Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha Chương 70: Nhà họ Hàn ở Bình Châu

Chương 70: Nhà họ Hàn ở Bình Châu

10:47 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: Nhà họ Hàn ở Bình Châu tại dưa leo tr

Tưởng Sở Phong đi rồi, Thẩm Đạc lập tức phái một đoàn thị vệ canh gác trước và sau nhà, ngày thường có Tần Cần và Hàn Nguyên Thanh canh giữ trái phải, Phù Đại được bảo vệ cẩn mật.

Vợ chồng Phù Thu Sinh với Phù Nguyệt cũng được bảo vệ, sợ rằng có người bắt đầu từ bọn họ, mà đến cùng là vì Phù Đại. Tưởng Sở Phong không ở, Việt Châu lại sắp nổi sóng gió, trong mắt vợ chồng Phù Thu Sinh, Phù Đại vẫn là một cô gái nhỏ, gặp chuyện lớn sẽ không biết làm thế nào xử lý.

“Haizz… Lúc trước tôi đã không muốn cho Đại Đại với Tưởng Sở Phong tiếp xúc quá nhiều, sợ rơi vào cục diện ngày hôm nay, không thể tưởng được kết quả như thế nào, cái gì sẽ đến tiếp theo.”

Trong đêm khuya thanh vắng, Phù Thu Sinh nhịn không được thở dài.

Trần Ngọc so với Phù Thu Sinh cởi mở hơn, nói: “Có câu tình chàng ý thiếp, bọn nhỏ yêu thương lẫn nhau, cho dù ông không đồng ý cũng không có biện pháp. Con cháu đều có phúc của con cháu, cuối cùng dù thế nào đều là mệnh của mỗi người, ông đừng nghĩ xa xôi làm gì.”

“Hiện tại không thể không nghĩ đến, nếu Tưởng Sở Phong ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, Đại Đại chẳng phải thành góa phụ sao.”

Phù Thu Sinh mới vừa nói xong, đã bị Trần Ngọc hừ một chút, “Nói hươu nói vượn cái gì! Lúc trước Nguyên Thanh truyền tin tức, mọi người vẫn rất tốt, sao ông lại toàn nghĩ đến chuyện xui rủi như thế!”

Phù Thu Sinh biết lời này cũng không may mắn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đợi một hồi lại hỏi: “Đại Đại ngủ chưa?”

Đã nhiều ngày Phù Đại tuy rằng không xuất hiện, nhưng cảm giác thèm ăn của cô rõ ràng đã giảm bớt, cằm cũng gầy đi, bọn họ nhìn thấy chỉ có thể lo lắng.

Trần Ngọc buông tiếng thở dài cả giận: “Thời điểm tôi rời đi thì con bé đã ngủ rồi, nhưng chỉ sợ bây giờ lại trộm khóc thôi.”

“Vậy để A Nguyệt chơi với con bé đi.”

“Thôi không sao, cho con bé khóc ra cũng tốt, nghẹn ở trong lòng chịu khổ sở.”

Phù Thu Sinh tháo mắt kính xuống, không có tâm trạng tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Phù Đại cuộn mình lại trong ổ chăn, khi nước mắt trào ra, nỗi phiền muộn cả một ngày cũng tan biến. Cô xoay người xuống dưới, lấy một bộ quần áo của Tưởng Sở Phong trong tủ, đặt lên gối rồi ôm vào lòng, ngửi thấy hơi thở của anh mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Tiểu Cửu và Tiểu Thập rúc vào chân cô, có đôi khi cảm thấy cô ngủ không an ổn xoay người, sẽ khởi động tứ chi cúi đầu kêu một tiếng, bò từ chân đến cạnh người.

Vào buổi sáng, Phù Đại còn có thể theo lẽ thường đi đến tiệm. Cô sợ lúc rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, nên sau khi đóng cửa tiệm, cô sẽ cùng Tần Cần đến trường bắn để luyện súng, hoặc ở nhà học nấu ăn hay đan áo len với Trần Ngọc và Phù Nguyệt. Nhưng đêm đến lại là  thời gian giày vò nhất.

Cùng lúc đó, Tưởng Sở Phong ở Tân Châu xa xôi cũng chịu đủ nỗi khổ tương tư, nhưng lại không thể không ép bản thân tỉnh táo để có thể xử lý mọi việc.

“Cửu gia, những người ở đây đã bố trí ổn thỏa rồi, chờ nội gián Hồng Môn xuất hiện sẽ bắt được bọn họ.” Cấp dưới thấy anh sắc mặt không biểu hiện gì, cũng không không rõ anh sẽ xử lí những người này như thế nào, “Hậu duệ của vài vị nguyên lão, anh có muốn ở lại xử lí không?”

“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không gió xuân thổi lại tái sinh.” Tưởng Sở Phong sờ sờ nhẫn trên tay, đối những người này không có hảo cảm, “Bọn họ có thể đi đến bước này, cũng nên nghĩ đến kết cục, hiện giờ cũng coi như thắng làm vua thua làm giặc.”

Tưởng Sở Phong còn trẻ khi tiếp quản Hồng Môn, mặc dù đã được chính ông cụ Tưởng đưa lên, nhưng thực sự không thuyết phục được đám đông. Người lớn tuổi sẽ không làm cho hậu bối xấu hổ, nhưng con cháu của họ không coi giang hồ kết nghĩa vào mắt, mấy năm nay người phản nghịch cũng không ít.

Lần này Tưởng Thành Lương muốn đoạt Hồng Môn, mấy năm nay rất nhiều người đã trở nên phản nghịch, anh tìm được điểm yếu này, bí mật liên thủ với người bên trong Hồng Môn.

Tưởng Sở Phong sớm biết có một ngày phải thanh lọc trên dưới Hồng Môn một phen, cho nên lặng lẽ chuyển một số cơ sở quan trọng đến Tân Châu, đợi khi thật sự sinh biến, cũng không đến mức bó tay không biện pháp.

Đám người Tưởng Thành Lương nghĩ Tưởng Sở Phong đến Tân Châu để tập kết nhân lực, vì vậy không thể để cho anh từ Tân Châu sống sót trở về, dọc theo đường đi vây bắt chặn đường. Tưởng Sở Phong sớm biết như thế, lúc xe dừng ở trạm đã đổi sang ô tô.

Chờ Tưởng Thành Lương phái người tới Tân Châu, đã không thể tìm được Tưởng Sở Phong.

Điện thoại đánh tới chỗ Tưởng Thành Lương, Tưởng Thành Lương nóng lòng đến độ không giữ được bình tĩnh.

“Đều là một đám vô dụng! Có một người cũng để mất dấu!”

Nếu không giết được Tưởng Sở Phong, trong lòng Tưởng Thành Lương khó chịu như có kim châm. Anh ta càng sợ, ngộ nhỡ Tưởng Sở Phong lần này trở về, anh ta thật sự sẽ thất bại thảm hại, không có khả năng xoay người.

“Tam gia, hiện tại làm sao bây giờ?” Người dưới đều là những kẻ bất chấp mọi thứ đi theo Tưởng Thành Lương, biết rõ lợi hại trong đó.

Tưởng Thành Lương nôn nóng đi quanh vài vòng, vội hỏi: “Lập tức liên hệ nhà họ Hàn bên kia, kêu bọn họ ngàn vạn lần phải bắt được Tưởng Sở Phong!” Tưởng Sở Phong từ Tân Châu trở về, bất luận như thế nào đều phải đi qua Bình Châu, lần này chỉ có thể xem bản lĩnh nhà họ Hàn.

Trong căn phòng đó, Hàn Nguyên Thanh cũng nhận được tin tức Tưởng Sở Phong ít ngày nữa sẽ trở về, vội phấn chấn đi nói cho Phù Đại.

Trái tim của Phù Đại như muốn rớt xuống đất, cô che đi hốc mắt nóng rực, giờ phút này mới biết mối quan hệ xem nhau như máu thịt lại có thể vừa đau đớn vừa hạnh phúc như thế.

“Như vậy thì tốt rồi, đừng lo lắng nữa.” Trần Ngọc mang một chén tổ yến đặt lên trước mặt Phù Đại, khuyên cô ăn nhiều chút, “Chờ Tưởng Sở Phong trở về trước tiên phải chăm cho con béo lên, bằng không cậu ấy sẽ trách vợ chồng già này không chăm sóc tốt cho con.”

Phù Đại cầm lấy thìa, chứa ý cười ngập ngừng: “Anh ấy không dám.”

Mọi người thấy thấy gương mặt của cô cuối cùng cũng tươi sáng trở lại không khỏi vui mừng.

Tần Cần nghe điện thoại, thấy Hàn Nguyên Thanh ngồi ở chỗ này có vẻ không sao, nhân tiện nói: “Vừa lúc anh ở đây, tôi đi phủ đốc quân một chuyến.”

Nhiều ngày qua Tần Cần đều canh giữ trong nhà, Phù Đại cảm thấy ngượng ngùng, nói: “Nói vậy bên cạnh thiếu soái còn có rất nhiều chuyện cần chị, lần này trở về không cần chạy qua chạy lại, dù sao người cũng sắp trở lại.”

Tần Cần cười cười, không nói gì. Thầm nghĩ Phù Đại đơn thuần, nội bộ Hồng Môn có biến, sao có thể dễ dàng giải quyết, nếu không rửa sạch gốc rễ thì mạng sống của bọn họ vẫn treo trong tay kẻ khác.

Hàn Nguyên Thanh nói Tưởng Sở Phong sắp trở về, thời gian cụ thể vẫn chưa nói.

Buổi tối ngày hôm trước Phù Đại không tài nào ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau đã dậy.

Trần Ngọc đang nấu cháo đậu đỏ trong bếp, nhìn cô dậy sớm như vậy, còn kinh ngạc một chút, “Sao con không ngủ thêm một lát, trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy con dậy sớm như vậy, chỉ có Tưởng Sở Phong mới có thể khiến con dậy sớm như vậy.”

Phù Đại bị bà làm cho xấu hổ, quấn lấy bà nhõng nhẽo, sau khi ăn hết cháo, cô ngồi trên sô pha chờ đợi.

Lúc Hàn Nguyên Thanh đến đã là giữa trưa, nghe thấy Phù Đại đợi cả buổi sáng, nói: “Cửu ca không đi tàu, phải buổi tối mới đến, cửu tẩu dậy sớm như vậy, đợi đến buổi tối sợ không còn tinh thần nghênh đón cửu ca nha!”

Phù Đại thẹn quá hóa giận cầm lấy đệm dựa trên sô pha ném Hàn Nguyên Thanh, “Vậy sao không sớm nói cho tôi biết!” Hại cô giống đứa ngốc, thức dậy từ lúc trời chưa sáng.

“Ôi, tôi cũng vừa mới biết, lập tức chạy nhanh tới đưa tin!”

Ăn trưa xong, Phù Đại rốt cuộc không nhịn được, nằm trên sô pha ngủ thiếp đi.

Trần Ngọc gọi người đắp chăn cho Phù Đại, nhỏ giọng hỏi Hàn Nguyên Thanh: “Nguyên Thanh, Tưởng Sở Phong xác định hôm nay trở về phải không?” Trần Ngọc thật sự sợ Hàn Nguyên Thanh chỉ dỗ Phù Đại, đến lúc đó làm cho đứa nhỏ kia hy vọng một hồi lại rầu rĩ không vui vài ngày.

“Tin tức chính xác, bác cứ yên tâm.”

Hàn Nguyên Thanh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đang định nói cho bà thời gian chính xác, chợt nghe thấy cấp dưới bên ngoài vội vàng chạy vào ghé vào lỗ tai anh ta nói vài câu.

Tàn thuốc trong miệng Hàn Nguyên Thanh rơi xuống đất, vẻ mặt anh tuấn căng thẳng, đã không còn bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Tin tức từ đâu đến?” Hàn Nguyên Thanh vốn trước giờ chưa bao giờ biểu hiện hoảng loạn, vậy mà lúc này giọng nói không kìm chế được càng ngày càng lớn, cũng không quan tâm Phù Đại sẽ bị đánh thức.

“Là anh em Hồng Môn liều chết mang tin tức về, cửu gia bị bên kia giam lại.”

“Không phải nói đã xong rồi sao…” Hàn Nguyên Thanh cào tóc, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ.

Phù Đại đang ngủ không yên giấc, tỉnh lại thấy Hàn Nguyên Thanh lo lắng quay cuồng trên sàn nhà, nghe được bọn họ nói, nhịn không được hai tay ôm ngực, “Cửu ca… đã xảy ra chuyện?”

Hàn Nguyên Thanh nhìn về phía Phù Đại, không biết nên che giấu như thế nào, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, “Cửu ca bị nhà họ Hàn bắt.”

“Nhà họ Hàn… nhà họ Hàn ở Bình Châu không phải cậu…” Phù Đại cũng có chút bối rối, Hàn Nguyên Thanh còn ở Việt Châu, không chỉ là anh em kết nghĩa với Tưởng Sở Phong, mà còn bắt tay với Hồng Môn, nhà họ Hàn tại sao lại đối đầu với Tưởng Sở Phong?

Tứ đại gia tộc rất nhiều gút mắt, Phù Đại thật ra cũng không biết rõ. Nhà họ Hàn để Hàn Nguyên Thanh ở lại Việt Châu có mục đích, cũng là để mọi lúc theo dõi tình thế Việt Châu để một ngày nào đó có thể trở lại thu phục. Lại có Hồng Môn giúp đỡ, dã tâm của nhà họ Hàn càng ngày càng lớn, giống như nhiều hậu duệ của các tộc trưởng, muốn cướp lấy vị trí.

Hàn Nguyên Thanh là con trai út trong nhà, cho tới nay luôn được ông Hàn yêu thích. Mấy năm nay hai cha con cũng đã trải qua rất nhiều trận giằng co, một phần ông Hàn muốn rèn luyện Hàn Nguyên Thanh, một phần vẫn thấy đó không phải cơ hội, cho nên vẫn cũng chưa đánh chủ ý lên Tưởng Sở Phong.

“Hiệp ước” vô hình được hình thành giữa cha con nhà họ Hàn cũng coi như tồn tại từ lâu. Hàn Nguyên Thanh đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể để nhà họ Hàn hoàn toàn buông tha cho Việt Châu, nhưng không ngờ rằng mình chưa tìm ra biện pháp khả thi, Bình Châu bắt đầu lên kế hoạch.

Hàn Nguyên Thanh vừa lo vừa tức, thiếu chút nữa ngay cả cha mình cũng chửi ầm lên.

Nước mắt Phù Đại đã muốn trào ra, cô không thể ngăn nó lại.

“Nhà họ Hàn, hiện tại làm sao bây giờ?” Chúng ta ở Bình Châu không ai giữ, hiện tại không liên lạc được với cửu ca, thời gian lâu sợ lành ít dữ nhiều!

Hàn Nguyên Thanh ôm đầu, bắt mình tỉnh táo lại, nói: “Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho nhà họ Tô!”

“Nhà họ Tô?” Cấp dưới nghe vậy, có chút không thể hiểu mục đích của anh là gì.

Nhà họ Tô ở Bình Châu cũng giống như nhà họ Hàn đều là hậu duệ triều đình. Sau khi sụp đổ, nhà họ Tô không quen nhìn nhà họ Hàn luôn dùng chiêu bài quá khứ ngụy trang, nên đã đăng báo tuyên bố cắt đứt mối quan hệ, ở Bình Châu tự đi một đường, tác phong làm việc đều không ai quản, cũng không ai dám xen vào.

Nhà họ Hàn từ trước đến nay không hợp tác cùng nhà họ Tô, cho nên hai nhà có thể nói phân biệt rõ ràng, có việc vui buồn gì cũng không hề thông báo cho nhau.

Hiện tại Tưởng Sở Phong xảy ra chuyện, Hàn Nguyên Thanh là người đầu tiên liên hệ với nhà họ Tô, chẳng lẽ nhà họ Tô sẽ can thiệp vào chuyện của Nhạc Châu sao?

Cấp dưới nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa hiểu được, vẫn theo lời Hàn Nguyên Thanh gọi điện đến số nhà họ Tô.

“Cậu Hàn, được rồi.”

Hàn Nguyên Thanh hút xong điếu thuốc trong tay, cầm ống nghe, nói thẳng: “Việt Châu việc gấp, tìm Tô Thừa.”

Bên kia điện thoại có tiếng sột soạt, một giọng nói trong trẻo hơi lạnh lùng truyền đến: “Hửm?”

“Nhà họ Hàn bắt giữ cửu ca của tôi, anh giúp tôi cản trở một chút hành động nhà họ Hàn, tôi sẽ chạy tới ngay lập tức.”

“Điều kiện?”

“Thằng khốn!” Hàn Nguyên Thanh bịt microphone lại mắng một câu, lại quay đầu đi, “Tùy anh nói!”

“Thỏa thuận thành công.” Giọng nói đối phương tràn đầy khoái chí vì chiếm được tiện nghi, ngược lại nhắc nhở Hàn Nguyên Thanh, “Nhưng mà nhà họ Hàn, sổ sách lúc trước của chúng tôi bao giờ thì tính rõ ràng? Chỗ tôi đang có rất nhiều, anh không thể viết ngân phiếu khống nha.”

Hàn Nguyên Thanh dừng một chút, ánh mắt tối sầm lại, thật lâu mới nói: “Năm nay trở về giải quyết một lần.”

Đầu bên kia như có ý cười, nói: “Vậy tôi có thể chờ, Bình Châu bình yên đã lâu, tôi cũng muốn nhìn xem náo nhiệt.”

Hàn Nguyên Thanh cúp điện thoại, không dám chậm trễ thời gian, quay sang Phù Đại nói: “Cửu tẩu yên tâm, tôi có chết cũng đưa cửu ca trở về.”

Phù Đại nước mắt lưng tròng, đã không nhìn rõ được vẻ mặt của Hàn Nguyên Thanh, thấy anh ta bước nhanh ra ngoài, còn chưa kịp gọi người lại.

“Mẹ, con cũng muốn đi Bình Châu!” Phù Đại nức nở, nhưng vẻ mặt kiên quyết.