Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Chung nhà tại dualeotruyen.
Đang nói chuyện với Nhất Ngũ, thì tiếng chuông điện thoại rung lên, cô nhận ra là số của quản gia liền nhấn nghe:
– Cháu nghe đây ạ??
Đầu dây bên kia nói:
– Ta vừa nhận lệnh ông chủ sắp về, cháu mau về nhà đi.
Cô gấp gáp nói:
– Vâng ạ, cháu về ngay.
Nhất Ngũ thấy cô lo lắng liền hỏi:
– Cậu chuẩn bị đi đâu sao??
Cô đứng lên nhưng cũng không quên chào tạm biệt:
– Không có gì đâu chỉ là tớ có chút việc bận, hẹn cậu lần chầu khác nha, lần sau tớ bao.
Nói rồi cô liền lên xe rồi rời đi. Còn Nhất Ngũ thì chỉ biết tự cưởi khổ bản thân lại không quan trọng với cô ấy như vậy.
Tài xế nhanh chóng đưa cô về đến biệt thự. Vừa nhìn thấy một chiếc xe màu đen phía trước cô liền gấp gáp chạy vào nhà. Khi vừa thấy Vũ Băng Lãnh cô liền cúi đầu chào:
– Chào ông.
Vũ Băng Lãnh chỉ cười nhưng không nói gì. Một giọng nói lạnh băng từ phía sau truyền đến:
– Lại là một tiểu hồ ly của ba nữa à??
Ánh mắt của Vũ Băng Lãnh ngay tức khắc thay đổi. Nghe những lời nói gai góc như vậy cũng khiến cô khẽ rùng mình. Vừa quay lại, cô liền nhận ra đây là người đàn ông mà cô đã gặp ở chợ hôm trước. Thật là oan gia mà. Vũ Băng Lãnh ho khan vài tiếng liền nói:
– Đây là vợ của bố cũng là mẹ của con, mau chào hỏi một tiếng đi.
Vậy hóa ra đây là con trai mà Vũ Băng Lãnh hay nhắc đến đó sao?? Vậy ra cô phải sống chung với con người tỏa ra đầy sát khí này sao?? Cô khẽ lắc đầu phủ nhận. Trước hành động ngu ngốc của cô, người đàn ông nói:
– Nhìn cũng chả ra làm sao, không ngờ lại hợp gu của bố.
Cô sợ kinh hãi. Dám nói chuyện với ông ấy kiểu đó thì chắc chỉ có duy nhất mình anh ta thôi. Cô nhanh chóng cúi người giới thiệu:
– Tôi là Trần Khiết Băng, cậu cứ gọi tôi là Khiết Băng là được rồi.
Vũ Băng Lãnh cũng nhanh chóng giới thiệu:
– Là con trai của ta, Vũ Băng Hàn là tên của nó.
Nghe tên thôi cũng đủ làm cô cảm thấy kinh hãi. Vũ Băng Hàn chỉ ném cho cô một ánh nhìn chán ghét rồi đi thẳng lên lầu. Còn Vũ Băng Lãnh chỉ lắc đầu đi về phòng. Nhìn thôi cũng biết, quan hệ bố con bọn họ thật không bình thường chút nào. Điều này không khỏi khiến cô cảm thấy hối hận. Bà quản gia liền vỗ vai tôi an ủi:
– Cha con bọn họ là vậy, rồi từ từ cháu sẽ quen thôi.