Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi Chương 45: Quẻ Thứ Bốn Mươi Lăm

Chương 45: Quẻ Thứ Bốn Mươi Lăm

3:20 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Quẻ Thứ Bốn Mươi Lăm tại dualeotruyen

【Thao tác này điểm tối đa】

o

Ba giờ chiều Lục Hào tới đại học S, biết Dư Trường Sinh học kiến trúc ở đây, cậu còn khá là ngạc nhiên, ở trong lòng nhanh chóng dán cho đối phương cái mác “con nhà người ta” ——đây là trường học ngành kiến trúc hàng đầu cả nước, điểm rất cao, ngay cả cậu cũng biết.

Xuống khỏi chiếc mô tô màu đen, Lục Hào vừa mới đứng vững, trước mắt đã thấy Tiết Phi Y ôm tinh bàn vọt tới như chạy nước rút một trăm mét. Tiếp đó anh giống như không thấy cậu, đột nhiên ngồi xuống, tay dán trên thân xe hoàn toàn không lấy xuống được, “Ôi trời ôi trời ôi trời! Chiếc mô tô anh hằng ao ước!”

Kích động xong, anh lại nhìn Lục Hào đứng bên cạnh cùng Huyền Qua đang tháo găng tay da, nháy mắt đã biết ai là người lái chiếc xe kia, hai mắt bừng sáng nâng tinh bàn, tràn đầy kỳ vọng.

“Tiểu Thanh Hà ơi, chờ con lớn rồi, ba sẽ mua cho con một chiếc mô tô cool ngầu, con chở ba đi hóng gió nha!”

Thanh Hà im lặng.

“Sao anh không tự lái hả Tiểu Tráng?” Lục Hào sửa sang mái tóc bị mũ bảo hiểm đè, có chút tò mò.

Không chờ Tiết Phi Y trả lời, Thanh Hà vẫn luôn im lặng chợt nhẹ nhàng mà rằng, “Bốn tuổi rưỡi đi xe đạp trẻ em, gãy xương chân trái. Chín tuổi tập đi xe đạp, gãy xương cánh tay. Mười bốn tuổi tập đi xe đạp, gãy xương sườn. Mười bảy tuổi tập đi xe máy, chấn động não. Mười chín tuổi tập đi xe đạp, gãy xương đùi phải.”

Tiết Phi Y ôm chặt tinh bàn, gật mạnh đầu, “Là thế đấy là thế đấy, chỗ nào có thể gãy là anh gần như làm gãy một lượt à, lập chí đời này không động vào xe hai bánh!”

Lục Hào bị lịch sử huy hoàng này dọa sợ, “… Đúng là không dễ dàng.”

Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng “Tách tách”, Lục Hào mẫn cảm nhìn sang theo tiếng thì phát hiện một nam sinh đang chụp ảnh Huyền Qua.

Lục Hào quan sát Huyền Qua —— áo khoác đen chân dài, ngũ quan tuấn mỹ, miệng ngậm thuốc lá bạc hà, còn biếng nhác dựa vào xe. Trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác nguy cơ, Lục Hào mím chặt môi, dịch hai bước chắn ở phía trước Huyền Qua. Người chụp ảnh phát hiện Huyền Qua bị Lục Hào che mất thì dời ống kính đi.

Thấy động tác và tư thế này, Huyền Qua vuốt tóc Lục Hào, lại hôn vành tai đối phương hai cái, giọng nói mang ý cười, cực kỳ vui vẻ, “Mèo con đang tuyên bố quyền sở hữu à?”

Hơi thở khi nói chuyện mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, Lục Hào rất quen thuộc.

“Ừm, lẽ nào không được?” Thấy người ta đi rồi, giọng điệu của Lục Hào mới tốt hơn, nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau.

“Là người đàn ông của em, tất nhiên là được rồi, nhưng mà đừng giận, ngoài em ra tôi không nhìn ai khác.” Nói rồi còn ôm lấy eo Lục Hào.

Tiết Phi Y đứng bên cạnh bắt chước động tác của Huyền Qua ôm tinh bàn, kết quả phát hiện —— Ớ, Thanh Hà không có eo.

Dư Trường Sinh vừa mới chạm mặt thầy giáo của khoa ở cổng trường, nói vài câu mới tới. Anh ta gật đầu chào hỏi, “Chào.” Nói xong, cảm thấy không ổn lại chào lần nữa, “Chào, mọi người.”

Lúc này Lục Hào mới nhớ ra, đưa cơm hộp mang theo qua, “Lần trước trên xe, em nhớ anh và anh Tiểu Tráng đều nói thích ăn bánh bao chiên của tiệm này, lúc đi ngang qua thuận tiện mua hai phần.”

Dư Trường Sinh nói cảm ơn, vừa nhận lấy, Tiết Phi Y đã duỗi tay cầm một cái nhét vào mồm, bị bỏng đến hít hà, còn chật vật nói, “Tiểu Lục Hào ơi cảm động quá anh muốn lấy thân báo đáp!”

Huyền Qua cười như không cười, “Tôi đã đồng ý chưa?” Nói rồi chỉ tinh bàn trong tay đối phương, “Anh ta đang tức giận.”

Tiết Phi Y sững sờ, bánh bao chiên nghẹn ở cổ họng, sau khi nuốt xuống vội vàng vỗ về sờ soạng tinh bàn mấy cái, “Tiểu Thanh Hà ơi ba nói đùa thôi, thật đấy, ba yêu con nhất đó!”

“Tiết Phi Y, tay cậu toàn là mỡ!”

Xác định Thanh Hà không giận, Tiết Phi Y bật cười, “Không sao đâu, bôi trơn tình yêu mà!”

Bôi trơn? Lục Hào nhớ tới tài liệu mình tra trước đó, biểu cảm hơi mất tự nhiên, vô thức nghiêng đầu nhìn Huyền Qua, lại đối mặt với ánh mắt mang ý cười của đối phương. Không biết vì sao trong đầu cậu lại nghĩ tới câu “thanh toán một lần” trước đấy.

Sẽ trả… bao nhiêu?

Đỗ xe xong, bốn người đi vào trong trường, dọc đường hấp dẫn vô số ánh mắt. Lục Hào phát hiện rất nhiều người nhìn Huyền Qua, nam sinh nữ sinh đều có, khiến cậu rất muốn đội mũ bảo hiểm vào cho hắn.

Giống như biết suy nghĩ trong lòng cậu, Huyền Qua nhỏ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy được, “Mèo con, em có thể nắm tay tôi, mấy người có ý đồ với tôi sẽ bớt đi.”

Cảm thấy đây là cách hay, Lục Hào quyết đoán nắm tay Huyền Qua, còn là kiểu mười ngón đan vào nhau. Quả nhiên, những ánh mắt khiến người ta không thoải mái kia rất nhanh đã ít đi.

Tiết Phi Y ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, sợ hãi thán phục mà nhìn Huyền Qua ——đờ mờ, phải học tập thôi! Trình độ của cái đĩa nhỏ này cao khiếp!

“Trên app của em chỉ thấy đại học S có chuyện, nhưng không thấy được nội dung cụ thể.” Lục Hào nói tới chính sự.

“Là vì Dư địa chủ đã nhận nhiệm vụ, nên những người khác không thấy được tình huống cụ thể.” Lực chú ý bị kéo về, Tiết Phi Y bắt đầu đảm nhận vai trò người phát ngôn, “Nửa tháng trước, ngay tại hồ nhân tạo của trường này, có một bạn học nhảy hồ tự sát, đã chết, thời gian là vào ba giờ đêm.”

Nghe là có liên quan đến mạng người, vẻ mặt của Lục Hào cũng nghiêm túc hẳn.

Dư Trường Sinh ở bên cạnh bổ sung, “Nam, năm nhất, gia cảnh giàu có, sáng sủa, mới yêu đương.”

“Rồi ngày hôm sau, thời gian giống nhau, lại có nam sinh nhảy hồ.” Tiết Phi Y nói rồi nhìn về phía Dư Trường Sinh.

Hiểu hàm ý Tiết Phi Y biểu lộ, Dư Trường Sinh lần nữa mở miệng nói, “Nghiên cứu sinh năm hai, đã đính hôn, có xe có nhà.”

“Đúng đúng đúng, sau đó năm ngày liên tiếp, mỗi ngày đều có người nhảy hồ, mà cơ bản đều là cùng một thời gian cùng một địa điểm, trường học dù có canh phòng nghiêm ngặt tử thủ thế nào đi nữa thì hôm sau vẫn có thể vớt được thi thể. Hơn nữa biểu cảm của mỗi người chết đều an tường thỏa mãn, không có dấu vết tạo thành tử vong khác. Cảnh sát điều tra một tuần lễ cũng không ra kết quả, mà mỗi ngày vẫn có học sinh nhảy hồ”

Phát hiện Tiết Phi Y dừng lại, Dư Trường Sinh tự giác bắt kịp, “Lãnh đạo trường, sắp phát điên.”

“Lãnh đạo trường sắp phát điên, thông qua con đường đặc biệt tìm đến Ủy ban huyền thuật. Thế là trong app liền giao nhiệm vụ, tuân theo nguyên tắc phụ cận, Dư địa chủ nhận nhiệm vụ, anh cũng tham gia, rồi giờ kéo em và Huyền Qua nhập bọn, kết thành đoàn thể nhỏ.” Nói xong, tay Tiết Phi Y mô phỏng cái kéo.

Dư Trường Sinh bổ sung tin tức, “Thù lao rất cao, bốn người chia đều, mỗi người năm mươi nghìn.”

Nói cái, bốn người đã đi tới cạnh hồ nhân tạo. Quanh hồ quây đường cảnh giới, còn có người mặc đồng phục đang đi tuần tra, vừa thấy có người tới gần đã nghiêm nghị nhìn qua.

“Tụi mình có đi qua không?” Lục Hào đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hỏi Tiết Phi Y.

“Chắc cú không qua được rồi, ban ngày ban mặt mà”

Lục Hào nhanh chóng hiểu, “Thế thì đêm khuya gió lớn qua?”

“Tất nhiên!” Tiết Phi Y vỗ vai Lục Hào, gật đầu, “Tư tưởng lớn gặp nhau nha Tiểu Lục Hào!”

Dư Trường Sinh ở bên cạnh vô cùng kịp thời mở miệng, “Huyền Qua, nhìn cậu.”

Đang nhìn anh? Tiết Phi Y nháy mắt cảm thấy cực kỳ phỏng tay, nhanh chóng rút tay về, không biết là lần thứ mấy ôm chặt tinh bàn của mình.

Đàn ông ghen tuông thật đáng sợ!

Mấy người không đi tiếp về phía trước, dừng ở tại chỗ. Lục Hào quan sát hồ nhân tạo cách đó không xa một lúc, trên mặt hồ có một cầu đá vòm cũ, giữa hồ còn có thực vật. Mà xanh hóa bên hồ cũng rất tốt, từng mảng liễu, bụi cây thường xanh tươi tốt, không giống cảnh tượng mất sức sống.

Lục Hào lấy ra ba đồng tiền xu, trực tiếp tính một quẻ, “Kia là chỗ nhảy hồ ạ?”

Nói rồi cậu chỉ về hướng năm giờ.

Dư Trường Sinh gật đầu, “Ừ”, nói tiếp, “Hồ, phong thủy không có vấn đề lớn, vấn đề nhỏ ảnh hưởng, cực nhỏ.”

“Anh chiêm tinh cũng bình thường, trường học này gần hai năm đều là tượng an ổn, cho nên chắc chắn là do con người làm ra, cố ý gây sự”

Lục Hào nắm tiền xu trong tay, “Tượng quẻ của em hiển thị chỗ này đại hung, nhưng rất mơ hồ, giống như cách một lớp gì đó, không xác định được.” Cậu đang chuẩn bị tính lại một quẻ, bỗng nhiên, khóe mắt trái thấy bên hồ có bức tượng đá, nhưng nhìn lại thì không thấy nữa.

Lục Hào vuốt mắt trái, nghi hoặc, mình hoa mắt hả?

Nhớ kỹ phương vị và tình huống hiện trường, bọn họ chuẩn bị tối lại tới. Đại học S chiếm diện tích rất lớn, từ cổng đông đến cổng tây phải đi hơn nửa tiếng. Đúng lúc buổi chiều tan học, nhất thời trên đường cực kỳ nhiều người.

Lục Hào nắm tay Huyền Qua không buông lỏng, Tiết Phi Y đứng ở cạnh cậu cảm thán, “Thanh xuân của anh hiến dâng hết cho sự nghiệp chiêm tinh, chẳng học được mấy tiết ở trường, đến cả thi cuối kỳ cũng dựa hết vào tự học thành tài!”

Lục Hào suy nghĩ, “Em thì phải thi tốt nghiệp.”

“Em còn trâu bò hơn cả anh!” Tiết Phi Y nhìn Dư Trường Sinh bên cạnh, “Lại nói Dư địa chủ từ bé đã là con nhà người ta, cứ như bật hack nhân sinh không giải thích được ấy, sư phụ cậu ta gặp người khác là khoe, Trường Sinh nhà tôi thi đứng nhất lớp đó! Trường Sinh nhà tôi đoạt giải thi đua này! Ông anh lần nào nghe là lại về mắng anh.”

Dư Trường Sinh “Ừ” một tiếng biểu thị tán thành, “Xin lỗi.” Xong nghiêm túc nhìn Tiết Phi Y, “Tạo thành bóng ma tuổi thơ, cho cậu.”

“…” Tiết Phi Y chợt do dự, rốt cuộc có nên nhận lời xin lỗi này hay không.

Mùa đông tối sớm, bốn người bàn bạc, quyết định bảy giờ đến bên hồ. Trước khi hành động thì ra quán thang oa (1) ăn cơm chiều, tích trữ năng lượng và nhiệt lượng.

Vào phòng, Huyền Qua giúp Lục Hào cởi áo khoác ra treo ở một bên rồi mới ngồi xuống, còn thuận tay bày bộ đồ ăn thay đối phương. Tiết Phi Y và Dư Trường Sinh nhìn mà cảm thấy mù mắt.

Bởi vì làm nhiệm vụ, mấy người cũng khá là chuyên nghiệp, trong lúc chờ thang oa bưng lên thì bắt đầu thảo luận.

“Vẻ mặt của người chết thỏa mãn an tường, liệu có phải là lúc qua đời nhìn thấy cái gì không?” Lục Hào đưa ra một giả thiết.

“Anh và Dư địa chủ cũng từng nghĩ đến, nhưng mà không tìm được dấu vết.” Tiết Phi Y nhíu mày, “Nếu không phải phương hướng chúng ta suy nghĩ không đúng, vậy thì dấu vết quá bí ẩn, chúng ta không tìm được.”

“Tối, Lục Hào nhìn, lại loại trừ.” Dư Trường Sinh cởi áo khoác ra, vắt lên trên lưng ghế, lộ ra áo len cao cổ mặc bên trong, khí chất nhã nhặn.

“Vâng.” Lục Hào suy nghĩ, bảo Tiết Phi Y chạm tiền xu tính một quẻ, “Sự tình có khúc chiết, chú ý cạm bẫy nhỏ, đừng nên tin vẻ bề ngoài, tìm sự thật ở bên trong.”

Tiếp đó cậu lại giúp Dư Trường Sinh tính một quẻ, cũng là tượng quẻ không khác mấy, trong lòng mấy người đều yên tâm một nửa.

Không bao lâu thang oa đã được bưng lên, Tiết Phi Y đứng dậy, nhanh chóng gắp đùi gà trong nồi vào bát, gặm hai miếng thì chợt nhớ ra, “Lại nói tiếp, trước đây anh nghe ông nội kể sư phụ Dư địa chủ đã từng thề, đời này sẽ không ăn đùi gà.”

“Đúng vậy.” Dư Trường Sinh gật đầu, “Tính cách của gia sư, một lời khó nói hết, có ba sở thích, ăn, ăn, ăn.”

Anh ta uống một ngụm trà, tốc độ nói hơi chậm, “Gia sư từng vì một cái đùi gà, bị bà chủ tiệm ăn, lừa tới Cục dân chính. Đi tới cửa, nhớ ra ngày đó tôi thi đại học, cuống quýt chạy tới trường thi, phát hiện, tôi đã thi xong.”

Anh ta dừng một lát mới tiếp tục, “Bởi vì tôi, bảo vệ danh tiết của ông, thưởng cho tôi cơ hội nói chuyện với sư mẫu một lần.”

“Nói cái gì?”

“Sư phụ là một người đàn ông tốt”

Tiết Phi Y bỏ đùi gà xuống, mắt đối mắt với Lục Hào, “Thao tác này, điểm tối đa.”

o

Chú thích:

(1) Thang oa: món ăn đặc sản truyền thống và nổi tiếng của một địa phương có lịch sử lâu đời ở tỉnh Vân Nam, bình thường có thang oa thịt trâu, lừa, chó và dê rừng đen