Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 94: Đến Khu Gia Đình 2

11:05 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94: Đến Khu Gia Đình 2 tại dưa leo tr

Ra khỏi cổng tổng cục cứu hỏa là một xã cung ứng rất lớn.

“Trong xã cung ứng này có trứng gà và cải xanh, chuyên cung cấp cho người nhà.”

Đầu tiên hai người đi đến trạm lương thực đổi được khá nhiều lương thực, sau đó lại tới cửa hàng bách hóa mua một chiếc máy may hiệu Hồ Điệp.

Xe đạp không thể chở hết, Tống Cảnh Chi quyết định ngày mai anh sẽ tự đến mua, tiện thể đi làm giấy chứng nhận.

Sau đó hai người lại đi tới nơi bán thịt mua ít thịt tươi. Thật ra trước đó bọn họ đã gửi khá nhiều thịt khô từ tỉnh Hồ Nam đến đây rồi.

Rồi lại mua ít đồ gia vị. Đến khi hai người quay về đã ngừng lại ở cửa xã cung ứng, mua khá nhiều đồ dùng hàng ngày và ít trứng gà, rau xanh về nhà.

Lúc cả hai đang ở nhà dọn dẹp thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thế là Tống Cảnh Chỉ đi ra mở cửa.

“Chủ nhiệm Trương.”

“Đang dọn dẹp à? Tôi đến xem thử có cần giúp đỡ gì không.” Trương Vệ Hồng cười nói.

“Chúng tôi đang dọn dẹp. Vợ, em đến đây một lát.” Tống Cảnh Chi gọi Đường Tiêu Tiêu.

“Vợ, đây là chủ nhiệm Trương của hội ủy viên gia đình, cũng là vợ của chính ủy tụi anh.”

“Chủ nhiệm Trương, đây là vợ tôi, Đường Tiêu Tiêu.” Tống Cảnh Chi giới thiệu với hai người.

“Chào chủ nhiệm Trương, mời vào.” Đường Tiêu Tiêu mời Trương Vệ Hồng vào nhà

“Hai người dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ.”

Đồ đạc trong ngôi nhà này là do bà ấy giúp đỡ thu xếp. Tất nhiên biết rõ bộ dạng ban đầu của nó.

“Làm gì có. Chuyện này phải cảm ơn chủ nhiệm Trương rồi. Chúng tôi vừa mới đến nhưng trong nhà đã có đủ mọi thứ, bằng không phải bận bịu một phen rồi.” Đường Tiêu Tiêu cười nói.

Cô rót cho Trương Vệ Hồng một ly nước đường đỏ. Bà ấy nhìn cô vợ nhỏ vẫn còn khá trẻ ở trước mặt, thâm gật đầu.

Cha mẹ cô sống ở khu gia đình, cũng có hội ủy viên gia đình, nên cô biết rõ công việc chủ yếu của bọn họ là gì.

Bên này phòng bếp, kể cả lò than cũng được thu xếp ổn thỏa.

Cô lấy túi giấy dâu trong ngăn kéo ra, bỏ nửa cân lát khoai lang táo chua phơi khô mà mẹ Tống đã làm vào trong.

“Chủ nhiệm Trương, nếm thử món này xem, do mẹ chồng tôi tự làm đấy. Cũng không phải là đồ ngon gì. Cô mỉm cười đưa cho Trương Vệ Hồng.

“Ôi chao, không cần đâu, chuyện này không hợp quy tắc.” Trương Vệ Hồng liên tục xua tay.

“Chủ nhiệm Trương nhìn xem, không phải là đồ ngon gì thật mà.” Cô mở túi giấy dầu ra: “Chỉ là lát khoai lang và táo chua phơi khô tự nhặt ở trong núi mà thôi.”

Trương Vệ Hồng liếc nhìn. Quả thực đều là người sống trong khu gia đình, tặng chút đặc sản cũng chẳng có gì, nên đã nhận lấy. “Sát vách là vợ chồng chỉ huy Tiêu. Cảnh Chi quen thuộc đó, vợ của cậu ta là cô giáo dạy tiểu học, con người hòa nhã, rất dễ chung sống.”

“Còn hộ ở giữa là gia đình đội trưởng cứu hỏa Lưu. Nhà cậu ta có một cậu con trai, năm nay năm tuổi. Vợ của cậu ta là vợ kế, cũng mới đến đây chưa được bao lâu. Cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết rõ cho lắm.” Trương Vệ Hồng nhỏ giọng nói.

“Mấy nhà khác là thuộc chỉ đội khác, nên tôi cũng ít qua lại.”

“Cảm ơn chủ nhiệm và chính ủy.” Từ tình huống nhà sát bên, Đường Tiêu Tiêu đã nhìn ra phân bọn họ đến đây thật sự đã chăm sóc cho bọn họ.

“Ôi chao, cảm ơn gì chứ. Nếu không có gì cần tôi giúp đỡ, vậy thì tôi về đây.” Bà ấy thấy bọn họ từ bên ngoài trở về nên mới đến đây hỏi han một tiếng. Dù gì người đàn ông nhà mình cũng rất coi trọng Tống Cảnh Chỉ này.

“Vâng, chủ nhiệm Trương đi thong thả.” Hai người tiễn Trương Vệ Hồng ra cửa.