Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại [Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ Chương 670: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (15)

Chương 670: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (15)

7:05 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 670: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (15) tại dua leo tr

Trên cổ tay anh vẫn còn đang đeo chiếc vòng làm bằng dạ minh châu cô tặng. Từ khi cô đeo nó lên cho anh, anh chưa từng tháo nó xuống dù chỉ một lần.

Trong mắt Nam Nhiễm, quan hệ giữa mình và dạ minh châu chính là như vậy, ngày ngày bồi dưỡng tình cảm sau đó thông đồng ngủ luôn. So với chó còn ngủ trễ hơn nhưng lại dậy sớm hơn cả gà, ngày nào cũng bò tới bò lui bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Khoảng nửa tháng sau.

Thời điểm Tô Yên mặc một bộ váy vest đứng trước cửa nhà Nam Nhiễm, lần thứ ba nhìn thấy cô thở hồng hộc chạy về. Nam Nhiễm chỉ biết dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Tô Yên.

“Lão tử nhất định phải đến quay?” Hiện tại cô rất muốn bỏ gánh không làm nữa.

Tô Yên bước đến cạnh Nam nhiễm, nắm lấy cánh tay cô, đỡ cả người cô bước vào thang máy. Cả người Nam Nhiễm treo trên người Tô Yên, hoàn toàn coi Tô Yên trở thành một cái móc áo di động mà dựa vào.


Vẻ mặt Tô Yên nhàn nhạt, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Nam Nhiễm, cô mở miệng: “Nếu cô đổi chỗ ở mới thì có thể gọi điện thoại bảo tài xế tới đó đón cô.”

Nam Nhiễm vốn đang dựa người vào vai Tô Yên, nghe cô ấy nói như vậy, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Tô Yên.

“Sao cô không nói sớm?”

“Cô không hỏi.”

“Tôi không hỏi thì cô cũng không định nói?”

“Tôi phải nói?”

“Cô không nên?”

Hai người, cô một câu, tôi một câu, tiếng chất vấn của Nam Nhiễm vừa dứt, cả thang máy cũng chìm trong yên lặng.

Sau đó Tô Yên bỗng nhiên nói: “Bộ phim truyền hình cô quay đang được phát trên TV.”

Mí mắt Nam Nhiễm giật giật.

Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục lười biếng dựa người vào vai Tô Yên. Nam Nhiễm hừ hừ một tiếng rồi im lặng.

Tô Yên đỡ Nam Nhiễm từ lúc xuống lầu cho đến tận khi lên xe bảo mẫu.


Bộ phim vườn trường mà Nam Nhiễm đang quay kể về câu chuyện xưa của hai học bá. Nam chính vừa học giỏi vừa lạnh lùng, nữ chính là một thiếu nữ dễ thương ôn nhu. Còn Nam Nhiễm đóng vai nữ hai, một thiếu nữ học tra bởi vì biến cố gia đình nên tính tình không được tốt lắm.

Mối tình đầu của nam chính là nữ hai, sau đó giữa hai người lại xảy ra rất nhiều hiểu lầm, nam chính cảm thấy tính cách của nữ hai quá tàn nhẫn không hiểu yêu là gì nên đã chia tay với nữ hai. Sau đó nam chính quen biết nữ chính, nam chính cảm thấy nữ chính vừa ôn nhu vừa đáng yêu nên vừa vào đại học cả hai đã ở bên nhau.

Cái tên có hai tầng ý nghĩa.

Một cái là trong trường có tin đồn nữ hai vô tâm vô phế(*) thích nam chính lạnh lùng. Cái còn lại cũng là bạn học truyền tai nhau nhưng tin được đồn lại là nam chính lạnh lùng thích nữ chính.


Hai đoạn tình cảm ngây ngô này đều vì tin đồn mà bắt đầu.

Lúc bộ phim này bắt đầu tuyên truyền thì không được mọi người chú ý lắm, gần đây khẩu vị của người xem càng lúc càng nặng, càng lúc càng thích mấy thể loại cung đấu ngược tâm, vả mặt bốp bốp. Loại cốt truyện thanh xuân vườn trường kiểu này quả thực đã đi ngược lại trào lưu, cho nên rất khó có thể kiếm được nhà đầu tư. Thậm chí tổ quay phim còn bán bản quyền ra từ sớm, tính toán muốn quan sát thử hiệu quả của mười hai tập mới quay, nếu không ổn thì bọn họ sẽ nhanh chóng kết thúc bộ phim này.

Nào ngờ, bộ phim vừa lên sóng đã nhận được rất nhiều lời khen.

Tất cả mọi người đều bắt đầu PICK các loại CP.

[A, trời ơi, có cảm giác được chữa lành. Phong cách quay này rất tốt!]

[Xem khá hay, nam chính là do tiểu thịt tươi Vũ Minh diễn đúng không? Cảm giác rất soái.]
[Nam chính và nữ chính đều diễn tốt.]

[Má ơi! Nữ hai vừa ra sân đã tạo cho người ta cảm giác không dễ chọc. Tại sao tui lại cảm thấy cô ấy muốn đoạt nam chính với nữ chính vậy?]



(*) Vô tâm vô phế (没心没肺): Không tim, không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm,…



Hello cả nhà!

Tui lại ngoi lên rồi đây! Thời gian gần đây thực sự là tui rất rất bận luôn, bởi vì còn một tháng nữa thui là tui sẽ nghỉ hè nên bài thi, bài tiểu luận, thuyết trình nhóm cứ ập đến, deadline là những thứ gắn với tui suốt một tuần vừa qua hên là có người luôn ở bên giúp tui, sửa bài cho tui không là tui đã chết lâm sàng rồi… Nói nhiều như vậy thôi chứ ngoi lên là để nhắc mọi người tui vẫn luôn ở đây nha và không có drop truyện đâu. Nếu mà thấy lâu rồi tui không có up truyện là do tui không có thời gian ý, chứ không có gì đâu.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện!

Cảm ơn những bạn đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe tui!

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!