Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74 tại dưa leo tr.
Đường Tiêu Tiêu cảm thấy vành tai mình vừa ngứa ngáy lại tê dại, khiến thân thể cô cũng run rẩy theo.
Người đàn ông thật sự quá xấu xal
“Ngoan.” Anh mơ hồ nói, cúi đầu lại ngậm vành tai nhỏ của cô.
“Ưm.” Đường Tiêu Tiêu không nhịn được mà kêu một tiếng: “Đừng cắn nữa.”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng rực nhìn cô: “Vợ à, em thật xinh đẹp.”
Nhiệt độ trên mặt Đường Tiêu Tiêu đã tăng lên cao.
“…” Ánh mắt anh quá nóng bỏng, khiến cô không thể bỏ qua.
“Ngoan, nhắm mắt lại.”
Tống Cảnh Chi hôn lên khóe môi cô, nhẹ giọng dỗ dành.
Đường Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tống Cảnh Chi thấy vậy, cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi cô ngọt ngào, anh thử một phen, càng hôn càng sâu, tựa như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng.
Đường Tiêu Tiêu cảm thấy cả người đều mất khống chế, tay cô đặt lên bả vai rộng lớn của anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Một tay Tống Cảnh Chi ôm eo cô, tay kia nâng mông cô.
Tư thế của hai người vô cùng mập mờ, hơi thở của Tống Cảnh Chi cũng càng ngày càng nặng nề.
Anh muốn nhiều hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài.
Cho đến đi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Cảnh Chi, khách khứa đã đi hết. Sắp xếp xong rồi, có thể bắt đầu phần uống trà thay đổi xưng hô.”
“Đến đây.” Tống Cảnh Chi đáp một tiếng, cúi đầu nhìn về phía cô gái ở trong lồng ngực.
“Buổi tối tiếp tục.” Giọng nói của anh có chút khàn khàn, còn xen lẫn một chút quyến rũ.
Đường Tiêu Tiêu ngượng ngùng đẩy anh ra, sửa sang lại quần áo lộn xộn.
Tống Cảnh Chi nhìn dáng vẻ sửa sang lại quần áo của cô, đáy mắt nhiễm một tầng ý cười.
Uống trà thay đổi xưng hô tương đối khiêm tốn, chỉ có cha mẹ hai bên và người làm mối.
Cha mẹ hai bên mỉm cười nghe con dâu/con rể đổi xưng hô gọi cha mẹ, đưa tiền lì xì đã chuẩn bị trước, vậy là uống trà thay đổi xưng hô xem như xong.
Cũng đã sắp đến giờ, Tống Cảnh Chi đạp xe đạp đưa Đường Tiêu Tiêu đi vào trong thành phố.
Chứng minh của Đường Tiêu Tiêu, Tống Kiến Quốc đã sớm làm rồi, Tống Cảnh Chi thì có giấy chứng nhận quân nhân và báo cáo kết hôn.
Hai người đến văn phòng, hôm nay người đăng ký kết hôn không nhiều lắm.
Tống Cảnh Chi lại có ưu thế là quân nhân được ưu tiên, cho nên giấy đăng ký kết hôn làm rất nhanh.
Cầm giấy đăng ký kết hôn giống như giấy khen, Đường Tiêu Tiêu bắt đầu cười ngô nghê.
Không ngờ trong hai kiếp, người mình lấy lại là lính cứu hỏa mà ban đầu đã cứu mình.
“Vui vậy sao?” Tống Cảnh Chi nhìn cô đầy cưng chiều.
“Anh không vui?” Cô ngẩng đầu. “Vui chứ, lần đầu tiên trong đời thấy vui đến vậy.” Anh lộ ra hàm răng trắng, nắm lấy tay cô.
“Đi, chụp ảnh cưới thôi.”
Đường Tiêu Tiêu cất giấy đăng ký kết hôn vào trong túi xách, ngồi vào ghế sau của xe đạp, nhẹ nhàng ôm eo anh, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh.
Đây chính là người sẽ cùng cô trải qua cả đời người, thật tốt!
Đi tới tiệm chụp ảnh, đây là tiệm chụp ảnh duy nhất trong thành phố, lúc này chụp ảnh là hành vi khá là xa xỉ, cho nên trong tiệm chụp ảnh không có người khách nào khác.
Hai người vẫn mặc chiếc áo khoác dạ đó, trông vô cùng xứng đôi.
“Hai vị tới đây chụp ảnh cưới sao.” Thợ chụp ảnh nhìn thấy áo khoác nữ màu đỏ trên người Đường Tiêu Tiêu, bèn suy đoán.
“Đúng vậy.” Thật ra Đường Tiêu Tiêu còn chuẩn bị bộ quần áo khác.
“Tôi muốn chụp hai kiểu.” Một kiểu là đồ mà hiện tại họ đang mặc, một kiểu là Tống Cảnh Chi mặc quân trang, cô mặc váy trắng.
Được.
Hai người có nhan sắc rất cao, chụp thế nào cũng đẹp, dưới yêu cầu của Tống Cảnh Chi, cô ấy còn chụp hai tấm đơn.
Ảnh chung giữa họ thì rửa ba tấm, ảnh đơn của Đường Tiêu Tiêu thì rửa hai tấm, có một tấm Tống Cảnh Chi muốn cất ở bên mình.
“Tuần sau có thể tới lấy ảnh.”
Chụp ảnh xong, hai người đạp xe trở về.