Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55: Bánh Trôi Nước tại dưa leo tr.
Làm bữa ăn khuya?
Tống Điềm thầm nghĩ, nàng có thể từ chối không?
Hiển nhiên là không thể, nàng đang định mở miệng đáp lời thì Cố Hiển Thành đã chạy qua đây, không nói gì liền đứng chắn trước mặt nàng, ngăn cản tầm mắt của Lý Phúc Thành.
“Có chuyện gì?” Thanh âm hắn như hổ gầm, nghe qua liền thấy đáng sợ.
Tống Điềm ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, Lý Phúc Thành hiển nhiên cũng bị Cố Hiển Thành ngăn trở, chỉ đành cười gượng: “Đại tướng quân, Điện hạ chỉ là muốn mời Tống trù nương làm bữa ăn khuya… Hôm nay trên yến hội, đồ ăn Tống trù nương làm quả thật xuất sắc, Điện hạ còn nhớ kỹ không có ý gì khác…”
Giọng nói của Cố Hiển Thành vẫn không có gợn sóng nhưng lại rõ ràng lộ ra vài phần lạnh lẽo.
“Không rảnh. Nàng chỉ phụ trách bữa tối.”
Lý Phúc Thành vẫn cười: “Hiện tại vẫn là buổi tối mà… Đại tướng quân, một phần ăn khuya mà thôi, ngài không cần đến mức…”
Sắc mặt Cố Hiển Thành trầm xuống, còn đang định nói tiếp gì đó nhưng Tống Điềm đã mở miệng gọi hắn một tiếng: “Tướng quân…”
Cố Hiển Thành quay đầu nhìn nàng.
“Một bữa ăn khuya cũng không phải khó khăn gì to tát, đúng lúc buổi chiều hôm nay còn một ít bánh trôi, không biết Ngô Vương điện hạ có ăn quen không?”
Lý Phúc Thành cười: “Cái gì cũng được, vậy làm phiền Tống trù nương.”
Tống Điềm gật đầu xoay người đi chuẩn bị, Cố Hiển Thành hiển nhiên rất khó chịu, do dự một chút cũng đi theo nàng về nhà bếp.
Lý Phúc Thành: “Đại tướng quân…”
Cố Hiển Thành lạnh lùng: “Bản tướng cũng đói bụng, không được?”
Lý Phúc Thành cười, “Được được… đương nhiên là được…”
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Tống Điềm mím môi, bắt đầu nấu nước luộc bánh trôi.
Nhanh chóng, hai chén bánh trôi nước đã nấu xong, Tống Điềm bưng một chén đến trước mặt Cố Hiển Thành, một bát thì đưa cho Lý Phúc Thành.
Lý Phúc Thành nói: “Đa tạ Tống trù nương.”
Hắn đang định xoay người rời đi thì cách đó không xa có một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy lại, ghé vào bên tai Lý Phúc Thành nói mấy câu, Lý Phúc Thành vừa nghe chân mày liền cau lại.
“Ai nha… thật không khéo. Hiện tại ta có việc gấp, nhờ Tống trù nương thay nô tài mang cho Điện hạ, có được không?”
Mắt Cố Hiển Thành giật giật, quai hàm bạnh ra: “Đừng có quá đáng!”
Lý Phúc Thành vẫn cười: “Mấy tên ranh con này làm việc không cẩn thận, chỉ đành làm phiền Tống trù nương đi một chuyến, Đại tướng quân nói như vậy cũng thật là…”
Còn chưa đợi Lý Phúc Thành nói xong, Tống Điềm lập tức ngắt lời: “Ta đi.”
“Để ta đi.”
Cố Hiển Thành trầm mặt, cũng lười quan tâm Lý Phúc Thành, lập tức đi theo.
Lý Phúc Thành nhìn bóng lưng hai người cười càng sâu.
Tống Điềm đi phía trước, Cố Hiển Thành theo sau. Hai người không nói gì chỉ là trên tay không hẹn mà cùng bê một chén bánh trôi nước, tình huống này rất kì quái, khiến binh lính đi ngang qua đều sôi nổi châu đầu ghé tai xì xào.
Tai Tống Điềm hơi đỏ lên. Nàng nhịn không được, đành dừng bước.
“Tướng quân, ngài…”
Cố Hiển Thành liếc nàng một cái, khoé môi khẽ nhếch: “Bản tướng về Đại doanh trướng.”
Tống Điềm: “…” Ngang ngược.
Nàng một bên tăng nhanh tốc độ dưới chân, một bên khác lại sợ đổ mất chén bánh trôi nước trên tay, cảm giác rất mâu thuẫn.
Rốt cuộc cũng đến doanh trướng của Ngô Vương.
Tống Điềm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Trước khi vào nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Hiển Thành căn bản không có ý định rời đi, gì mà về doanh trướng chứ.
Hai hướng đi hoàn toàn khác nhau.
Tống Điềm đỏ hết cả hai tai, cũng đành mặc kệ hắn, tự mình đi vào.
Cố Hiển Thành sầm mặt, bưng chén bánh trôi nước đứng ngay trước cửa doanh trướng của Ngô Vương.
Hai ba tên lính nhìn thấy căn bản không dám tiến lên nhiều chuyện.
“Dân phụ bái kiến Điện hạ.” Tống Điềm không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận đặt khay lên bàn sau đó cung kính thi lễ.
Giờ phút này bên trong trướng chỉ có Ngô Vương, Ngô Vương nhìn nàng một cái thản nhiên nói, “Đứng lên đi.”
Lúc này Tống Điềm mới đứng thẳng người dậy.
“Đây là gì?” Ngô Vương hỏi.
“Bẩm Điện hạ, là bánh trôi nước.”
Ngô Vương nhìn thoáng qua, nhíu màu: “Lớn như vậy?”
Tống Điềm vội hỏi: “Bánh trôi ở phương Nam và phương Bắc khác nhau, bánh trôi ở phương Bắc lớn hơn một chút, vì vậy dân phụ cũng chỉ nấu một ít…”
Ngô Vương không nói gì nữa.
Hắn cầm lấy thìa, ăn thử một miếng.
Quả thật, bữa ăn khuya này cũng chỉ là cái cớ của hắn, mục đích là muốn gặp tiểu trù nương trước mặt, ăn ngon hay không cũng không quan trọng nhưng thế mà Ngô Vương lại một hơi ăn hết cả bát mới dừng lại.
Ngay khi hắn ý thức được điều này thì mày đã nhíu chặt.
Trong lòng Tống Điềm hoảng hốt.
So với lần đầu tiên đưa cơm cho Cố Hiển Thành còn kích động hơn.
Quý nhân như này, nhướn mày một cái cũng không biết là thích hay ghét, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Nhưng cuối cùng, Ngô Vương không nói, mà chỉ hỏi: “Ngươi họ Tống?”
Tống Điềm ngẩn người, đáp: “Vâng.”
Ngô Vương đặt bát xuống, “Tay nghề rất tót, ở trong quân làm bao lâu rồi, nguyệt lệ (lương tháng) được bao nhiêu?”
Tống Điềm hơi do dự, nhưng ánh mắt của Ngô Vương vẫn đang nhìn chằm chằm nàng, nàng không dám không đáp, “Một tháng 6 lượng.”
“Chỉ có sáu lượng?” Ngô Vương cười.
“Cố Hiển Thành cũng thật keo kiệt, không phải ngươi còn đang nuôi con sao, đến chỗ bản vương đi, một tháng hai mươi lượng, thế nào?”
Tống Điềm kinh ngạc đến ngây người.
Ngô Vương đối với phản ứng này của nàng rất hài lòng, xa hoa nói tiếp: “Ngô Vương phủ tuyệt đối không bạc đãi bất kì một hạ nhân nào, ngươi cứ yên tâm.”
Hắn tựa hồ rất mong chờ phản ứng của Tống Điềm, Tống Điềm dần lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.
Một lát sau, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Ngô Vương, Tống Điềm đáp: “Đa tạ Điện hạ thưởng thức, bất quá dân phụ chỉ là người thô bỉ, ở trong quân kí văn khế, dù có am hiểu chuyện bếp núc cũng chỉ có thể nấu ra hương vị thôn quê dân dã, Điện hạ ăn sung mặc sướng đã quen, Ngô Vương phủ không phải là nơi dân phụ có thể ước ao, hảo ý của Điện hạ dân phụ ghi tạc.”
“Ngươi chê tiền ít?”
Tống Điềm không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đây không phải chuyện tiền bạc.”
Ngô Vương quan sát nàng, bỗng nhiên hiểu được: “Trong quân doanh có người nào là lý do khiến ngươi ở lại sao, để bản vương đoán… là vì muốn tiếp tục tìm phu quân hay là nói… vì Cố Hiển Thành?”
Ngô Vương nói một nửa thì dừng lại, nhưng bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm của Cố Hiển Thành.
“Ngô Vương điện hạ!”
Thanh âm rõ ràng mang theo tức giận, Ngô Vương bất giác nở nụ cười.
Hắn cũng mặc kệ biểu cảm vừa khiếp sợ vừa tức giận của tiểu trù nương, cười hô một tiếng, nháy mắt sau đó, rèm trướng bị kéo ra, Cố Hiển Thành chạy vào.
Hắn vừa vào liền liếc Tống Điềm đứng một bên trước. Ngô Vương cũng nhìn nàng, “Ngươi lui ra trước đi.”
Tống Điềm vội vàng hành lễ rồi xoay người vội vàng lui ra, chỉ là nàng vừa ra ngoài thì liền lo lắng quay đầu nhìn lại.
Nàng hơi sợ hãi, cho dù nàng cũng không biết mình đang sợ điều gì.
Tầm mắt nàng bất giác nhìn thấy ở cạnh cửa trướng có một cái bát.
Tống Điềm ngẩn người đi qua cầm lên. Trong bát không còn gì cả.
Có lẽ là, Đại tướng quân vừa rồi đứng ở bên ngoài đã ăn hết.
Tống Điềm vừa rồi bởi vì Ngô Vương mà khó chịu, nháy mắt liền biết mất, khoé môi không nhịn được khẽ nhếch.
Nàng thật sự muốn cười, cảnh tượng vừa rồi, tiếc là nàng không nhìn thấy.
Nhanh chóng, Cố Hiển Thành từ trong doanh trướng của Ngô Vương đi ra.
Khí thế của hắn rất lớn, mành kia bị giật mạnh ra, lại không ngờ rằng Tống Điềm vẫn chưa đi, nàng vẫn đang ở bên ngoài chờ hắn.
Hai người nhìn nhau, Cố Hiển Thành vừa rồi còn tức giận trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Chuyện hôm qua, Tống Điềm còn chưa biết đối mặt với hắn như nào, nhưng bây giờ, nàng khẽ cười: “Không đi sao?”
Cố Hiển Thành lập tức đi về phía nàng.
Hai người đi về phía nhà ăn.
“Mới vừa rồi hắn nói với nàng cái gì?” Cố Hiển Thành rõ ràng còn cáu kỉnh, trên đường về hắn không nhịn được hỏi.
Tống Điềm kinh ngạc: “Ngài không nghe thấy sao?”
“Không!” Cố Hiển Thành khó chịu đáp.
“Vậy sao ngài còn…” còn xông vào.
Cố Hiển Thành trầm mặc, chính hắn cũng không biết vì sao, vừa rồi hắn rất lo lắng, chỉ biết liều mạng vọt vào rồi tính tiếp.
Tống Điềm mím môi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hai người chậm rãi đi về phía nhà ăn.
Đến nhà ăn, Tống Điềm dừng lại. Nàng đưa mắt nhìn Cố Hiển Thành, tựa hồ có điều muốn nói lại thôi, hầu kết Cố Hiển Thành giật giật, rõ ràng đang rất khẩn trương chờ xem nàng muốn nói gì, ai ngờ Tống Điềm chỉ chỉ tay hắn: “Rơi bát rồi.”
Cố Hiển Thành sửng sốt, cúi đầu nhìn.
“Ta…”
Tống Điềm cười: “Không sao, một cái bát thôi mà.”
Cố Hiển Thành cúi đầu, “Ừm.”
“Ta về đây, Tướng quân nghỉ ngơi sớm đi.”
“Khoan đã.” Cố Hiển Thành theo bản năng giữ nàng lại, “Rốt cuộc hắn đã nói cái gì?”
Tống Điềm thấy hắn vẫn cố chấp đề tài này, cười nói: “Không có gì, Ngô Vương điện hạ nói đùa thôi, muốn cho ta một tháng 20 lượng để ta đi Ngô Vương phủ làm.”
Cố Hiển Thành ngẩng mạnh đầu lên.
“Nàng đồng ý rồi?” Miệng hắn nhanh hơn não, sau khi nói xong liền hối hận, nàng chắc hẳn sẽ không đồng ý đâu…
Quả nhiên sắc mặt Tống Điềm cứng đờ, vốn định nói tiếp liền thay đổi: “Tướng quân nghĩ sao?”
“Nàng không đồng ý.”
“Vì sao?”
Cố Hiển Thành không đáp.
Tống Điềm cũng không vội, nàng vẫn đang chờ.
Một lát sau, Cố Hiển Thành nghẹn ra ba chữ: “Đừng đồng ý.”
“Ta cũng có thể cho nàng 20 lượng.”
Tống Điềm trợn trừng mắt.
Cố Hiển Thành tiếp tục nói, “Trong quân mặc dù không thể giàu có như Ngô Vương phủ, nhưng bản tướng có bổng lộc… có thể cho nàng.”
Ánh trăng tĩnh lặng như nước.
Lúc này đã là giờ Hợi.
Nhà ăn không thắp nến, bên trong là một khoảng tối đen.
Hai má Tống Điềm đỏ lên, cũng may trời tối nên có thể che lấp, hắn không nhìn thấy.
Nhưng cũng vì vậy, nàng không thấy người trước mặt cũng đã đỏ hết hai tai.
Cố Hiển Thành vốn đen, nên dù có đỏ cũng không quá rõ ràng, chỉ là hắn có chút nóng, trước ngực như rơi vào dòng suối nước nóng sôi ùng ục.
Đúng rồi!
Mấy ngày nay, cơn đau ở ngực hắn rất ít phát tác, hôm nay ở ngoài trướng lại đột nhiên siết chặt lại. Hắn theo bản năng cho rằng nàng chịu tủi thân, mới liều mạng xông vào, kỳ thật bên trong nói gì, một chữ hắn cũng không nghe thấy.
Gió thu mát mẻ, làm sợi chỉ buộc lệnh bài bên hông Cố Hiển Thành bay bay, Tống Điềm mỉm cười: “Tướng quân, trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Cố Hiển Thành còn đang ngại ngùng, không nghe rõ nàng nói gì chỉ khẽ ừ một tiếng, lúc hồi phục tinh thần, Tống Điềm đã quay người rời đi.
Nhà ăn lớn như vậy, Cố Hiển Thành đứng một mình ở cửa hồi lâu, qua một khắc đồng hồ sai, hắn mới xoay người rời đi.
Ảnh soft muốn xỉu luôn~~~~