Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Quận Chúa Sủng Thê Chương 38: Đa tạ sư tỷ

Chương 38: Đa tạ sư tỷ

3:14 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Đa tạ sư tỷ tại dưa leo tr

Mọi người đều quay đầu lại nhìn ba người từ ngoài cửa bước vào. Người dẫn đầu là nữ tử mặc áo lam, cả người giống như đóa lan thuần khiết, trộm nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp có toát ra vẻ uy nghi đặc trưng của hoàng thất. Phía sau nữ tử áo làm còn có hai nữ tử khác. Người mặc áo đen có vẻ lớn tuổi hơn, khoảng chừng ba mươi, cả người ẩn bên trong chiếc áo choàng đen, gương mặt cũng bị che khuất, không thể nhìn rõ. Một vị nữ tử mặc áo lam khác cũnglà một mỹ nhân, tuổi tác cũng gần bằng tuổi nữ tử áo lam kia, thậm chí ngay cả khí chất uy nghi cũng rất giống nhau.

“Các vị…” Trưởng công chúa cảm thấy kỳ lạ, không được truyền ba người này vào bằng cách nào?

Cô gái áo lam nói:

“Tại hạ là tân chưởng viện Phi Diệp Tân, môn đệ đời đầu Dịch Già Thần Nhứ. Đây là sư muội của ta Cảnh Hàm U, còn vị này là sư phụ Huyết Tằm của thư viện.”


Nữ tử áo đen không nhìn rõ mặt quả thật là Huyết Tằm-‘Quỷ Kiến Sầu’ của năm đó. Lúc nàng đi đến bên giường, nhìn thấy tình hình của Cố Ly liền ý thức được đã nghiêm trọng.

“Nàng sắp chịu không nổi.”

Dịch Già Thần Nhứ quay đầu gọi:

“Hàm U!”

Cảnh Hàm U gật đầu, đi đến đứng sau lưng Tần Tê, đặt một chưởng lên lưng Tần Tê, trợ giúp Cố Ly cùng áp chế Viêm Độc trong cơ thể của Tần Tê, giảm bớt áp lực cho Cố Ly.

“Tê Tê…” Trưởng công chúa không rõ tình huống, vừa định ngăn cản liền bị Dịch Già Thần Nhứ gọi lại: “Điện hạ, chúng ta với Cố Ly là sư xuất đồng môn*, lần này là đến trợ giúp Cố Ly. Ngài yên tâm, Hàm U cũng biết hàn băng chân khí, có thể giúp Cố Ly cùng áp chế Viêm Độc trong cơ thể của quận chúa.”

*Sư xuất đồng môn 师出同门: cùng theo học một thầy, một môn phái


Trưởng công chúa ngước mắt nhìn Dịch Già Thần Như trước mắt. Nữ tử này nàng từng nghe nói qua. Trấn Quốc Di Mẫn công chúa. Khi Dịch quốc vong, nàng chịu tất cả danh tiếng không hay, ủy thân trong hậu cung Địch quốc, mọi thứ đều chu toàn, cuối cùng phục quốc thành công. Sau đó cùng địch nhân Địch quốc cũng chính là sư muội Cảnh Hàm U của nàng quay trở về ở ẩn ở thư viện Phi DIệp Tân.

Trưởng công chúa phải thừa nhận nữ tử trước mặt làm cho người ta có một loại cảm giác ỷ lại. Dường như lời nàng nói ra người ta đều tin tưởng và nghe theo.

“Vậy làm phiền mọi người.” Trưởng công chúa không lên tiếng nữa, ngồi qua một quan sát tình hình của Cố Ly và Tần Tê.

Cố Ly được Cảnh Hàm U trợ giúp cho nên tình hình đã tốt hơn nhiều. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc Viêm Độc trong cơ thể Tần Tê cũng bị ngăn chặn. Lúc này ngay cả sắc mặt của Cảnh Hàm U cũng không hề quá tốt. Cố Ly ngã thẳng xuống giường.


“Tiểu Ly!” Dịch Già Thần Như kêu lên: “Huyết Tằm sư phó, nàng sao vậy?”

Huyết Tằm đang bắt mạch cho Cố Ly, cau mày nói:

“Nếu như chúng ta không đến đúng lúc xem như nàng giữ được cái mạng này thì võ công cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cũng may ta ở đây, nàng không sao đâu.”

Rốt cuộc Dịch Già Thần Nhứ cũng thở phào nhẹ nhõm:

“Tiểu Ly không sao là tốt rồi. Làm phiền Huyết Tằm sư phó.”

Trưởng công chúa theo dặn dò của Huyết Tằm, trước khi đưa Cố Ly trở về phòng của nàng thì chuẩn bị thảo dược theo đơn thuốc Huyết Tằm kê và nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời còn phải phái người trông chừng Tần Tê, rồi cho người sắp xếp gian phòng cho Dịch Già Thần Nhứ, trong lúc nhất thời bận rộn sứt đầu mẻ trán.

Sau khi tất cả bận rộn qua đi, trưởng công chúa mới có thời gian rãnh ngồi xuống trò chuyện với ôn hòa với Dịch Già Thần Nhứ. Cảnh Hàm Y bởi vì tiêu hao phần lớn nội lực cũng đang nghỉ ngơi. Nàng không thể so với Cố Ly vì dù sao nàng không phải đệ tử chân truyền của Giang Phong Mẫn, nàng tập hàn băng chân khí cũng không chính gốc, tuy có thể ngăn chặn Viêm Độc của Tần Tê nhưng tiêu hao nội lực vượt xa Cố Ly.
“Thư viện nhận được thư của Tiểu Ly, sư phụ sợ Tiểu Ly gặp chuyện không may, lúc này mới phái ba người chúng ta xuống núi xem tình hình.” Dịch Già Thần Như ít lời nhưng nhiều ý nói rõ nguyên nhân và mục đích đến đây: “Chuyện xảy ra khẩn cấp, có chỗ thất lễ mong trưởng công chúa thông cảm.”

Trưởng công chúa xua tay:

“Thần Nhứ cô nương nói quá lời. Các người cứu hai đứa nhỏ, ta không biết làm thế nào cảm tạ các người mới được.”

Dịch Già Thần Như cười nói:

“Cùng là chúng đồng môn, là chuyện đương nhiên. Điện hạ không cần cần để trong lòng. Ngược lại ta không ngờ Viêm Độc trong người quận chúa lại lợi hại đến vậy. Tiểu Ly ở Phi Diệp Tân, võ công cũng là số một số hai, tự nhiên đều bị tiêu hai đến vậy.”

Trưởng công chúa thở dài: “Cũng không hẳn, mấy ngày trước Ly Nhi vì cứu Tê Tê nên bị thương.” Trưởng công chua nói sơ qua chuyện lần trước.
“Thì ra là vậy.” Dịch Già Thần Nhứ gật đầu: “Điện hạ, ta sẽ ở lại quý phủ một khoảng thời gian dài đến khi nội lực của Tiểu Ly khôi phục mới thôi. Huyết Tằm sư phó y thuật rất cao, có ngài ấy ở đây, không cần phải lo lắng.”

“Được, ta đây yên tâm.”

Lúc Cố Ly tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra liền thấy đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ, Cố Ly lập tức nhắm mắt lại, có lẽ mình còn chưa tỉnh.

“Đừng hoài nghi bản thân, ngươi không nhìn lầm, là ta.” Dịch Già Thần Như cảm thấy buồn cười, nói.

Cố Ly mở mắt:

“Đại sư tỷ, thật sự là tỷ?”

Dịch Già Thần Như giơ tay vỗ vai Cố Ly:

“Nhìn kỹ, là người.”

Ừm… mỗi lần đại sư tỷ đùa giỡn đều nhạt nhẽo. Ở bên cạnh có một người bị áo khoác che khuất nửa gương mặt. Dọa Cố Ly giật nảy mình:

“Huyết Tằm sư phó, người như vậy sẽ dọa chết người đó!”
“Bị ta dọa chết còn đỡ hơn tự con tìm đường chết!” Huyết Tằm rất không hài lòng về cách làm cậy mạnh của Cố Ly. Nàng bưng chén thuốc qua, ra lệnh:

“Uống đi!”

“Ồ!” Cố Ly không dám nói gì thêm, nàng cảm nhận được rõ ràng Huyết Tằm sư phó khó chịu.

Huyết Tằm cầm chén ra cửa. Dịch Già Thần Như nói:

“Ngươi đừng để ý, ngươi không biết tình hình hôm qua nguy hiểm thế nào, nếu không có Huyết Tằm sư phó chạy tới, cái mạng này của ngươi còn cần hay không?”

Cố Ly biết mức độ nguy hiểm của ngày hôm qua, nghĩ lại cũng sợ. Ngay từ đầu nàng không định liều mạng. “Muội biết sai rồi.” Ở trước mặt đại sư tỷ nhận sai không hề mất mặt.

“Biết sai là được rồi.” Dịch Già Thần Như giáo huấn xong tiểu sư muội nàng bắt đầu an ủi: “Muội yên tâm, ta và Hàm U đều đã đến, cho dù Viêm Độc của quận chúa tái phát lần nữa, hai người chúng ta hợp lục hàn băng chân khí, dù có thế nào cũng chống đỡ tốt hơn một mình ngươi. Cho nên mấy ngày này chỉ cần nghe lời Huyết Tằm sư phó tịnh dưỡng thật tốt, những chuyện khác ngươi không cần xen vào.”
“Đa tạ sư tỷ.”

Cố Ly sụp vai, có người dựa vào cảm giác thật tốt!

Vốn dĩ qua hôm sau Tần Tê đã tỉnh nhưng Huyết Tằm để nàng uống một chén thuốc cho nên nàng ngủ mê cho đến giờ ngọ hôm sau. Sau khi tỉnh lại nàng cảm thấy cảm giác nóng rực trong cơ thể đã giảm bớt khá nhiều.

“Ly tỷ sao rồi?”

Nàng ngồi dậy hỏi Đại Mễ ở bên cạnh.

“Ly tiểu thư ở phòng bên cạnh tịnh dưỡng. Các sư tỷ của Ly tiểu thư đến, điện hạ sắp xếp ở Viện Đông.” Đại Mễ trả lời.

Dù sao Khang Viên cũng là viện của Tần Tê, Cố Ly có thể vào đó là do Tần Tê đồng ý, còn nhóm người Dịch Già Thần Như vào ở không được tốt lắm.

“Ta muốn đi thăm Ly tỷ tỷ!” Tần Tê bước xuống giường, nhanh như chớp chạy đến phòng của Cố Ly. Nàng đâm đầu vào một nữ tử áo đen, khiến nàng sợ đến lui về phía sau. Nữ tử áo đen nhìn nàng, không nói gì bước ra cửa.
“Ly tỷ tỷ!” Tần Tê vào phòng, nhìn thấy Cố Ly đang dựa vào giường không biết đang suy nghĩ điều gì. Sắc mặt tái nhợt làm cho nàng vừa yếu đuối vừa quyến rũ, không giống với ngày thường.

Cố Ly nhìn thấy Tần Tê đến, nàng cười nói:

“Muội khỏe rồi?”

“Lẽ ra không sao, ngược lại là Ly tỷ tỷ, nghe nói suýt chút nữa mất mạng.” Tần Tê ngồi ở mép giường, nắm tay Cố Ly: “Ly tỷ tỷ, muội nhốt mình trong phòng vì không muốn tỷ đến cứu muội. Cơ thể của muội muội tự mình hiểu rõ, bất quá chỉ là có chút khó chịu mà thôi, dù sao cũng không chết được. Nhưng tỷ vì cứu muội mà thật sự liều mạng.” Tần Tê ngẩng đầu: “Ly tỷ tỷ, tỷ không biết yêu quý chính mình sao? Tỷ có nghĩ tới Tê Tê hay không? Nếu như tỷ xảy ra chuyện, tỷ bảo Tê Tê phải làm sao?” Tần Tê đã ngân ngấn nước mắt dâng trào.
“Xin lỗi.” Cố Ly giơ tay thay Tần Tê lau nước mắt, con thỏ nhỏ nên cười hì hì cả ngày, chính mình lại làm nàng khóc: “Lần sau ta sẽ không hành sự lỗ mãng như thế.”

“Tỷ phải cam đoan!” Tần Tê thấy Cố Ly mềm lòng, nàng lập tức cứng lên.

“Được, ta cam đoan!” Cố Ly gật đầu cười nói.

“Vậy… hôn muội đi.” Tần Tê sát gương mặt nhỏ nhắn của mình đến gần.

“Muội đừng đùa nữa!” Giỡn gì đây? Đang giữa ban ngày, da mặt của nàng không có dầy đến vậy.

“Không được! Người ta muốn hôn hôn!” Tần Tê làm nũng, ở trong lòng Cố Ly ưỡn tới ẹo lui.

Cố Ly cũng thật hết cách, nàng cúi đầu mổ mổ lên gò má của Tần tê:

“Hài lòng chưa?”

Tần Tê ngay lập tức hôn lên môi của nàng: “Tê Tê thích Ly tỷ tỷ.” ánh mắt của nàng sáng lên, rất có tinh thần, bên tình ý trong đủ làm say chết người.
Bốn Mễ ở bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Một hai gương mặt cũng đỏ lên. Hai vị chủ tử làm những chuyện này lại không biết đóng cửa, làm hại mấy người các nàng thật sự ngượng.

Mấy ngày nay Huyết Tằm đều mặt lạnh, Dịch Già Thần Nhứ đụng đụng Cảnh Hàm U:

“Tâm trạng của Huyết Tằm sư phó không được tốt.”

“Đâu chỉ không tốt, nhỉ?” Cảnh Hàm Y sát đến bên Dịch Già Thần Nhứ, nhỏ giọng nói: “Tỷ không thấy Huyết Tằm sư phó dùng thuốc đâu, mười vị thì trong đó có chín vị là kịch độc, đến bây giờ Tiểu Ly không bị độc chết đã là kỳ tích.”

“Hai đứa đừng cho rằng ta không nghe thấy!” Giọng của Huyết Tằm từ trong phòng truyền tới.

Hai người rụt cổ, chọc ai chứ đừng chọc đại phu, đây là giang hồ lưu truyền.

Cơ thể của Cố Ly trải qua mấy ngày được Huyết Tằm đều trị rõ ràng đã tốt hơn. Viêm độc của Tần Tê cũng không tái phát lần hai, mỗi ngày đều nhảy nhót tới lui giúp Huyết Tầm tìm thảo dược. Mấy ngày tiếp theo, Huyết Tằm mặt than đã tự nhiên và chung đụng tốt hơn với Tần Tê.
“Tiểu nha đầu có muốn bái ta làm sư trở thành đệ tử của ta không. Đề ngươi trở thành thần y người gặp người sợ.” Huyết Tằm bắt đầu dụ dỗ con thỏ nhỏ.

Tần Tê nghiêng đầu hỏi:

“Nếu là thần y, tại sao người gặp người sợ?”

“Bởi vì là sống hay chết đều là ý niệm của con.” Trên mặt Huyết Tằm hiện ra nụ cười máu.

Tần Tê lại không hề sợ dù chỉ một chút: “Nếu như con làm đại phu, tất nhiên sẽ cứu sống được người khác, đúng không?” Nàng quay đầu lại nhìn Cố Ly ở phía sau.

Cố Ly giơ tay vuốt trán Tần Tê:

“Muội đừng nghe Huyết Tằm sư phó nói liều, ngài ấy chủ yếu hứng thú trị chết người ta.”

Huyết Tằm bất mãn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn Cố Ly:

“Tiểu nha đầu, thêm hai lạng hạt tử* vào.”

* 蝎子/Hạt tử/ bọ cạp.

“Đừng đừng đừng!” Cố Ly vội vàng ngăn cản: “Huyết Tằm sư phó thủ hạ lưu tình!”
“Hừ!” Huyết Tằm quay đầu: Dám phá ta!

Tần Tê nhìn biểu cảm ngạo kiều trên gương mặt lạnh như băng của Huyết Tằm sư phó, nàng cười Hì hì, nói:

“Huyết Tằm sư phó thật đáng yêu!”

Cái gì? Huyết Tằm và Cố Ly đều há hốc miệng. Huyết Tằm sống hơn ba mươi năm, từ trước đến nay không có ai nói nàng đáng yêu, ai da không được rồi, tiểu nha đầu này nàng muốn chắc rồi.

“Tới đây nào, tiểu nha đầu, mau quỳ xuống dập đầu, ta nhận đồ đệ này.” Trong đôi mắt Huyết Tằm lóe sáng, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn hiếm thấy giống như khi nhìn thấy thảo dược.

Cố Ly đưa tay kéo Tần Tê ra sau lưng che chở, cười trừ, nói:

“Huyết Tằm sư phó, Tê Tê không học mấy này đâu.”

“Nè, con mau tránh ra, đừng cản ta thu nhận đồ đệ.” nàng nhìn thấy Cố Ly vẫn không nhúc nhích, tức giận nói: “Ta hạ độc!”
“Hạ độc cũng phải nói ra à!” Tần Tê núp sau lưng Cố Ly ngạc nhiên nói.

“Nè nè nè!” Huyết Tằm chống nạnh, hai tiểu nha đầu này dám liên thủ chọc giận nàng? Lão nương đã lâu không gϊếŧ người thì cho rằng lão nương ăn chay?

“Tê Tê im lặng!” Tần Tê thì không biết nhưng Cố Ly thì thừa biết Huyết Tằm lợi hại cỡ nào. Vị này trở mặt vô tình thì đừng cho rằng là người của thư viện có thể ở trước mặt nàng nói đùa, nàng cũng sẽ cùng ngươi đùa nhưng lặng lẽ hạ độc dằn mặt ngươi ba ngày ba đêm là nhẹ.

Tần Tê lập tức im miệng, lời của Ly tỷ tỷ nhất định phải nghe.

“Huyết tằm sư phó nhìn trúng Phụng An quận chúa là chuyện tốt, nhưng thư viện có phép tắc của thư viện, nhận đồ đệ cũng có các bước nhận đồ đệ.” Người nói là Dịch Già Thần Như, phía sau nàng là Cảnh Hàm U, người luôn theo nàng như hình với bóng: “Huyết Tằm sư phó, ngài nói đúng không?”
Huyết Tằm luôn khá tôn trọng vị chưởng viện tương lai này, nàng nghe vậy liền thở dài: “Phép tắc phép tắc, sao nhiều phép tắc đến vậy!” nói xong nàng hầm hừ rời đi.

“Ái chà!” Tần Tê từ sau lưng Cố Ly nhô đầu ra: “Thần Nhứ sư tỷ, tỷ thật là giỏi! Huyết Tằm sư phó cứ như vậy bị tỷ đuổi đi!”

Dịch Già Thần Nhứ cười nói:

“Người có thể áp chế được Huyết Tằm sư phó không phải ta, là chưởng viện.”

CHưởng viện của thư viện Phi Diệp Tân là một nhân vật có một không hai. Người trên dưới thư viện, không phải giàu có thì cũng có quyền thế, kiêu ngạo gian xảo đều có, nhưng khi đã vào cửa viện, tất cả thân phải gia thế đều trở thành hư vô. Những nữ tử cậy nhờ cửa viện ít nhất bản thân đều có năng lực. Tình cờ có công chúa Đại Quốc, thân phận cao quý không chịu sự dạy dỗ của thư viện, Chưởng viện liền sai người đánh cho một trận ném khỏi cửa viện. Nữ tử đó sau khi về nước, hoàng đế Đại Quốc nghe tin phải chuẩn bị hậu lễ, phái người chuyên trách đến thỉnh tội. Chưởng viện ngay cả người cũng không gặp, chỉ dặn dò một câu: ‘Không được có lần sau’, rồi đuổi người đi.
Từ đó về sau, các nước tranh nhau đưa công chúa quận chúa đến thư viện Phi Diệp Tân. Nhưng thư viện chỉ chọn người có năng lực, có thể trở thành đệ tử nhập thất không phải cứ là nhân trong long phụng là được, tuy rằng đa phần cũng tiến xa nhưng chung quy đều không lưu lại lâu.

“Chưởng viện thật là giỏi!” Tần Tê hiếu kỳ, bất luận là Cố Ly hay Dịch Già Thần Như, hay Cảnh Hàm U đều là các nữ tử xinh đẹp tượng tiên nữ. Nơi có thể dạy dỗ người như mọi người có phải linh sơn tú thủy? Hơn nữa người quản lý nơi đó thì phải là người như thế nào? Thật sự muội rất muốn gặp chưởng viện một lần.” Tần Tê nhìn Cố Ly, “Cả sư phụ của Ly tỷ tỷ nữa.”

“Chuyện này rất dễ, cùng chúng ta trở về Phi Diệp Tân là muội được nhìn thôi.” Dịch Già Thần Nhứ nói.

“Thật vậy sao?” Tần Tê cảm thấy hứng thú hỏi.
Cố Ly ôm nàng vào lòng, che chở:

“Đại sư tỷ định liên thủ với Huyết Tằm sư phó dẫn Tê Tê về Phi Diệp Tân?”

Cảnh Hàm U đứng một bên không nói lời nào lúc này ‘xì’ bật cười, Thần Nhứ giấu đầu lòi đuôi vẫn bị Tiểu Ly phát hiện.

Tính toán của Dịch Già Thần Như bị người ta phá, cũng không cảm thấy xấu hổ:

“Có liên quan gì đâu? Sớm muộn gì ngươi cũng trở về Phi Diệp Tân, hay thật sự định ở lại đây cả đời làm quận mã gia?”

Cố Ly đỏ mặt: “Muội sai rồi, đại sư tỷ tha cho muội đi.” Nàng xuống nuối lâu rồi, lại ngu ngốc đấu võ mồm với đại sư tỷ, thành thật nhận sai tuyệt đối là cách giải quyết tốt nhất.

Tần Tê nhìn gương mặt mang theo nụ cười của Dịch Già Thần, lại nhìn Cố Ly cúi đầu nhận sai, rồi nhìn nhìn Cảnh Hàm U xem kịch hay, nàng chu miệng:
“Thần Nhứ sư tỷ không được ăn hiếp Ly tỷ tỷ nha!”

Aida! Con thỏ nhỏ không vui nè!

Dịch Già Thần Như trừng mắt nhìn Cố Ly:

“Quận chúa rất che chở ngươi.”

“Sư tỷ…” Cố Ly xụ mặt cầu tha thứ. Đại sư tỷ quả là chưởng viện đệ nhị, không dám đắc tội.

“Được rồi, đừng đùa Tiểu Ly.” Vẫn là Cảnh Hàm U hiền lành hơn, đứng ra hòa giải.

“Được thôi.” Dịch Già Thần Nhứ tìm cái ghế ngồi xuống, “Nói chuyện chính…” Ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Tê: “Quận chúa, chuyện liên quan đến sư môn…”

“Dạ? Muội không thể nghe sao?” Tần Tê rất thất vọng.

“Muội mau bái Huyết Tằm sư phó làm sư phụ thì tất cả ta đều có thể nói cho muội biết.” Dịch Già Thần Nhứ đùa thành nghiện, giống như Đại Hôi Lang dụ dỗ Tiểu Hồng Mao.

“Tê Tê, muội đi xem thuốc của ta nấu ra sao rồi.” Cố Ly vội đưa Tần Tê đi, đại sư tỷ quá nguy hiểm.
Tần Tê nghe lời đi ra ngoài, Dịch Già Thần Như cười nói:

“Biết ngay muội đau lòng.”

“Sư tỷ…” Cố Ly một lần nữa không nói nên lời.

“Nói chuyện nghiêm túc, chuyện Cố gia muội có cần giúp đỡ không?” Dịch Già Thần Như thu lại nụ cười, trong ánh mắt xinh đẹp lóe sáng, vẻ đẹp rực rỡ của nàng kém Cố Ly nhưng lại càng thêm tao nhã.

Cố Ly lắc đầu:

“Tự muội xử lý.”

Dịch Già Thần Nhứ nhướng mày:

“Không có rắc rối?”

“Sẽ không.” Cố Ly tự tin nói.

“Vậy thì tốt.” Dịch Già Thần Nhứ đứng lên, muốn đi nhưng bất ngờ quay đầu lại nói: “Nhắc nhở muội một câu, Trình Yên ở trong cung, muội cần thận rước lấy phiền phức.”

Cố Ly nghe vậy nhíu mày:

“Nàng không đến mức đó nhỉ?”

Dịch Già Thần Như liếc nhìn Cảnh Hàm U, Cảnh Hàm U nói:

“Tiểu Ly, nói chung muội tuyệt đối phải cẩn thận, cố gắng hạn chế tiếp xúc với nàng.”
“Muội hiểu, đa tạ hai vị sư tỷ nhắc nhở.” Cố Ly đứng lên nói lời cảm ơn rất thành thật, hoàn toàn không phải dáng vẻ dửng dưng như thường ngày, trước mặt chưởng viện và đại sư tỷ nàng chưa bao giờ dám lỗ mãng.

Huyết Tằm không hổ là thần y ‘Quỷ kiến sầu’, nhanh chóng đưa ra cách cứu chữa cho Tần Tê. Đương nhiên cũng hoàn cảnh trước mắt cho phép, thật may lúc này có ba người đều biết hàn băng chân khí. Huyết Tằm dùng một lượng lớn thuốc hạn chế Viêm Độc trong cơ thể Tần Tê bộc phát, sau đó để Cố Ly, Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm U chia nhau dẫn một phần Viêm Độc tiến vào cơ thể của mình, tiếp đó tự mình dùng hàn băng chân khí tiến hành áp chế. Làm như vậy áp lực của bốn người cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Cố Ly nghe xong lo lắng Viêm Độc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của hai vị sư tỷ, dù sao đây cũng là chuyện của nàng và Tần Tê, Huyết Tằm lại giải thích, hàn băng chân khí của Dịch Già Thần Như và Cảnh Hàm U có giới hạn, tất nhiên không dẫn được quá nhiều Viêm Độc, chỉ cần hai người chuyên cần tu luyện nội công, không tới một tháng có thể triệt tiêu hết. Người thật sự gánh vác trọng trách vẫn là Cố Ly. Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm U tỏ vẻ không e ngại Viêm Độc. Bàn bạc xong, Huyết Tằm bắt tay chuẩn bị dược liệu. Trong lúc này, bốn người phía Cố Ly phải ra sức điều dưỡng cơ thể, tranh thủ đánh trận lớn.
Huyết Tằm chuẩn bị ba ngày, hơn nữa trưởng công chúa toàn lực phối hợp, cuối cùng cũng gom đủ dược liệu cần thiết. Cho nên Ngự được phòng trong hoàng cung bị lấy gần một nửa. Huyết Tằm vừa nấu thuốc vừa bùi ngùi:

“Rốt cuộc cũng là một nước lớn, trữ hàng nhiều thật.”

Sáng sớm hôm nay, Tần Tê uống xong thuốc do Huyết Tằm bào chế, Viêm Độc trong cơ thể bị thúc đẩy bộc phát, ba người Cố Ly Dịch Già Thần Như và Cảnh Hàm U liên thủ dẫn Viêm Độc trong cơ thể Tần Tê sang cơ thể mình. Trong người Cố Ly là nhiều nhất, gánh vác nặng nề nhất. Xem tình hình trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Viêm Độc và hàn băng chân khí trong cơ thể hội tụ, nóng và lạnh luân phiên liên tục, thật không dễ dàng, nhưng ba người đều là Phi Diệp Tân dạy dỗ, lúc luyện công cũng ăn không ít khổ, sớm đã không còn tiểu thư đài các nữa.
Một canh giờ sau, Dịch Già Thần Như và Cảnh Hàm U đều thành công áp chế Viêm Độc, khôi phục bình thường. Còn Cố Ly vẫn đang vận công áp chế.

“Huyết Tằm sư phó, Tiểu Ly không sao chứ?” Dịch Già Thần Như có hơi lo lắng.

Huyết Tằm chẳng chút bận tâm:

“Ngươi đã không sao thì nàng có chuyện gì được? Hàn băng chân khí của nàng là đích thân Giang Phong Mẫn truyền dạy.”

Trong thời gian này Tần Tê đã tỉnh, nàng cảm thấy cảm giác nóng rực trong người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vì vậy dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Huyết Tằm:

“Không linh nghiệm?”

“Nè, tiểu nha đầu, ngươi dùng ánh mắt nghi ngờ đó là sao?” Huyết Tằm bất mãn: người dám nghi ngờ y thuật của nàng đều đã chết.

“Con không cảm thấy có gì thay đổi.” Tần Tê nói.

Huyết Tằm đắc ý cười:

“Viêm Độc không có thuốc nào chữa được, bây giờ ta chỉ có thể đảm bao cho ngươi mỗi tháng sẽ không phải chịu đựng nỗi khổ của Viêm Độc phát tác, ngươi còn muốn sao?”
“Sẽ không tái phát?” Tần Tê không dám tin: mình bị Viêm Độc dằn vặt mười mấy năm, đúng là không sao nữa chứ?

“Nè! Giọng nghi ngờ đó là ý gì?” Huyết Tằm nổi giận.

“Suỵt!” Tần Tê dựng ngón trỏ tay phải đặt bên miệng, ra dấu đừng lên tiếng: “Huyết Tằm sư phó đừng làm ồn đến Ly tỷ tỷ.”

Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm Y ở bên cạnh nhịn cười rất vất vả. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Huyết Tằm là ai? Đó giờ trong thư viện Phi Diệp Tân đi ngang về dọc, ngoại trừ chưởng viện thì cho dù là Giang Phong Mẫn cũng không dám đối diện trực tiếp kết quả bị Tần Tê làm cho ngây người, quả là có duyên!

“Trước đây các danh y cả nước đều không có cách nào.” Vì giải độc cho Tần Tê, Chính Duẫn Đế đã từng ra vài thánh chỉ chiêu nạp hiền tài. Đáng tiếc người đến không ít nhưng không có một ai hữu dụng. Vì sao Huyết Tằm sư phó chỉ có vài ngày thì giải quyết được?
“Hừ!” Huyết Tằm ngạo kiều: không nói cho ngươi biết, dám hoài nghi ta!

Tần Tê thấy Huyết Tằm không nói, ánh mắt nhìn về phía Dịch Già Thần Nhứ cầu giúp đỡ. Dịch Già Thần Như nhìn về phía Huyết Tằm chu miệng, Tần Tê ngầm hiểu. Đi qua ôm lấy cánh tay Huyết Tằm lắc lắc:

“Huyết Tằm sư phó, nói cho Tê Tê biết đi, Huyết Tằm sư phó giỏi nhất!”

Huyết Tằm bị giọng điệu trẻ con này làm cho đỏ mặt: Chết tiệt! Lớn tuổi rồi còn bị người ta làm nũng! “Ngươi đừng lắc!” Huyết Tằm ho khăn một tiếng, ngay lập tức che giấu hành động mềm lòng của mình: “Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ba vị trước mắt ngươi là ai? Trong võ lâm hiện nay, các nàng không xếp hàng thứ năm thì cũng trong hàng mười, nếu như không có các nàng cam tâm tình nguyện dẫn độc vào cơ thể thì dù thần tiên cũng không thể cứu được ngươi.”