xin lỗi hai vị đại nhân rồi cũng vội đi theo.
Tô Chinh liếc Lục Thời An, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.