Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dua leo tr.
Cô chạy về phòng sau đó đóng cửa lăn đi lăn lại trên giường cười tủm tỉm.
Giờ đây ai đó đã bị tình yêu che mờ mắt, cô tự nhiên dừng lại cô tự hỏi chính bản thân
“Sao mình lại vui thế nhỉ?” Cô ngồi bật dậy băn khoăn, lại mở điện thoại của mình lên thấy bài đăng và hàng trăm bình luận ship anh và cô đến bên nhau.
Vừa thấy mấy dòng chứ kiểu “Hai người đẹp đôi lắm”
“Đến với nhau đi”
“Em ủng hộ hai người”
Là cô lại cười không thấy mặt trời đâu, cứ vừa cười tủm tìm vừa lướt xuống đọc hết bình luận này đến bình luận khác.
Thôi thì giờ cô thừa nhận là cô có chút tình cảm với anh, vốn là tình cảm đấy rất lớn nhưng sau khi anh đi du học nó đã được cô giấu ở một nơi rất sâu trong trái tim đâm ra bây giờ lấy ra cũng khó lên cô cũng chẳng phân biệt được tỉnh cảm của mình đối với anh là gì.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc giờ thì cô biết là gì rồi.
Đó chính là cái thứ mà cô cất giấu rất sâu giờ nó lại càng lớn hơn trước và càng muốn bùng nổ hơn nữa.
Sau đó thì bỗng cảm thấy đói lên cô quyết định tắm rửa rồi đi ăn cho đã đời, mong là không gặp mấy cái khuôn mặt “đáng yêu” nào đó.
Sau một hồi đu bám trong nhà tắm cô cuối cùng cũng bước ra, cảm giác tuyệt vời lắm.
Cô mặc một bộ quần áo ngủ.
Áo cộc tay và quần dài to, rộng và giờ là chiếc tai gấu màu hồng nữa, thực ra thì ở nhà cô mê mấy cái loại tai gấu này lắm.
Vì trong khách sạn có chỗ để ăn mà báo chí cũng chả vào được lên cô không cần mấy thứ như mắt kính với lại mũ làm gì.
Thỉnh thoảng có người tới xin chữ kí ở trong khách sạn chứ không phải người ở ngoài thấy cô thì ùn ùn kéo vào để xin chữ kí lên ở mấy nơi như này rất an toàn.
Cô ăn nhưng chủ yếu là ăn râu để giữ vóc dáng của mình, đang định ăn tiếp thì một khuôn mặt khó coi, sân si lại tiến tới đã thế còn chủ động ngồi cạnh cô nữa.
Lộ Lộ cô ta không thèm xin phép mà cứ thế ngồi xuống.
Cô ta ngồi rồi nhưng giờ mới nói “Chị Lâm An, em ngồi ở đây được không?” Chẳng nhẽ giờ cô ta ngồi rồi lại đuổi cô ta ra lên cô gật đầu ăn nhanh cho xong bữa.
Lại nhớ đến mấy cái từ “chị này, chị nọ” của cô ta gọi mình Lâm An lại cảm thấy sợ.
Ngoài miệng thì gọi chị là thế nhưng ai biết trong lòng cô ả nghĩ về cô như thế nào.
———————————–