Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại [Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ Chương 779-780: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (49 + 50)

Chương 779-780: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (49 + 50)

7:10 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 779-780: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (49 + 50) tại dua leo tr

Chương 779: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (49)

Đặc biệt sau lưng cô còn có bốn nha hoàn đi theo, cô vừa lên phố chung quanh đã có không ít người nhìn cô chăm chú, bọn họ cũng sôi nổi theo bản năng chừa ra một lối đi riêng cho cô.

Nha hoàn Thủy Hoàn bên người có thể nói là vẫn luôn hầu hạ, trung thành và tận tâm nhất với Nam Nhiễm, cũng là nha hoàn hiểu rõ Nam Nhiễm nhất.

Thủy Hoàn nhìn Nam Nhiễm điện hạ vừa vào dịch quán đã đi ra, nàng ta cầm khăn tay che môi cười một tiếng.

“Công chúa điện hạ, ngài có phải đang tìm quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành này không?”

Hôm nay, tâm tình của Nam Nhiễm rất tốt, đôi môi phấn hồng cong lên, mang theo ý cười.

“Ngươi biết?”

Từ trước đến nay Nam Nhiễm đều lười nói chuyện với người khác, hiện tại hiếm khi chịu trò chuyện vài ba câu với nha hoàn.


Thủy Hoàn gật đầu: “Thời điểm nô tỳ theo công chúa điện hạ vào kinh thành đã cố ý hỏi thăm một chút. Nghe nói đồ ăn của Mãn Hãn Lâu là tuyệt nhất kinh thành, thậm chí có không ít người nghe danh mà từ xa tìm tới.”

Vừa nói Thủy Hoàn vừa giơ tay chỉ về một tòa tửu lầu cao ngất ở phía xa.

Tòa tửu lầu kia nhìn qua tồn tại không quá lâu, bất quá… Nam Nhiễm lại nhìn nhiều thêm vài lần, cô cứ có cảm giác, hình thức bên ngoài Mãn Hãn Lâu có hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó.

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì đoàn người của Nam Nhiễm đã đến trước cửa Mãn Hãn Lâu.

Thủy Hoàn lại lên tiếng: “Công chúa điện hạ, nghe nói Mãn Hãn Lâu mới vừa khai trương chưa đến nửa năm. Chủ nhân của Mãn Hãn Lâu tìm được không ít đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi đến, thậm chí đầu bếp của Phong Nguyệt Quốc chúng ta cũng được bọn họ mời về. Tửu lâu này vừa khai trương đã nổi tiếng, nghe nói có không ít quan lại quý nhân tới đây dùng bữa.”


Vừa nói đoàn người bọn họ vừa đi vào Mãn Hãn Lâu.

Đợi đến khi Nam Nhiễm bước vào trong tiệm, nhìn cách trang trí của nơi này, thậm chí là mỗi cái bàn được bày biện ở đại sảnh, cảm giác quen mắt càng hiện lên rõ ràng hơn.

Chẳng lẽ cô đã từng tới tửu lầu này rồi?

Đang nghĩ ngợi thì Thủy Hoàn bỗng kinh ngạc nói: “Công chúa điện hạ, sao tửu lầu này lại có cách bày trí giống với tiệm ăn chuyên phục vụ món ăn dân dã ở Phong Nguyệt Quốc thế này?”

Được người khác nhắc nhở, cuối cùng Nam Nhiễm cũng hiểu rõ, cô chớp mắt một cái, trách không được lại cảm thấy quen mắt đến thế.

Tiểu nhị trong tửu lâu đi tới, vừa thấy cách ăn mặc của Nam Nhiễm, tự nhiên biết là người trước mặt là đại nhân vật không thể trêu vào. 

Hắn ta cung kính mở miệng: “Khách quan mời ngài lên lầu hai.”


Lầu hai là một dãy phòng độc lập, khá thanh tịnh.

Không cần vị tiểu thư này mở miệng, tiểu nhị cũng biến nên đưa người lên chỗ nào.

Nam Nhiễm đi theo tiểu nhị lên lầu, cầu thang rất dài, hiện ra một chỗ ngoặt góc vuông.

Tiểu nhị vừa đi vừa vội vàng nhắc nhở: “Khách quan chú ý dưới chân.” Tiểu nhị vì vội quay đầu lại nhắc nhở Nam Nhiễm nên không để ý đằng trước, kết quả là mới quay lưng đã đụng phải người khác.

Tiểu nhị bị người khác nhấc lên, hắn ta theo bản năng cầu sống vội vã mở miệng: “Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!”

Theo cái tay kia nhìn lại, người kia là một hộ vệ cường tráng, hàng năm tập võ, cơ bắp cuồn cuộn, trên người mặc một bộ y phục hộ vệ màu lam, cũng không biết là hộ vệ nhà ai.

Nam Nhiễm tùy ý liếc mắt một cái, một tay đặt trên tay cầm cầu thang, từng ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ vài cái, đôi môi phấn hồng chậm rãi mở ra, ngữ điệu vô cùng mất kiên nhất.
“Chặn đường.”

Thủy Hoàn bên cạnh vốn đang cường, đảo mắt đã nơm nớp lo sợ, nhịn không được nuốt nước miếng. Tính tình của công chúa điện hạ trong hai năm trở lại đây càng ngày càng không tốt.

Tuy công chúa không còn tra tấn hạ nhân nhưng những lúc công chúa tức giận, ánh mắt lạnh nhạt ấy đảo qua người nào đều khiến người đó cảm thấy sởn tóc gấy.

Hộ vệ cao lớn kia không nói chuyện, chỉ thả tiểu nhị xuống, rồi nói một câu: “Nhớ nhìn đường.” Đang nói thì sau lưng hắn ta có một nữ tử đi tới, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.

“Triệu hộ vệ, có chuyện gì vậy?” Vừa nói, vừa đi đến chỗ ngoặt, nhưng khi tầm mắt nàng ta vô tình liếc qua thân ảnh của Nam Nhiễm, nụ cười trên mặt nàng ta lập tức cứng lại.

Chương 780: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (50)
Nhưng vẻ mặt cứng ngắc của nàng ta cũng chỉ duy trì trong chớp mắt, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường.

Ánh mắt nàng ta nhanh chóng dời khỏi mặt Nam Nhiễm, mỉm cười nhẹ với hộ vệ cường tráng kia, mở miệng: “Hôm nay gia có chuyện quan trọng cần trao đổi ở đây, đừng để gia chờ sốt ruột.”

Nghe nàng ta nói, viên thị vệ kia nghiêm túc gật đầu: “Ừ.” Sau đó, thị vệ đi ngang qua người tiểu nhị, hướng thẳng xuống dưới lầu.

Nữ tử kia nói xong câu đó với thị vệ thì cũng quay đầu chạy lên lầu. Nàng ta mặc một thân y phục tím, ở cổ tay thêu hoa văn cây ngô đồng, vừa nhìn đã biết là thuộc hàng tơ lụa thượng hạng.

Thấy mọi người đã tản đi, tiểu nhị cũng vội vàng dẫn đường cho Nam Nhiễm lên lầu. Chỉ là lúc ở chỗ ngoặt, tiểu nhị chỉ Nam Nhiễm đi về phía bên trái, cố tình bước chân của Nam Nhiễm lại hướng về phía bên phải, dáng vẻ lười biếng đi theo vị nữ tử áo tím kia đi về căn phòng bao cuối cùng.
Nữ tử áo tím kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, vừa đi tới cửa phòng, nàng ta đã dừng lại, quay đầu nhìn Nam Nhiễm, ý cười trên mặt vẫn không giảm, mở miệng: “Cô nương, có phải cô nương đi nhầm rồi không?”

Nam Nhiễm không nói chuyện, hai con ngươi đen như mực đánh giá nữ tử này từ trên xuống dưới một lần, hai hàng lông mi cô run lên,  chớp mắt một cái, sau đó đôi môi phấn hồng lúc đóng lúc mở lên tiếng: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?”

Tiếng nói vừa dứt, cả người nữ tử áo tím kia lập tức cứng còng.

Nữ tử kia nhìn Nam Nhiễm một hồi lâu, phát hiện hình như cô chỉ là cảm thấy có hơi quen mắt liền cười nói: “Sợ là cô nương đã nhận sai người rồi, ta chưa từng rời khỏi kinh thành Kim Sa Quốc, cũng chưa từng gặp qua cô nương.”

Nam Nhiễm rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của mình.
“Sao ngươi lại biết ta không phải người ở nơi này?”

Nụ cười trên mặt nữ tử áo tím kia càng lúc càng lớn hơn, dáng vẻ nhìn qua so với trước thong dong hơn không ít.

“Cách nói chuyện của cô nương không giống với các cô nương khác ở Kim Sa Quốc chúng ta, hơn nữa ta đã hầu hạ bên người chủ tử được một thời gian, gặp qua không ít nữ quyến của các vị quan lớn trong kinh thành nhưng cô nương nhìn rất lạ mắt, cho nên ta mới đoán cô nương không phải người nơi này.”

Lúc nói chuyện bàn tay giấu ở tay áo của nàng ta nắm chặt lấy khăn lụa trong tay, chứng tỏ nàng ta đang rất khẩn trương.

Nam Nhiễm nhìn nàng ta một hồi lâu rồi mới chậm chạp nói: “Phải không?”

Nữ tử áo tím kia không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ.

Đại khái Nam Nhiễm đã tin lời giải thích của nàng ta, cô chậm chạp giơ tay lên, Thủy Hoàn ở bên cạnh thấy vậy thì vội vàng duỗi tay đỡ lấy công chúa.
Kể từ hai năm trước, sau khi công chúa điện hạ gặp chuyện, cơ thể bệnh h0ạn không dứt, đến tận bây giờ cũng chưa tốt lên, chỉ cần đi đường nhiều một chút cũng thấy mệt mỏi.

Dáng vẻ này của Nam Nhiễm nhìn qua thật đúng là hình ảnh thường gặp của một vị tiểu thư hay phu nhân nhà quyền quý nào đó.

Tiểu nhị ở phía sau cũng vội vàng chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt: “Cô nương, ngài đi nhầm rồi, phòng bao của ngài ở hướng kia.”

Hình như chỗ Nam Nhiễm đang đứng đã có người đặt trước, dáng vẻ của tiểu nhị có hơi sốt ruột, vội vàng muốn dẫn Nam Nhiễm rời khỏi nơi này giống như sợ cô chạm mặt với người nào đó.

Nam Nhiễm dựa cả người vào Thủy Hoàn, rũ mắt, chậm chạp lên tiếng: “Dẫn nàng ta lại đây, ta nhớ tới một vài chuyện muốn hỏi nàng ta một chút.”
Cô mới dứt lời, hai tỳ nữ ở sau lưng Nam Nhiễm lập tức cúi đầu: “Vâng.” Sau đó, cả hai đều tiến lên muốn mang nữ tử áo tím kia đi.

Ban đầu nữ tử kia có hơi sửng sốt nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì gọi là hoang mang, ngược lại vẻ mặt của nàng ta càng giống như đang hy vọng Nam Nhiễm sẽ làm như vậy với mình.

Nàng ta lui về sau một bước, thận trọng nói: “Cô nương có biết đây là địa bàn của ai không? Cô nương ở bên ngoài quyền thế thông thiên(?), Ngô Diệp bội phục nhưng ở chỗ này vẫn không tới phiên cô nương quyết định.”

Nam Nhiễm dựa người vào Thủy Hoàn, dáng vẻ lười biếng, hai mắt hơi híp lại.