Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Tuyển Vai tại dưa leo tr.
Hàn Mai đến làm trong xưởng đóng hộp một thời gian ngắn, cũng đã quen thuộc với những công nhân nữ khác . Bởi vì có kinh nghiệm trong kiếp trước, Hàn Mai tự nhiên cũng biết nhiều chuyện hơn, dễ dàng trò chuyện cùng người khác. Cô còn hay mang chút đồ ngon trong nhà đến mời bọn họ, so với nhà ăn nhân viên trong xưởng tất nhiên được yêu thích hơn nhiều. Trải qua thời gian làm việc chung, Hàn Mai là người như thế nào, Tào Thải Ngọc là hạng người gì, mọi người cũng đều rõ ràng, trong lòng liền có khuynh hướng thân cận với Hàn Mai, còn với Tào Thải Ngọc chính là xa lánh cùng khách khí, còn lén nói cho Hàn Mai biết chuyện Tào Thải Ngọc thường xuyên nói xấu sau lưng cô.
Điều này Hàn Mai đã sớm đoán được, nếu không phải Tào Thải Ngọc nói mấy lời kia, mới đầu cô cũng không bị mọi người lạnh nhạt. Mà Hàn Mai tới bộ đội cũng không tính là lâu, ngoài chuyện bị thương lần trước, hai người cũng không có dây dưa gì thêm, tới bây giờ, Hàn Mai cũng không hiểu đến tột cùng mình đã làm gì đắc tội với người phụ nữ kia.
Đối với chuyện này, Hàn Mai không tìm Tào Thải Ngọc lý luận, dù sao vạch mặt cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ cô lại giống một người đàn bà chanh chua đi tìm Tào Thải Ngọc cãi vã, từ đó cạch mặt, không có việc gì cũng không vừa mắt nhau, để cho mọi người biết cô và cô ta bất hòa, lãnh đạo tìm đến nói chuyện, lại làm nội bộ thêm mâu thuẫn. Nếu như là Tào Thải Ngọc không phục, ở nhà thổi chút gió bên gối với Đặng Chí Cường, thế nào cũng làm Đặng Chí Cường có vướng mắc trong lòng, khi gặp mặt Triệu Kiến Quốc cũng không được tự nhiên, chẳng may truyền tới tai lãnh đạo bộ đội, cả Triệu Kiến Quốc và Đặng Chí Cường đều bị trách mắng, không lẽ lại chiu mất mặt mà nói lý do là vì mình ở nhà không quản được vợ sao? Mới nghĩ tới thôi mà Hàn Mai đã thấy nhức đầu.
Cho nên đối phó với người như Tào Thải Ngọc không thể cứng được, phải mềm mỏng, đánh vào trong lòng địch, chặt đứt hậu viện của địch, sau đó một lần bắt gọn.
Trong đám công nhân nữ, người thân nhất với Hàn Mai là Tiểu Đỗ. Tên đầy đủ là Đỗ Vân Tú, nhỏ hơn Hàn Mai vài tháng, người gầy teo, vóc người cũng không cao, dáng dấp coi như thanh tú, đặc biệt lúc cười sẽ để lộ ra một cặp răng thỏ, rất đáng yêu. Nghe Tiểu Đỗ nói cha cô ấy mất sớm, mẹ đi bán rau ngoài chợ kiếm ít tiền, bên dưới còn có em trai năm nay vừa tròn chín tuổi. Đỗ Vân Tú đến xưởng làm việc chủ yếu là vì ở đây bao ăn bao ở, hơn nữa công việc cũng không yêu cầu phải có kỹ thuật, tiền công cũng tương đối cao. Hàn Mai vô cùng thích cô gái này, nói chuyện cùng cô ấy đều cảm thấy rất thoải mái.
Hàn Mai làm công nhân trong xưởng, tuy chỉ là công việc lột vỏ quýt, nhưng cũng phải đẩy từng thùng quýt từ kho hàng ra, dối với sức lực của một phụ nữ thì hơi khó khăn, cho nên trừ số ít công nhân nữ có sức lực lớn ra, số người còn lại đều tự ghép cặp làm cùng nhau. Dĩ nhiên, cũng có người cá biệt, không được hoan nghênh, bị mọi người cô lập, bởi vì không ai nguyện ý cùng người này qua lại, chỉ có thể chính mình một người một tổ, ví dụ như chị dâu Tào của chúng ta.
Tính ra Hàn Mai tới bộ đội cũng đã hơn bốn tháng, chưa tới một tháng nữa là sang năm mới rồi. Thời gian trước Triệu Kiến Quốc đang bận chuyện khảo hạch trong bộ đội, thủ trưởng quân khu cực kì hài lòng đối với biểu hiện của binh sĩ, cũng đánh giá rất cao biểu hiện cá nhân của Triệu Kiến Quốc, cộng thêm việc lúc trước anh giành được một hạng hai, một hạng ba, chuyện xét duyệt danh ngạch năm nay trong bộ đội chắc chắc đã rơi vào tay anh. Chuyện này Hàn Mai vẫn là nghe từ miệng Lưu Anh, sau lại về nhà hỏi Triệu Kiến Quốc, anh mới nói cho cô biết. Hàn Mai hỏi sao anh gạt cô, anh trực tiếp trả lời một câu, “Cái này thì có cái gì tốt mà nói?” liền vào phòng tắm, nhưng Hàn Mai nhanh nhạy nhận ra trên mặt anh vẫn có chút hài lòng, người này sợ là đang đợi cô hỏi đến… Hàn Mai bi phẫn, sao cô lại coi trọng người này như vậy chứ?
Năm trước, tổ văn nghệ của mấy nhà máy trong vùng kết thành đoàn văn nghệ đến bộ đội biểu diễn, Hàn Mai làm công nhân trong xưởng đóng hộp đương nhiên cũng có trong danh sách.
Nhà xưởng lên kế hoạch sẽ biểu diễn ba tiết mục, theo thứ tự là đọc thơ, hợp ca và tiểu phẩm. Hiện tại cũng sắp đến ngày cho công nhân nghỉ Tết, công việc trong xưởng cũng không gấp, cho nên những người lãnh đạo đặc biệt coi trọng lần biểu diễn này.
Hàn Mai vốn là bị phân vào tiết mục hát đôi, nhưng trước khi biểu diễn 4 ngày thì nữ chính diễn tiểu phẩm ngã cầu thang, gãy chân, không thể diễn tiếp được.
Chuyện này khiến lãnh đạo trong xưởng nóng nảy, không biết phải tìm ai thay thế mới được. Lâm Bảo Phong cũng gấp gáp, phía trên liên tục thúc giục phải tìm người mới thay thế, anh cũng không thể mò ra được ai vào lúc này, trước mắt cứ tập trung mấy công nhân nữ trong xưởng đến diễn qua một lần cho lãnh đạo nhìn đã rồi quyết định.
Hàn Mai và Tào Thải Ngọc cũng bị gọi đến diễn thử, vai chính là một quân tẩu, hai người lại chính xác là quân tẩu, có thể không bị gọi đến sao!
Đỗ Vân Tú không bị gọi đi tuyển vai, nhưng lại bị phân đến đội hợp ca, trên mặt có chút khổ sở. Hàn Mai an ủi nói không bị gọi đi là vì bây giờ Đỗ Vân Tú vẫn là con gái, không thể giống như mấy người đã kết hôn được, hơn nữa bị gọi đi cũng chưa chắc đã được diễn nữ chính đâu.
Nghe Hàn Mai nói xong, trong lòng Đỗ Vân Tú cũng không có gì là không thoải mái. Thật ra Đỗ Vân Tú cũng không có ý định muốn diễn, huống chi bảo cô ở trước mặt nhiều người diễn xuất như vậy, cô rất sợ, cô cũng chỉ là nghĩ rằng diễn tiểu phẩm thì có thể lấy thêm chút tiền thưởng, về nhà đón Tết cũng có thể mua cho em trai ít kẹo bánh.
Có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm mấy chục năm trong kiếp trước, Hàn Mai diễn xuất so với những người khác tốt hơn rất nhiều, không chút khó khăn nào liền được chọn.
Khi Hàn Mai đang bị mấy công nhân khác vui mừng bao quanh thì một thanh âm không quá được hoan nghênh vang lên.
“Đừng vui mừng quá sớm, đến lúc diễn cô muốn khóc cũng không kịp đâu.” Tào Thải Ngọc lạnh lùng nói.
“Cô chính là ghen tỵ với chị Mai Tử diễn tốt hơn cô.” Đỗ Tú Vân tức giận nói.
“Ha ha! Tôi có chỗ nào kém hơn cô ta! Nếu không phải cô ta xinh đẹp, còn có thể được chọn sao?” Tào Thải Ngọc tựa như nhím xù lông, càng nói càng lớn tiếng.
“Cô….”
Đỗ Vân Tú còn đang muốn đánh trả thì bị chị Hồ cùng xưởng cản lại.
Chị Hồ cũng không nói gì, hắng giọng học Tào Thải Ngọc nói một đoạn kịch lúc tuyển vai, “Con…….trai……….cha………..con….., mẹ biết con vẫn luôn không đi, hãy theo bên cạnh mẹ, luôn trong lòng mẹ, con ………”
“Ha ha………….”
Chị Hồ học được giống như đúc, bốn chữ đầu còn kéo thật dài, khoa trương hơn cả Tào Thải Ngọc, chọc cho mấy người bên cạnh cười không đứng thẳng được, Hàn Mai cũng cười đến đau bụng.
Lần này gương mặt của Tào Thải Ngọc có thể nói là rất đặc sắc, màu gì cũng có, ngũ quan vặn vẹo biến dạng như muốn đánh nhau đến nơi rồi.
“Chị nói này em dâu Tào, em diễn cái kia chị nghe thấm cực kì đấy? Không lẽ ở nhà em cũng gọi chồng như vậy à? Thật tiếc nha, chồng em đi lính thân thể bền chắc, bị em giày vò như vậy có khi nào sợ hãi quá độ mà đoản mệnh không?”
Chị Hồ nói xong lại là một tràng cười, cách khá xa có mấy người thấy bên này có tiếng cười cũng chạy sang tham gia náo nhiệt.
Tào Thải Ngọc chỉ là trong lòng không phục, nghĩ muốn kích thích Hàn Mai một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại khiến mình bị cười nhạo. Nhìn càng ngày càng nhiều người vây quanh, Tào Thải Ngọc giận dữ, nhưng không thể làm gì được, đành giậm chân một cái ảo não bỏ đi.
Hàn Mai nhìn Tào Thải Ngọc bỏ đi, thở dài, phụ nữ tội gì phải làm khó nhau như vậy. Nếu không phải cô ta nhiều lần tới chọc cô, cô cũng rất nguyện ý cùng cô ta chung sống hòa bình, dù sao nhiều bằng hữu so với nhiều kẻ thù cũng tốt hơn…