Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Quỷ Môn Độc Thánh Chương 102: 102: Một Phút Cơ Hội

Chương 102: 102: Một Phút Cơ Hội

1:34 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 102: 102: Một Phút Cơ Hội tại dualeotruyen


Khi mọi người nhìn thấy Diệp Viễn còn trẻ như thế thì tất cả đều khá là kinh ngạc.

Tất nhiên, cũng có một nhóm người khác lộ vẻ mặt khinh thường.

Trong mắt bọn họ, Diệp Viễn chỉ là kẻ ỷ bản thân có chút sức mạnh nên ngông cuồng, không xem ai ra gì.

Nên biết rằng, hổ xuống đồng bằng còn bị chó khinh, huống cho bây giờ Hứa Thiên Long và Lưu Hoành lại không phải chó, mà là hai con thú hung hãn.

“Ranh con, mày là người đánh con tao đấy hả?”
Đối mặt với câu hỏi của Hứa Thiên Long, Diệp Viễn hoàn toàn phớt lờ, anh chỉ ngồi xổm người xuống, lấy ngân châm ra giúp quản lý cầm máu.

Nhìn thấy thế, rất nhiều người ở đó đều lắc đầu, mấy ngày nay họ chưa thấy người nào dám ngó lơ Hứa Thiên Long và Lưu Hoành như thế.

Dám phớt lờ Hứa Thiên Long và Lưu Hoành đang lên như diều gặp gió ở Sở Châu thì đúng là tự tìm đường chết.

“Má mày, đang hỏi mày đó!”

Một tên tay chân thấy Diệp Viễn không để ý tới Hứa Thiên Long thì lập tức vung gậy lên, hung hăng đánh vào đầu anh.

“Bốp!”
Nhưng khi người đó vừa có chút hành động, thì cơ thể đã bay ngược ra xa.

Thậm chí mọi người còn chưa kịp nhìn xem ai là người ra tay.

Mà Diệp Viễn thì vẫn bình tĩnh như thế, ngồi xổm dưới đất giúp quản lý nhà máy băng bó miệng vết thương.

“Nghỉ ngơi vài ngày, miệng vết thương sẽ khỏi nhanh thôi, tiếc là tay của ông gãy rồi tôi không thể nối lại được!”
Diệp Viễn chậm rãi đỡ quản lý nhà máy đứng dậy khỏi mặt đất.

“Cảm ơn cậu!”, quản lý nhà máy nặng nề cúi đầu với Diệp Viễn một cái.

“Má nó mày làm bộ làm tịch cái mẹ gì thế!”
Lại có thêm đàn em của Lưu Hoành cảm thấy chướng mắt nên tức giận vọt tới.

“Bốp!”
Kết quả, người đó còn chưa đụng tới Diệp Viễn thì đã bay thẳng ra xa.

Lúc này, Diệp Viễn mới ngước mắt lên nhìn Hứa Thiên Long và Lưu Hoành, sau đó lại đảo mắt nhìn gia chủ của những gia tộc lớn đang có mặt ở đó.

Rồi mới thản nhiên nói.

“Bây giờ tôi cho các người một cơ hội, lập tức giao một nửa tài sản của các người cho nhà họ Sở”.

“Còn hai người kia, thì phải giao toàn bộ tài sản nhà họ Sở rồi tự sát, tôi sẽ tha cho người nhà các người một mạng!”
“Tôi cho các người một phút để suy nghĩ, nếu không, tôi sẽ đích thân ra tay!”
Nói xong, Diệp Viễn lại kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu tính thời gian.


Khi bọn họ nghe hết những lời đầy ngông cuồng của Diệp Viễn thì bất giác hít một hơi khí lạnh.

Sở Trung Nam cũng nằm trong số đó, ông ta cũng không ngờ Diệp Viễn lại không cuồng đến thế.

Dám nói những lời đầy kiêu ngạo đó trước mặt tất cả những người nắm quyền trong gia tộc lớn nhất ở Sở Châu.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Viễn không khác gì nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần.

Nếu là một người bình thường thì chẳng có ai dám phát ngôn ngông cuồng đến thế cả.

Lại dám bắt mọi người phải nhường lại một nửa tài sản cho nhà họ Sở, còn bắt Hứa Thiên Long và Lưu Hoành phải bỏ hết toàn bộ tài sản.

Sau đó còn bắt hai người họ phải tự sát.

Chỉ có kẻ thiểu năng hoặc bị tâm thần mới có thể nói ra những lời như thế thôi.

Mà Lưu Hoành và Hứa Thiên Long thì thoáng sửng sốt, sau đó lại bật cười thành tiếng.

Ngay sau đó, người cầm quyền của các gia tộc lớn ở Sở Châu cũng phì cười.


Đối mặt với tiếng cười của mọi người, Diệp Viễn vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẫn bình tĩnh nhìn số giây đếm ngược trên màn hình điện thoại.

Sở Vân Phi cũng cười, bởi vì anh ta biết bây giờ đám người kia cười càng vui thì một lát nữa họ sẽ khóc càng thảm.

“Một lũ ngu ngốc, các người cứ cười cho đã đi, để tôi xem hết giờ rồi các người có thể cười nổi nữa không!”
Bấy giờ, Sở Vân Phi hận không thể làm cho số giây trong điện thoại giảm xuống nhanh hơn.

Một phút này là khoảng thời gian dài nhất mà anh ta biết.

Cuối cùng, một phút cũng đã kết thúc trong tiếng cười mỉa mai vui vẻ của mọi người.

Diệp Viễn cất điện thoại đi, đứng dậy khỏi ghế.

“Cơ hội tôi cũng đã cho rồi, đáng tiếc, các người lại không biết trân trọng, thế thì tôi đành phải đích thân ra tay thôi!”.