Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: 1: Cướp Ngân Hàng tại dualeotruyen.
Sáng sớm, dù có nắng chiếu nhưng thành phố thủ đô vẫn mang theo hơi lạnh, dù vậy trên đường vẫn tấp nập người đi lại, dưới tia nắng sáng mang nồng đậm hơi thở cuộc sống thành thị.
“Mẹ, tiền học phí con nhận được rồi.” Trên vỉa hè, một chàng trai tay cầm điện thoại tay đút túi áo khoát, khuôn mặt thanh tú, thậm chí còn xinh đẹp.
Đầu kia điện thoại nói gì đó khiến cậu cười híp mắt, miệng vâng dạ.
“Con biết rồi, con đang trên đường đi rút tiền đây.
À, tiền sinh hoạt mẹ không cần gửi đâu, con vẫn còn.”
“Không phải, vẫn đầy đủ, con có làm thêm, mẹ yên tâm đi, không đủ con sẽ nói.”
“Vâng, con biết rồi, con đến nơi rồi, mẹ cúp máy đi.” Nhét điện thoại vào túi áo, cậu bước vào ngân hàng.
Cậu trước tiên phải mở một cái thẻ khác mới được.
Bao nhiêu tiền cứ dồn vào một thẻ, rất nhanh sẽ hết, cứ chia ra sẽ an toàn hơn…!
Hơn nữa, nhỡ đâu một ngày gặp cướp cũng không bị cướp sạch.
Duệ Thư Bạch đi vào quầy lễ tân, cậu nói với nhân viên sau đó đưa giấy tờ ra.
Thủ tục không quá phiền phức, nhân viên đưa giấy hẹn cậu 15 ngày sau tới lấy.
Duệ Thư Bạch tâm trạng vô cùng tốt, mọi việc nhanh gọn hợp ý cậu, quay đầu vừa cảm khái hôm nay trời thật đẹp, ông trời liền tỏ ra khinh bỉ cậu mà phái một đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trên mặt còn đeo khăn đen chỉ chừa hai con mắt, từ bên ngoài ngân hàng chạy vào, dáng vẻ hùng hổ dọa người, cậu sững người.
Người bên trong cũng chưa kịp phản ứng thì một tên rút súng, chĩa vào đám đông, hét lên, “Dừng lại, đứng im, cướp đây.”
Duệ Thư Bạch là một trong những người “vinh dự” được cây súng đen ngòm chĩa vào: “…” Đù mé!
Khi nãy còn lo gặp cướp cướp sạch tiền, giờ hay rồi, cướp tận ngân hàng.
Cậu nghi ngờ nhân sinh, không ngờ sẽ có ngày mình trải qua tràng cảnh kích thích như vậy.
“Á!!!!” Đám nhân viên cạch cạch giơ tay lên, ai nấy hoảng sợ hết hồn không ngừng run rẩy, thậm chí bên ngoài có không ít người vây xem, định báo cảnh sát thì có tên đi ra, chĩa súng vào, “Đứa nào báo cảnh sát tao bắn đứa đó!”
Đám người rụt lại, thầm mắng bản thân nhiều chuyện, giờ đối mặt với việc sắp vô bệnh viện hoặc gặp ông bà.
Tình cảnh hỗn loạn vô cùng.
Bên trong có người đi ra định đàm phán liền đối mặt với cây súng đen lạnh, ngớ người quên mất bản thân định nói gì.
Tên cầm đầu quăng một cái vali xuống đất, “Nhét đầy tiền vào cho tao, dám giở trò tao bắn nát sọ mày!”
Giọng điệu kia hung hăng tàn ác khiến bọn họ sợ mất mật, có vài người yếu vía khóc toáng lên làm tên cầm đầu phát điên, “Khóc cái gì! Câm miệng!”
Duệ Thư Bạch nhìn khắp nơi, trong lòng thầm tính toán tỉ lệ thành công nếu mình chuồn đi là bao nhiêu, sau đó yên lặng thở dài.
Trốn không xong mà có lẽ có khả năng ăn một viên đạn.
Thôi khỏi đi.
Sau đó thầm mắng, sao cảnh sát còn chưa tới, mắng cảnh sát xong lại mắng tới đám cướp nhà băng kia.
Cướp đâu không cướp lại đi cướp ngân hàng!
Cướp ngân hàng thì thôi đi lại chọn ngân hàng giữa thành phố!
Nơi đây tiền mới hơn phẳng hơn sao?
Ngu ngốc!
Cậu dám chắc, trước khi bọn chúng rời đi thì cảnh sát sẽ tới.
Lần nữa phỉ nhổ bọn cướp kia.
Không ngờ nơi thủ đô này vẫn còn những chuyện như thế, thật đáng sợ.
Lúc cậu còn đang phun tào trong lòng thì một bóng dáng cao lớn từ trong đám đông đi ra, thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm cả bọn cướp.
Có đứa chỉ vào hắn, cao giọng, “Mày muốn làm gì?”
Người đàn ông mỉm cười, khuôn mặt kia tỏa ra sự lưu manh không ngăn được, nhưng cũng đẹp trai đấy.
Duệ Thư Bạch nhìn sang bên này, tò mò chuyện gì xảy ra.
Hắn mở miệng, “Anh bạn, buổi sáng tốt lành.”
Mọi người: “…”
Duệ Thư Bạch giật giật khóe miệng.
Đi chào buổi sáng với đám cướp, người anh em, giỏi ha.
Tên cướp cảnh giác, “Mày muốn làm gì? Quay về đằng kia, không tao bắn!”
Người đàn ông giơ hai tay lên, nhưng khóe miệng vẫn cười nói, “Anh bạn, sao lại nghĩ quẩn mà đi cướp ngân hàng vậy? Nhìn tình huống của anh có vẻ túng quẫn thiếu tiền sao, nhưng mà làm ăn chính đáng sao lại làm chuyện phạm pháp, cướp tài sản có tổ chức là ở tù đấy, nhìn vali kia, độ lớn đủ to khiến anh bóc lịch mười mấy năm đấy, hay là đừng cướp nữa, rửa tay gác kiếm, ha?”
Tên cướp ngẩn người một giây, sau đó không biết kiểu gì mà giơ súng lên trần nhà, bóp cò.
Đoàng!
“Á á á!!”
Quần chúng hỗn loạn kêu to, ngay cả người đàn ông cũng thoáng nghiêm mặt lại, bên trong đôi mắt kia hực lửa giận.
Một phát này, đường lui cũng không còn.
Tên đó gào lên, “Câm miệng! Quay về, không tao bắn mày!”
Như thị uy, lại thêm một phát nữa.
Duệ Thư Bạch sắc mặt trắng bệch, lỗ tai đau nhức, lại còn kêu oang oang.
Mẹ nó, hôm nay không xem lịch rồi!
Tim cậu nhảy lên, lồng ngực thoáng đau, lại thêm ồn ào xung quanh, tiếng la hét khiến cậu như muốn ngất đi.
Tiền gom xong, nhân viên bị súng chĩa sát vào đầu run rẩy đi ra, vali còn run lên từng đợt, nói không ra hơi:
“Tiền….tiền xong rồi, ngài…ngài kiểm đi.”
Tên cầm đầu nhìn đàn em, đàn em gật đầu, hắn ta gật đầu, sau đó đảo mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại ngay người đàn ông khi nãy.
Người đàn ông kia không cười nữa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn ta.
Chưa kịp mở miệng đã thấy hắn cong môi, thầm đếm, “3…2…1…”
Số một vừa dứt, bên ngoài ồn ào, tên cầm đầu hốt hoảng quay lại, liền bị cảnh sát áp xuống, một bên đầu bị chĩa súng.
Hoàn cảnh đảo ngược.
Cảnh sát ào tới, tràng diện được khống chế, toàn bộ đều bị còng tay, khắp nơi là tiếng thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài lại bắt đầu chỉ trỏ.
Tên cầm đầu hét lên, “Mày báo phải không? Là mày đúng không?!”
Người đàn ông khẽ cười.
Tên cầm đầu tức run.
Duệ Thư Bạch thấy có cảnh sát liền thả lỏng, lầm bầm, “Ngu ngốc, cướp ngay ban ngày, không có người báo thì cảnh sát cũng chưa ngu tới thế đâu.”
Cậu cảm thấy tay chân lạnh toát, rùng mình thắt chặt khăn quàng cổ.
Có một cảnh sát bước tới cạnh cậu, “Cậu nhóc, sắc mặt kém thế? Bị dọa sợ sao? Có vấn đề gì không?”
Nhóc?
Cậu 20 tuổi rồi, dù nhỏ một chút thấp một chút, cũng không thể từ chàng trai thành cậu nhóc chứ?
Duệ Thư Bạch mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, “Bọn họ có súng, lại còn bắn, cháu có chút sợ.”
Cảnh sát cau mày, này đâu phải là có chút chứ, mặt trắng bệch thế kia rồi.
Cảnh sát đỡ cậu ngồi xuống ghế, ân cần nói, “Cháu nghỉ ngơi một chút đi, số người nhà là bao nhiêu, chú gọi người tới đón.”
Cậu lắc đầu cảm ơn, “Không sao đâu, cháu nghỉ một chút là được rồi.”
Viên cảnh sát không yên tâm, dặn dò một lát nữa mới đi.
Cậu dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn xung quanh, lại thấy người đàn ông khi nãy nói chuyện với tên cướp cầm điện thoại xem gì đó, cậu có chút tò mò thân phận kia, kiểu nhìn mặt biết thân phận cậu không rành, nhưng một thân khí chất kia đúng là không thường chút nào.
Đang ngồi suy nghĩ thì không hiểu sao có gì đó thôi thúc cậu nhìn ra cửa, Duệ Thư Bạch thầm nghi ngờ lia ánh mắt qua lập tức bị thu hút bởi dáng người cao lớn đang đi vào.
Cửa mở ra, người đứng ngược nắng, mang đến cảm giác áp bách lạ thường.
Một thoáng qua, Duệ Thư Bạch thấy tim mình lệch một nhịp.
Dáng người cao ráo, quân tranh xanh thẫm, nghiêm túc đến lạnh lùng, mà cảnh sát xung quanh vừa thấy người đến lập tức đi lại, cúi chào một cách trịnh trọng.
________.