Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 809-810: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (79 + 80) tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 809: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (79)
Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí: “Mẫu thân, người đang làm gì thế?” Giọng nói này vừa vang lên toàn bộ hậu hoa viên liền chìm trong yên tĩnh.
Một câu hỏi bất thình lình đã cắt ngang màn ái muội của hai vị ở đây.
Hàn Tư dùng một tay ôm chặt Nam Nhiễm vào lòng, hắn cúi đầu nhìn tiểu hài tử đang đứng trước mặt.
Chỉ thấy tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác(*), trên người mặc một chiếc váy màu hồng phấn(1), hai con mắt to như hai viên hắc diệu thạch(*), gương mặt ngây thơ chất phác nhìn hai người bọn họ chằm chằm.
Hàn Tư liếc tiểu hài tử kia một cái, sau đó duỗi tay giúp Nam Nhiễm chỉnh trang lại y phục.
Qua một hồi lâu, Nam Nhiễm mới nhảy khỏi tảng đá, hai chân chạm đất, chỉ mới nhìn lướt qua tiểu oa nhi này một lần trong đầu cô đã nghĩ tới tiểu hài tử tên Nam Dạ kia. Đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa.
Nam Nhiễm hít sâu một hơi: “Chuyện gì?” Ngữ khí của cô có chút không tốt.
Tiểu hài tử chớp chớp mắt, nhìn Nam Nhiễm bày ra vẻ mặt không muốn nhìn thấy mình, trong lòng vô cùng ủy khuất, hai mắt ửng đỏ.
“Mẫu thân không muốn nhìn thấy con sao?” Giọng nói nãi thanh nãi khí lại mang theo chút gì đó ủy khuất, lo lắng.
Nam Nhiễm thấy tiểu hài tử này sắp khóc, có hơi ngẩn người.
Cô còn chưa nói cái gì, sao lại sắp khóc thế này?
Nam Nhiễm duỗi tay sờ sờ đầu tiểu hài tử.
Nói thật, Nam Nhiễm cũng rất thích đứa bé này, dù sao nó cũng biết phát sáng.
Tay cô mới vừa đặt lên đầu tiểu hài tử, nó liền la lên một tiếng rồi khóc lớn.
“Mẫu thân thật sự không muốn nhìn thấy con, con đi lạc nhưng mẫu thân cũng không lo lắng, mẫu thân còn ở chỗ này thân thiết với nam nhân khác.”
Nam Nhiễm trầm mặc.
Hàn Tư ở bên cạnh cũng hơi cau mày.
Tầm mắt vốn dĩ đang đặt trên người Nam Nhiễm, hiện tại lại dời sang người tiểu hài tử.
Tiểu hài tử vừa khóc vừa kéo tay Nam Nhiễm, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Nam Nhiễm nhìn khắp nơi, trong đêm khuya thanh vắng thế này rốt cuộc nó ở đâu ra vậy?
Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc tính toán chuyện này, cô cong lưng, duỗi tay vỗ nhẹ lên bả vai của tiểu hài tử, nhẹ nhàng dỗ dành.
Tiểu hài tử kia thấy mục đích của bản thân đã đạt được liền ôm lấy cổ Nam Nhiễm rồi ôm chặt cô.
Ban nãy còn gào khóc rung trời, đảo mắt chỉ còn thút tha thút thít.
Cặp mắt ngập nước của nó nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.
“Có phải mẫu thân cũng nhớ Tiểu Dạ không?” Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút hi vọng.
Nhìn dáng vẻ mong chờ của nó, từ trước đến giờ Nam Nhiễm vốn vô tâm vô phổi nay lại có điểm mềm lòng, thuận miệng nói: “Ừ.”
Cô mới dứt lời, tiểu hài tử lập tức vui vẻ hẳn lên, nó ôm cổ Nam Nhiễm không buông, vừa hưng phấn vừa mở miệng.
“Tiểu Dạ cũng nhớ mẫu thân! Tiểu Dạ cũng rất nhớ mẫu thân, Tiểu Dạ đã tìm mẫu thân rất lâu.”
Tiểu bằng hữu Nam Dạ còn đang định bày tỏ mọi nỗi niềm của mình thì bỗng nhiên có một bàn tay duỗi ra ôm nó lên cao.
Tiểu hài tử thoát khỏi cái ôm của Nam Nhiễm, ánh mắt trông mong của nó đối diện với gương mặt lạnh lùng nam tính.
Tầm mắt hai người đối diện với nhau.
Tiểu hài tử mấp máy môi, thấp giọng lẩm bẩm ra hai chữ.
“Phụ thân?” Lúc nó nói hai chữ này, vẻ mặt có hơi chột dạ và nghi ngờ.
Dường như cũng không chắc chắn có phải người nam nhân này là phụ thân của mình hay không.
Bất quá, khi bị người nam nhân này ôm vào lòng, nó không hề có cảm giác chán ghét.
Hai mắt Nam Nhiễm như phát sáng.
Đứa bé này khá biết điều!
Vừa thấy Nam Nhiễm cao hưng, tiểu hài tử liền biết bản thân kêu đúng rồi.
Tuy rằng không biết người này có phải là phụ thân của mình hay không nhưng nó biết nếu nó gọi như vậy thì mẫu thân sẽ vui vẻ.
Tiểu hài tử lại gọi một tiếng: “Phụ thân.”
Hàn Tư nhìn một lớn một nhỏ ở đối diện, hai người hai đôi mắt giống nhau nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mang theo hi vọng phảng phất như vô cùng muốn hắn đáp lại.
…
(*) Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ một người phụ nữ xinh đẹp.
(*) Hắc diệu thạch (Black Obsidian): so với đá cẩm thạch thông thường có độ trong suốt cao hơn nhiều, màu sắc so với đá cẩm thạch thông thường nhạt hơn, vì có độ trong suốt nên màu sắc có chiều hướng nhạt hơn hắc thạch thông thường. Lớp đá Obsidian nhìn bóng như mặt cắt của thuỷ tinh. Độ tinh tế là nhất quán, hạt tinh thể mắt thường có thể phân rõ, chất lượng tinh khiết ít tạp chất, chất đá mịn nhẵn, không có các vết rạn nứt không thì rất ít. Hạt tinh thể có màu cafe sẫm, có cảm giác hơi mờ, các hạt nhỏ có vẻ như trong suốt hơn, gần giống màu vỏ chanh, nhưng không trong suốt như màu vỏ chanh.
(1) Xin đính chính Nam Dạ là con trai nhé, chỉ là vì có một số hiểu lầm nho nhỏ nên bình thường mới hay mặc váy, giả nữ thôi nhưng bé vẫn là con trai và là con ruột của Nhiễm tỷ.
Chương 810: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (80)
Cuối cùng, sau khi trầm mặc một hồi Hàn Tư vẫn mở miệng: “Ừ.” Lúc hắn đáp lại còn thuận tay ôm Nam Nhiễm vào lòng.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, khung cảnh ba người hòa thuận, vui vẻ giống hệt như một nhà ba người.
Hàn Tư tay trái ôm tiểu hài tử, tay phải thì nắm tay Nam Nhiễm cùng hai người rời khỏi hậu hoa viên đi vào trong phòng.
Qua một lúc lâu sau, bỗng dưng tiểu hài tử nãi thanh nãi khí nói: “Phụ thân, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Về phòng, ngủ.”
Tiểu hài tử vừa nghe đến đây hai mắt lập tức sáng lên.
“Con muốn ngủ chung với mẫu thân và phụ thân.”
Lời mới ra khỏi miệng đã bị Hàn Tư cự tuyệt.
“Con có phòng riêng của con.”
Tiểu hài tử không vui, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc.
“Từ trước đến giờ, mẫu thân và phụ thân chưa từng ngủ chung với Tiểu Dạ.”
Hàn Tư còn chưa kịp phản bác, Nam Nhiễm ở bên cạnh đã gật đầu: “Được, đêm nay chúng ta ngủ chung với nhau.”
Đại minh châu và tiểu minh châu cùng ngủ chung với cô, đây chính là đỉnh cao nhân sinh đích thật.
Tiểu hài tử vui vẻ, hai tròng mắt đen kia như phát sáng, phảng phất giống như cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng nhiều năm qua.
Hàn Tư liếc mắt nhìn Nam Nhiễm một cái, im lặng không nói thêm.
Như thế là cam chịu.
Từ xa cũng có thể nghe được giọng nói đầy cao hứng của Nam Nhiễm và Nam Dạ.
Bóng của ba người theo ánh trăng kéo dài trên mặt đất, có lẽ chỉ có bầu trời và vầng trăng tròn kia chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất đêm nay.
….
Thất điện hạ và Vương phi thành thân được 40 năm thì cùng qua đời, hợp tác cạnh nhau.
Nghe nói lúc còn sống hai người phu thê tình thâm, rất ân ái. Nếu có việc gì tiếc nuối thì hẳn là dưới gối hai người không không có con.
Nghe nói hai người từng nhận nuôi một tiểu hài tử tên Nam Dạ nhưng sau khi được nhận nuôi hai năm, tiểu hài tử kia bỗng dưng mất tích, chẳng ai biết nó đã đi đâu.
Lúc ấy có rất nhiều lời đồn đoán khác nhau nhưng kể từ sau khi Thất điện hạ và Vương phi qua đời, những tin đồn đó đều như mây bay gió thoảng biến mất.
…
[tích tích tích — hệ thống đang trong quá trình sửa chữa, xin chờ một lát]
Âm thanh của Tiểu Hắc Long vang lên chưa được bao lâu thì Nam Nhiễm đã mở mắt.
Chỉ là rất nhanh cô đã bị ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào làm cô buộc phải nhắm mắt lại.
Tiểu Hắc mở miệng: [ting ting, bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nên hệ thống có thể hoàn thành một nguyện vọng của ký chủ, hoặc là bất luận yêu cầu nào khác.]
Nam Nhiễm nhắm hai mắt, suy nghĩ một lát.
“Nhanh chóng tìm được dạ minh châu.”
Như thế thì cô không cần phải phí tâm phí lực đi tìm người nữa.
Tiểu Hắc nghe ký chủ nói vậy, nhanh chóng mở miệng: [ting ting, chúc mừng ký chủ đạt được thể chất hương mật.]
Dứt lời, Tiểu Hắc lại bắt đầu giải thích cho Nam Nhiễm: [ký chủ, trên người cô sẽ tản ra một mùi hương đặc biệt, chỉ cần khoảng cách giữa cô và dạ minh châu ở trong bán kính 100 mét thì hắn sẽ ngửi được mùi hương đó, hơn nữa còn sẽ nhanh chóng đến tìm cô.]
Lời Tiểu Hắc nói làm Nam Nhiễm phải nhíu mày, dường như khá hài lòng.
Sau đó lại nghe hệ thống nhắc nhở: [ký chủ, cô nhớ làm chuyện tốt đó. Hiện tại ký chủ đã bước lên con đường làm người tốt, hệ thống tin rằng nhất định ký chủ có thể trở thành một người tốt.]
Đối với lời thề son sắt của Tiểu Hắc, Nam Nhiễm chỉ cong môi.
“À, phải không?”
Thuận miệng nói một câu như vậy xong cô liền im lặng.
Đợi cả nửa ngày, cô mới nghi ngờ hỏi: “Không truyền ký ức cho ta?”
Hệ thống trầm mặc trong chốt lát.
[ký chủ, cơ thể này của cô đã bị tang thi cắn cho nên không có ký ức.]
Nó nói xong, một người một hệ thống lại chìm trong bầu không khí yên tĩnh.
Bị tang thi cắn.
Nghe có vẻ quen quen.
Sau đó, Nam Nhiễm mở to mắt, chỉ thấy bản thân đang nằm dưới một gốc đại thụ, chung quanh đều là tang thi đang đong đưa qua lại trên đường với gương mặt dữ tợn.
Cô đã từng trải qua một vị diện có tang thi.
Hiện tại lại đến một lần nữa nên chẳng có phản ứng gì.
Nếu hỏi lần này có điểm gì khác so với lần trước thì chính là lần này cô cũng biến thành tang thi.
….
Quyển 4 đã hoàn, chúng ta đã đi được hơn 3/4 chặng đường, hiện tại chỉ còn chưa tới 100 chương nữa thôi chúng ta sẽ chính thức kết thúc bộ truyện này.
Quyển 5 sẽ lên kệ trong thời gian tới và khả năng cao sẽ kết thúc luôn trước khi chúng ta đón Tết Dương lịch.
Hi vọng con đường sắp tới vẫn sẽ được đồng hành với mọi người.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
Chào mọi người!