Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33 tại dưa leo tr.
Dù chưa từng trải qua cảnh thiên tai nhưng cũng đã được thấy những hình ảnh thê thảm kinh động lòng người trên truyền hình, nước lũ bao phủ cả xóm làng đồng ruộng, mọi người không có nhà để về, thậm chí bởi vì nước lũ mà mất đi sinh mạng.
Đó là toàn bộ ấn tượng của Thanh Ninh về lũ lụt, bởi chưa trải qua nên không biết nó tàn khốc, nhưng nhìn thấy cảnh các chiến sĩ đi cứu tế, trong lòng vẫn vô cùng xúc động.
Ba chồng Mục Hồng Quân nói sau khi nhiệm vụ hoàn thành lại gặp phải lũ lụt cho nên anh được lệnh đem quân đi cứu tế, do vậy mà bị cắt liên lạc.
Cúp điện thoại xong cô lập tức lên mạng tìm hiểu tin tức nơi xảy ra lũ lụt và tình trạng. Tạ Thanh Ninh cảm thấy cả trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, đoạn video ngắn ngủi có 5 phút mà khiến cho cô sợ hết hồn hết vía, nước sông chảy xiết phá vỡ đê đập, cuốn trôi cầu, làm sạt lở núi, tất cả những hình ảnh đó cứ như đèn chiếu xoay mòng mòng trong đầu cô. Chấn thương của Mục Lương Hòa vẫn chưa khỏi, nếu không may xảy thêm chuyện gì thì thật không dám tưởng tượng.
Có lẽ do cô nghĩ tiêu cực nhưng đầu óc bây giờ giống như đã không còn là của mình, không thể khống chế được cứ suy nghĩ lung tung.
Tay run run tắt vi tính, cầm điện thoại gọi cho anh lần nữa nhưng vẫn tắt máy.
Đêm nay cô nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, nửa đêm lò dò dậy chạy sang thư phòng sửa sang lại tài liệu trên bàn cho anh thật chỉnh tề. Trên bàn bản đồ quân dụng vẫn đang mở, bên trái còn có một khung hình hai người bọn họ chụp chung, hình là do cô chụp trên bancon, anh mặc quân trang tạo dáng đẹp trai, cô mặc một cái quần hoa, tóc quăn xõa trên bờ vai, chú chim nhỏ rúc trên tay anh, bởi vì ảnh chụp bằng di động nên lúc phóng ra không được rõ lắm.
Ngón tay vô thức vuốt ve người đàn ông trong ảnh, khóe môi hơi nhếch chút xíu tạo thành nụ cười yếu ớt, khóe mắt cũng cong lên một chút. Cô vẫn nghĩ anh là người lạnh lùng, nhưng nghe mẹ chồng Lương Nhu Hoa kể lại khi còn bé anh rất tỏ vẻ ông cụ non, đều tự chơi một mình mà không chịu chơi chung với đám bạn cùng lứa, kể từ đó cô luôn cười anh quái gở.
Do ảnh hưởng khí tượng, mấy ngày nay vẫn có mưa lác đác, hiện tại mưa cũng không ngớt. Thanh Ninh đặt khung ảnh xuống, bước lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mấy cây bạch dương hai bên đường cơ hồ đã bị mùa thu nhuốm màu, trở nên điêu tàn hơn.
Cả đêm không ngủ, sáng sớm chị Ngô đến dọn dẹp làm điểm tâm, cô ở trên lầu thu dọn mấy bộ đồ đơn giản cho vào balo, đem tiền mặt cho vào ví rồi xuống lầu.
“Cô chủ, cô định đi đâu à?” chị Ngô đang chuẩn bị bát đũa ngẩng lên thấy cô vác balo xuống giật mình hỏi.
“Công ty có chút việc, phải đi công tác một chuyến.”
“A, bên ngoài trời vẫn còn mưa, cô mang theo ô đi nhé.”
“Vâng, Trần Minh đâu rồi, tôi muốn nhờ anh ấy đưa ra bến xe.”
“Ở bên ngoài, để tôi đi gọi.”
Thanh Ninh khoác balo đứng nhìn màn mưa liên miên không dứt bên ngoài, trong tay cầm một cái ô màu đen, lúc trước mua nó là vì cảm thấy trang trọng, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ.
Chị Ngô đem đồ ăn sáng vào hộp thức ăn cho cô ăn trên đường, Trần Minh đã khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng trượt vào màn mưa.
Đến bến xe, Trần Minh đoạt lấy balo nhất định đòi đưa cô vào trong, cô vất vả lắm mới đẩy được anh ta về, chờ xe đi khuất cô liền chặn một chiếc taxi trực tiếp đến sân bay.
Máy bay đáp xuống thành phố B, ngồi xe buýt vòng vèo mãi mới đến thành phố W. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, cô mở tấm bản đồ mới mua ở bến xe thành phố W ra xem, huyện xảy ra lũ lụt cách nơi này một quãng đường, cô mua qua loa một cái bánh rán hoa quả rồi lên xe.
Khẩu âm địa phương thành phố W cô nghe hoàn toàn không hiểu, dùng tiếng phổ thông nói với tài xế cô muốn đi đến huyện Kim Miện thì ông tài xế xổ lại một tràng cô nghe không hiểu, phải trực tiếp giơ tiền trong ví ra ông ta mới chịu lái đi.
Dọc đường mưa không ngớt, nghe nước mưa xối xả lên thân xe cũng biết mua to bao nhiêu. Cảnh vật bên ngoài vì mưa mà trở nên mơ hồ, cô cũng không biết mình đang đi đến đâu, chỉ cảm thấy xe đi thật lâu, từ êm ả chuyển sang lắc lư, cuối cùng xe dừng ở ven đường, tài xế sư phụ quay đầu lại.
“Xuống ở chỗ này đi, không thể đi tiếp nữa.”
Thanh Ninh nghiền ngẫm mãi mới hiểu lời ông tài xế nói, nói tiếng “Cám ơn” rồi khoác balo căng ô xuống xe. Trên đường đã ngập nước lênh láng, thỉnh thoảng mới thấy được vài chiếc xe ba bánh khó khăn di chuyển qua. Thanh Ninh mở GPS ra xem hướng dẫn, tìm tòi vị trí, tìm hồi lâu mới có tín hiệu, huyện Kim Miện cách nơi này không xa. Theo lời ông tài xế thì khoảng nửa tiếng nữa là tới, nhưng cô bây giờ phải đi bộ, có lẽ phải trời tối mới đến được.
Lúc từ thành phố C đến đây Thanh Ninh đã suy tính trong đầu, mình một mình đến huyện Kim Miện này là không ổn nhưng cô lại không yên tâm về Mục Lương Hòa. Cô chỉ muốn nhìn xem anh có phải vẫn tốt hay không, ai nói cô không hiểu chuyện cũng được, cô không quan tâm, cô chỉ không muốn mòn mỏi ở nhà đợi điện thoại của anh.
Chân ngâm trong nước đã thấm lạnh, cô lại đi ủng ngắn nên toàn bộ ủng đã bị úng nước. Một tay giữ balo, một tay che ô, quần áo nhanh chóng bị giội ướt cả, cái ô này căn bản không là gì so với mưa lớn như thế này, cô thầm hối hận đã không mặc áo mưa.
“Cô gái, cho hỏi phía trước có phải là huyện Kim Miện rồi không?”
Thanh Ninh run rẩy xoay người, sau lưng có một chiếc xe moto ngừng lại, lái xe là một người đàn ông trung niên mặc một cái áo mưa màu lam, đi đôi ủng cao su cao đến đầu gối, cả chiếc xe cũng đã ngập một nửa trong nước. Cô gật đầu, người đàn ông lại hỏi : “Cô là người ở đó à?”
“Không phải, tôi đi tìm người.”
Người đàn ông co chút khó hiểu, một cô gái mảnh mai thế kia lại đi tìm người vào lúc này : ” Vừa hay tôi cũng thế, cô đi thế này chắc còn lâu mới đến, nếu không ngại thì đi cùng với tôi.”
Thanh Ninh cầu còn không được, lập tức gật đầu trèo lên ngồi sau xe. Người đàn ông nổ máy một cách khó nhọc, cô che ô lên đỉnh đầu, gió lớn làm cái ô gãy mấy hai nan sắt, một bên ô sụp xuống, cô vừa chống chỗ lõm vừa xốc balo đặt ở trước ngực.
“Phía trước có hai con đường, đi đường nào bây giờ?”
Đến đường rẽ, người đàn ông dừng xe, Thanh Ninh lấy GPS tra đường nhưng đã hoàn toàn mất tín hiệu, ảo não ra hiệu với người chủ xe.
“Nếu vậy thì chọn đường bên trái đi.”
Bọn họ chỉ còn cách đánh cuộc, chỉ mong cuộc thắng, tiếc là đi được đến nửa đường thì bị một tốp quân nhân cản lại không cho đi tiếp.
“Phía trước là khu vực gặp nạn, vô cùng nguy hiểm, không thể đi vào.”
Người lính cản xe nói, vì sạt lở núi đường đã bị chặn mất rồi, xe chuyên chở không vào được, quân đội đang phải cho máy đào máy xúc vào để dọn đường.
Người đàn ông không vào được nên đưa một lá thư cho anh lính nhờ chuyển cho một người dân trong thôn, thở dài một tiếng quay xe đi về. Thanh Ninh đứng run lẩy bẩy che cây ô rách không cam lòng quay về, túm lại một đồng chí đang chuyển bùn ra ngoài đưa hình của Mục Lương Hòa cho anh ta nhìn.
“Không biết, tôi mới đến hôm qua thôi, nếu là quân đội đến cứu nạn từ mấy ngày trước thì chắc là ở khu vực gặp nạn bên trong.” Anh lính nhìn hình và mấy cái gạch sao thì biết ngay cấp bậc người này rất cao, đánh giá người con gái xinh đẹp toàn thân trước mắt, rõ ràng đã lạnh phát run phải cắn chặt hàm răng lại.
“Tôi có thể đi vào cùng các anh không?” Thanh Ninh thận trọng hỏi.
“Cô đúng là vợ người này chứ?
“Đúng vậy, tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút.”
“Vậy được, tí nữa cô ngồi xe chúng tôi cùng vào.”
Anh lính trẻ nhận lời Thanh Ninh còn tìm cho cô một chỗ tạm tránh mưa, chờ xe đi đổ bùn đất quay lại sẽ vào bên trong.
Thanh Ninh chỉ mong sao có thể lập tức đi vào trong, bỗng từ xa một chiếc xe tải lớn tiến lại, mặc dù mới 4 giờ chiều mà trời đã nhập nhoạng tối.
Trong thùng xe đều là lính ngồi, không biết anh lính lúc nãy nói gì mà họ để cho cô ngồi lên ghế phụ. Lái xe cũng là một anh lính trẻ, làn da ngăm đen, cười lên khoe hàm răng trắng giống y Cố Thành Dĩ, cậu ta nhiệt tình đưa ra một cái khăn lông, trong lòng Thanh Ninh nóng lên.
Xe đi rất chậm, chòng chành dữ dội, rốt cuộc lúc trời tối hẳn cũng vào được trung tâm cứu trợ tạm thời, nghe bọn họ nói tất cả nhân viên cứu tế sau khi thay ca buổi tối cũng sẽ về đây nghỉ ngơi.
Trong lều tạm đã chen lấn không ít người, ánh mắt kinh hoảng, do dự. Thanh Ninh che ô ôm balo đứng ở bên ngoài, nghĩ tới lúc gặp Mục Lương Hòa phải nói gì. Đột nhiên một tiếng còi hụ lên dồn dập, chỉ nhìn thấy một toán quân nhân từ trong lều trại nhanh chóng ra ngoài, trèo lên xe tải lớn, không bao lâu xe biến mất trong bóng đêm. Nghe một người phụ nữ bên cạnh nói có tình huống khẩn cấp, trong lòng cô giật thót một cái.
Không tới thì không biết, đến rồi mới thấy tình hình thiên tai nghiêm trọng. Dưới màn đêm túp lều tạm xiêu vẹo chực đổ, bị gió thổi qua phát ra tiếng soạt soạt, còn có đứa bé đáng thương mặc quần áo ướt sũng đứng ở trước lều, tay mò mẫm trong túi thức ăn, rút ra chỉ còn toàn vụn thức ăn.
Thanh Ninh lặng người xúc động, đang chuẩn bị đi về phía lều Giải Phóng Quân thì phía sau vang lên một tiếng chị dâu, cô cứng người lại đồng thời mừng rỡ xoay người.
“Chị dâu, thật sự là chị…sao chị tới đây?” Cố Thành Dĩ vốn không xác định, giờ thì hoàn toàn khẳng định rồi.
Quần áo trên người Cố Thành Dĩ cũng ướt nhẹp, trên quần đều là bùn, khác cái là cô che ô còn anh ta mặc áo mưa, chân mang ủng cao su cao đến đầu gối.
Cố Thành Dĩ nhìn người trước mặt sắc mặt hơi trắng bệch, không chờ trả lời đã vỗ đùi: “Nhất định là đến thăm thủ trưởng, anh ấy vẫn chưa về, chị vào trong ngồi trước đã.”