Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Điền Văn Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo Chương 212: Nếu Chúng Ta Lại Có Con, Có Phải Vẫn Là Một Cặp Sinh Đôi Hay Không? 1

Chương 212: Nếu Chúng Ta Lại Có Con, Có Phải Vẫn Là Một Cặp Sinh Đôi Hay Không? 1

11:11 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 212: Nếu Chúng Ta Lại Có Con, Có Phải Vẫn Là Một Cặp Sinh Đôi Hay Không? 1 tại dưa leo tr

Nghĩa là khi mục tiêu cứu hộ có ý định tự sát, lính cứu hoả có thể sử dụng kỹ năng giao tiếp đã được học để tư vấn tâm lý cho mục tiêu cứu hộ, câu giờ để đồng đội tiến hành cứu trợ.

Ngoài ra anh còn viết một phần tư liệu tuyên truyền về cứu hoả để tuyên truyền rộng rãi trong người dân.

Nội dung tư liệu bao gồm biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng lửa, điện, khí gas, một số phương pháp tự cứu hộ khi gặp thiên tai, hoả hoạn và ý thức về phòng cháy trong cuộc sống hằng ngày.

Cả giáo án huấn luyện và tư liệu tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đều được những người có mặt trong cuộc họp nhất trí thông qua.

Chiều hôm nay, Đường Tiêu Tiêu vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa xong thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Tới đây.” Lúc mở cửa ra, cô giật mình.

“Sao vậy? Không quên chị à? Người đứng trước cửa là Hà Tiểu Thiến, người mà cô đã chưa từng gặp mặt trong suốt hai năm qua.

“Tiểu Thiến!” Hai người bạn thân vui vẻ ôm nhau.

“Mau vào nhà.” Đường Tiêu Tiêu kéo Hà Tiểu Thiến vào nhà: “Chỉ có một mình chị tới đây à? Trạch Mình và đứa nhỏ đâu?”

“Trạch Minh ở nhà chăm con.”

Sau khi Hà Tiểu Thiến và Từ Trạch Mình thi đậu đại học và quay về Kinh Thị không bao lâu, cô ấy phát hiện bản thân mang thai, bây giờ đứa nhỏ đã được bốn tháng.

Từ Trạch Mình sử dụng số tiền mà người nhà để lại mua một căn hộ ở Kinh Thị, hiện giờ anh ấy và vợ con xem như đã định cư ở Kinh Thị.

“Chị tới thì tới, sao còn mua đồ nữa chứ!” Thấy trái cây và điểm tâm trong tay Hà Tiểu Thiến, Đường Tiêu Tiêu cười nói.

“Chị mua cho bọn nhỏ chứ đâu có mua cho em ăn.” Hà Tiểu Thiến để đòi lên bàn trà rồi liếc mắt nhìn vào trong phòng.

“Bọn nhỏ ngủ trưa rồi hả?”

“Dạ.” Cô cười gật đầu rồi rót một ly nước cho Hà Tiểu Thiến, Đường Tiêu Tiêu biết cô ấy hảo ngọt nên đã bỏ khá nhiều đường đỏ.

“Lúc đầu em cũng định tới nhà thăm chị, nhưng em phải trông hai đứa nhỏ nên hơi bất tiện.” Cô ngượng ngùng nói.

“Chị hiểu mà, bởi vậy chị mới tìm tới cửa đây này.” Hà Tiểu Thiến nhận lấy ly nước rồi nhìn cô mỉm cười.

“Nhưng mà muốn vào nhà các em đúng là không dễ, bảo vệ ngoài cổng hỏi nhiều y như điều tra hộ khẩu vậy.” Cô ấy cười ha ha.

Hai chị em vui vẻ trò chuyện suốt buổi trưa, hai người hết tám về chuyện dưới quên lại nói đến chuyện hôn nhân và con cái của mình.

Mãi đến lúc bọn nhỏ ngủ trưa xong, Hà Tiểu Thiến chợt nhớ ra bản thân phải nhanh chóng quay về cho con bú, thế nên cô ấy đứng dậy chào ra về. Một tháng sau, sân huấn luyện được cải tạo xong, nhóm lính cứu hoả đầu tiên được tuyển chọn từ khắp nơi trên cả nước cũng đã tới tổng cục cứu hoả.

Hơn một tháng này, Đường Tiêu Tiêu và Lý Mẫn, Diêu Lệ cũng đã làm quen với hoàn cảnh ở viện gia chúc. Viện gia chúc Kinh Thị không có hội ủy viên gia đình, nếu có vấn đề gì thì mọi người sẽ đến thẳng văn phòng khu phố để được giải quyết.

Lưu Dương nhà Diêu Lệ đã nhập học tại trường tiểu học ở đây, thời tiết ấm lên, vì sống ở lâu một nên mỗi buổi chiêu Đường Tiêu và Lý Mẫn thường mang bọn nhỏ ra ngoài phơi nắng.

Các gia đình sống ở đây rất yêu quý ba đứa bé này, thỉnh thoảng bọn nhỏ lại được gia đình này cho kẹo, gia đình kia cho điểm tâm.

Từ tháng mười hai năm ngoái, cả nước đã thực hiện chính sách mở cửa trao đổi với bên ngoài và cải cách nội bộ.

Bắt đầu từ năm nay, người bán hàng rong xuất hiện khắp các nơi ở Kinh Thị, hình thức mua bán mờ ám như chợ đen cũng được đưa ra ánh sáng.

Trưa nay, khi về nhà trên tay Tống Cảnh Chi còn xách theo một túi lê.

“Chẳng phải anh đi huấn luyện à? Lê từ đâu ra thế?” Đường Tiêu Tiêu đi từ phòng bếp ra, vừa nhìn thấy lê trong tay anh, cô tò mò hỏi.

“Lúc về nhà anh đã mua trước cổng viện gia chúc, trông chúng rất to nên anh mua về cho em và bọn nhỏ nếm thử.” Tống Cảnh Chi mỉm cười, đặt chiếc túi trong tay xuống.