Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: C3: Chương 3 tại dưa leo tr.
Xếp chữ: Double
~ Đọc truyện để giải trí ~
CHƯƠNG 3
Bắc Cảnh vào thu đông luôn xảy ra rối loạn, mùa đông khắc nghiệt năm nay cũng tới sớm hơn những năm trước. Hãn Châu đang thiết quân luật, trong thành số quân lính tuần tra tăng thêm mấy lần, Sầm Dạ Lan cũng phải đi sớm về trễ. Nhưng dường như bách tính cũng dần quen với nếp sống như vậy, họ biết phải sống thế nào và sống ra sao.
Nguyên Trưng thấy chán muốn chết. Hắn đã quen với không khí ồn áo náo nhiệt được mọi người vây quanh rồi, dù có mấy kẻ thân tín hầu hạ tới cùng hắn nhưng Bắc Cảnh vẫn không thể sánh được với kinh thành.
Phương Tĩnh cũng buồn bã ỉu xìu mà ca thán, “A Trưng, ta thật nhung nhớ kinh thành phong hoa tuyết nguyệt quá. Cũng không biết những tiểu mĩ nhân đó còn nhớ tới ta hay không nhỉ? Hay là tới vườn Lạc Xuân săn bắn cũng được rồi.”
“Mùa này, lá phong ở chùa Kỳ An đỏ rực,” Cậu khoác vai Nguyên Trưng lẩm bẩm, “cảnh từ trên cao nhìn xuống tráng lệ đẹp đẽ, rực rỡ như lửa mà chúng ta phải ngồi trên băng ghế lạnh lẽo này uống gió tây bắc ăn thêm cát thô.”
Nguyên Trưng tức giận liếc người kia một cái, “Câm miệng,”. Hắn đúng là bị Phương Tĩnh nói tới phát phiền, mắng: “Không muốn ở thì cút về đi, dù sao phụ hoàng cũng không đày ngươi tới biên cảnh.”
“Không đi, ta có thể đi đâu chứ,” Phương Tĩnh ngượng ngùng, “Chúng ta giao tình có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu mà.”
“Còn nữa, ta một lòng trung thành với điện hạ, nhật nguyệt chứng giám, chỉ chút gian khổ ở Bắc Cảnh này làm sao lay động được.”
Nguyên Trưng cười hừ một tiếng, kìm nén khó chịu cuối cùng lại thở dài một hơi: “Ta cũng muốn trở về. Mỗi ngày thấy khuôn mặt như người chết của Sầm Dạ Lan lại buồn nôn.”
Phương Tĩnh nói: “Ngươi xem, Sầm tướng quân còn trẻ, sao lại cứng nhắc vô vị như vậy! Từ mười năm trước hắn đã như vậy, thật không hổ là nghĩa tử của Sầm lão tướng quân, trông y như nhau.”
Hai người đang đi dạo qua phố xá sầm uất, đột nhiên, ánh mắt Nguyên Trưng ngưng lại, trả lời câu được câu chăng.
Cách đó không xa, có hai người dáng dấp cao lớn, mặc áo vải lanh cũ kĩ thô lậu đi vào một cửa hàng ngọc bội. Nguyên Trưng ngẩng đầu nhìn – tiệm Đỉnh Kim. Tiệm này có chút tiếng tăm về ngọc bội ở Hãn Châu mà hai người kia lại quen đường thuộc lối vén rèm lên đi vào.
Nguyên Trưng ngay lập tức đi theo, Phương Tĩnh một bên hỏi ngươi đi đâu vậy, cũng đuổi theo chân hắn.
Vừa vào tiệm ngọc, hai người nọ đã ở đó. Nguyên Trưng và Phương Tĩnh đều mặc áo gấm, y phục hào hoa phú quý. Người trong cửa hàng nhìn bọn họ một lúc, cười chào đón nói, “Hai vị đại gia, các ngài muốn mua gì?”
“Vừa hay cửa hàng cũng có chút hàng tốt mới đến.”
Nguyên Trưng ngẩng cao đầu, khí chất cao quý, “Lấy ra đây, loại tốt nhất.”
Hắn quét nhìn hai người nọ đang ở trước quầy. Một người vừa quay lại gặp phải ánh mắt của Nguyên Trưng đã vội vã cúi đầu tránh đi, nghịch mấy chiếc nhẫn ngọc trên quầy.
Nhưng Nguyên Trưng đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của người đàn ông kia, là người Hồ.
Phương Tĩnh vẫn chưa nhận ra, nhặt nhặt chọn chọn mấy thứ chưởng quầy đưa ra, rồi nói: “Ngọc bích không trong, tay nghề thô kém. Hừ, đồ chất lượng tồi như vậy mà người dám đem ra lừa tiểu gia ta à?”
Tâm trí Nguyên Trưng không đặt trên ngọc bội. Một lúc sau, hai người kia rời đi, bọn họ cũng giả vờ ghét bỏ gạt đi mấy thứ trên quầy, “Thật chướng mắt, ta đi đây.”
Mãi tới khi cả hai đã đi được mấy chục bước ra khỏi tiệm, Phương Tĩnh mới nhận ra, nhỏ giọng nói: “Ngươi theo dõi bọn họ làm gì?”
Nguyên Trưng lời ít ý nhiều nói: “Người Hồ.”
Đại Yến và người Hồ đã cắt đứt giao thương. Hơn nữa những năm gần đây người Hồ thường xuyên cướp bóc quấy phá Bắc Cảnh nên rất hiếm thấy tung tích người Hồ ở Hãn Châu. Phương Tĩnh hai mắt mở to, “Làm sao ngươi biết?”
“Nhìn thấy,” Nguyên Trưng không nhịn được nói: “Ngươi đã bao giờ gặp người mua trang sức nào ăn mặc như vậy chưa?”
Phương Tĩnh sửng sốt, nhưng hai người kia càng lúc càng đi xa. Hắn túm lấy ống tay áo Nguyên Trưng, nói: “Chúng ta ở nơi này lạ nước lạ cái, gọi thẳng binh tuần thành tới bắt không được sao?”
Nguyên Trưng: “Ta muốn đích thân xem hai tên người Hồ này muốn làm gì.”
“Điện hạ thân phận cao quý, lỡ như…” Trong khi Phương Tĩnh đang do dự, Nguyên Trưng đã nắm lấy cổ tay hắn kéo đi trốn, nói: “Đùa, chỉ là hai tên họ Hồ, ngươi sợ cái gì?”
Hai người đang đứng trước một con hẻm sâu hun hút. Dưới nền trời xám xịt, bốn bề tĩnh lặng, sự yên ắng càng có vài phần kì quái.
Phương Tĩnh có chút hoảng loạn, Nguyên Trưng lại rất bạo, cứ thế tiến vào. Nhưng qua hai ngã rẽ người Hồ đã mất dạng, đón tiếp bọn họ lại chính là hai chiếc loan đao.
Các quý tộc ở Đại Yến coi kiếm là vật tao nhã. Nguyên Trưng phản ứng nhanh, ngay lập tức dùng kiếm chặn đòn, đối đầu trực tiếp với tên kia.
Quả nhiên hai tên đó là người Hồ.
Trong hẻm nhỏ vang lên tiếng đao kiếm va chạm. Võ công của Phương Tĩnh tầm thường nhưng thân thủ của Nguyên Trưng lại vô cùng xuất chúng, đã mấy lần đỡ sát chiêu giúp cho Phương Tĩnh cùng lúc giao đấu với hai tên họ Hồ. Nhưng cả hai còn quá trẻ và ít kinh nghiệm thực chiến nên đánh càng lâu càng yếu thế. Nguyên Trưng nghiến răng, đâm một đường kiếm hiểm vào ngực đối thủ, máu văng tung toé, liếc thấy bả vai bị chém mở của Phương Tĩnh, nói: “Quay về gọi Sầm Dạ Lan tới thu dọn.”
Phương Tĩnh hơi run tay, “Gọi… gọi người?”
Nguyên Trưng nhìn bóng lưng tên người Hồ khác đang chạy trốn, nói: “Ta đuổi theo hắn.”
“A Trưng, không được!” Phương Tĩnh muốn ngăn hắn nhưng Nguyên Trưng đã đuổi theo tên kia rồi, lúc này cậu bị doạ tới mặt mày trắng bệch. Nguyên Trưng xảy ra chuyện gì chín đời nhà mình cũng đi đời! Do dự một lúc, Phương Tĩnh vẫn quay trở về gọi cứu viện.
Nguyên Trưng đuổi theo tên người Hồ được vài vòng quanh con hẻm, thấy gã nhảy vào một khoảnh sân. Lúc Nguyên Trưng đuổ tới đã không thấy người kia đâu như thể gã đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhíu mày, vòng qua vòng lại một hồi, rốt cục phát hiện ra vài vệt máu bên cạnh chiếc giếng cạn.
Tên người Hồ đã biến mất ở trong giếng.
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm vào đáy giếng tối đen mấy lần rồi siết chặt lấy dây thừng nối thùng múc nước nhảy thẳng xuống. Ẩn dưới giếng sâu hoá ra là một địa đạo vừa dài vừa hẹp.
Địa đạo tối tăm, một căn hầm nằm ở cuối đường.
Nguyên Trưng siết chặt chuôi kiếm. Cửa hầm vừa mở, một thanh loan đao liền chém thẳng tới. Binh đao chém nhau làm hổ khẩu của hắn tê rần.
Tên người Hồ nhìn hắn chằm chằm, cười một tràng hung tợn, dùng thứ tiếng Trung Nguyên không sõi mắng: “Ranh con điếc không sợ súng!”
Nguyên Trưng lạnh lùng đáp: “Lũ chuột mọi.”
Cả hai lại bắt đầu lao vào đánh nhau. Nguyên Trưng muốn liều, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh tên người Hồ này.
Hẳn là gã đã có kế hoạch từ trước nên mới có thể tìm được con hầm bí mật như vậy. Đầu óc Nguyên Trưng quay cuồng, hắn biết toàn bộ người của Bắc Cảnh đều coi thường bọn hắn nhưng Nguyên Trưng không quan tâm. Hắn chỉ muốn Sầm Dạ Lan nhìn kĩ hắn, như muốn Sầm Dạ Lan tự vả thật mạnh.
Nguyên Trưng chẳng giỏi gì ngoài đánh đấm bởi trình độ võ công xuất sắc của hắn do chính cữu (cậu) Mạnh Đàm một tay rèn giũa. Nguyên Trưng mất mẹ từ nhỏ, Mạnh Đàm luôn nghĩ làm thế nào để Nguyên Trưng có thêm sức mạnh tự vệ, không thể chịu thua kém ai, tương lai tranh đoạt ngôi vị hắn cũng cần sức mà đánh. Từ đó về sau, Nguyên Trưng chưa từng thua trong một cuộc chiến nào với bất kì ai.
Hai người liên tục xuất mấy chục chiêu. Gã người Hồ xoay người bỏ chạy, Nguyên Trưng bám theo trong chớp mắt. Cánh cửa gỗ không chịu được lực mà vỡ tan tành, Nguyên Trưng mới phát hiện phía cuối căn hầm lại thông với một gian nhà cũ.
Ra khỏi căn nhà gỗ là đất trời mênh mông. Bọn họ đã ra khỏi thành Hãn Châu.
Gã người Hồ rõ ràng không phải là đối thủ của Nguyên Trưng. Thấy bản thân sắp bị đánh hạ, tranh thủ đang tránh đòn hắn vội thổi chiếc còi xương đeo trên cổ.
Tiếng còi xương gấp gáp, nhọn hoắt như tiếng quạ đêm khóc nỉ non. Ánh mắt Nguyên Trưng lạnh đi, mũi kiếm một đường chém bay cổ tay gã người Hồ. Gã gào lên thảm thiết, còi xương theo bàn tay rơi xuống đất. Nguyên Trưng cúi người túm lấy cổ áo gã, muốn một chiêu đánh gục người.
Bỗng, bốn kẻ không biết từ nơi nào xuất hiện. Một người trong đó nói: “Điện hạ, mau quay về thành.”
Nguyên Trưng lạnh giọng: “Các ngươi là ai?”
Người kia đưa ra lệnh bài, là của Sầm Dạ Lan.
Người còn lại nói: “Đây là còi xương truyền tin của người Hồ, xung quanh chắc chắn có mai phục.”
Nguyên Trưng trừng mắt nhìn hai người nọ, sau lại nhìn gã người Hồ chằm chằm đầy căm ghét. Thật không còn lựa chọn nào khác, hắn đành bỏ qua cho tên kia.
Sắc trời đã dần tối, mũi Nguyên Trưng như ngửi được mùi máu tanh trên loan đao của người Hồ. Đúng là có rất người Hồ phục kích quanh đây, ngay khi hắn chạy ra ngoài này đã có người đuổi theo.
Dường như người Hồ biết thân phận hoàng tộc của Nguyên Trưng, chúng đuổi cùng giết tận để bắt được hắn. May cho hắn đã tóm được một con ngựa để chạy thoát trong thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nguyên Trưng chưa từng chật vật như vậy. Bắc Cảnh đêm xuống khó mà nhìn ra hướng, vừa chạy thoát được đã lạc đường rồi.
Trong lòng hắn không nhịn được mắng nhiếc Sầm Dạ Lan, đúng là phế vật. Phương Tĩnh cũng là đồ vô dụng nốt, đã lâu như vậy mà chưa thấy mang quân tiếp viện tới. Bên ngoài thành Hãn Châu là sa mạc hoang vu, cây cối vừa thưa vừa thấp, núi non trơ trọi trọc lốc, về cơ bản không chỗ nào ẩn nấp được.
Ngựa chạy không ngừng nghỉ, nhanh quá tới gãy cả chân. Hắn không chú ý tới, ngã một vòng từ lưng ngựa xuống đất làm lục phủ ngũ tạng như bay khỏi vị trí, vết thương trên người càng đau hơn.
Hắn nấp sau cồn cát, nhắm mắt lại. Hắn chợt nghĩ tới Sầm Dạ Lan, nghĩ tới khuôn mặt lạnh như băng đó. Tiếng vó ngựa rầm rập càng ngày càng gần, là gót sắt của người Hồ.
Nguyên Trưng nuốt máu tanh trong miệng xuống, nghĩ thầm, xong rồi.
Họ Sầm đúng là có tiếng mà không có miếng, thật vô dụng. Nếu hắn chết ở nơi quỷ quái này, có thành ma cũng phải kéo Sầm Dạ Lan theo.
Bất thình lình có người nắm lấy vai hắn. Nguyên Trưng cầm kiếm theo phản xạ muốn đâm một nhát thì một giọng nói lạnh nhạt truyền tới tai, “Đừng nhúc nhích.”