Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

1:34 sáng – 14/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dua leo tr


Việc cô giao thì anh vẫn phải làm, anh hình như là có số điện thoại của cô ta đấy, anh nhấc máy lên gọi thì ngay lập tức có người trở lời
“Anh Lục Phong” Một giọng điệu cực vui mừng
“Ừ”
“Anh có lưu số của em sao?”
“Mau đến công ty đi, cả đoàn đang đợi cô đấy” Anh giọng điệu lạnh nhạt.
“Anh nhớ nữa sao?” Anh khó chịu không nói gì sau đó thì cúp máy ngay, lại có người gọi đến vẫn là cái số của cô ta anh liền tắt máy.

Anh đang vô cùng vô cùng khó chịu chứ chẳng đùa.
Anh như nhớ ra điều gì đó lại gọi cho cô nhưng Lâm An không bắt máy, anh nhấc máy gọi cho Lộ Lộ.
“Cô quay ở đâu vậy?”
“Ở thành phố xx”
“Xa vậy sao?” Anh nhíu mày, nơi đó cũng cách nơi anh đang đứng gần 1000 km vậy mà cô chẳng báo trước với anh lấy một lời, nghĩ đi nghĩ lại anh cũng chẳng là cái gì để cô phải báo lại cả.


Đúng là hàng ngàn con dao đâm vào tim.

Cả đời anh hối hận nhất chính là cái khoảnh khắc anh lựa chọn bỏ rơi cô và đi du học.

Hình như từ lúc đo khoảng cách của anh và cô còn xa hơn nơi anh đang du học và nơi cô đang sống
Anh cúp máy đầu dựa vào ghế ngồi hỏi trợ lí Diệp “Tôi có lịch trình nào ở thành phố xx không?”
“Có nhưng sếp mới hủy hôm trước….”
“Sắp xếp cho tôi tới đó đi”
[…]
Trên chiếc xe dài đang bon bon trên đường cô lại không may mắn ngồi một hàng với Lộ Lộ, một hàng gồm 3 ghế, hai ghế bên tay phải và 1 ghế bên tay trái là ở ngay sau bác tài, ở giữ thì có 1 đường đi.

Cô ngồi ở ngay sao bác tài còn Lộ Lộ thì ngồi trong cùng tay phải và một người nữa ngồi cạnh cô ta.


Nữ diễn viên kia hỏi
“Ai gọi cho cô vậy? Nghe có vẻ quan tâm”
Lộ Lộ vui vẻ trả lời “Là một người cực kì ưu tú, là người tôi thích đó”
Cô kia nghe thấy phấn khích hỏi “Ai vậy? Ai vậy?”
“Nói ra thì….ờ….nhưng anh ấy họ Hàn”
Cô nghe thấy thì cảm giác khó chịu, cô nhíu mày, may có cô diễn viên kia ché khuất ả ta chứ nếu để Lâm An nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của ả ta chắc cô sẽ không chịu nổi mất.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt và ngủ một giấc.
[…]
“Lái nhanh chút đi”
“Vâng” Trợ lí Diệp nói.

Chả hiểu sếp làm sao mà bắt cậu ta mua vé máy bay gấp hiện tại thì hai người đang trên đường tới sân bay để bay đến thành phố xx.

Chuyến bay của anh sẽ cất cánh ngay sao chuyến bay của cô, anh đã nghiên cứu được.
“Mau dậy đi”
—————————