Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: Cô là bạn gái của tôi tại dualeotruyen.
Cô đành chui lại phòng thay đồ. Cố gắng nín thở và kết quả vẫn không thể mặc được. Cô thở dài nhìn thân hình mập mạp của mình thì đột nhiên thấy cái bóng của người đàn ông cao to. Cô quay lại trợn tròn nhìn anh. Anh vào đây làm gì chứ?? Cô lắp bắp hỏi:
– Anh… Anh…sao đột nhiên anh lại vào đây??
Anh thản nhiên bỏ tay vào túi quần, nói như không:
– Giúp đỡ.
Nói xong, anh vòng tay qua eo cô, kéo cô dính chặt vào người anh. Cô giật mình, chân đến nỗi còn không đứng vững được đành phải dựa vào anh. Bây giờ là mặt kề mặt, sát quá mức. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhếch mép cười, lạnh giọng nói:
– Có vẻ những bộ tuyệt phẩm này không dành cho cô rồi!!
Bị nói trúng tim đen, cô nhìn anh chẳng dám nói gì. Rồi đột nhiên trên môi lại cảm nhận được vị mềm mại, hương thơm ngát của bạc hà, có một chút ướt át. Là đôi môi của anh…. Sao anh lại phải hôn cô??
Một tiếng roẹt làm cô bừng tỉnh. Cuối cùng chiếc váy cũng được kéo lên nhưng sao anh lại chả chịu buông cô ra?? Môi anh vẫn cứ quấn quít với môi cô. Lưỡi cũng dần tiến sâu hơn. Nhưng sao lần này, cô lại không cảm thấy khó thở như những lần trước mà lại thấy có gì đó thật nhẹ nhàng…
Anh nhìn cô gái thở hồng hộc trong ngực cũng không khỏi có cảm giác yêu chiều. Anh nhếch mép, cúi xuống nói nhỏ với cô:
– Tiểu bạch thỏ bị mập rồi!!
Dứt lời, anh liền mở cửa lạnh lùng ra ngoài. Vừa đóng cửa, đúng lúc những cô nhân viên quay lại. Thấy giám đốc bước ra từ phòng thử đồ, họ cười mỉm đỏ mặt. Còn anh, thấy nhưng lại không để bụng.
Cô đứng như bức tượng. Thật sự chẳng biết làm gì. Chỉ biết lấy tay che mặt che đi sự xấu hổ bây giờ. Tiếng cô nhân viên ở bên ngoài nói vọng vào:
– Tiểu thư có cần chúng tôi giúp gì không ạ??
Cô lắp bắp trả lời:
– Tôi…tôi ra ngay đây!!
Cánh cửa được mở ra. Một chiếc gương lớn được đặt sẵn ngay trước phòng thay đồ. Tuy cô có hơi quá khổ với chiếc váy nhưng khi mặc vào lại không thấy những phần dư thừa đó. Đường cong được khắc họa rõ nét. Màu da trắng min hợp với màu trắng tinh khiết. Mái tóc đen bồng bềnh xõa ngang vai. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Anh đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, đi thẳng ra bàn tính tiền nói ngắn gọn:
– Thanh toán.
Anh rút chiếc thẻ đen ra đưa cho nhân viên. Thẻ đen chỉ có khách VIP của chính phủ mới có được. Ai nhìn vào cũng phải hoa mắt với sự lấp lánh của nó. Cô nhìn thẻ đen đó mà cũng phải há hốc mồm với sự xa xỉ của Vũ gia. Cô nhân viên nâng niu tấm thẻ, quẹt một đường, nhìn vào máy tính nói một hàng số dài. Cô nghe đến ù tai. Một bộ váy như vậy mà gần bằng tiền làm việc 3 năm chăm chỉ của cô. Đúng là thật biết khiến người ta chảy mồ hôi hột. Anh thanh toán xong liền rời khỏi tiệm. Cô cầm cái túi trên tay đến tay phát run, mỉm cười rồi chạy theo anh. Anh một mạch ngồi vào xe, khởi động xe rồi chạy. Cô lúc đó tranh thủ hỏi anh:
– Đột nhiên anh lại mua đồ cho tôi làm gì vậy??
Anh tập trung lái xe, trả lời ngắn gọn:
– Dự tiệc.
Cô tròn mắt nhìn anh, hỏi lại:
– Bộ anh muốn tôi phá buổi tiệc đó hả??
Anh không trả lời. Đi được một đoạn nữa thì dừng ngay một khu biệt thự đầy sang trọng. Ra lệnh cho cô:
– Mau thay đồ. Và thân phận bây giờ của cô là bạn gái của tôi.