Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: 41: Chấp Nhận Kết Hợp Với Thuỳ Linh tại dưa leo tr.
“Ai bảo không có người hợp tác? Tôi chính là người sẽ hợp tác với cô ấy.”
Thuỳ Linh đi lại gần chỗ ba người, đứng bên cạnh Tâm Dao rồi vòng tay qua vai cô hệt như một đôi bạn thân thiết khiến cả ba đều không khỏi ngạc nhiên.
“Chị Thuỳ Linh.” Mai Thuỷ kêu một tiếng vô cùng hào hứng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người trước mặt.
“Sao mày lại ở đây?” Mỹ Ngọc nhìn thấy Thuỳ Linh thì thu liễm lại một chút, nhưng giọng điệu nghe rõ sự thù địch.
“Mày ở đây được thì tao cũng thế.
Mày ý kiến cái gì?” Thuỳ Linh hất cằm, cười kệch trước dáng vẻ ra oai nhưng không có chút áp bức nào của Mỹ Ngọc.
Mỹ Ngọc thấy không làm gì được Thuỳ Linh nên trừng mắt quay sang nhìn Tâm Dao: “Thì ra mày đã kết hợp với Ngạn Hoa nên mới tự tin từ chối tao.”
“Ngạn Hoa?” Tâm Dao hỏi lại.
Cô biết cái tên này.
Dù cô có khép kín cỡ nào thì những thanh danh nổi tiếng trong trường này đều lọt vào tai mọi lúc mọi nơi.
Ngạn Hoa là học trò của cô Vũ Hoàng Anh.
Cô mang danh xưng giọng ca sơn ca vang vọng cả một quãng trường rộng lớn.
Ngạn Hoa chuyên những bài nhạc balad buồn, song song đó là dòng nhạc trữ tình, nhưng cũng không hề yếu kém trong thể loại trẻ vui tươi.
Mỗi lần cô cất tiếng hát đều làm lay động lòng người, lấy đi linh hồn của người nghe để họ rơi vào những mộng tưởng của tiết tấu.
“Chị Ngạn Hoa, em… em có thể hợp tác với chị không ạ?” Mai Thuỷ thừa cơ hội nắm bắt, phấn khích run rẩy đôi tay mà nhìn Thuỳ Linh với vẻ mong chờ.
“Này, mày nói gì thế? Mày đã kết hợp với tao rồi mà.” Mỹ Ngọc bấu chặt vào tay của Mai Thuỷ kiến cô ả đau đớn, nước mắt có chút ứa ra rồi nghẹn ngào nhìn Thuỳ Linh một cách đáng thương như chó nhỏ kêu cứu.
“Tôi không quan tâm hai người xảy ra lục đục gì, nhưng tôi cần phải mang bạn diễn cùng đi tập luyện.” Thuỳ Linh chán ghét nhất là những người cố ra vẻ và giả tạo, nên đẩy Mỹ Ngọc và Mai Thuỷ sang một bên rồi kéo Tâm Dao đi.
Mỹ Ngọc nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy tức tối nên quay ra phía sang nói lớn: “Này, bộ mày không biết nó qua lại với người yêu mày sao?”
Tâm Dao dừng lại, ánh mắt nhất thời đanh lại, không nghĩ tới Mỹ Ngọc lại muốn chơi trò đổi trắng thay đen, lần nữa đổ hết tội lỗi lên đầu cô như trước.
Nhưng không đợi cô kịp nói gì, Thuỳ Linh đã quay lại nhìn ả rồi khinh thường: “Tao không ngu ngốc đến độ dễ bị dắt mũi như bò.
Tao biết rõ người nào có ý đồ với Nhật Hào, chỉ là tao biết vị hôn phu của tao chỉ chơi qua đường rồi cũng sẽ về bên tao thôi.”
Nói xong, Thuỳ Linh kéo Tâm Dao rời khỏi đó, bỏ lại Mỹ Ngọc vô cùng tức tối kèm theo sợ hãi vì nghĩ chuyện ả ngoại tình với Nhật Hào đã bị phát hiện, nhưng rồi tự trấn an bản thân rằng Thuỳ Linh chỉ chửi phong long mà thôi.
Ra tới sân trường, Thuỳ Linh nhe răng cười với Tâm Dao: “Này, cậu nợ tôi ân tình rồi đó.
Tham gia Đêm Rạng Rỡ với tôi đi.”
Tâm Dao vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được những chuyện vừa xảy ra, dường như cô đã bỏ sót điều gì đó.
Nhưng cô cũng biết được rằng tai mắt các nhà quý tộc ở khắp nơi, chỉ cần con cháu của một ai phạm lỗi thì sẽ trở thành chủ đề bàn tán ngay lập tức.
Họ làm vậy chỉ vì luôn canh chừng cổ phiếu của nhau để có thể hạ đối thủ một cách dễ dàng.
“Cậu thật sự là Ngạn Hoa trong lời đồn à?” Tâm Dao nhíu mày, muốn xác nhận lại lần nữa.
“Ừ, đó là danh ca của tôi, do thầy tôi đặt cho.” Không đợi Tâm Dao nói gì, Thuỳ Linh lại nắm lấy tay của cô mà lắc qua lắc lại nũng nịu: “Làm ơn đi, tôi xin cậu đó.
Bài này chỉ có cậu mới lột tả hết thôi.”
“Được rồi, được rồi.” Tâm Dao không chịu nổi sự mè nheo này nên đành phải đồng ý khiến Thuỳ Linh nhảy cẫng lên vui mừng.
Nhằm lúc cô thấy cô ta cũng không quá đáng ghét, là dạng người thẳng thắng, nhưng có lẽ vì thế mà hành động xuất phát một cách bộc trực.
“Vậy thì đi theo tôi.” Thuỳ Linh lần nữa lôi kéo Tâm Dao về hướng nhà xe mà không cho cô cơ hội từ chối.
Khi đã tống Tâm Dao vào được bên trong, Thuỳ Linh khởi động xe nhưng lại không chạy đi đâu, mà chỉ để kết nối điện thoại với hệ thống rồi bật bài nhạc do chính mình sáng tác.
Tiếng dây đàn gãy lên du dương, kèm theo tiếng sáo, một lúc êm dịu, một lúc lại trào dâng hào hùng khiến bàn chân của cô không tự chủ được mà co lại.
“Đây là?” Tâm Dao ngơ ngác hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú.
“Cậu thấy sao? Đây là bài tôi dùng để thi Đêm Rạng Rỡ.
Tôi viết nó khi thấy cậu múa trong phòng luyện tập.” Thuỳ Linh gác hai tay lên vô lăng rồi nghiêng đầu nhìn Tâm Dao, nụ cười trong sáng và lấp lánh khi nói về việc mình yêu thích thành công đi vào tim của cô.
“Nghe thật bi thương.” Tâm Dao cảm thán.
“Bài hát này nói về tình yêu của tướng quân và vợ của ngài ấy.
Hai người là thanh mai trúc mã, một lòng hướng về nhau, sau khi lấy bà làm vợ cũng không nạp thêm vị thiếp thất nào.
Nhưng năm đó chiến tranh loạn lạc, thân là người cầm đầu quân lính, ông phải ra chiến trường cùng lời hứa hẹn sẽ sớm quay về.” Thuỳ Linh nhớ lại từng cảm giác khi cô ấy viết lên những nốt nhạc này vào lúc cô ấy thấy Tâm Dao mặc trang phục cổ màu trắng với tấm lụa dài trên tay, kèm theo gương mặt đau xót.
“Vậy tướng quân có quay về không?” Tâm Dao lập tức hỏi, đã thả hồn vào câu chuyện từ lúc nào.
“Có chứ, cứ tưởng rằng ông đã mất trên chiến trường nhưng chỉ là đánh lạc hướng quân địch.
Sau cùng, ông trở về đoàn tụ với vợ của mình khi bà đang đứng ngoài cửa thất thần chờ tin ông.” Thuỳ Linh nhẹ giọng kể về đoạn kết, dù sao cô ta cũng không thích kết thúc buồn.
“Thật tuyệt.” Tâm Dao mỉm cười, hai người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau.
Một kết thúc có hậu mà cô luôn mong cầu.