Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 174 tại dưa leo tr.
Buổi trưa, Đường Tiêu Tiêu đặt bọn nhỏ vào xe đẩy, tự mình bắt đầu làm bữa trưa.
Cặp song sinh ăn được ngủ được, mới hai tháng rưỡi đã nặng mười hai, mười ba cân, lúc này đang mở to mắt tò mò quan sát xung quanh.
An An không ngừng quơ đôi bàn tay nhỏ nhắn trong xe đẩy, chân cũng không thành thật mà đá đá, toàn bộ chăn trên người đều bị lỏng ra bởi sự hoạt bát của cô bé.
So với em gái hiếu động hoạt bát, Bình Bình trâm lặng hơn nhiều, trừ khi Đường Tiêu Tiêu quay đầu lại tương tác với cậu bé, cậu bé sẽ bập bẹ vài từ, lúc khác cậu bé chỉ tò mò quan sát môi trường xung quanh.
“Không phải nói chờ anh về nấu cơm sao?” Tống Cảnh Chi mở cửa, nhìn thấy vợ mình đang nấu ăn trong bếp, xe đẩy đặt ở cửa bếp.
“Cũng không có việc gì làm nữa, bọn nhỏ rất ngoan ngoãn, không có ồn ào ầm ï.” Cô từ trong bếp nhô nửa người ra, mỉm cười với anh.
“Hôm nay em làm món xương ống sốt nước tương mà anh thích.”
“Vậy anh có lộc ăn rồi.” Anh mỉm cười bước vào bếp, tiếp nhận công việc cô đang làm.
“Đúng rồi, có một lá thư của em, từ Kinh Thị gửi đến, chắc là cha mẹ gửi.” Anh lấy lá thư từ trong túi ra, đưa cho cô.
“Là Tiểu Thiến.” Nhìn chữ viết trên phong thư, Đường Tiêu Tiêu đoán ra ngay.
Trong thư Hà Tiểu Thiến viết, cô ấy và Từ Trạch Minh đã đến Kinh Thị để học đại học, ban đầu vì phải thu xếp ổn thỏa, cho nến đến tận bây giờ mới gửi thư cho cô.
Hà Tiểu Thiến học tại Đại học Sư phạm, trong khi Từ Trạch Minh học tại Khoa Kinh tế Đại học Bắc Kinh.
Nhắc đến Hà Tiểu Thiến và Từ Trạch Minh thì không thể không nhắc tới Tống Vĩ và Tống Tiểu Lan nhà Tống Kiến Quốc, cả hai đều thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, là những thanh niên đầu tiên ở thôn Ngọc Hồ thi đỗ đại học và rời quê.
Điều này cũng khiến nhiều thôn dân cảm thán, nhà họ Tống cho hai anh em bọn nhỏ đi học, thực sự là nhìn xa trông rộng.
Ăn trưa xong, Tống Cảnh Chi thu dọn bát đũa, bắt đầu giặt tã lót cho bọn nhỏ.
Để cho tã lót dễ khô hơn, anh và Tiêu Kiệt Minh kéo hai sợi dây trên lối đi phía Đông tầng ba.
Lúc Tiêu Kiệt Minh ra ngoài phơi tã lót, thì anh đã phơi gần xong rồi.
Nhìn sợi dây treo đầy tã, Tiêu Kiệt Minh tặc lưỡi hai cái: “Ban đầu tôi còn ghen tị vì anh nam nữ song toàn, nhưng sau khi nhìn thấy đống tã lót này, tôi không ghen tị với anh nữa.”
“Giặt một cái cũng là giặt, giặt hai cái cũng là giặt, tôi chỉ cần giặt một năm thôi, còn anh nếu muốn có con gái, thì phải giặt thêm một năm nữa.” Tống Cảnh Chi ý vị thâm trường nhìn anh ấy, rồi cầm chậu đi vào.
“…” Tiêu Kiệt Minh nhìn ta lót trong chậu, lại nhìn ta lót Tống Cảnh Chi đã phơi, đột nhiên cảm thấy anh nói rất có lý.
“Nhưng mà, chuyện này, anh không cần phải ngưỡng mộ.” Người vừa bước đến cửa phòng, đột nhiên quay lại, giáng cho Tiêu Kiệt Minh một đòn chí mạng. Lúc Tống Cảnh Chi trở về phòng, Đường Tiêu Tiêu đang chơi đùa với bọn nhỏ ở trên giường.
“Mưa xuân trên khắp cả nước đã giảm bớt, e rằng năm nay sẽ là một năm hạn hán.” Tống Cảnh Chi mở miệng nói, đây chính là lý do tại sao cha Tống lại vội vã trở về.
“Vậy vụ thu hoạch hè chẳng phải lại giảm sút sao, khổ thân người nông dân.” Người dân trong thành phố đều ăn lương thực hàng hóa, các trạm lương thực đều có hàng tích trữ.
Dùng cũng dùng nước máy, cho dù thiếu nước, thì ngày nào cũng phải xả nước đúng giờ, lúc đó chỉ cần đáp ứng đủ lượng nước dùng trong một ngày là được.
Ở nông thôn nếu thiếu nước, không những hoa màu không phát triển tốt, nước giếng chắc chắn cũng không có, mà cây cối trên núi cũng không thể phát triển tốt, việc sinh tồn sẽ trở thành một vấn đề lớn.