Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: 69: Quái Vật 8 tại dualeotruyen.
Đã có kết quả giám định.
Vân tay của Đinh Thiếu Đông trùng khớp với vân tay trong gói hàng chuyển phát Quý Thương nhận được và dấu tay để lại ở tầng hai hiện trường vụ án Dịch Thiếu Thanh.
Con dao giải phẫu Đinh Thiếu Đông chủ động giao nộp cũng phù hợp với vết cắt lưỡi trong vụ án Vương Cảnh Bình đầu tiên và các vết thương do dao khác trong vụ Trương Sấm cuối cùng.
Khi Đinh Hằng Viễn bị “mời lên” cục đủ hai tư tiếng thì người chủ khu cắm trại cung cấp cho cảnh sát thông tin liên lạc của một vị khách.
Người khách nọ xác nhận Đinh Hằng Viễn đã ngồi câu cá gần ông ta suốt buổi chiều xảy ra vụ án Trương Sấm.
Vì bắt gặp Đinh Hằng Viễn gọi video cho con gái nên buổi hôm đó hai người còn chuyện trò tâm sự với nhau cả chuyện gia đình, công việc.
Đinh Hằng Viễn được rời khỏi cục cảnh sát.
Lệnh bắt Đinh Thiếu Đông được phê duyệt.
Khi nghe tin Đinh Thiếu Đông đã ra đầu thú Hàn Huân cuối cùng cũng thừa nhận mình không phải hung thủ giết người.
Lý do trước đây anh ta muốn nhận hết tội danh một phần là để bao che cho Đinh Thiếu Đông, một phần nữa là thực tâm anh ta cũng muốn chính tay mình giết những kẻ đó.
Động cơ của Đinh Thiếu Đông rất rõ ràng, lời khai của ông ta về quá trình gây án rất chính xác, vật chứng cũng đầy đủ.
Thoạt trông chuỗi vụ án kéo dài hai tháng này cuối cùng đã đến hồi kết.
Thậm chí thành viên đội hai ở tầng trên trước kia hiếm khi giao lưu với tầng dưới, dạo này thỉnh thoảng lại xuống hỏi thăm tình hình điều tra cũng vui vẻ chúc mừng tổ chuyên án đã phá thành công một vụ án lớn.
Thế là các nhân sự tổ chuyên án vốn rất kín miệng cũng hứng chí tiết lộ rằng công tác điều tra đã xong xuôi rồi.
Tiếp theo họ sẽ chuyển ngay hồ sơ sang viện kiểm sát để tiếp tục thủ tục tố tụng.
Sẽ có một khoảng thời gian chờ viện kiểm sát quyết định tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan công an, tuy nhiên về cơ bản các thủ tục đều đang được tiến hành đúng quy định, không có gì bất ngờ phát sinh.
Cứ thế nửa tháng trôi qua.
Một sáng đầu thu, Quý Thương thức dậy và thấy điện thoại đang đổ chuông nhắc lịch “sinh nhật thầy”.
Hoa tử vi ngoài cửa sổ đã tàn hết, nhân gian hoa gấm không còn nữa rồi.
Thế mà trong cái đìu hiu quạnh quẽ của trời thu hoa mộc đã âm thầm hé nụ, chẳng sánh được với những chùm bông nở rộ rực rỡ chỉ có hương thầm cứ thoang thoảng theo gió đưa.
Cỏ cây thay áo, trời đất thịnh suy nhưng mầm sống luôn tồn tại khắp nhân gian.
Quý Thương nhắn tin cho Doãn Hạo “Mai sinh nhật thầy, anh phải đi thủ đô.”
Dạo này trung đội hai được điều động sang hỗ trợ đội một cảnh sát hình sự để điều tra một vụ lừa đảo qua mạng quy mô lớn.
Cả đội đêm nào cũng phải ở lại làm đến khuya, suốt tuần này Doãn Hạo không đến được Nhàn Tiêu với Quý Thương.
Biết tin Quý Thương định đi thủ đô một mình Doãn Hạo rầu lòng hết sức.
Mò lên trình bày hoàn cảnh với đội trưởng đại đội một Tào Vệ Vệ không ăn thua, anh lại sang tìm đội trưởng Tằng Hiền của đội hai.
Cách nào anh cũng phải xin đội trưởng Tằng giãn việc cho mình được nghỉ hai hôm, tết Trung Thu phải thu xếp về thăm cha mẹ chứ bộ.
Lần trước khi gặp Hồ Vĩnh Dư ở Vân Bàn Quý Thương đã nhắc đến việc mừng sinh nhật thầy nhưng hẳn là ngại Quý Thương phải đi xa về thủ đô nên ông ta bảo sẽ không tổ chức tiệc mà chỉ làm một bữa cơm gia đình thôi.
Ban đầu Quý Thương định gửi quà cho thầy trước ngày sinh nhật nhưng có người trong đám bạn học cũ nói rằng năm nay Hồ Vĩnh Dư được thăng chức từ hiệu phó lên hiệu trưởng đại học Công An.
Lần này đúng là song hỉ lâm môn nên mọi người muốn tổ chức tiệc sinh nhật thật long trọng cho thầy.
Thế là Quý Thương nảy ra ý tưởng đi thủ đô.
Anh và mấy người bạn học cũng ở ngoại tỉnh quyết định sẽ cho thầy một bất ngờ.
Vì đã hẹn với bạn học nên Quý Thương không thể chiều theo lịch trình của Doãn Hạo.
Hai người đi riêng đến thủ đô, và từ hôm đó đến tận ngày sinh nhật Hồ Vĩnh Dư hai anh em không kịp gặp nhau lần nào.
Tiệc sinh nhật do nhóm cựu học viên tổ chức nên khi được mời sau vài câu thoái thác Hồ Vĩnh Dư đã vui vẻ nhận lời.
Học viên cũ của ông ta hiện giờ nhiều người đã trở thành những nhân vật tiếng tăm trên chính trường lẫn thương trường, đây đương nhiên là niềm tự hào của Hồ Vĩnh Dư và cũng là lý do khiến ông ta không thể chối từ tấm lòng của họ.
Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh lớn của một khách sạn cực kỳ sang trọng.
Người tham dự đều phải mặc lễ phục và có thiệp mời, thế là nhóm Quý Thương mong tạo bất ngờ cho thầy lại suýt không được qua cửa, cuối cùng chính Hồ Vĩnh Dư phải ra đón họ vào.
Nhưng quả là Hồ Vĩnh Dư bị kinh ngạc thật.
Lúc mới ra ông ta hết há hốc miệng lại cau mày, không biết có phải vì phòng tiệc nóng quá không mà mặt ông ta đỏ bừng, thái dương còn thấy rịn mồ hôi.
Đến khi thấy Quý Thương Hồ Vĩnh Dư ngẩn ra mất một lúc rồi mới nói: “Mấy thằng ranh này, đến sao không báo trước với thầy.”
Với Quý Thương mà nói những gương mặt trong bữa tiệc quá nửa là xa lạ.
Ấy thế mà xung quanh anh chốc chốc lại vang lên các loại danh xưng như “tổng giám đốc A”, “cục trưởng B”, “thanh tra C”… xem ra cuộc chuyện phiếm nào cũng đầy mùi tiền tài, quyền lực.
Sau khi Hồ Vĩnh Dư đọc diễn văn cảm ơn, người dẫn chương trình trở lại sân khấu giới thiệu tiết mục kế tiếp bằng giọng rất bí ẩn.
Anh ta nói đại để là các học viên đã chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho thầy, mọi người phải vỗ tay trên một phút thì món quà mới được hé lộ.
Quý Thương đứng trong một góc hẻo lánh của sảnh tiệc, chăm chú nhìn trên đài.
Giữa lúc tiếng vỗ tay đang nổ giòn thì một người phụ nữ trung niên mặc váy dài màu đen đến gần anh.
Bà ta nhìn Quý Thương bằng ánh mắt rất thích thú.
“Cậu là Quý Thương phải không?” bà ta hỏi.
“Tôi là Quý Thương, xin hỏi cô đây là…?” Quý Thương cảm thấy người phụ nữ tươi cười trong bộ váy nền nã này rất quen mà không thể nhớ được mình đã gặp bà ta ở đâu.
“Cô là Hạ Quyên.” quý bà kia trả lời rồi lại mỉm cười, tiếp: “Cô là mẹ Doãn Hạo.”
Ngay lập tức một loạt hỏi chấm nảy ra trong đầu Quý Thương, anh cuống đến lập bập chân tay, mãi sau anh mới líu lưỡi nói: “Chào cô Hạ ạ, trùng hợp quá, cô cũng đến dự sinh nhật giáo sư Hồ ạ?”
Hạ Quyên cười, khoát tay: “Công ty cô tổ chức bữa tiệc này, cô đến ngó qua thôi, chủ yếu là để gặp cháu.”
“Đến gặp cháu ạ?” Quý Thương ngơ ngác, theo anh biết Doãn Hạo đã thông báo cho gia đình chuyện hai đứa đâu.
Một lát sau Hạ Quyên mới cười đáp: “Doãn Hạo bảo cháu sẽ đến dự tiệc sinh nhật giáo sư Hồ Vĩnh Dư ấy mà.
Thật là, cũng may ở Vân Bàn có bạn bè các cháu trông nom nó, nghe nói cháu còn giúp nó điều tra vụ án nữa.
Cô nghĩ phải đến gặp tận nơi để cảm ơn cháu mới được.”
Quý Thương khiêm tốn đáp: “Cô Hạ đừng khách sáo, cháu đâu giúp được gì nhiều.
Doãn Hạo là một cảnh sát rất thông minh, mẫn cán, dù không có cháu cậu ấy cũng sẽ phá án rất nhanh thôi.”
Hạ Quyên gật đầu, cười nói: “Ừ phải đấy, Doãn Hạo nhà cô tính giống ba nó lắm, hơi bộc trực một tí nhưng được cái tốt.
Mặt mũi được, dáng cũng được, công việc lại ổn định, vợ chồng cô thì không áp lực gì nó chuyện kinh tế.
Cái thằng này thật… cứng đầu, à không, phải nói là nó cố chấp lắm.
Hễ nó muốn gì hay muốn tìm ra cái gì là phải làm bằng được, vợ chồng cô có ghìm được nó đâu…”
Trên sân khấu người dẫn chương trình đang đếm ngược một phút vỗ tay, khi số đếm lùi dần về một con số ngoài tiếng vỗ tay bên dưới bắt đầu rộ lên cả những lời xuýt xoa hưng phấn.
Quý Thương thì đang nghe Hạ Quyên rót vào tai các thể loại ưu điểm của Doãn Hạo, anh thấy là lạ nhưng nhất thời không thể phân tâm để nghĩ kĩ được.
Hai mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình lớn màu trắng sau lưng người dẫn chương trình.
“Một phút!” người dẫn chương trình cười tươi như hoa và bấm nút bắt đầu, “Đáp án đến đây!”
Hình ảnh trên màn hình dường như cũng được quay trong buổi tối muộn.
Dưới bóng đêm là một bức tường thấp màu xám trắng, dịch lên trên nữa người ta thấy một người đàn ông toàn thân ướt sũng bị trói vào một cái cột bằng kim loại.
Ống kính lung lay một chút, những tòa kiến trúc ở đằng xa nhòe vào nhau, ánh đèn thành phố nhấp nhoáng, cảnh này hẳn được quay trên một sân thượng.
Sau đó người đàn ông trông như sắp chết trong hình bắt đầu nhìn vào ống kính và nói.
“Tôi vốn tên là Tằng Văn Long, cha tôi là Tằng Hiền, mẹ tôi là Phó Thu Nguyệt.
Mười hai năm trước trong kỳ nghỉ hè tôi và em họ là Trương Sấm, Dịch Thiếu Thanh, Vương Cảnh Bình… ba anh em chúng tôi…”
Khách khứa trong tiệc bắt đầu nhận ra video này không ổn, đây không phải là quà tặng mà giống một trò đùa ác hơn.
Không có lý nào một cảnh quay như vậy lại được xuất hiện trong bữa tiệc này.
Bị thu hút bởi tiếng quan khách bàn tán xôn xao nên Hạ Quyên ngước nhìn màn hình và cũng sửng sốt.
Bà hoảng hốt quay sang định nắm tay Quý Thương để hỏi chuyện gì thế này.
“Quý…”
Mà chẳng biết Quý Thương mới mấy giây trước còn đứng bên cạnh Hạ Quyên đã biến đâu mất.
Thế là cuối cùng mục đích chính của cuộc gặp hôm nay bà còn chưa kịp nói với Quý Thương.
Trong khi đó người đàn ông bị trói trên màn ảnh vẫn tiếp tục nói bằng giọng nhát gừng.
“Lúc bọn tôi rời khỏi tiệm game, thấy cô bé cầm quà đi qua với mấy người bạn, nghe tụi nó nói thì hôm đó chắc là sinh nhật con bé.
Có một đứa bạn trai hẹn con bé hôm đấy, nhưng không thấy nó đến, nó cho con bé leo cây.
Tôi… tôi mới định cũng mua quà tặng nó, biết đâu vắng thằng kia nó sẽ thích, nó sẽ chịu hẹn hò với tôi.”
“Thật sự là tôi không định làm gì nó, tôi mua cả hoa cả bánh với nến.
Nhưng mà, lúc đến đồng hoa hướng dương ở thôn Hoa Đài đó, nó phát hiện ra thằng bạn không hề đến, nó đòi bỏ về, nó không coi tôi ra gì.”
“Có mặt hai thằng em họ Trương Sấm với Dịch Thiếu Thanh nên tôi bực, tôi định cho nó một bài học.
Tôi có muốn làm hại nó đâu, tôi đâu có xâm hại gì nó.
Tôi chỉ điên tiết, tôi cáu quá, tôi sai mấy thằng kia đè nó xuống định lột áo nó chụp mấy cái ảnh, cho bạn học với thằng người yêu kia thấy.
Cho nó chừa thói làm cao.”
“Nhưng ai ngờ nó hét to quá, tôi sợ bị ai nghe thấy, thế là tôi bảo đứa nào bịt mồm nó lại.”
Trong video có tiếng ai đó gằn giọng hỏi: “Đứa nào bịt mồm nó?”
“Dịch… Dịch Thiếu Thanh.”
Tằng Văn Long vốn đang cúi gằm mặt né tránh ống kính nhưng nghe thấy một tiếng xoạch vang lên hắn vội vàng ngẩng mặt lên.
Thứ chất lỏng không rõ là gì trên đầu hắn chảy xuống theo tóc mái, rung rung ánh lên trước trán hắn.
Cặp mắt đỏ quạch vì bị kích động tưởng đã díu vào nhau lại đột ngột trợn trừng lên, trong con mắt hắn người ta thấy hình phản chiếu của một ngọn lửa bập bùng.
Tằng Văn Long vội vàng chữa lại: “Tôi, tôi, là tôi.
Lúc đầu là Dịch Thiếu Thanh nhưng sau đó là tôi, chính tôi bịt mũi mồm Đinh Tư Tân, đến tận lúc…”
Đầu Tằng Văn Long lại rũ xuống: “Đến tận lúc nó thôi không giãy nữa, sau đó, sau đó chúng tôi mới phát hiện ra không phải nó ngất mà hình như nó tắt thở rồi.”
“Sau đó chúng mày không cấp cứu mà châm lửa thiêu con bé luôn đúng không?” người đàn ông bên ngoài nghiến từng từ một, có thể nghe rõ cả tiếng thở gấp đầy phẫn nộ của anh ta.
“Không phải!” Tằng Văn Long cuống quýt lắc đầu, “Lúc ấy tôi sợ quá, tôi không biết phải làm gì cả.
Thế là tôi gọi điện về nhà.”
“Gọi cho ai?”
“Lúc đầu là ba tôi nghe máy.” Tằng Văn Long đáp: “Ổng bảo chúng tôi chưa đầy mười sáu tuổi, cũng không phải cố ý giết người nên sẽ không bị đi tù, ổng bảo bọn tôi gọi điện đầu thú cảnh sát.
Nhưng… nhưng sau đấy mẹ tôi nghe thấy, mẹ tôi không đồng ý, bà ấy bảo thế thì mang tiếng…”
“Mang tiếng ư?” tiếng người đàn ông cười mỉa sắc như dao.
“Bị mang tiếng thế thì ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí ảnh hưởng cả đến sự nghiệp của ba tôi, làm cả nhà xấu mặt.
Thế là, thế là ba tôi bảo tôi cách…”
Dịch Thiếu Thanh và Trương Sấm bị sai về trong thôn tìm vật dẫn cháy còn Tằng Văn Long ở lại đồng hoa hướng dương canh xác Đinh Tư Tân.
Không tìm thấy xăng trong nhà Ngô Anh Tư nên Trương Sấm xách hết rượu trắng trong nhà đi.
Chúng đã cùng bố trí cả một hiện trường dưới sự chỉ đạo của Tằng Hiền, thậm chí chúng cắm cả nến trên bánh ga-tô để dàn cảnh hẹn hò vô ý dẫn đến hỏa hoạn.
Và sau đó một mồi lửa đã thiêu rụi mọi dấu vết còn lại của chúng.
Dịch Thiếu Thanh ở lại trong thôn đợi đến khi lửa bùng lên và lan đến dốc núi mới bắt đầu gào lên kêu cứu, đồng thời lôi Vương Cảnh Bình ở trong nhà ra, trà trộn vào dòng người chạy lên núi cứu hỏa.
Trong lúc nguy cấp đó những người dân thôn không còn tâm trí nào để ý bọn chúng có đủ mặt hay không đã trở thành những nhân chứng tuyệt vời.Du’s corner:
Nếu chị em để ý thì thoại của thằng lòn Tằng Văn Long ngắt nghỉ bị trúc trắc, đó là cố ý nha, vì bối cảnh là nó đang hoảng sợ cực độ á.
Với có một chi tiết nữa là vai trò của Vương Cảnh Bình trong vụ làm hại Đinh Tư Tân, ko biết chị em có chú ý không chứ lúc làm chương này mình thắc mắc ko hiểu Vương Cảnh Bình ở đâu, chỉ thấy Tằng Văn Long nói sai Trương Sấm và Dịch Thiếu Thanh về lấy đồ tạo hiện trường giả, Tằng Văn Long ở lại canh xác.
Sau đó Trương Sấm lên núi, Dịch Thiếu Thanh ở lại nhà, lúc lửa cháy Dịch Thiếu Thanh lôi Vương Cảnh Bình ở nhà chạy ra ngoài cùng cứu hỏa, vậy thì Vương Cảnh Bình có trực tiếp tham gia vào cái chết của Đinh Tư Tân không?
Lúc đầu mình nghĩ mẻ tác giả viết sót, sau mình xem lại chương 39 thì thấy đúng là khi Quý Thương và Đinh Hằng Viễn chạy theo dòng người chữa cháy cả 2 đã gặp Vương Cảnh Bình và Dịch Thiếu Thanh.
Chính Quý Thương về sau cũng chỉ nhớ là có gặp “nhóm thanh niên đó” nên không dám chắc về khả năng chúng gây án –> tác giả viết khớp tình tiết này.
Vậy mình đoán Vương Cảnh Bình không có mặt khi nhóm 3 người Tằng Văn Long dẫn Đinh Tư Tân lên đồng hoa (chương 39 có nói 3 thằng kia đi chơi bỏ Vương Cảnh Bình ở nhà làm việc), chắc có lý do nào đó nên Vương Cảnh Bình mới tới đồng hoa và bắt gặp 3 thằng đang c**ng bức Đinh Tư Tân.
Tuy nhiên thay vì lao vào ngăn cản anh ta chỉ đứng ghi âm (mà 3 thằng kia không hề biết) rồi trở về nhà khi Đinh Tư Tân không rõ sống chết.
Đoạn ghi âm sau đó bị Dịch Thiếu Thanh lấy được, Vương Cảnh Bình biết Dịch Thiếu Thanh giữ nhưng vẫn im lặng.
Sự tình là vậy, còn phán xét anh ta ra sao tùy chị em cảm nhận ha..