Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 51

12:40 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51 tại dualeotruyen

Trò chơi hành động thoát khỏi mật thất bí mật lớn nhất ở khu Húc Dương tập trung vào việc giải mã, một lần chỉ cho phép 5 người tiến vào, không cho phép dùng điện thoại chụp ảnh, trong sân có nhân viên nấp trong bóng tối hù dọa người khác, trước khi bước vào mật thất sẽ có nhắc nhở, cấm ẩu đả làm nhân viên bị thương, còn nhấn mạnh lặp đi lặp lại là nhân viên chỉ hù dọa thôi chứ không đả thương người, vì vậy xin đừng đánh đập.

Vưu Chính Bình nói muốn bảo vệ Úc Hoa nên thêm tiền mua vé cho năm người, nhưng trên thực tế thì chỉ có cậu và Úc Hoa đi vào địa điểm.

Sau khi thấy hai người bước vào, Hoàn Tử Hư và Phong Khôi theo sát sau đó, nói với nhân viên cửa ra vào: “Chúng tôi là nhân viên trong đó.”

Khi nói chuyện, Hoàn Tử Hư đưa một tờ giấy trắng cho nhân viên, nhân viên liền cho bọn họ đi vào giống như là vô cùng quen biết đối phương.

“Trao đổi giả dối”, dưới hình thức trao đổi giá trị không được pháp luật cho phép (gọi tắt là hối lộ), sử dụng một hình thức trao đổi nhất định nào đó để thay đổi “Tiềm thức” của một mục tiêu hoặc một nhóm lợi ích có cùng thuộc tính, “Trao đổi giả dối” là không thể xoay chuyển, không hoàn lại và không thể trao đổi, vật dùng để trao đổi cá nhân chỉ là một vật phẩm tượng trưng, có thể là một chút kẹo cao su có giá trị nhỏ, cũng có thể là một tờ giấy trắng có giá trị rất thấp, còn trao đôi nhóm thì yêu cầu vật phẩm có số lượng lớn.

Vưu Chính Bình nghi ngờ thân phận của hai người khi lấy vé xem phim, đang muốn tìm Sầm Tiêu để cấp báo cho tổ chức. Hoàn Tử Hư tuy không biết thân phận người thủ hộ của Vưu Chính Bình, nhưng mà lúc đó bộ dạng của Phong Khôi sắp ăn máy bán vé, Vưu Chính Bình là người có khoảng cách gần nhất với hắn, vì sự an toàn nên Hoàn Tử Hư đã đưa cho Vưu Chính Bình một hũ kẹo cao su để thay đổi “Tiềm thức” của họ trong đầu cậu thành một người qua đường bình thường, Vưu Chính Bình liền quên mất chuyện báo cáo này.

“Tiềm thức” cũng không giới hạn trong bản thân bọn họ, khi ở nhà hàng Trung Quốc, Hoàn Tử Hư liên tiếp thay đổi “Tiềm thức” của khách hàng trong ghế lô cũng như nhân viên thu ngân, chính là “Tiềm thức” của việc đặt ghế lô trước và “Tiềm thức” của nhân viên thu ngân.

Năng lực “Trao đổi giả dối” nhìn như không gây tổn thương gì, nhưng cái cách mà nó hoạt động thì khá đáng sợ.

Ví dụ như Vưu Chính Bình và Úc Hoa có mối quan hệ chồng chồng sâu sắc, nếu Hoàn Tử Hư tàn nhẫn thay đổi “Tiềm thức” của Vưu Chính Bình về Úc Hoa, như vậy Vưu Chính Bình rất có khả năng sẽ quên Úc Hoa là người yêu của cậu, coi anh như một người bạn chung phòng, một người bạn có mối quan hệ bình thường.

Nếu Hoàn Tử Hư đưa cho người thủ hộ một hộp kẹo trái cây cỡ nhỏ và yêu cầu người đó đưa cho mọi người trong Tổ Chức Thủ Hộ một viên kẹo, thì sự “Trao đổi giả dối” sẽ khuếch tán từ một cá nhân sang một nhóm, những thông tin mà Hoàn Tử Hư muốn truyền cho Tổ Chức Thủ Hộ sẽ được truyền vào tâm trí của mọi người. Hắn chỉ trả giá bằng một hộp kẹo trái cây rẻ tiền, và những người nhận được kẹo sẽ lưu lại “Tiềm thức” là “Người áo đen là kẻ thù, là kẻ giết người”

Biến “Kẻ thù” thành “Đồng đội”, biến “Người yêu” thành “Kẻ thù”, biến “Người không liên quan” thành “Người thân ruột thịt”, đổi trắng thay đen, đúng sai bất phân, đây là sức mạnh của “Trao đổi giả dối”.

Có không ít sấm quan giả lựa chọn năng lực “Trao đổi giả dối”, nhưng phần lớn bọn họ đều chết trong vòng 50 thế giới, nguyên nhân bởi vì năng lực này quá đáng sợ, ngay cả đồng đội của họ cũng không dám để một người như vậy ở cạnh bên mình, sợ rằng sẽ bị thay đổi suy nghĩ.

Ai có thể tin tưởng một người tâm tư kín đáo như vậy có thể âm thầm lặng lẽ thay đổi chính mình, “Trao đổi giả dối” cấp thấp không có sức mạnh lớn như vậy, ban đầu chỉ là những loại lấy vật đổi vật, dùng một một hòn đá nhỏ đổi lấy một ổ bánh mì thì không có lực sát thương, người có ý chí kiên cường thì có thể chống lại việc “Hối lộ”. Chính là theo cấp bậc tăng lên và trình độ tẩy não không ngừng gia tăng, những người có năng lực “Trao đổi giả dối” là quá mạnh rồi.

Càng hiểu rõ về năng lực này thì càng muốn giết chết những người có năng lực đó, những người giết chết người có năng lực “Trao đổi giả dối” thường là những đồng đội mà bọn họ tín nhiệm nhất.

Một người có năng lực mạnh mẽ như vậy, trước cấp 100 thì cần đồng đội cẩn thận che chở trưởng thành, nhưng sau cấp 100 thì lại hiếm có đối thủ.

Không ai muốn cho “Trao đổi giả dối” có cơ hội thăng cấp, ngoại trừ Phong Khôi.

Trong 100 cấp độ đầu tiên, Hoàn Tử Hư từ từ trưởng thành dưới sự bảo vệ của Phong Khôi, sau 99 cấp, Hoàn Tử Hư lợi dụng năng lực “Trao đổi giả dối” mang theo Phong Khôi trốn đông trốn tây, thoát khỏi sự săn đuổi của những kẻ cấp cao.

Hoàn Tử Hư biết rằng nếu Phong Khôi không dần dần vứt bỏ nhân tính của mình, thì hắn cũng sẽ không thể kiềm chế sự nghi ngờ của mình trong trò chơi, cuối cùng sẽ giết chết Hoàn Tử Hư trước cấp 50. Nhưng mà Phong Khôi đã lựa chọn con đường mất đi nhân tính, Phong Khôi không đi khiêu chiến sự tín nhiệm và bất trắc giữa mọi người, hắn chưa cho chính mình một cơ hội.

Cũng chính bởi vì vậy, Phong Khôi không nghi ngờ, Hoàn Tử Hư nghi ngờ; Phong Khôi dần dần mất đi những phẩm chất thiện lương, Hoàn Tử Hư muốn giữ lại điều đó cho hắn; Phong Khôi dần dần biến thành một người mất đi bản chất con người thì tính tình của Hoàn Tử Hư lại càng trở nên phức tạp và khó đoán.

Đa nghi, hay thay đổi, cẩn thận, như đi trên băng mỏng…… Hoàn Tử Hư không tin tưởng bất kỳ người nào, kể cả Mục Tiêu Nhiệm Vụ mà hệ thống đang đuổi giết. Hắn cần phải kiểm tra Mục Tiêu Nhiệm Vụ theo nhiều phương thức khác nhau thì mới có thể quyết định có hợp tác hay không.

Bước vào mật thất từ lối đi dành cho nhân viên, Hoàn Tử Hư tìm thấy hai người nhân viên trong đó liền cho họ một “Tiềm thức” để họ có thể nghỉ ngơi, mời bọn họ nghỉ ở bên ngoài, có camera trong lối đi của nhân viên, có thể nhìn thấy cặp chồng chồng ưu sầu sau khi xem phần tóm tắt trong mật thất ở lối ra vào.

“Chỉ còn lại bốn người chúng ta, bật màn hình giám sát và thay đổi hiện trường.” Hoàn Tử Hư phân phó.

Hai nhãn cầu của Phong Khôi xoay xuống, nhãn cầu phía trước của hắn là một lớp ngụy trang bắt chước mắt người, sau khi xoay xuống thì chúng biến thành hai màn hình ảo với vô số dữ liệu nhấp nháy trên đó. Phong Khôi mở địa chỉ web lưu trữ đám mây của hệ thống giám sát và nháy địa chỉ, tài khoản, mật khẩu của trang web lưu trữ, hệ thống trong cơ thể hắn kết nối với màn hình giám sát, có thể quan sát vị trí của cặp chồng chồng ưu sầu bất kỳ lúc nào.

Sau khi kết nối với hệ thống giám sát, Phong Khôi che chở Hoàn Tử Hư bước vào mật thất, gõ nhẹ vào mất thất trước khi cặp chồng chồng ưu sầu bước vào, biến mộ huyệt của mật thất ban đầu thành một không gian kim loại với kết cấu phức tạp.

Phong Khôi có thể hoàn toàn kiểm soát mật thất bằng kim loại này, tín hiệu điện thoại trong căn phòng này đều bị chặn lại, tất cả căn phòng có thể di chuyển tự do theo ý muốn của hắn, đồng thời có vô số cơ quan được khảm trong mật thất.

Phong Khôi không có kiến trúc chủ thể ban đầu của mật thất, trong không gian hệ thống của hắn có vô số hợp kim công nghệ cao, 199 thế giới, chỉ cần chạm trán với thế giới khoa học kỹ thuật, hắn sẽ tích trữ đủ loại hợp kim giống như hamster, các điểm khi thông quan của Phong Khôi đều dùng toàn bộ vào việc thăng cấp, đổi lấy không gian hệ thống lớn hơn để tích lũy hợp kim, phương thức chiến đấu đơn lẻ nhưng rất mạnh.

Đây là một hình thức tiến hóa do Hoàn Tử Hư thiết kế cho Phong Khôi, Hoàn Tử Hư luôn tin rằng hệ thống sẽ không cho điểm nếu như không có tác dụng gì, điểm thì nên dùng trên lưỡi dao, không cần đổi lấy những đạo cụ linh tinh lộn xộn mà hãy dùng điểm để nâng cấp sức mạnh và đổi vũ khí, nâng cao năng lực của bản thân mới là tốt nhất.

Đạo cụ quá phức tạp sẽ khiến cho năng lực của họ trở nên phức tạp và không thể tập trung vào việc phát triển Căn Nguyên Năng Lực. Một khi có một ngày hệ thống thu hồi lại hết điểm, con át chủ bài duy nhất của bọn họ chính là Căn Nguyên Lực Lượng.

Trên thực tế thì Hoàn Tử Hư không có chọn sai, sau cấp 200 thì hệ thống sẽ đóng cửa đổi điểm, tất cả các điểm đều trở thành giấy vụn, những người chời chưa mạnh lên trước cấp độ 200 sẽ bị sấp quan giả cấp cao xử lý.

Siêu hợp kim bao trùm trên bề mặt của mật thất sẽ không làm hại đến kết cấu của tòa nhà, nhưng một khi Phong Khôi thay đổi kết cấu của mật thất, thời điểm hắn thu hồi lại các siêu hợp kim, bức tường chủ thể ngoài mật thất và các kiến trúc sẽ sẽ báo hỏng, chi phí trang hoàng là bằng không.

Vưu Chính Bình đọc kỹ phần giới thiệu về mật thất, đại khái là đội khảo cổ học bọn họ bị nhốt trong một ngôi mộ cổ, trong ngôi mộ cổ có vô số cơ quan và yêu ma, bọn họ phải trải qua nhiều chông gia gian khổ mới có thể thoát được ra bên ngoài. Bọn họ bước vào chính điện của cổ mộ, cảnh tượng trước mắt khiến con người ta thật khiếp sợ, thật sự khó có thể tưởng tượng người cổ đại lại có một nền công nghệ kinh khủng như vậy, bọn họ đã nhì thấy……

Giới thiệu dừng ở đây, Vưu Chính Bình từ trước đến nay chưa từng chơi chạy trốn khỏi mật thất, vô cùng mong chờ kéo tay Úc Hoa mở cửa chính ngôi mộ, “Hầm mộ” kim loại màu trắng bạc khiến Vưu Chính Bình nghẹn họng không nói nên lời.

“Người cổ đại có nền khoa học kỹ thuật như thế này có phải là nghịch thiên hay không? Đây mà là cổ mộ sao? Người kinh doanh có phải có chút hiểu lầm gì đó đối với cổ mộ sao?” Vưu Chính Bình sờ sờ bức tường siêu hợp kim khiếp sợ nói.

“Có phải là em vào nhầm mật thất rồi không?” Vưu Chính Bình lấy điện thoại ra tìm kiếm những kinh nghiệm mà người từng chơi qua chia sẻ lại, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu, “Không phải chứ, còn chặn luôn tín hiệu, lỡ đâu có người phát bệnh cấp tính trong mật thất thì sao? Bọn họ không thể làm như vậy, em cũng sẽ không chụp ảnh rồi đăng lên mạng mà.”

Vưu Chính Bình khi nói chuyện thì quay đầu lại, nhưng lại phát hiện cánh cửa chính đã biến mất và hòa cùng một thể vào bức tường kim loại.

Cậu tiến lên sờ sờ vị trí ban đầu của cánh cửa, phát hiện cánh cửa và bức tường được kết nối kín kẽ, không hề có chút kẽ hở nào, căn bản không tìm thất cánh cửa nằm ở đâu.

“Cái này…… Hiện tại phí tổn trốn khỏi mật thất cao như vậy sao?” Vưu Chính Bình nghi hoặc nói.

Úc Hoa lạnh lùng quét nhìn cảnh vật xung quanh, âm thầm tính toán hành vi phạm tội của hai kẻ phá hoại sau khi bước vào thế giới này.

Theo như Úc Hoa đã biết thì hàn vi hai người đổi số vào ghế lô là hành vi lừa đảo, nhưng lừa lọc lấy món đồ gì cả, chỉ là một dãy số mà thôi, chen hàng là hành vi không đạo đức nhưng không trái với pháp luật. Lợi dụng “Trao đổi giả dối” triệt tiêu 100 tệ cho chi phí ăn uống của hai người, số tiền này nhất định sẽ rơi vào người thu ngân cuối cùng trong ngày, giữa việc gian lận và trộm cắp, số tiền lại không đủ để bị kết án là tranh chấp dân sự, sau khi trải qua hòa giải thì có thể bồi thường thiệt hại kinh tế cho bên kia.

Hai tội đầu tiên không phải là tội nghiêm trọng, nhưng cải tạo bất hợp pháp cơ sở thương mại, cầm tù cảnh sát phụ trợ Vưu Chính Bình, cấu thành tội hủy hoại tài sản riêng và hành hung cảnh sát, nhưng nếu bọn họ nguyện ý giúp ông chủ mật thất sửa chữa lại, nói không chừng ông chủ còn nguyện ý cấp cho bọn họ một số tiền. Đối với việc hành hung cảnh sát…… Tình tiết tương đối nhẹ, nhiều nhất là bị tạm giữ hành chính.

Có vẻ như tội duy nhất có thể bị kết án chỉ có bắt cóc. Úc Hoa xem xét.

Từ khi biết thân phận người thủ hộ của Vưu Chính Bình, Úc Hoa hạ quyết tâm trở thành một người nội trợ khôn ngoan tuân thủ pháp luật, đồng thời kiên quyết ủng hộ công việc của Tiểu Vưu nhà anh, không trái pháp luật thì anh không tiện ra tay.

Hành vi phạm tội của kẻ phá hoại 192 giết một trăm lần cũng không quá, hiện tại hai người này cũng không gây tổn thất bao nhiêu, cũng không có lý do chính đáng để buộc tội họ.

Khi Vưu Chính Bình đang quan sát bức tường hợp kim màu trắng bạc, bỗng nhiên trên tường xuất hiện một dòng chữ màu xanh lá cây: Bạn bước vào lăng mộ, thấy rằng mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng, đây căn bản không phải là một lăng mộ của người xưa. Chẳng lẽ thời cổ đại thực sự tồn tại một nền văn minh công nghệ cao? Có phải là có người ngoài hành tinh đã để lại dấu vết trên trái đất? Bạn vô cùng tò mò, đây là một phát hiện khảo cổ học rất lớn, bạn quyết định dấn thân vào sâu trong lăng mộ để thăm dò, lúc này, bức tường trước cửa nhà bạ bị nứt, xuất hiện một thông đạo.

Vưu Chính Bình: “……”

Vách tường thật sự nứt ra rồi, xuất hiện một con đường chỉ đủ cho một người, với cảm giác công nghệ cao, Vưu Chính Bình có chút há hốc mồm: “Không phải…… Cái chạy trốn khỏi mật thất này thực sự tồn nhiều tiền như vậy?”

Vưu Chính Bình chỉ có một bộ não yêu đương, không phải là cậu khờ, mọi thứ trước mắt khiến cậu sinh ra tâm tư nghi hoặc. Lúc trước cậu nói lên mạng để tìm kiếm chiến lược, thật ra là muốn âm thầm thông báo cho tổ chức, nhưng lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

Cường độ tín hiệu của tổ chức cũng giống như tín hiệu cầu cứu khẩn cấp khi không có tín hiệu, ngay cả khi trong khu vực chặn tín hiệu thì cũng có thể gửi cầu cứu khẩn cấp “SOS”, nhưng gian mật thất này được chặn tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và những người trong trung tâm thương mại căn bản là không làm được.

Vưu Chính Bình trông có vẻ như tò mò thật nhưng đã tiến vào trạng thái cảnh giác, cậu biết kẻ địch núp trong bóng tối, cậu lại đang trong trạng thái khuôn mặt nguyên hình, một khi thân phận bị bại lộ mà không bắt được kẻ địch, vậy thì cha mẹ, người thân, bạn bè của cậu đều sẽ gặp nguy hiểm.

Còn có Úc Hoa hoàn toàn không biết gì cả đi theo phía sau cậu, Úc Hoa đơn thuần không hề biết sự tồn tại của kẻ phá hoại và người có siêu năng lực, thật sự coi chỗ này là một mật thất, Vưu Chính Bình siết chặt nắm tay, tự nói với chính mình nhất định phải bảo vệ Úc Hoa thật tốt.

Hiện tại bọn họ đang tứ cố vô thân, cũng không biết vì sao kẻ thù lại theo dõi bọn họ, thay vì chủ động tiết lộ thân phận, chi bằng tương kế tựu kế, giả làm người hoàn toàn không hay biết gì cả, dựa theo chỉ dẫn của đối phương mà làm.

Lối đi chỉ cho phép một người đi qua……

Vưu Chính Bình suy nghĩ một chút, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo trên cơ thể, lộ ra cơ bắp tay cuồn cuộn và cơ bụng tuyệt đẹp, cậu tùy tay xé toạc nửa tay áo, vặn quần áo của mình thành một sợi dây thừng đủ dài và chắc chắn, tự buộc mình và thắt lưng Úc Hoa lại, thắt một nút kết mà ngay cả người thủ hộ chuyên dụng cũng không dễ dàng cởi ra.

“Một thương nhân thật sự phải tốn nhiều tiền như vậy chỉ để chia cắt chúng ta sao, sau đó thì lại tìm một nhân viên hù họa chúng ta, lương tâm thật quá tệ.” Vưu Chính Bình cố ý nói linh tinh, “Chúng ta trói chặt vào nhau như thế này, chút nữa anh phải nhớ rõ nắm chặt tay em, không cho cho cái đám thương nhân đó thực hiện được.”

“Tiểu Vưu thật thông minh.” Tầm mắt Úc Hoa xẹt qua cơ bụng của Vưu Chính Bình rồi nắm lấy tay người yêu, “Anh trông cậy vào sự bảo vệ của em.”

Đối mặt với kẻ địch, Vưu Chính Bình vẫn luôn thông minh, cho dù là lần đầu tiên phát hiện thân phận của Chân Lê dưới tình huống không có kinh nghiệm, hay là việc sử dụng không gian thứ ba ở công viên giải trí mà không cần có người dạy, cùng với việc lên kế hoạch cẩn thận của kẻ phá hoại 192 bảo vệ bốn đứa trẻ, sự nhạy bén trong chiến đấu của Vưu Chính Bình tuyệt đối là đỉnh cao.

Cậu chỉ là toàn tâm toàn ý yêu đương với Úc Hoa, yên tâm ở trước mặt người yêu lộ ra khuôn mặt ngốc nghếch của mình, dù sao thì trong lần gặp mặt đầu tiên, Vưu Chính Bình đã mất hết thể diện cả đời này của mình rồi, Vưu Chính Bình sẵn sàng ở trước mặt Úc Hoa đem đầu óc mình giao cho đối phương, cứ muốn người yêu lo lắng.

Trước trận chiến, Vưu Chính Bình tuyệt không sẽ không có nửa phần sai.

Thấy Tiểu Vưu đắc ý cười với anh, nắm lấy tay anh đi vào thông đạo, trái tim của Úc Hoa đập loạn xạ lên.

Lần đầu tiên anh chiến đấu trực diện với Tiểu Vưu, người yêu của anh giống như một con báo, em ấy phán đoán quả quyết khi đối mặt với kẻ thù, có sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc, là thợ săn giỏi nhất trên cánh đồng hoang.

Ở trong mắt Úc Hoa, cho dù là người thủ hộ hay những kẻ phá hoại đuổi giết anh, toàn bộ đều yếu ớt, một con kiến nâu chỉ to bằng hạt gạo và một con kiến đen khổng lồ có thể bay chỉ là sự khác biệt giữa con kiến này và con kiến khác, ở trước mặt con người thì không khác nhau là mấy.

Lần này hai con kiến mưu toan nuốt chửng con voi, Vưu Chính Bình nói em ấy muốn bảo vệ mình, Úc Hoa cũng chỉ coi như là tình thú, cũng không nhìn thẳng vào sức mạnh của Vưu Chính Bình.

Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy Vưu Chính Bình bày ra tư thế chiến đấu, khi một động vật họ mèo yếu ớt bào vệ anh bằng đôi tay gầy yếu của mình, Úc Hoa lần đầu tiên nhìn thẳng vào sức mạnh của Vưu Chính Bình.

Úc Hoa giơ tay nắm lấy cánh tay gầy yếu nhưng vạm vỡ của Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình xoay người lại, vẻ mặt không hề khẩn trương mà là một vẻ nhàn nhã vui tươi, chỉ có ẩn sâu trong ánh mắt là một tia chiến ý.

“Bảo vệ anh thật tốt đó,” Úc Hoa cúi đầu dựa vào đầu vai trơn bóng của Vưu Chính Bình, “Anh giao sự an toàn của anh cho em.”

Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa, chắc là người yêu của cậu chỉ nghĩ đến tình thú mà không biết bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm? Nhưng mà không thành vấn đề, cậu sẽ khiến cho Úc Hoa thậm chí không có cơ hội nhận ra sự nguy hiểm.

“Tất nhiên rồi.” Vưu Chính Bình cười nói.

Tuy rằng thông đạo chỉ đủ cho một người đi, nhưng cặp chồng chồng u sầu dán chặt vào nhau như vậy, căn bản không không có đường nào tách ra, Hoàn Tử Hư vẫn luôn quan sát và theo dõi nhíu mày: “Sao bọn họ lại dính chặt vào nhau như vậy? Sợi dây thừng buộc hai người lại thì không nói làm gì, Úc Hoa lại gần như ôm chặt Vưu Chính Bình, phóng ám khí ép bọn họ tách ra!”

Mục tiêu lần này của Hoàn Tử Hư chỉ có một mình Úc Hoa, người có mối quan hệ chặt chẽ với phòng làm việc của Chân Lê, hắn cũng không định động thủ với Vưu Chính Bình.

Đầu tiên, thân phận của Vưu Chính Bình là một cảnh sát phụ trợ, tuy rằng không có biên chế, nhưng cậu vẫn là một nhân viên thực thi pháp luật, khi cậu rời khỏi cương vị của mình thì sẽ bị theo dõi bởi các cơ quan chấp pháp, thanh thế to lớn, đây không phải là điều mà Hoàn Tử Hư muốn. Thứ hai là sẽ gây tổn thương cho người nhà của cậu, thật là xui xẻo cho Úc Hoa khi anh gia nhập phòng làm việc của Chân Lê, hơn nữa nói không chừng anh còn biết ít nhiều bí mật của sấm quan giả, anh không phải là người ngoài nhưng cũng chưa chắc anh là người vô tội, nhưng Vưu Chính Bình thì hoàn toàn không biết gì cả, Hoàn Tử Hư không muốn cậu liên lụy vào chuyện này.

Bàn tay của Vưu Chính Bình đang thăm dò đường đi dính chặt vào vách tường kim loại, cho dù đối phương có thể dễ dàng kiểm soát các cơ quan, nhưng bất kỳ sự thay đổi nào của cơ quan cũng sẽ sinh ra truyền động rung động, cho dù là siêu hợp kim cũng không ngoại lệ, thần kinh cảm giác của cậu vô cùng nhạy bén, cho dù là chấn động nhỏ cỡ nào thì Vưu Chính Bình cũng có thể cảm nhận được.

Úc Hoa cũng luôn duy trì năng lực “Siêu thính giác”, anh trở nên cảnh giác khi nghe thấy Hoàn Tử Hư nói “Phóng ám khí” từ phía xa, ước chừng 0.5 giây sau, “Siêu thính giác” nghe âm thanh kim loại biến hóa rất nhỏ trong cơ quan, đồng thời vào lúc này, Vưu Chính Bình cũng xoay người ôm lấy Úc Hoa nói: “Em thấy rằng lối đi này không chỉ dành cho một người không thôi, cả hai chúng ta đều rất gầy, nếu ôm ngang thì hai chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Trong khi nói chuyện, Vưu Chính Bình ôm Úc Hoa xoay người một cái, đưa lưng về phía vách tường kim loại chuẩn bị phóng ám khí ra.

Úc Hoa hơi sửng sốt, thần kinh xúc giác của Vưu Chính Bình đã phát hiện ra vị trí và phương hướng của cơ quan đồng thời với năng lực “Siêu thính giác” của anh, Tiểu Vưu của anh là một người nhạy bén như vậy sao?

Tại thời điểm xoay người, bức tường phía sau Vưu Chính Bình mở ra, vũ khí ẩn giấu được cho là công kích giữa hai người, buộc họ phải tách ra rồi lùi lại nhưng bởi vì Vưu Chính Bình kịp thời xoay người lại nên biến thành một mình cậu nhận lấy hết tất cả các công kích, vô số kim châm bắn vào lưng cậu, Úc Hoa nhìn vào ánh mắt vô cùng tự tin của Vưu Chính Bình nên rốt cuộc không ra tay.

Nói hoàn toàn giao cho Tiểu Vưu, cứ tin tưởng em ấy.

Khi những mũi kim mỏng và dày đặc chạm vào lưng của Vưu Chính Bình thì lập tức mềm ra, chỉ có một đám chấm đỏ trên lưng của cậu, không hề làm ai bị thương.

Ban đầu Vưu Chính Bình mở một không gian dày khoảng 1cm sau lưng cậu, cho dù là ám khí kim loại nào, sau khi sức mạnh bị giảm đi mười lần thì cũng không sẽ khiến cậu bị thương quá nhiều. Không ngờ ngay khi mũi kim mỏng chạm vào bề mặt không gian, Vưu Chính Bình đã cảm giác có điều gì đó không ổn, cậu liều mạng nhanh chóng loại bỏ không gian, để cho cây kim mỏng trực tiếp đâm vào lưng mình, khi những chiếc kim mỏng được phân tán trực tiếp trên lưng, những kim loại sắc nhọn này sẽ trở nên cao su lưu hóa khi gặp nhiệt độ cơ thể người, căn bản sẽ không gây thương tích, nếu thực sự để những cây kim kia đâm vào không gian thứ hai, vậy thì nó sẽ vạch trần thân phận của Vưu Chính Bình.

“Wow! Thực sự có ám khí nha, được làm rất tốt đó chớ, vừa rồi hù chết em, em còn nghĩ rằng mình sẽ bị bắn thành một cái sàng.” Cánh tay dài của Vưu Chính Bình vươn ra nhặt lấy một cây kim rồi nhéo nhéo, “Là cao su lưu hóa.”

Đối phương không ý định giết người, cũng không muốn bại lộ thân phận! Ngay lập tức, Vưu Chính Bình liền phán đoán trạng thái tâm lý của những người đứng sau màn.