Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Chương 45 tại dưa leo tr.
Edit & Beta: Đòe
Đúng như dự đoán của Sầm Dạ Lan, mấy ngày sau đó, Diên Lặc đã dẫn quân tấn công Hãn Châu.
Hãn Châu dễ thủ khó công, đối với người Hồ mà nói là một khúc xương khó gặm khó bẻ, dù cho bọn chúng đã thành công cướp mấy cửa thành khác, nhưng chỉ bên ngoài Hãn Châu thôi, cũng không thắng nổi.
Diên Lặc có hơi tức giận.
Tin tức Thư Đan chết ở Bắc Thương Quan đã truyền về Vương Đình, cha hắn vô cùng tức giân, ngất ngay trước mặt mọi người.
Vua cha luôn thiên vị chiều chuộng tên rác rưởi Thư Đan kia hơn, dần dần trong triều xuất hiện tin đồn, nói rằng Diên Lặc lập mưu hại Thư Đan khiến gã ở Bắc Thương Quan.
Bởi vì đáng lẽ ra người nên tiến vào Bắc Thương Quan phải là hắn, chứ không phải Thư Đan cách xa mấy vạn trượng.
Nhưng cuối cùng lại là Thư Đan đi vào đó, không chỉ mình gã, mà còn cả nghìn tướng lính tinh nhuệ, tất cả đều bị chôn vùi trong biển lửa trong vụ nổ ở Bắc Thương Quan, không còn thấy trở ra nữa.
Diên Lặc và Thư Đan hay xảy ra mâu thuẫn, Thư Đan vừa chết, Diên Lặc đứng mũi chịu sào.
Trong lòng Diên Lặc không nhịn được chửi Thư Đan một câu đồ phế vật, hắn nhắm mắt lại, quân y đang bôi thuốc cho.
Một con mắt của hắn đã bị Sầm Diệc hủy hoại, đến bây giờ vẫn còn rất đau.
Nghĩ đến Sầm Diệc, Diên Lặc lại nhớ đến Bắc Thương Quan, không khỏi có chút kinh sợ.
Ngày đó nếu không phải Thư Đan nóng lòng cướp công, kẻ chôn thây tại Bắc Thương Quan là hắn cũng không chừng.
Nhưng cũng vì thế mà Khả Hãn nghi ngờ Diên Lặc, thậm chí còn yếu ớt cho gọi hắn về.
Diên Lặc đẩy quân y ra, mặt không chút biểu cảm hơ bức mật thư lên ngọn lửa, ngọn lửa liếm láp, ngay sau đó mật thư hóa trành tro bụi.
Diên Lặc nghĩ, hắn không thể trở về, một khi quay lại, mọi thứ đều thành dã tràng xe cát biển Đông.
Tộc Hồ có rất nhiều bộ tộc, trăm năm trước còn thống nhất, hiện tại đã phân tán chia rẽ, mặc dù chiếm giữu được vương triều, nhưng phía dưới cũng có không ít bộ tộc chuẩn bị ra tay.
Diên Lặc đã mất hai năm để thuyết phục các bộ tộc người Hồ thành lập một liên minh và bàn bạc việc đi về phía nam.
Trận chiến đánh đến tận bây giờ, tuy rằng người Hồ đang chiếm thế thượng phong, nhưng tổn tốt cũng vô cùng lớn.
Đặc biệt là Thư Đan đã chết ở Bắc Thương Quan cùng với hàng vạn lính tinh nhuệ, càng khiến sĩ khí đi xuống trầm trọng, mà trong số hàng vạn binh lính này, không phải chỉ mình gã là tướng.
Bây giờ các bộ tộc nhỏ đang có ý bỏ cuộc, muốn rút khỏi chiến trường.
Diên Lặc tức phát điên lên.
Trăm năm trước, Vương Đình uy thế đến mức ngay cả Đại Yến cũng phải xin đàm phán hòa bình với bọn họ, trăm năm sau, các bộ tộc cũ tan rã sụp đổ, tự mình cai trị, nghiễm nhiên năm bè bảy mảng, chỉ có thể dựa vào hàng năm rét đậm cướp bóc sống qua ngày, nhưng chỉ mới đánh được một, hai cửa thành biên giới mà lòng đã thỏa mãn.
Bọn họ không nhìn thấy trời đất rộng lớn phía sau Hãn Châu, thậm chí cứ an phận rúc trong một cái xó xỉnh, mài mòn hoài bão của mình.
Ngày hôm nay, một khi đã chọn rút lui, chỉ sợ trong vòng mười năm nữa, sẽ khó có được khí thế như ngày hôm nay.
Trên chiến trường, Sầm Dạ Lan nhạy bén như sói, y là người được chính Sầm Hi dạy dỗ, sinh ra và lớn lên ở Bắc Cảnh, rất am hiểu các cuộc tranh chấp giữa tộc người Hồ.
Điều mà người Hồ thiếu bây giờ là một vị vua thống nhất các bộ tộc, chứ không phải một vị tướng háo thắng.
Diên Lặc quá thiếu kiên nhẫn.
Nếu như hắn chiếm được vương vị, chắc chắn sẽ thống nhất các bộ tộc, có lẽ hắn thật sự có thể trở thành một thanh đao thép đâm xuyên qua nội địa Đại Yến.
Thế trận trên chiến trường đang thay đổi nhanh chóng, Sầm Dạ Lan đánh hơi thấy dấu hiệu cuộc liên minh của người Hồ có dấu hiệu sụp đổ qua trận đánh với Diên Lặc.
Nếu như Diên Lặc không rút lui là muốn quyết đấu đến cùng với họ.
Trận chiến ở Hãn Châu, là cuộc chiến quyết định sự sống cái chết của bọn họ.
Hãn Châu không phải Bắc Thương Quan, thành Hãn Châu của của một mình Sầm Dạ Lan, không ai quen thuộc với từng cái cây ngọn cỏ ở Hãn Châu như y, y đã trở về Hãn Châu, sẽ như đại bàng bay trên trời, như sói lang thang trong rừng, không còn bị gò bó chân tay.
Năm mới đang gần đến, nhưng không khí đón năm mới ở thành Hãn Châu thật nhạt nhòa, bao trùm bởi mùi lửa trại.
Lý Cảnh Xước đang ở Hãn Châu, và vì những người đang ở Hãn Châu, nên bất kể vị trí ban đầu của Hà Đông là gì, Lý Cảnh Xước sẽ là đại diện của Hà Đông, Hà Đông chỉ có thể toàn lực giúp đỡ Bắc Cảnh.
Sầm Dạ Lan hiểu rõ tất cả, cho nên nếu Lý Cảnh Xước không đề cập đến việc quy về Hà Đông, y cũng sẽ vui vẻ mở cờ.
Trong lòng y vẫn thấy hơi tức giận, việc Hà Đông bo bo giữ mình đến cùng.
Trong vòng hai ngày, chủ tướng Hà Đông, Tư Thiều Anh đã đích thân viết thư gửi cho Sầm Dạ Lan, lời trong lời ngoài, nói Hà Đông Bắc Cảnh là một nhà, là hàng xóm thân cận, nhất định sẽ giúp đỡ y bằng tất cả sức lực của mình, và thậm chí còn gửi một lô thiết bị quân sự.
Vào cuối tháng 12 âm lịch, Sầm Dạ Lan chuyển từ phòng thủ sang tấn công, Triệu Nhất Thanh, Lý Cảnh Xước rời thành để đánh trực tiếp vào đại bản doanh người Hồ, hai bên tranh đấu, tộc Hồ thua.
Sau đó là đánh thêm mấy trận nữa, người Hồ thua nhiều hơn thắng, lui binh ba mươi dặm, quay hướng đánh chủ ý về Ngọc Bình Quan.
Sầm Dạ Lan nói: “Ngọc Bình Quan ở đây.” Y chỉ vào bàn cát, ở giữa là Nguyên Trưng, Lúc Cảnh Xước, còn có phó tướng Tề Minh của y:“Diên Lặc muốn đến Ngọc Bình Quan chỉ có hai con đường.”
Lý Cảnh Xước nhìn bàn cát, nói: “Con đường này quá hẻm núi eo sông, thuận lợi cho việc mai phục, đối với các quân sư chiến lược, đây là điều cấm kị, với sự cẩn trọng của Diên Lặc, hắn không nên chọn con đường này.”
Sầm Dạ Lan gật đầu nói: “Phụng Ninh nói không sai, Diên Lặc chỉ có thể đi qua đường Ao Quan, đường Ao Quan bằng phẳng, dễ hành quân, muốn đến Ngọc Bình Quan, phần lớn là đi đường này.”
Lý Cảnh Xước nhíu mày: “Nhưng nếu hắn đến đây, chúng ta muốn phục kích hắn cũng không dễ dàng.”
Sầm Dạ Lan liếc nhìn Lý Cảnh Xước, Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan, nhưng thấy nụ cười rất nhạt đã lâu không thấy trên khuôn mặt y, hắn sững người một lúc, cảm thấy có hơi không vui.
Ngón tay Sầm Dạ Lan vạch nhẹ một đường trên bàn cát, nói: “Phụng Ninh cũng biết nơi này?”
Mấy người men theo ngón tay y nhìn, Tề Minh đột nhiên phản ứng kịp: “Lạc Vân Cốc?”
Vừa dứt lời, Tề Minh thấy có mấy người đang nhìn mình, anh ta giải thích “Lạc Vân Cốc vốn không phải là thung lũng, có một năm ngọn núi đột nhiên rung chuyển, nơi đó trở thành một vùng thung lũng.
Vài năm đầu đã có giặc cỏ tụ tập làm loạn, tướng quân dẫn theo bọn ta đi tiêu diệt chúng, trả lại một Lạc Vân Cốc thanh bình.”
Sầm Dạ Lan nói: “Nếu ta mai phục ở Lạc Vân Cốc trước, sau đó dồn ép Diên Lặc vào thung lũng —— “
Y nhìn xung quanh, mấy người trong phòng đột nhiên bừng tỉnh, có cảm giác lưỡi kiếm khát máu.
Tề Minh do dự nói: “Thung lũng Lạc Vân Cốc rất dốc và hiểm trở, khó leo lên, bên trong lại có nhiều loại rắn độc, nếu mai phục ở đó…”
Lý Cảnh Xước nói thẳng: “Tướng quân, ta đi cho.”
Sầm Dạ Lan lắc đầu, nói: “Phụng Ninh cùng với Tề Minh đi đến hẻm núi eo sông.”
“Thời khắc bất thường, tất sẽ không làm ngược lại.”
“Lạc Vân Cốc kia —— “
Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan, hiểu ra, hắn hừ cười một tiếng, nhưng không nói gì, quả nhiên, ngay sau đó thì nghe thấy y nói: “Điện hạ, ta sẽ đi một chuyến.”
Lý Cảnh Xước cùng Tề Minh đều ngây ngẩn cả người: “Lạc Vân Cốc rất nguy hiểm.”
Nguyên Trưng lười biếng đánh gãy lời Lý Cảnh Xước: “Sầm Tướng Quân còn không thấy lo, thì các ngươi lo lắng cái gì?”
Sầm Dạ Lan nói: “Đến lúc đó, ta sẽ cử một đội tinh nhuệ đi theo điện hạ, ta tin chắc rằng điện hạ sẽ có thể trốn trong thung ũng.”
Nguyên Trưng nói: “Nếu như bọn ta không ở đấy thì sao?”
Sầm Dạ Lan nhàn nhạt nói: “Vậy thì Lạc Vân Cốc sẽ là nơi chôn cất của Diên Lặc và ta.”
Nguyên Trưng tặc lưỡi, không nói gì thêm.
Sau khi Lý Cảnh Xước và Tề Minh lui ra ngoài, Nguyên Trưng cười khanh khách mà nói: “Sầm Tướng Quân, đây là đang ủy thác lại sự sống và cái chết hử.”
Sầm Dạ Lan không tỏ rõ ý kiến.
Nguyên Trưng ghé sát vào, cười nói: “Ngươi không sợ ta sẽ bỏ mặc ngươi sao?”
“Điện hạ chắc chứ?” Sầm Dạ Lan không nhanh không chậm: “Đến cả Bắc Thương Quan mà điện hạ còn dám quay lại, thì ngài đây sao có thể bị làm khó chỉ vì một Lạc Vân Cốc.”
Nguyên Trưng nói: “Tướng quân đang khen ta hỏ?”
Sầm Dạ Lan nhìn hắn, không nói gì.
Nguyên Trưng cười nói: “Được.”
Sầm Dạ Lan hỏi ngược lại: “Điện hạ, ngài không sợ ta bỏ mặc ngài sao?”
Nguyên Trưng nhìn vào mắt Sầm Dạ Lan, nói: “Tướng quân chắc chứ?”
Sầm Dạ Lan bình tĩnh nói: “Vì sao không, điện hạ chớ quên, giữa ngươi và ta vẫn còn có thù cũ.”
Nguyên Trưng run lên, chậm rãi nói: “Ta biết trong lòng ngươi hận ta.”
“Ta biết trước đây là ta vô liêm sỉ, ta khốn nạn, ngươi muốn hận thì cứ hận đi, nhưng mà ——” Nguyên Trưng nói, “Sầm Dạ Lan, nếu như sau khi ta và ngươi trở về từ Lạc Vân Cốc, ngươi có thể…”
Không biết sao, Nguyên Trưng đối với tình yêu đầu tiên của tuổi trẻ, hiếm khi có chút bất an, hắn nói: “Bớt hận ta, thích….ta nhiều hơn một chút không?”
– —–
Ỏ, thằng nhỏ tỏ ý lòng rồi kìa, nhưng mà còn bấp bênh trập trùng dài dài….