Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: C19: Chương 19 tại dưa leo tr.
Edit & Beta: Đoè
Phủ Hoàn Châu nói là thủ phủ của một quốc gia, nhưng thực ra nó chỉ là một thị trấn nhỏ ở biên giới phía bắc.
Tên phủ này được thành lập từ trăm năm trước, sau này quanh năm bị ngoại tộc xâm lấn, dân chúng lần lượt rời đi, bây giờ chỉ còn lại hơn trăm hộ. Hàng năm đám người Hồ đều đến để quấy phá, chuyên chọn những con đường nhỏ như vậy để cướp bóc.
Ngay khi quân doanh có chuyện, phủ tướng quân lập tức đèn đuốc sáng choang, giống như tri châu Hãn Châu bằng phẳng, các tướng lĩnh trong thành đều hội tụ ở đây, tất cả lấy Sầm Dạ Lan làm trung tâm.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Trưng ở gần một trận đánh như vậy.
Tách trà trong tay đã nguội lạnh, hắn ngồi ở một bên, mạn bất kinh tâm* nghe bọn họ thảo luận quân sự. Nguyên Trưng vừa là giám quân, cũng là hoàng thất, không ai có thể đuổi hắn đi. Hắn không lên tiếng, Sầm Dạ Lan cũng ngầm cho phép, những người khác tất nhiên là coi như không nhìn thấy.
* trạng thái hờ hững, thờ ơ, tuỳ tiện.
Đêm đã khuya, nhưng Nguyên Trưng lại không thấy buồn ngủ chút nào, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Sầm Dạ Lan dưới ánh nến. Vẻ mặt y bình tĩnh, điều khiển binh tướng đâu vào đấy, sắp xếp rõ ràng, ra mệnh lệnh thi hành.
Một vài trinh sát của hôm đó đến, bước chân vội vã, “Báo ——” cứ như đang đi đòi mạng, đêm dài tăm tối kéo theo bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Ngày đó không chỉ có phủ Hoán Châu bị tập kích, còn có Ngọc Bình Quan, Lũng Sa Bảo, hung hăng tấn công, có thể thấy được ý đồ không giống của đám người Hồ đã năm năm chưa gây ra chuyện gì lớn. Một số tướng lĩnh và quan chức biên phòng trong phòng đã nổi cơn thịnh nộ, họ không thể kìm chế được nữa, cũng có mấy người vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Nguyên Trưng thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm, khó trách trong triều có rất nhiều người dâng tấu luận tội nhà họ Sầm, nghi ngờ bọn họ tự ý nắm binh quyền, sợ họ có tâm phản bội quay lưng làm hổ ăn thịt người. Dù là quan chức hay tướng lĩnh nhận lượng bổng của triều đình, họ đều nghe lời Sầm Dạ Lan, đến cả tri châu, tri huyện của Hãn Châu cũng không ngoại lệ.
Nhà họ Sầm là pháo đài của Đại Yến, là một lưỡi kiếm sắc biến không bao giờ gây bất lợi cho Đại Yến, chỉ khi nào bọn họ có tâm tư khác, đối với Đại Yến mà nói, không thể nghi ngờ chính là họa lớn.
Đến khi bọn họ lần lượt rút lui, đã là năm canh giờ.
Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Trưng và Sầm Dạ Lan.
Sầm Dạ Lan nhấc tay day day giữ hai hàng lông mày, bấy giờ mới phát hiện Nguyên Trưng vẫn còn ở đây, hai mắt nhìn thẳng vào y, Sầm Dạ Lan buông tay, bình tĩnh nói: “Điện hạ có lời gì muốn nói sao?”
Nguyên Trưng ngáp một cái, nói: “Sầm Tướng Quân suy nghĩ chu toàn, trù tính đại cục, ta còn có thể nói gì đây.”
Hắn nhìn Sầm Dạ Lan, cười mà như không cười, “Ngươi yên tâm, tuy rằng ta vô liêm sỉ, nhưng cũng không đến mức lấy đại sự quốc gia ra làm trò đùa.”
Sầm Dạ Lan không mặn không nhạt nói: “Như vậy là tốt nhất.”
Nguyên Trưng nhìn y một lúc, Sầm Dạ Lan không tránh không né mà nhìn hắn, miễn cưỡng nhìn ra y nghĩ bất ổn trong lòng Nguyên Trưng, lạnh mặt quay đi.
Ngay khi chiến sự bắt đầu, đã có rất nhiều binh lính tuần tra trong thành, dân chúng đã quá quen với điều đó, đóng cửa không ra ngoài.
Nhóm công tử bột từ kinh thành tới cảm thấy rất nhàm chán, chỉ nghĩ rằng Sầm Dạ Lan đang chuyện bé xé ra to, cũng chỉ thế mà thôi. Hãn Châu là là địa bàn trọng yếu của biên giới phía bắc, người Hồ quanh năm quấy phá, chưa bao giờ vượt quá Hãn Châu. Chuyện đã qua rồi, việc gì phải nghiêm trọng hoá như vậy, tự dưng nói nghe sởn cả tóc gáy.
Cũng không quá ba ngày, Lũng Sa Bảo thất thủ, Ngọc Bình Quan rơi vào thế bế tắc, đám công tử mặt mày tài nhợt, lo lắng bồn chồn, bắt đầu đứng ngồi không yên, thậm chí cò người còn thúc giục Nguyên Trưng nhanh chóng hồi triều, quay về kinh.
Nguyên Trưng vẫn luôn không muốn ở lại Bắc Cảnh, lúc này lại không nói gì, bị sự ồn ào làm phiền, trực tiếp đá người ra ngoài, lạnh lùng nói nếu gã còn tiếp tục lải nhải nữa, không cần đám người Hồ đến, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi.
Mãi đến tận ngày đó, Sầm Dạ Lan dẫn binh rời thành.
Sầm Dạ Lan là tướng soái* của Bắc Cảnh, trong các trận chiến thông thường, y chỉ cần đứng ở phía sau, không cần y phải tự mình ra trận.
* Tương đương với chức tổng tư lệnh ngày nay.
Nguyên Trưng yêu cầu muốn đi cùng y.
Người hầu dắt ngựa tới, Tề Minh khoác áo giáp đứng bên cạnh Sầm Dạ Lan.
Sầm Dạ Lan đen mặt, lạnh lùng nói: “Đây là chiến trường, không phải bãi săn võ trường ngươi hay đến, trên chiến trường thì đao, kiếm không có mắt, thế công dồn dập, chỉ cần hơi lơ là một chút sẽ bỏ mạng lại đây!”
Trong giọng nói không giấu được chút khi thường, mất kiên nhẫn, Nguyên Trưng mím chặt môi, lạnh giọng nói: “Ta là giám quân, tất nhiên phải đồng hành cùng quân, Sầm Tướng Quân tìm mọi cách ngăn cản như vậy, là bởi vì chột dạ, có gì đó không muốn để người khác biết hửm?”
Phương Tĩnh đứng bên cạnh định đứng ra khuyên nhủ, lại bị ánh mắt Nguyên Trưng liếc qua cảnh cáo, nuốt ngược lời định nói vào. Nguyên Trưng luôn như vậy, chuyện hắn đã quyết sẽ chẳng ai cấm cản được.
Ngựa đã chuẩn bị xong, Sầm Dạ Lan không muốn đôi co với Nguyên Trưng, y xoay người lên ngựa, tư thế hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, trực tiếp ra lệnh binh lính giam lỏng Nguyên Trưng và đám người của hắn.
Mặt mày Nguyên Trưng tối Sầm Lại, nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, nói: “Sầm Dạ Lan, ngươi nghĩ rằng có thể ngăn cản được ta sao?”
Sầm Dạ Lan không nói một lời.
Mắt thấy bầu không khí giữa hai người càng ngày càng căng thẳng, Phương Tĩnh tiến lên một nước, khẽ gọi một tiếng, “Sầm Tướng Quân.”
“Ta cam đoan, bọn ta đi theo chắc chắn sẽ không can dự, quấy nhiễu đến quân sự.” Phương Tĩnh nói: “Ngài cũng biết thân thủ của Điện hạ, đủ để tự bảo vệ cho bản thân hắn, chúng ta chỉ nhìn từ xa thôi, sẽ không cho gây phiền toái cho tướng quân đâu.”
“Điện hạ, ta nói có đúng không?” Gã huých huých củi chỏ vào Nguyên Trưng.
Nguyên Trưng cười khẩy, không nói gì.
Ánh mắt Sầm Dạ Lan rơi trên người Phương Tĩnh, sau đó lại chậm rãi nhìn về phía Nguyên Trưng, giơ tay lên một cái, đám người đang vây quanh họ lập tức rút lui.
Sầm Dạ Lan mấp máy khoé miệng, hai mắt nhìn Nguyên Trưng, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, nói: “Điện hạ, chiến trường đao kiếm không có mắt.”
“Ngươi nên cẩn thận.”