Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: 14: Cái Chêm Gỗ 14 tại dualeotruyen.
“Nhưng việc cậu ta nói dối với anh, thậm chí kể cả cậu ta đã đến Sơn Mộc đêm hôm đó cũng không đủ để đưa cậu ta vào diện tình nghi trong vụ án 703.”
Quý Thương nói: “Cậu nói đúng, thật ra cậu ta giấu việc mình đến Sơn Mộc đêm đó là rất bình thường.
Dù xu hướng tính dục của cậu ta thế nào thì không muốn cho mọi người biết chuyện riêng tư như đến quán bar đồng tính cũng đều hợp lý.”
Quý Thương gõ gõ ngón tay xuống bàn, hạ giọng: “Nhưng việc cậu ta nói dối với tôi thì không hợp lý lắm.
Nếu tối hôm đó không chạm mặt tôi ở Sơn Mộc thì chẳng việc gì cậu ta phải cố cho tôi biết hôm đó cậu ta không rời khỏi Yên Hỏa.
Việc này chỉ có thể nói lên rằng đêm đó đúng là cậu ta đã thấy tôi ở Sơn Mộc, nếu là vậy cậu ta càng không có lý do để nói dối tôi.
Theo kinh nghiệm của tôi thì trong giới này nếu tình cờ gặp đồng loại một là người ta sẽ ngầm hiểu, làm như không biết, hai là sẽ đến bắt chuyện, tán tỉnh nhau.
Chẳng ai tự dưng gợi chuyện trong tình huống không riêng tư cả.
Hành động của cậu ta giống… giống đang vội vã muốn xác nhận đêm hôm đó tôi có nhìn thấy cậu ta ở Sơn Mộc hay không.”
Doãn Hạo khẽ gật đầu, nói: “Nên ban nãy anh chạy đi chạy lại giữa Sơn Mộc và Yên Hỏa là để kiểm tra thời gian gây án có khả thi không hả?”
“Chứ không thì sao?” Quý Thương nguýt, “Không lẽ cậu tưởng tôi bị thần kinh thật?”
Doãn Hạo nghĩ thầm ai biết đâu được.
Lần trước đến Yên Hỏa đã nghe bartender trêu Quý Thương cứ đến quán là hỏi thăm một người khách nam.
Nhỡ trông Quý Thương bông lơn vậy nhưng bản chất anh đúng là kẻ si tình như cậu kia bảo thì sao.
Biết đâu đợi hoài không được ‘người ấy’, anh lại lên cơn thần kinh không chừng.
“Cậu bảo sao?”
Doãn Hạo ‘thầm nghĩ’ như thế, mà không ngờ nghĩ thôi chưa đủ anh còn buột miệng nói luôn ra câu cuối cùng.
May mà giọng anh nhỏ quá Quý Thương không nghe rõ được.
Doãn Hạo vội đổi đề tài: “Anh kiểm tra xong thì sao, về thời gian Cung Hán có khả năng gây án không?”
Quý Thương đứng dậy, bảo: “Nào đi, phải làm nốt một khâu nữa mới kết luận được.”
Cửa sau quán bar Sơn Mộc mở thẳng ra phía tường bao công viên Tân Hà.
Chìa khóa cửa này do người quản lý quán bar giữ, cửa chỉ được mở ra lúc đổ rác còn bình thường luôn khóa trái.
Gần như cùng lúc, Doãn Hạo và Quý Thương quay ngoắt lại, lộn trở về khu vệ sinh ban nãy họ đi qua.
Cả hai dừng bước trước cửa nhà vệ sinh, Quý Thương vừa định giơ tay lên gõ thì Doãn Hạo đã đẩy cửa ra.
Lúc mở cửa Doãn Hạo nhìn nhìn bàn tay định gõ của Quý Thương với vẻ rất khó hiểu.
Vào nhà vệ sinh còn gõ cửa, phong tục nước nào vậy?
Liền sau tiếng đẩy cửa của Doãn Hạo, hai người đàn ông trong nhà vệ sinh vội vàng rời nhau ra, rồi họ sửa lại áo quần xộc xệch trên người và hối hả đi sượt qua Quý Thương và Doãn Hạo để ra ngoài.
Hình ảnh thật sự rất gây sốc, nhưng phản ứng của Doãn Hạo có vẻ bình tĩnh hơn lần đầu bắt gặp rất nhiều.
Hẳn là vì lần này anh đã được chuẩn bị tâm lý, hẳn là anh nghĩ đến việc giống vậy mình cũng từng làm rồi, thậm chí còn làm trước mặt người khác cơ mà, xấu hổ cũng đã muộn nên nhất thời anh chẳng kịp thể hiện cảm xúc gì.
“Biết tại sao phải gõ cửa chưa?”
Quý Thương nói ráo hoảnh rồi thản nhiên đi vào, đẩy mở cửa buồng vệ sinh gần cửa sổ, Doãn Hạo bám gót theo sau.
Trong buồng vệ sinh này có một ô cửa sổ thủy tinh, khung cửa cao khoảng một mét.
Vì trong góc có lắp chốt nên cánh cửa chỉ đẩy ra được khoảng 10cm, một người trưởng thành bình thường không thể chui qua được.
Quan sát kĩ có thể thấy con ốc bên trên cái chốt hơi lỏng.
Quý Thương giơ tay lên định vặn thử thì đột nhiên cổ tay anh bị Doãn Hạo tóm lại.
Doãn Hạo thả tay Quý Thương ra, nói: “Dù khả năng là rất thấp nhưng không nên phá hoại hiện trường.”
Quý Thương nói: “Cậu thấy mùi nước sát khuẩn trong này không, còn cả cơn mưa to đêm xảy ra án mạng nữa.
Khả năng không phải rất thấp đâu, phải nói là gần như bằng 0.”
Doãn Hạo nói: “Gần như bằng 0 tức là không phải bằng 0.”
Quý Thương ngớ người, rồi anh bật cười.
Bản chất sự “nhạy bén” của anh thực ra rất khác với nhạy cảm, nói cho đúng ra là anh giỏi tìm ra đầu mối trong một cuộn chỉ rối.
Nhưng hẳn Quý Thương đã rời xa chuyên môn quá lâu nên suýt nữa anh quên mất nền tảng chính yếu của công tác điều tra là tìm kiếm và bảo vệ chứng cứ một cách toàn diện, nghiêm ngặt.
Ngôn Tình Nữ Phụ
Xét cho cùng, mọi kết luận đều phải đi từ chứng cứ rồi mới đến luận cứ.
Sau cánh cửa nhà vệ sinh có treo lịch làm việc của nhân viên vệ sinh, trên đó người ta đánh dấu vào từng hạng mục công việc theo mỗi khung giờ.
Từ bảng chấm công này mà nói thì về cơ bản không cần thu thập dấu vân tay và dấu chân bên trong bệ cửa sổ nữa.
Doãn Hạo vặn con ốc đã lỏng trên chốt cửa rồi đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Bên ngoài không có một dấu chân hoặc dấu vết khả nghi nào, Doãn Hạo xem xét thật kĩ hồi lâu cuối cùng ánh mắt anh dừng ở bản lề bằng kim loại dưới cửa sổ.
Doãn Hạo vừa đưa tay xuống túi quần thì Quý Thương đứng bên trong buồng vệ sinh đã giơ điện thoại lên rọi đèn cho anh, luồng sáng chiếu thẳng tới chỗ bản lề anh đang quan sát.
Doãn Hạo rút trong túi áo ra một túi đựng vật chứng nhỏ, anh cầm cái túi bằng ngón cái và ngón trỏ, lộn trái túi lại rồi thận trọng nhón lấy một sợi màu đen kẹt trong bản lề.
Dưới ánh đèn flash, đầu ngón tay anh hơi ửng hồng, những ngón tay anh thon mảnh, khớp xương rõ ràng.
Bàn tay anh khi thu thập vật chứng rất chậm rãi, cẩn trọng nhưng cũng vô cùng linh hoạt, dứt khoát, có thể nói là tài tình hết chỗ chê.
Quý Thương gần như dán mặt vào kính cửa sổ, anh nín thở quan sát động tác của Doãn Hạo cho đến khi vật chứng nằm gọn trong túi anh mới khẽ thở phào.
Rồi anh ngước mắt lên và nhận ra Doãn Hạo cũng đang nhìn mình chằm chằm, đúng hơn là nhìn một điểm nào đó trên gương mặt anh.
Trong khoảnh khắc luồng mắt hai người chạm nhau như tóe lửa, cả hai cùng vội vã đánh mắt qua chỗ khác.
Doãn Hạo nhét túi vật chứng vào túi rồi bám bậu cửa định trèo vào, Quý Thương lại ngăn anh lại: “Cậu quên mình đến đây làm gì à? Đã xác minh thời gian gây án khả thi đâu.”
Nói dứt lời Quý Thương giơ tay vẩy vẩy, ý bảo Doãn Hạo lùi lại.
Quý Thương hạ tay xuống, cũng bước lùi lại mấy bước rồi thình lình anh đạp một chân lên tường, tung người nhảy lên bậu cửa.
Tay trái anh bám vào khung cửa để giữ thăng bằng một giây và anh nhảy xuống bên kia ô cửa.
Chuỗi động tác của Quý Thương vô cùng thanh thoát, xứng đáng được tuyên dương là số một trong làng thương binh tàn nhưng không bao giờ phế.
Chẳng qua trong mắt Doãn Hạo linh hoạt đến đâu Quý Thương vẫn đang thiếu một cánh tay.
Anh lao tới đỡ ngang người Quý Thương bằng một tay rồi mới thả cho đàn anh đứng xuống.
Động tác đáp đất trong mơ của Quý Thương bị ngáng giữa chừng, eo anh bị ôm cứng, để khỏi mất thăng bằng cắm đầu xuống đất anh đành quàng tay ghì cổ Doãn Hạo.
Doãn Hạo vừa buông Quý Thương ra vừa đỏ mặt ho khù khụ: “Tôi sợ anh dập mặt thôi mà anh khóa cổ tôi.”
Quý Thương giũ giũ áo, thản nhiên nói: “Tôi chạy bộ một tay không sao, đạp xe một tay không sao, không lẽ leo cửa sổ một tay lại sao.
Cho chừa cái tội kỳ thị thương binh.”
Bên ngoài, cách bờ tường hai, ba bước là một luống hoa rộng không tới một mét, trong đó mọc lố nhố mấy loại cây thẳng đứng, giữa những gốc cây không dày lắm có thể thấy lờ mờ một điểm màu đỏ.
Quý Thương và Doãn Hạo cùng chui qua bức rào cây lá này, phía sau đó, cách mười mét trước mặt họ chính là bức tường bao màu đỏ thấp lè tè của công viên Tân Hà.
“Tôi đi bộ.” Doãn Hạo hất cằm khiêu khích, “Anh đạp xe nhé.”
Quý Thương lấy một cái xe đạp ở ven đường, đạp dọc theo tường bao, Doãn Hạo thì trèo tường vào trong công viên.
Hai người cùng di chuyển đến đoạn đường Hồng Khám, cạnh cổng sau công viên Tân Hà, hiện trường vụ án 703.
Màn đêm đã buông xuống, chẳng còn ai đi dạo mà giờ này vẫn còn hơi sớm với những cuộc vui đêm.
Công viên u ám chỉ được chiếu sáng bằng vài ngọn đèn leo lét.
Bánh xe cán mặt đường, gió vun vút qua tai, tiếng chim réo rắt từ rừng cây vọng lại, không khí mát rượi trong lành… tất cả đều khiến trái tim mới bồi hồi rung động càng thêm rạo rực.
Một thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời hối hả cuộn lên, hút lấy hai con người đang miệt mài trên những con đường khác biệt nhưng cùng nhắm tới một cái đích.
Như một buổi chiều xuân nào đó, nằm dài trên bãi cỏ ngắm mặt trời ấm áp và sôi nổi, nắng chói mắt mà ta chẳng nỡ giấu mình khỏi ánh sáng.
Con đường phía sau công viên càng ngày càng hẹp, còn một chỗ ngoặt nữa thì đến đích, Quý Thương dồn sức đạp hết tốc lực mà bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở cuối đường, đứng nhìn về phía anh.
Doãn Hạo thản nhiên giơ tay nhìn đồng hồ: “Sáu phút.”
Quý Thương thở hổn hển, phanh kít xe trước mặt Doãn Hạo.
Anh khoát tay: “Tôi chậm hơn hai phút.
Đi bộ xuyên qua công viên nhanh hơn.
Nếu đạp xe từ Yên Hỏa đến Sơn Mộc nữa thì có thể gây án trong hai mươi phút.”
Doãn Hạo gửi thông tin về Cung Hán cho Sài Lộ, yêu cầu cô thẩm tra lịch sử sử dụng các loại xe của Cung Hán ngày mùng hai tháng bảy.
Sau khi rời Sơn Mộc, hai người lại tức tốc chạy đến địa điểm kế tiếp.
Đó là địa chỉ Cung Hán khai báo khi xin việc Quý Thương hỏi được từ người quản lý bar Yên Hỏa.
Địa chỉ này cách Yên Hỏa khoảng năm cây số, tại một tòa nhà năm tầng trong thành phố.
Tòa nhà này là loại nhà tập thể cũ nhất ở Vân Bàn, cả tòa hình chữ nhật, các tòa trong khu xây san sát nhau.
Thò đầu ra cửa sổ ngáp một cái thì toàn dân ngụ ở tòa nhà đối diện đều có thể đắm mình trong hơi thở tươi mát sốc óc của láng giềng.
Mỗi tầng có khoảng mười hộ dân dùng chung một cầu thang ở giữa.
Địa chỉ Cung Hán để lại là phòng chính giữa, bên tay phải cầu thang tầng bốn.
Quý Thương và Doãn Hạo thận trọng lách qua cơ man chướng ngại vật cả trên đầu lẫn dưới chân, cuối cùng họ đã đến trước cánh cửa căn hộ sơn màu vàng loang lổ.
Cửa gỗ bị lẹm mất một góc giống như hư hỏng vì cũ quá hoặc là bị ai đó đạp vỡ.
Trên cửa dính đầy phần còn lại của những đề-can quảng cáo, hóa đơn thu tiền bị xé nham nhở.
Tiền nước, tiền điện, tiền khí đốt, giấy đòi một loại nợ nào đó chẳng rõ, rồi đủ loại thông báo trên đời.
Trong nhà không có tiếng động nào vọng ra nhưng từ khe cửa họ thấy ánh đèn vàng, hẳn là có người ở nhà.
Doãn Hạo đứng chắn trước mặt Quý Thương, gõ cửa.
Quý Thương thoải mái đứng sau lưng Doãn Hạo, thầm nghĩ què một tay cũng có cái lợi chứ bộ.
Mấy năm học trường cảnh sát sở trường của anh là đấu tay đôi, thành tích xạ kích của anh giữ vững kỷ lục ba năm liên tiếp.
Dù sau khi tốt nghiệp anh bỏ bê rèn luyện nhưng thật khó mà tưởng tượng được có ngày anh sẽ đứng sau lưng, để người ta bảo vệ thế này.
Lúc mới đến Quý Thương vốn định lên một mình, sau đó sẽ lấy cớ mời Cung Hán đến Nhàn Tiêu làm việc để thăm dò, đề phòng đánh rắn động cỏ.
Nhưng kế hoạch này bị Doãn Hạo cương quyết bác bỏ, anh cảm thấy cứ nên tấn công trực diện, nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị tinh thần càng dễ lộ ra sơ hở.
Quan trọng hơn là anh không muốn để Quý Thương phải mạo hiểm một mình.
Gõ cửa hồi lâu bên trong mới có tiếng dép lê quẹt quẹt, tiếp theo là giọng chửi thề thô lỗ.
Một gã đàn ông đầu nhuộm vàng mở cửa, quát ầm lên: “Gõ đe’o gì đấy! Mẹ chúng mày đòi nợ à!”
Thét lác xong gã tóc vàng mới ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa.
Thấy hai vị khách đều cao lớn, một người trông lại rõ đàng hoàng đĩnh đạc cơn nóng giận của gã tức thì héo luôn.
Quý Thương nheo mắt cười, hỏi bằng giọng hết sức ôn hòa: “Xin hỏi có phải nhà Cung Hán không?”
Gã tóc vàng nhìn soi mói cả hai người, một lúc sau như đã ngầm xác định hai người này không phải cùng nhóm với những đứa từng tới tìm Cung Hán gã mới hạ cánh tay chắn ngang cửa xuống rồi đứng dựa vào khung cửa, nheo mắt hỏi: “Tìm nó có việc gì?”
Quý Thương đáp: “Thấy người ở quán bar bảo cậu ấy nghỉ việc rồi, có công việc này định hỏi cậu ấy có làm không.
Cậu ấy ở đây hả?”
Gã tóc vàng cười sằng sặc: “Đe’o phải đòi nợ lại còn đến mời nó đi làm á, trúng quả đe’o gì ngon thế!”
Lát sau gã thôi cười, lại nhìn nhìn Quý Thương như nhìn thằng hề rồi chực sập cửa lại, bảo: “Không có nhà đâu, đi đâu mấy ngày rồi, chết đâu chẳng biết!”
Doãn Hạo đưa tay chặn cánh cửa sắp đóng lại rồi xô mạnh một cái, cánh cửa bật rầm vào tường.
Gã tóc vàng hoảng hốt bắn vào trong nhà, gã gượng dậy ngửa đầu nhìn Doãn Hạo nhưng tuyệt nhiên không dám ho he một câu.
Doãn Hạo đưa mắt nhìn trong nhà, hai gian phòng ngủ đều mở toang, trong phòng ngoài giường và cái tủ quần áo kiểu đơn giản thì không còn gì khác.
Cũng không có ai khác trong phòng.
“Biết nó đi đâu không?”
Gã tóc vàng vội lắc đầu.
Doãn Hạo lại hỏi: “Có cách liên lạc với nó không?”
Gã tóc vàng khinh bỉ đáp: “Liên lạc đe’o gì nó, nợ như chúa chổm người ta gọi cháy máy rồi!”
Quý Thương nói cảm ơn rồi kéo Doãn Hạo đi.
Cả hai vừa quay lưng thì cánh cửa gỗ màu vàng đã đóng sầm lại.
Quý Thương dở khóc dở cười, anh nheo mắt rũ bụi trên đầu.
Lúc ngoái lại ánh mắt anh dừng một hồi lâu trên cánh cửa..