Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 88 tại dưa leo tr.
Mẹ Tống rót bốn ly trà dầu, dùng bàn trà bưng ra ngoài, lại để Đường Tiêu Tiêu đưa cho bọn họ.
“Cháu chú hai với thím hai uống trà.”
Sáng nay lúc họ đến nhà ông hai, cả nhà chú hai cũng đi chúc tết người lớn nên không gặp được.
“Con dâu mới vào cửa đó hở, trông xinh quá.” Thím hai đặt thẳng ly trà lên bàn, nhìn kẹo và điểm tâm trên bàn, ánh mắt tỏa sáng.
“Tiểu Mỹ, mau ăn đi con, kẹo ở nhà bác hai của con ăn ngon lắm.” Bản thân cầm một miếng, rồi lại cầm một miếng đưa cho con gái.
Cha Tống cầm một điếu thuốc lá cho chú hai, con trai nhà chú hai là Trụ Tử nhìn hộp thuốc lá của cha Tống, Đại Tiền Môn.
“Bác họ ơi, cháu cũng muốn một điếu nữa.”
“Trụ Tử bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?” Tuy hỏi vậy nhưng ông vẫn đưa một điếu qua.
“Thuốc lá này cần phiếu mới mua được đúng không?” Chú hai mồi lửa hút một một ngụm.
“Đây là Tiêu Tiêu nhà tôi mua, bảo tôi sau này đừng hút thuốc lá sợi nữa.” Cha Tống cất thuốc lá vào.
Cũng chỉ lúc ăn Tết cho khách đến một điếu, làm tăng thể diện của Tiêu Tiêu.
Bên kia Trụ Tử và cha Tống mồi lửa, mồi xong thì hút một ngụm thuốc, hút xong thì ho khan.
“Không biết hút mà con hút làm gì?” Chú hai trừng mắt nhìn Trụ Tử một cái, còn tưởng nó muốn để lại cho ông ta.
“Ai nha, ông la nó làm gì, đàn ông chẳng phải sẽ học hút thuốc sao? Đàn ông phải ra dáng đàn ông, bằng không sau này quản vợ mình thế nào.” Thím hai không nghe nổi người ta mắng con trai mình, chồng mình cũng không được.
Đường Tiêu Tiêu sắp tức cười bởi lời nói này, đàn ông không hút thuốc thì không ra dáng đàn ông? Còn quản vợ? Sau này ai gả đến nhà họ chắc phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
“Đúng rồi cháu dâu à, thím nghe nói cha cháu làm xưởng trưởng gì đó ở Kinh Thị đúng không? Cháu thấy Trụ Tử nhà thím vào nhà máy nhà các con làm thế nào? Trụ Tử nhà thím có thể làm.” Thím hai ngậm kẹo trong miệng, tay cầm điểm tâm.
“Thím hai à, nhà máy là của quốc gia, không phải của nhà chúng cháu.” Cái mũ này không đội được, đây là muốn mạng.
“Chẳng phải cũng giống nhau sao? Cháu nói với cha cháu một tiếng, để Trụ Tử với Tiểu Mỹ nhà thím cùng vào đó đi?
Sao lại mặt dày như vậy?
“Thím hai, làm việc ở Kinh Thị cần có hộ khẩu ở Kinh Thị, còn phải có bằng cấp. Ở thành phố cháu sống, một công việc cần ít nhất bốn trăm đồng tiền, Trụ Tử và Tiểu Mỹ nhà thím có thể ra bao nhiêu tiền? Cháu đi tìm chiến hữu hỏi cho thím một chút.” Tống Cảnh Chi cười hỏi.
“Ơ sao lại đòi tiền?” Nghe thấy đòi tiền, thím hai bắt đầu không vui.
“Tiểu Vĩ và Tiểu Lan nhà tôi vẫn còn làm ở thôn kia kìa.” Lời này của cha Tống rất khéo léo.
Công việc khó tìm, hai đứa học sinh cấp ba nhà tôi còn ở nhà, dẫu có việc thì cũng phải cho người nhà trước.
“Được rồi, đang ăn Tết mà, nói gì đâu không.” Tống Cảnh Chi là người trẻ tuổi có tiên đồ nhất trong thôn, nhà họ Tống cũng là gia đình có điều kiện tốt nhất hiện giờ.
Khó khăn lắm họ với có quan hệ họ hàng, ông ta không muốn đắc tội.
Bằng không chỉ điếu thuốc lá này thôi, về sau ông ta cũng không thể hút được nữa.
Cửa vang lên tiếng chúc Tết, là Tống Kiến Quốc dẫn theo đám con cháu vào.
“Tôi thấy sắc trời cũng không còn sớm, các chú vẫn phải đến nhà người khác đúng không?” Cha Tống nói với chú hai.
“Phải phải phải.” Chú hai cũng không ở lại lâu.
Nhà chính của mỗi hộ cũng không lớn, bình thường một nhà khác đến thì một nhà trước đó phải đi.
Thím hai liếc mắt nhìn chiếc rổ Tống Vĩ đang cầm trên tay, muốn nhìn thử họ đưa quà gì đến, nhưng rổ bị vải che lại, không thấy được gì.
Chào hỏi Tống Kiến Quốc xong, bọn họ liền rời đi.