Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 227 tại dưa leo tr.
Khi họ đến, mẹ Đường đã chuẩn bị xong bữa tối, cả nhà ngôi xuống bắt đầu ăn cơm.
Trên bàn ăn, những người đàn ông thì nói về tình hình hiện tại, còn chủ đề của phụ nữ đương nhiên là con cái.
Ăn cơm xong, Đường Tiêu Tiêu lấy quần áo cho cháu trai ra, Hà Vũ Tình vừa nhìn đã rất thích, cô may toàn là áo bông màu đỏ, còn đặc biệt nhờ mẹ Tống thêu hai con hổ nhỏ lên trên.
“Chuyện kinh doanh của quán thế nào rồi?” Hà Vũ Tình cười hỏi, cô ấy nghe nói em chồng mở quán hoành thánh ở Kinh Thị.
“Cũng ổn, mỗi ngày đều bán hết sạch hai trăm suất.” Cô cười nói.
Hương vị hoành thánh ngon, nguyên liệu đầy đủ, nên ngày càng có nhiều khách đến ăn. Đường Tiêu Tiêu quyết định mỗi ngày chỉ bán hai trăm phần.
“Không phải con định mùa xuân gửi bọn trẻ đến lớp mầm non hả, con định phụ giúp việc ở quán hoành thánh a? Mẹ Đường nhìn con gái.
“Con muốn tự mình làm chút chuyện.” Đường Tiêu Tiêu nói.
Mẹ Đường nhìn con gái rồi lại nhìn con dâu, bà hơi xấu hổ vì đã nói trước mặt con dâu.
Hà Vũ Tình là người hiểu chuyện, cô ấy cười nói: “Ý của mẹ là em rể là quân nhân, việc trong nhà còn phải do em gánh vác.”
Mẹ Đường thấy con dâu hiểu ý mình, mỉm cười gật đầu.
“Con biết, mẹ, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ đặt gia đình lên hàng đầu.”
Trên đường về, Đường Tiêu Tiêu và Tống Cảnh Chi sánh vai bước đi, mỗi người dắt một đứa trẻ, cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh.”
“Sao thế?” Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi hỏi.
“Em có một suy nghĩ.” Cô chớp mắt nhìn anh.
“Em muốn mua thêm vài căn nhà để cho thuê, tự mình làm chủ nhà.”
Bất động sản ở Kinh Thị vài thập kỷ tới sẽ tăng giá, cô không muốn làm bất động sản như kiếp trước, nhưng làm chủ nhà rồi thu tiền thuê cũng tốt.
Không cần chạy khắp Hoa Quốc, vừa có thể chăm sóc cho gia đình, cũng có thể lo cho sự nghiệp riêng của mình.
“Anh nói rồi, dù em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em.” Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định và cưng chiều.
“Dù em muốn làm gì, anh đều ở phía sau ủng hộ và bảo vệ em.” Tống Cảnh Chi cười nói.
“Anh, có anh thật tốt.” Một nhà bốn người tay trong tay đi về phía tứ hợp viện.
Sau khi về nhà, Đường Tiêu Tiêu vào không gian tính toán tài sản của mình, số tiền bán hàng trước đó vẫn chưa đụng đến.
Sau khi mua tứ hợp viện, tiền tiết kiệm ban đầu của họ vẫn còn vài nghìn, cộng với số tiền tiết kiệm ba năm qua và thu nhập của quán hoành thánh hai tháng này, cô còn hơn hai vạn. Đường Tiêu Tiêu quyết định mua thêm vài tiểu viện, bây giờ cho thuê, về sau để lại cho Bình Bình và An An cũng là tài sản không nhỏ.
Quán hoành thánh mở cửa đến ngày hai tám tháng Chạp, trên cửa ra vào dán một tờ giấy đỏ sẽ mở lại vào mùng sáu.
Ngày hai tám, Đường Tiêu Tiêu trả lương cho Bành Vũ trước tết, còn lấy hai cân thịt cho cậu ấy mang vê.
“Chị, buổi chiều chị có thời gian không?”
“Chị có, sao vậy?” Cô hỏi.
“Hôm qua em từ công trường về, nghe người ta nói phố Tiền có một cái viện cần bán, em quen chủ nhà, chiều nay chị có muốn đi xem không?”
Ngày hôm sau sau khi ăn cơm ở nhà họ Đường, cô đã nói với Bành Vũ chuyện muốn mua nhà, nhờ cậu ấy tìm hiểu hộ, không ngờ cậu ấy lại hành động nhanh như vậy.
“Được, chiều nay đến tìm chị, chị đi xem.”
“Vâng, em ăn cơm xong rồi qua tìm chị.”
“Cảm ơn chị.” Bành Vũ lắc lắc phong bì trong tay, chuẩn bị đi về.
“Nó là một đứa trẻ ngoan.” Cha Tống nhìn bóng lưng Bành Vũ cười nói.
“Đúng vậy ạ.” Đường Tiêu Tiêu đồng ý, hai viện đằng sau của tứ hợp viện cho thuê, Bành Vũ cũng giúp giới thiệu hai người người thuê.