Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 61: Chương 61

5:49 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61: Chương 61 tại dưa leo tr


Edit & Beta: Đoè
Ngày hôm ấy Sầm Dạ Lan vẫn đang trong trận chiến lớn về kinh, người của hoàng đế cách cổng kinh đô mười dặm đích thân đến đón y, Sầm Dạ Lan ngồi trên lưng ngựa, đoàn tướng sĩ mặc áo giáp hùng dũng đi theo phía sau, hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm trang.
Lính trại gác thành mở cổng, dân chúng đứng đầy hai bên đường, ai ai cũng tò mò ngóng trông rất náo nhiệt.
Đoàn đội quân biên giới của Sầm Dạ Lan quanh năm ở trên chiến trường, được mài giũa trong những cuộc đánh tàn bạo đẫm máu, tựa như một lưỡi sắc bén kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến người nhìn phải sợ.
Mọi người lúc đầu còn xì xào bàn tán, nhưng dưới tiếng bước chân khí thế của quân đoàn Bắc Cảnh, dần dần trở nên yên tĩnh.
Sầm Dạ Lan đã lâu không trở lại kinh đô, y nhìn khung cảnh Yến đô khỏi lửa nhân gian ngay trước mắt, không khí ở đây có vẻ dịu và thoảng hơn, không lạnh lẽo giống như Bắc Cảnh.

Không khác mấy so với lần trước y đến đây, tự như trong cung, dù cho vị trí hoàng đế thay đổi hay anh em tranh đấu với nhau, thì niềm vui bản thân và vinh nhục nhỏ bé rất không đáng kể.

Mặc kệ là có bao nhiêu người, vì để có thể bò lên cái vị trí trên cao kia, phải thận trọng từng bước và bày mưu tính kế bằng mọi cách.

Sầm Dạ Lan không khỏi nghĩ đến Nguyên Trưng, y ngẩn người, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Về đến kinh đô rồi, sớm muộn gì y và Nguyên Trưng cũng sẽ gặp lại nhau.
Nhưng bây giờ Nguyên Trưng điên rồi —— Sầm Dạ Lan không biết hắn đã điên đến mức nào, y nghĩ, nếu hắn thật sự điên, không còn nhớ gì nữa, ngược lại cũng…!Chậc, ngược lại cũng bớt được việc.

Nghĩ thì như vậy, nhưng trong lòng có gì đó rất khó tả.

Ngay khi Sầm Dạ Lan và kinh, trước tiên y phải tiến cung để gặp mặt tân hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên y nghiêm túc nhìn vị hoàng đế mới đăng cơ, là Tam ca mà Nguyên Trưng nhắc đến.

Trời sinh Nguyên Hành dung mạo tuấn tú, lời nói nho nhã đoan chính, biết tiến biết lui, dù đã là ngôi cửu ngũ, nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại khá là khách khí, rất có ý chiêu hiền đãi sĩ*.
* Vời người tài giỏi đến để đổi xử tử tế, mong người ta hết lòng giúp nước.
Chẳng trách Nguyên Trưng tôn sùng anh ta đến vậy, chính một người không được hoàng đế cưng chiều, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa như vậy, lại trở thành kẻ thắng cuộc lớn nhất trận chiến xoay chuyển trong cung.
Mẹ của Nguyên Hành xuất thân thấp kém, không được sủng ái, cho đến khi bệnh chết rồi vẫn chỉ là một quý nhân nho nhỏ.

Đại Yến trọng dòng dõi xuất thân, đặc biệt là ở một nơi như trong cung, đều là thiên hoàng quý tộc, cũng có phân biệt cao thấp giàu nghèo.
Sau dạ yến, đến cả Sầm Dạ Lan cũng không bắt được lỗi nào của Nguyên Hành.

Có lẽ vì quá cẩn thận kín kẽ, từng lời nói từng việc làm dường như đều được trau chuốt kỹ lưỡng, khiến người khác không nhìn ra được nông sâu.
Cuối cùng, Nguyên Hành nhắc đến Nguyên Trưng, nói với Sầm Dạ Lan: “Sầm Tướng Quân, A Trưng ở Bắc Cảnh đã gây ra không ít rắc rối cho ngươi rồi.”
Sầm Dạ Lan cụp mắt xuống, không mặn không nhạt nói: “Thất điện hạ dù sao cũng chỉ là tâm tính thiếu niên.”
Nguyên Hành khẽ cười nói: “A Trưng được phụ hoàng cưng chiều nên sinh hư.” Anh ta thở dài, vẻ mặt âm u: “Ta không ngờ rằng sau khi phụ hoàng băng hà A Trưng lại trở nên như vậy, khi ấy ngày nào phụ hoàng cũng nghĩ đến hắn, ngóng trông ngày hắn trở về…Trẫm thật sự thấy hổ thẹn với phụ hoàng.”
Sầm Dạ Lan bình tĩnh: “Bệ hạ đừng quá đau buồn, không biết đã tìm ra tung tích của đám sát thủ chưa?”
Nguyên Hành nói: “Đại Lý tự đã điều tra.” Anh ta nhìn y nói, “Sầm Tướng Quân, vị tiểu thần y kia đã đến kinh chưa?”

Sầm Dạ Lan nói: “Tô đại phu đã cùng thần vào kinh, bây giờ y đang ở trong phủ của thần, ngày mai thần sẽ đưa y đến gặp điện hạ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nguyên Hành dừng một lúc, ánh mắt rời vào trên khuôn mặt Sầm Dạ Lan, thuận miệng nói, “Nếu Sầm tướng quân có thời gian rảnh, ngày mai hãy cùng Tô đại phu đến gặp A Trưng đi.”
Sầm Dạ Lan hơi cau mày lại, nhưng vẫn chắp tay nói: “Vâng, bệ hạ.”
Ngày hôm sau.
“A Lan, điện hạ điên thật rồi sao?” Tô Trầm Chiêu xuống xe ngựa, vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi Sầm Dạ Lan.
Sầm Dạ Lan khẽ ậm ừ.
Tô Trầm Chiêu nhăn mặt, không thể tin được nói: “…!Sao tự dưng phát điên được chứ?”
Hai người đang nói chuyện, chợt Sầm Dạ Lan dừng bước, nói: “Mạnh cô nương.”
Mạnh Hoài Tuyết đứng cách đó vài bước, khẽ chào: “Sầm Tướng Quân.” Cô đưa mắt nhìn Tô Trầm Chiêu: “Vị này chính là tiểu thần y sao?”
Hai má Tô Trầm Chiêu đỏ bừng, khoát tay nói: “Tiểu thần y cái gì chứ, ta chỉ là một đại phu thôi.”
Mạnh Hoài Tuyết mỉm cười, thản nhiên nói: “Tô thần y, A Trưng làm phiền ngươi, hai vị, mời đi bên này.”
Sầm Dạ Lan nói lời cảm ơn, chậm rãi đi theo Mạnh Hoài Tuyết.

Mấy người đội hoa liễu đi qua ngọn núi giả, Tô Trầm Chiêu hỏi Mạnh Hoài Tuyết về một số chứng bệnh của Nguyên Trưng, lúc Mjanh Hoài Tuyết nói hắn không nhớ rõ được người và các mốc thời gian, cô vô thức liếc nhìn Sầm Dạ Lan, vẻ mặt y rất bình tĩnh, không nhìn ra là đang vui buồn hay giận dỗi.
Mạnh Hoài Tuyết cười khổ nói: “Hắn không chỉ quên hết người và việc, mỗi giây mỗi phút đều phải có người đi theo, cũng không nhớ võ công.


Toàn bộ Thái y viện đều đã đến chuẩn bệnh, nhưng vẫn bó tay chịu chết.”
Tô Trầm Chiêu cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Vừa nói bọn họ vừa đi qua cánh cổng vòm, chỉ thấy trong viện có một bóng người nằm úp sấp trên bàn đá, chiếc bánh ngọt để trên bàn bị hắn dùng ngón tay quẹt quẹt mấy cái, ăn rất ngon miệng.
Người đó là Nguyên Trưng.
Mạnh Hoài Tuyết gọi: “A Trưng.”
Nguyên Trưng làm như không nghe thấy, Mạnh Hoài Tuyết gọi lớn tiếng hơn, Nguyên Trưng giật mình, lỡ tay một cái bóp nát một miếng bánh ngọt, vụn bánh dính vào ngón tay.
Nguyên Trưng nhìn tay mình, há mỏ liếm bánh trên tay, Mạnh Hoài Tuyết chạy nhanh tới nắm chặt lấy tay hắn, dùng khăn tay lau sạch sẽ bàn tay.
Nguyên Trưng vui vẻ nói: “A Thư, cái này ngọt.”
Mạnh Hoài Tuyết vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói: “Ngoan ngoãn ngồi dậy, xem ai đến thăm ngươi này?”
Bấy giờ Nguyên Trưng mới nhìn về phía Sầm Dạ Lan và Tô Trầm Chiêu mà Mạnh Hoài Tuyết nói, khóe miệng cong lên: “Bọn họ là ai?”
Mạnh Hoài Tuyết an ủi: “Bọn họ đều là bạn cũ của ngươi đấy.”
Nguyên Trưng nói: “Bạn sao?” Hắn đánh giá Tô Trầm Chiêu: “A Trưng không muốn có bạn đâu.”
Sầm Dạ Lan vẫn luôn lặng lẽ nhìn Nguyên Trưng, như thể hai người họ không hề quen biết nhau, nghe thấy câu hỏi “Bọn họ là ai” trái tim y như bị bóp nghẹn một nỗi đau đớn sâu sắc.
Tô Trầm Chiêu lại không nhịn được hỏi: “Ngươi thật không ra bọn ta sao?” Cậu chỉ vào Sầm Dạ Lan, hỏi Nguyên Trưng, “Đây là A Lan, ngươi nhìn kỹ y xem, ngươi không nhận ra hả?”
Nguyên Trưng mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn Sầm Dạ Lan, ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyên Trưng không vui hất tay Mạnh Hoài Tuyết ra, nói: “Không nhớ, các ngươi đi đi.”
Hắn bước lên hai bước muốn đẩy Tô Trầm Chiêu, một cánh tay duỗi ra nắm lấy tay hắn, cánh tay kia lạnh như băng, nó như thể đã hàon toàn bị nguội lạnh, Sầm Dạ Lan nói: “Trầm Chiêu, không nhớ cũng không sao.”
“Vốn cũng không có gì.”
Sầm Dạ Lan nói: “Xem bệnh cho điện hạ đi.”

Nguyên Trưng bị đau, cố gắng thoát ra nhưng không thể, hắn chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm vào Sầm Dạ Lan, nói: “Ngươi buông tay!”
Sầm Dạ Lan lạnh lùng nhìn hắn, không lùi một bước.
Mạnh Hoài Tuyết dỗ dành Nguyên Trưng, nói: “Bé ngoan, ngươi nghe A Thư, để Tô đại phu kiểm tra một chút là được.”
Nguyên Trưng nói: “Ta không muốn bọn họ kiểm tra.”
Hắn không chịu phối hợp, Tô Trầm Chiêu bối rối nhìn Nguyên Trưng, rồi lại nhìn Sầm Dạ Lan mặt mày thờ ơ, tình thế khó xử.
Đột nhiên, xa xa xuất hiện một con diều giấy không biết bay từ đâu đến, Nguyên Trưng trợn tròn hai mắt: “Con bướm kìa!”
Hắn dùng sức đẩy Sầm Dạ Lan, y nhất thời mất cảnh giác, lùi hai bước mới đứng vững lại, Mạnh Hoài Tuyết nhanh chóng túm lấy Nguyên Trưng: “A Trưng, ngoan ngoãn nghe lời nào.”
Nguyên Trưng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, tức giận đá vào chiếc ghế đá bên cạnh, nói: “Ta không muốn kiểm tra!”
Mạnh Hoài Tuyết nói: “Ngoan nào, kiểm tra xong thì A Thư mua con bướm cho ngươi.”
Nguyên Trưng miễn cưỡng ngồi xuống: “Được.”
“A Thư, không được nói dối.”
Tô Trầm Chiêu lo lắng nhìn Sầm Dạ Lan, nhưng y lại bình tĩnh đến đáng sợ, gọi tên cậu một tiếng như để nhắc nhở, Tô Trầm Chiêu hoàn hồn, vội vàng chạy đi kiểm tra cho Nguyên Trưng.
Sau khi kiểm tra không lâu, Tô Trầm Chiêu lùi người lại, Nguyên Trưng cũng không thể ngồi yên, nói: “Bươm bướm sắp biến mất rồi.”
“Con bướm biến mất rồi, bươm bướm.”
Hắn vừa lẩm bẩm vừa điên điên khùng khùng chạy ra ngoài, không thèm nhìn mấy người trong viện, Mạnh Hoài Tuyết lập tức gọi người đi theo.
Nguyên Trưng vừa đi, trong viện lập tức trở nên yên tĩnh, lộ ra bầu không khí trầm mặc mặc khó hiểu.
– —-
Gòi xong, mất trí nhớ rồi chỉ thích bươm bướm thôi =))))).