Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr.
Quyển Hạ
Giới thiệu
Không dám yêu em, cuộc đời rất dài, không dám mơ ước đến cả đời sẽ che chở cho em.
Không thương anh ta, cả cuộc đời thì quá dài, không muốn từ nay về sau bị anh ta trói buộc.
Có thể nhốt được cả đời sao? Mà cuộc đời thì rất dài cho nên Cổ Tinh Thần phải trốn.
Phó Hoành từng lạnh lùng nói: “Đời này sẽ không thả cô đi.”
Đã từng bá đạo nói: “Em có trốn đến đâu cũng sẽ bị tôi bắt lại.”
Nhưng rồi cuối cùng hắn lại nói: “Nếu muốn đi vậy thì vĩnh viễn không cần gặp lại.”
Nhưng vận khí của cô không tốt lắm, mặc dù đã chạy rồi nhưng lại bị hắn tóm được.
Cả đêm không ngủ để giày vò cô.
Cô uất ức hỏi: “tại sao còn không chịu thả cô ra?”
Nhìn cô cười đến mê hoặc với người đàn ông khác, lòng của Phó Hoành nóng như lửa đốt.
Đúng vậy, là hắn buông tay để cho cô đi, nhưng hắn chưa từng chấp thuận cô có đàn ông khác.
Hắn thừa nhận mình cậy mạnh, hơn càng nhận ra mình không thể bỏ được.
Nhưng mà ai có thể nói cho hắn biết, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ phải dỗ dành cô, cưng chiều cô, làm cho cô yêu mình.
Cho đến khi hắn không còn cái gì có thể ép buộc cô nữa mới đau lòng phát hiện: thì ra không phải là không yêu, không phải là không quan tâm.
Khi cô nghẹn ngào mà nói: “Không được tôi đồng ý mà tự ý lấy tôi, tôi không muốn, tôi muốn ly hôn.”
Ai ngờ sau khi Phó Hoành bất đắc dĩ ký vào đơn ly hôn, cô gái này ngược lại còn khóc mà nói: “Anh có còn cần em nữa không?”
***************************************
Chương 11
Nhà văn hiện thực phê phán nổi tiếng của nước Mỹ là O’Henri đã đã từng nói trong một tác phẩm nào đó của ông ta: “Cuộc sống là do khóc nức nở, khóc thầm và mỉm cười tạo nên, mà trong đó khóc thầm sẽ chiếm phần lớn nhất….”
Cổ Tinh Thần vẫn luôn cảm thấy câu nói này thật đúng. Đã lâu lắm rồi cô vẫn nén khóc thầm, cố gượng cười, chỉ có thể núp trong góc nào đó để người ta không thấy được mà khóc nức nở. Nhất là ở trước mặt Phó Hoành.
Bởi vì nguyên nhân từ Cổ Lệ Sa mà cô mất đi cơ hội công việc, Tinh Thần cũng không nói cho Phó Hoành biết, mặc dù rằng sau lưng cô vẫn trộm rơi lệ. Cô nghĩ, cho dù hắn có biết thì sao nào? Quan hệ giữa bọn họ nhiều năm vẫn rất cẩn thận, hiểu ngầm lẫn nhau là phải che mắt mọi người, cô không cho rằng hắn sẽ vì cô mà đi đắc tội với
Cổ Đại tiểu thư. Cần gì phải tự rước lấy nhục đây?
Sau mỗi ngày, cô đều sinh hoạt và nghỉ ngơi bình thường, ra khỏi nhà sẽ đến viện điều dưỡng làm bạn với dì Hồng, trước khi gần tối sẽ về nhà…….
Bất giác, hai tháng liền nhanh chóng trôi qua.
Ở trong thời gian này, Phó Hoành bận tối mày tối mặt, hắn ngoài công việc ở công ty còn phải đi công tác, triệu tập Hội Đồng Quản Trị, cùng kí kết hợp đồng với chính phủ….Đã rất lâu lắm khi cô đã chìm trong giấc mộng thì hắn mới mệt mỏi trở về. Cô nghĩ hắn sẽ không dưa thừa thời gian mà quan tâm đến nghề nghiệp của cô.
Mỗi bữa ăn sáng thưa dần nên hai người hiếm có lắm mới có thời gian gặp mặt.
Không khí sáng sớm trong lành, hai người ngồi giữa phòng ăn kiểu mở có thể nhìn ra vườn ăn cơm. Bàn ăn màu trắng hình tròn, trên đó có bày lọ hoa bằng gốm kiểu Nhật đang cắm những bông hoa hồng vừa cắt xuống, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương.
Trên bàn ăn trước mặt hai người có bày đĩa trứng ốp chín bảy phần nhìn giống như quả trứng tươi cộng thêm mấy cái bánh mì mới nướng hương thơm ngào ngạt cùng bơ với cà phê của hắn cung sữa tuơi của cô.
Hắn như thường ngày, quần áo chỉnh tề ngồi ở trên sofa có màu sắc đệm đơn giản, vừa giở tờ báo vừa uống cà phê, cử chỉ tao nhã. Còn cô mặc đồ ngủ, vẻ mặt uể oải ngồi đối diện với hắn vùi đầu vào ăn.
“Công việc có thuận lợi không?” Hắn hỏi cô.
“Vẫn tốt.” Cô đơn giản chối quanh một tiếng, cầm ly sữa tươi uống ừng ực, không muôn nhiều lời.
Hắn nghe rồi, tầm mắt từ trên tờ báo chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, liếc qua một cái rồi tiếp tục chăm chú vào tờ báo.
Cảnh tượng như vậy thật giống như một đôi cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng nhau), nhìn chẳng khác gì một đôi vợ chồng lâu năm.
Đơn giản là vì tính cách của Phó Hoành sẽ rất ít khi hỏi thăm cô tử tế, cộng thêm hai người vốn không phải là người thích nói chuyện, cần biết cũng sẽ không bao giờ đuổi theo mà hỏi khi đối phương không thích nói về nó, điều này dường như đã trở thành một loại phối hợp ăn ý.
Đối với chuyện công việc mà nói đó là một chuyện vô cùng đả kích với cô. Cuộc đời bất công đến thế là cùng, người cố gắng tiến thủ lại không bằng kẻ sau lưng sàm ngôn xui nịnh. Cộng thêm số mạt rệp nữa, sau khi gửi bản lý lịch đi nhiều nơi không có hồi âm, thì gặp phải tên chủ sắc lang nói xa nói gần về “quy tắc ngầm”, cô đương nhiên là chạy càng xa càng tốt.
Lại qua một đoạn thời gian, Tinh Thần thật không dễ dàng gặp được luồng gió mới thổi qua cái sự nghiệp đang lạnh lẽo của cô, cô đã có công ty nhận.
Đó là công ty trang sức mới thành lập lấy chế tác và bán trang sức truyền thống làm chủ đạo với cái tên khá là khoa trương: công ty trang sức trách nhiệm hữu hạn Đài Đông Nhất Hoa. Nghe nói công ty trước mắt đang chuẩn bị tích cực xâm nhập thị trường vì vậy hướng bốn phương tám hướng, bày thiên la địa võng tìm nhân tài. Tinh Thần vốn là nhà thiết kế trưng bày được đề cử, may mắn được trúng tuyển.
Hôm đó, Tinh Thần vai đeo túi xách đến khu trung tâm thương mại của thành phố, theo địa chỉ đi thang máy lên tầng 23, tới Công ty trang sức trách nhiệm hữu hạn Đài Đông Nhất Hoa.
Tiếp kiến cô là một vị lão phu nhân nhân chừng sáu mươi tuổi, ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, trông mặt bà gầy teo nho nhỏ, mái tóc búi theo kiểu cũ, mặt đánh phấn dày, mặc sườn xám sặc sỡ, các ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc phỉ thúy, trong tay còn cầm chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm thêu hoa, nhìn qua có chút quý phái.
Một vị phu nhân khá đẫy đà cũng ngồi bên cạnh, cạnh đó còn có một chàng trai chừng hơn hai mươi tuổi, dáng dấp trắng trẻo mập mạp, dáng vẻ ngây thơ, tóc rẽ ngôi giữa, ăn mặc theo kiểu Trung Quốc trừ áo khoác ngoài.
Trong giây lát, Tinh Thần cảm thấy mình giống như trở lại những thời kỳ đầu Dân quốc.
Trong phòng còn có hai tam cô lục bà bộ dáng như bà thím, đều tô son đánh phấn, ăn mặc xinh đẹp, một người trong đó có giọng Đài Loan bảo cô ngồi vào ghế đối diện.
Một người khác xin chỉ thị: “Lão phu nhân, cổ tiểu thư đến.”
“Ừm.” Người phụ nữ mập gật đầu một cái, nhìn Tinh Thần từ trên xuống dưới.
Tục ngữ nói: “ba nữ nhân thành một sân khấu” không sai.
Ba người đàn bà này vẫn ở đó nói to nói nhỏ, mỗi người một câu bình phẩm từ đầu đến chân Tinh Thần.
Một người nói: “Lão phu nhân ngài nhìn xem, bộ dáng rất mềm mại, đúng không ạ?”
Vị phu nhân già gật đầu một cái, “Chỉ tiếc là hơi gầy một chút, chỉ là so với những cô gái đến trước đây chỉ có da bọc xương thì có vẻ tốt hơn. Có ngực và mông, sau này bồi bổ tốt là được.”
Một bà thím khác cười nói: “Đúng rồi, tôi nhìn thấy mặt mày có vẻ giống lão phu nhân lúc trẻ vài phần, nhớ năm nào lão phu nhân là Đài Đông Nhất Hoa đã mê hoặc bao nhiêu chàng trai.”
Lão phu nhân đương nhiên là hết sức hưởng thụ, cầm khăn che miệng cười nói: “Đó là chuyện lúc trẻ, đều đã già rồi, nói đến làm gì?”
Hai bà thím lập tức tiến đến nịnh nọt một phen, nói về thời đó một lúc rồi mới đem đề tài chuyển về Tinh Thần.
“Lão phu nhân xem một chút, ngày sinh, tháng đẻ, tên họ, bát tự rất hợp với Thiếu gia rồi đó!”
“Ừ, Bao Bao nhà chúng ta cũng chưa từng có sơ luyến đấy, nhất định phải tìm cô gái thật trong sạch làm vợ.
“Đúng vậy, Hoa gia là vọng tộc ở Đài Đông, có uy tín danh dự, thế nào cũng phải tìm cháu dâu trình độ học vấn cao, vị Cổ tiểu thư này đã từng học đại học ở nước ngoài rồi đấy!”
Tinh Thần nghe mãi không hiểu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Thật xin lỗi, xin hỏi. . . . . .”
“Là như thế này, Cổ tiểu thư, lão phu nhân nhà chúng tôi cảm thấy điều kiện của cô rất tốt…, cho nên hẹn cô tới gặp một người.”
“Vị này là Thiếu gia nhà chúng tôi!”
Nghe tam cô lục bà thao thao bất tuyệt cô cuối cùng cũng nghe ra chút manh mối, thì ra là công ty này gọi người đến không phải tuyển nhân viên mà là đang tuyển nàng dâu.
“Không. . . . . . thật ngại, tôi là Hoa Bao Bao, cô có muốn cùng tôi lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết lấy…kết giao được không? Cũng đã hai lăm tuổi thuộc diện “cao tuổi” mà thiếu gia nhà giàu còn chưa từng yêu đương nên vô cùng ngượng ngùng nhìn Tinh Thần.
“Chúng tôi Hoa gia ở Đài Đông là đại danh vọng tộc, Cổ tiểu thư, cô yên tâm, nhà chúng tôi chỉ coi trọng người, đồ cưới chỉ cần chút lòng thành, sính lễ thì tùy cô nói….” Hoa lão phu nhân cười như hoa nở, vừa nói vừa phất khăn tay nhìn cô.
“Đúng nha, có câu nói: “nam dựa vào gia, nữ dựa vào gả”, việc làm có gì hay, không bằng gả tốt hơn nhiều.”
Tinh Thần thật là dở khóc dở cười, vội vàng tìm cớ viện rồi bỏ trốn mất dạng.
Những chuyện kỳ quặc xảy ra khiến tâm trạng tìm việc của cô thêm chán chường, không hề còn hứng thú đi tìm việc.
Cứ như vậy thoáng một cái, một thời gian dài như cát chảy qua kẽ tay. Tinh Thần vẫn là kẻ lêu lổng như cũ, là kẻ vô tích sự.
Mà Phó Hoành thì sao? Hắn sắp trở thành rể hiền của Cổ Gia rồi.
Scandal giữa Phó Hoành và Cổ Lệ Sa ngày càng ác liệt, một người là tuấn kiệt trẻ tuổi, một là Thiên kim danh giá, báo chí thích nhất là những vụ như thế này. Hơn nữa mỗi lần tiệc rượu, party, hoạt động từ thiện công khai, cả hai người đều cùng đi với nhau, cử chỉ thân thiết, tình cảm tràn trề chưa từng làm cho công chúng thất vọng.
Gióng trống khua chiêng gây chú ý cho người xem thế này mà nói không kết giao, ai sẽ tin nổi.Vốn là người thích xem tin tức, Tinh Thần tất nhiên không do dự mà tin rồi.
Đài Nam trời hạ vừa đến, nhiệt độ lại càng ngày càng cao, ánh mặt trời chói chang, bầu trời không có một gợn mây, mặt đất mặt trời nung cho nóng đỏ, một trận gió thổi qua làm trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên làn sóng nhiệt, mặt trời thiêu đốt làm người ta không thở nổi.
Sau khi Tinh Thần đến viện điều dưỡng thăm dì Hồng, cô rời khỏi đó. Cô mặc chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng, quần short jean, bàn chân trắng trẻo xỏ xăng-̣đan, đeo chiếc túi bằng mây đứng ở sạp báo ven đường nghiêng đầu có phần suy nghĩ. Cô nhìn chằm chằm vào tạp chí đầy màu sắc kia, trên bìa có hình đôi tuấn nam mỹ nữ chính là Phó Hoành và Cổ Lệ Sa.
Chắc vì nắng quá chói chang mà cô có chút váng đầu và hoa mắt…Đây là dấu hiệu của cảm nắng.
“Cổ tiểu thư. . . . . .”
Sau lưng chợt truyền đến tiếng nói xa lạ làm cô hết sức ngạc nhiên quay đầu lại.
Đứng ở sau lưng cô là một người hơn hai mươi tuổi, đầu rẽ ngôi giữa, trắng trẻo mập mạp, cách mặc quần áo Trung Quốc kiểu cũ trừ chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng tơ tằm làm cho người ta gặp một lần là không quên được.
Trang phục kinh điển như thế trừ vị Đài Đông Nhất Hoa thiếu gia Hoa Bao Bao thì còn ai vào đây nữa.
“Hoa tiên sinh, xin chào.” Tinh Thần lễ phép lên tiếng chào hỏi.
“Cổ tiểu thư, thật là trùng hợp!” Hoa Bao Bao mặt ngượng ngùng.
“Đúng vậy, thật là khéo.”
“Cổ tiểu thư, tôi. . . . . . Tôi có thể mời…mời cô uống ly trà?” Hoa Bao Bao lấy dũng khí để mời.
Tinh Thần nhìn vẻ mặt hắn nhăn nhó bất an, nhớ tới hôm gọi đến cùng chạm mặt với Hoa thế tổ, thế tôn không khỏi bật cười, gật đầu: “Được!”
“Có thật không? Quá. . . . . . Thật tốt quá!” Hoa Bao Bao cũng cười rất vui vẻ.
Hoa Bao Bao này bề ngoài mặc dù thoạt nhìn đần độn, thật ra thì cũng không ngu.
Những cô gái bị bề trên chọn trúng để trở thành cháu dâu Hoa gia Hoa Bao Bao đều biết rõ. Những cô gái kia hoặc ăn mặc chải chuốt hoặc giả vờ đoạn trang hoặc nói năng hoạt bát thật ra đều ghét hắn. Ghét quần áo hắn đang mặc, ghét cái đầu rẽ ngôi giữa, hắn lại không biết ăn nói. Bọn họ đều cười nhạo hắn, coi như đồng ý kết giao với mình cũng chỉ vì Hoa gia có tiền.
Nhưng vị Cổ tiểu thư trước mắt đây không giống họ, khi cô nhìn hắn, đôi mắt to như sao sáng trong, chỉ lóe lên ánh sáng kinh ngạc, không phải là ánh mắt chán ghét mà hắn thường thấy ở người khác. Cổ tiểu thư là người tốt, mà Hoa Bao Bao thích kết bạn với người tốt.
Hoa thiếu gia để tỏ lòng mình cũng là người có hiểu biết, rất hào phóng mời Tinh Thần đến quán rất nổi tiếng về trà và cà phê.
Tinh Thần ở Đài Loan vốn không có bạn bè, Hoa thiếu gia chắc cũng tương tự, có điểm chung như vậy nên hai người đến ngồi gần cửa sổ vừa thưởng thức cà phê vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.
Tinh Thần nghe Hoa Bao Bao đỏ mặt nói về những chuyện nhiều năm qua, từng ở nông thôn Đài Đông làm mấy chuyện lý thú thì bật cười, thậm chí còn cười thật to.
Có giai nhân cổ vũ, dũng khí Hoa Bao Bao tăng lên nhiều, ngay cả tật xấu nói lắp cũng bớt đi, hắn thỉnh thoảng liếc trộm nụ cười sáng lạn của cô, tim đập rộn lên, mặt đỏ như trái cà chua.
Cổ tiểu thư thật là đẹp, đẹp đến mức người ta không dám đến gần, hơn nữa tính tình cũng tốt, sẽ không cười nhạo hắn.
Mà một màn kia Phó Hoành vừa mới bước vào quán cà phê liền thấy.
Hắn mới từ trên xe xuống, trời rất nóng nhưng vẫn mặc áo sơ mi đeo caravat, một tay vẫn bỏ trong túi quần tay, tay kia cầm điện thoại tập trung nói chuyện. Tuy nhiên hình như là có linh cảm, tầm mắt sắc bén theo bản năng liền nhìn thẳng về vị trí gần cửa sổ.
Cô ấy đang cười.
Cô ấy đang nhìn về người đàn ông mập ú ăn mặc lòe loẹt, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười có má lúm đồng tiền dường như là vì người đối diện vừa nói về câu chuyện vô cùng thú vị. Đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt như hoa nhường nguyệt thẹn, ngũ quan ngày thường vốn tinh xảo giờ cười vô cùng tự nhiên không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt bên cạnh.
Giống như có người đang đấm vào trái tim hắn, đau, nhưng hắn lại đang cố tự làm khổ mình không chịu rời đi vẫn đứng nhìn.
Hình như hắn chưa bao giờ thấy cô cười với hắn như vậy, mặt cô khi nhìn hắn thì luôn là vẻ mặt lấy lòng, suy đoán, cẩn trọng thì làm sao có thể mà thật lòng cười được.
Phó Hoành chậm rãi nheo mắt lại.
“Phó tiên sinh.” Người phục vụ bàn đi tới, cung kính cúi người chào nói: “Âu tiên sinh đang đợi ngài.”
Hắn khẽ vuốt cằm, bỏ đi ý định đến gặp đôi nam nữ khi, xoay người theo người phục vụ lên lầu, không thèm ngoái đầu liếc mắt lại nhìn.
Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng như dát bạc, muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi thở hoan ái, ánh đèn dìu dịu, hơi nước mờ mịt.
Người đàn ông nằm ngửa trong bồn tắm masage, thân thể cao lớn thon dài bị dòng nước ấm áp bao quanh, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác khoan khoái do nước ấm mang lại.
Chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái đang nằm trong ngực hắn, cô cau đôi mày thanh tú, vừa rồi mới bị hoan ái kịch liệt thiếu chút nữa là hôn mê, đến giờ vẫn chưa bình phục nổi.
Năm năm đã qua, vốn là tóc ngắn ngang tai giờ đã dài đến thắt lưng trông giống như một dải lụa đen, vừa dày lại trơn mượt, tóc bị vén sang một bên làm lộ ra một khoảng lưng đẹp đẽ và trắng như tuyết.
Eo thon uyển chuyển thướt tha, một đôi chân ngọc thon dài bị buộc vòng qua hông tinh tráng của hắn, theo nam căn vẫn còn chìm sâu vào trong cơ thể cô không ngừng động, đôi môi cô khẽ run lên, đôi mi dài khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng.
Một hồi lâu suy nghĩ xốn xang, hắn không biết làm gì nữa, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bá đạo tiếp tục đắm chìm trong cơ thể cô. Hắn ôm lấý thân hình mềm mại bước ra khỏi phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng thở dốc trầm nam tính.
Khuôn mặt đẹp trai của Phó Hoành hơi ửng hồng, cô gắng đè nén thở dốc lại, nằm trên chiếc giường King size, áo ngủ mặc trên người đã được cởi ra lộ ra lồng ngực trơn bóng, vật to dài nam tính đang dâng trào kích động đứng thẳng.
Tinh Thần quỳ gối giữa hai đùi hắn, đôi tay trắng nõn ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, cái cổ trắng ngần cúi xuống, đôi môi anh đào hôn từng tấc thịt trên ngực hắn, chậm rãi ngậm một bên của hắn, cái lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy giống như hắn đã từng làm với cô.
Phó Hoành rên lên một tiếng, toàn thân đột nhiên cứng nhắc, tròng mắt đen càng sâu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, tất cả đều chứa đầy dục vọng.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương tiếp tục từ từ đi xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn cũng dần dần trượt theo, cô hôn lên cơ bụng cứng rắn làm cho hắn một trận run rẩy.
“Ưm. . . . . . Rất tốt. . . . . .” Một hồi thở gấp gáp, bên trên yết hầu càng lên xuống nhiều hơn nữa, hơi thở càng nặng nề, càng gấp rút, huyết dịch toàn thân vọt đến hết chỗ giữa hai chân.
Nhìn cô bị hắn dạy dỗ quá tốt, bất luận hắn muốn gì cô cũng thuận theo, nhưng chỉ hôn một cái thôi cũng đủ để hắn mất hết khống chế. Hắn muốn lật người cô lại mà hung hăng tiến vào cô, tiến vào nơi mềm mại và nóng bỏng nhất, tận tình phát tiết hết thảy.
Nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại mong muốn cô vuốt ve hắn thật nhiều, mong đợi cô dùng cái miệng nhỏ hồng hồng, dùng bàn tay mềm mại nhỏ bét, dùng cái lưỡi trơn ướt hôn hắn, vuốt ve hắn, ngậm hắn….
Ngọt ngào mà thống khổ vẫn cứ như cũ hành hạ mãi, hai gò má cô như lửa, tay nhỏ bé dè dặt cầm dục vọng đã thũng trướng, dùng những gì hắn đã dạy cô để làm, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve, khuấy động.
“Ngoan, ngậm nó.” Lồng ngực tinh tráng kịch liệt phập phồng, hắn thở dốc nặng nề, thanh âm tràn đầy khát vọng, bàn tay theo cái lưng bóng loáng nõn nà mà vuốt ve, cảm giác trơn như lụa khiến hắn mê hoặc không muốn buông tay.
Vành tai trắng noãn vì xấu hổ mà trở nên đỏ hồng, cô cắn môi dưới, nghe lời hắn cầm lấy vật nam tính to dài, vươn cái lưỡi thơm mềm mại nhẹ liếm lấy đỉnh nam tính.
Của hắn vô cùng to lớn, cái miệng nhỏ nhắn của cô chỉ có thể ngậm một chút phần đầu, tỉ mỷ mút vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét thành vòng tròn, ngậm lấy hắn, liếm lấy phần gân xanh nóng bỏng đang nổi lên.
Phó Hoành nheo hai mắt lại, thân hình cao lớn cứng đờ, không nhịn được thở dài dụ dỗ: “Ngậm hết toàn bộ được không?”
Tinh Thần than nhẹ một tiếng, đôi môi đào tận lực mở ra ngậm lấy dục vọng của hắn, di chuyển cái đầu nhỏ cố gắng để vật kia vào sâu trong khoang miệng, động tác của cô lập tức khiến hắn hô hấp dồn dập.
Đột nhiên thở hổn hển, ngẩng đầu lên, hắn một tay tại sau lưng cô, một tay kia nắm lấy gáy cô, thúc đẩy cô chuyển động nhanh hơn, khoái cảm mất hồn không thể hình dung nổi dần dần dâng lên….
“Ưm. . . . . .” Tinh Thần sắp không thở nổi, đôi mi thanh tú nhíu lại, hơi uất ức ngẩng lên đầu nhìn người đàn ông đang đắm chìm trong khoái cảm.
Hai mắt hắn thâm trầm, tầm mắt khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người kia, mắt cô như muốn ứa nước mắt ra, mênh mông cầu xin hắn.
Đem dục vọng từ trong miệng cô rút ra, ôm lấy cô, để cho cô cưỡi lên người hắn, động thân, chợt xỏ xuyên qua nơi riêng tư nữ tính đã sớm ướt đẫm.
“Ưm. . . . . .” Bị đoạt lấy thật sâu khiến cô không nhịn được hừ nhẹ, đè nén tiếng rên mềm mại ăn mòn tận xương tủy hắn.
Bàn tay hắn nắm lấy bộ ngực đẫy đà, ôm trọn rồi ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt đảo trên nụ hoa màu hồng, hôn, cắn, mút lấy làm để lại vô số dấu vết như cánh hoa liên tiếp nở rộ trên da thit truyết trắng.
Hai thân thể trần truồng quấn quít, mỗi lỗ chân lông cũng thấm đầy mồ hôi, động tác nơi riêng tư càng nhanh hơn, vật kiên đĩnh càng lúc càng cường hãn khiến cho thân thể cô gái càng mềm nhũn, đôi mắt đẫm lệ sương mù mà cắn răng chịu dựng, linh hồn tựa như muốn thoát ra khỏi thân thể.
Từng vẻ mặt của cô làm cho hắn gần như si mê, bất luận là mê man, thương tâm, kinh ngạc hay ngạc nhiên, thậm chí là ngẩn người ngây thơ cũng đều cuốn đi cả hồn hắn.
Trừ cười vui vẻ. . . . . .
Cô keo kiệt đến mức chưa bao giờ thật lòng cười trước mặt hắn.
Trong đầu Phó Hoành không tự chủ hiện lên hình ảnh trong quán cà phê lúc cô cười. Đôi mắt vằn đỏ vì dục tình nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô gái xinh đẹp động lòng người đang lên cao trào. Môi mỏng liền nhằm ngay cái miệng nhỏ nhắn hung hăng gặm.
Tinh Thần bị đau bỗng nhiên trợn to hai mắt, vốn đầu óc đã hôn mê lập tức thanh tỉnh.
“Đau. . . . . .” Cô nức nở nghẹn ngào một tiếng, thân thể mềm mại vừa động vừa nghĩ cách tránh bàn tay hắn đang nắm chặt.
Hắn khắc chế không chuyển động, buông đôi môi bị hắn ngược đãi và tỉ mỉ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Ôm lấy eo cô, vẫn để cô ngồi dạng chân lên người mình, miệng dán lấy ngực cô, mồ hôi hòa lẫn vào nhau, hạ thể vẫn ướt một mảng bị lửa nóng dục vọng xâm chiếm sâu hơn nữa.
“A. . . . . .” Trong nháy mắt, thành trì của cô tan rã hết, bụng dưới cấp tốc co rút, hoa huy*t co quắp thít chặt lấy nam căn của hắn lại.
Nắm chặt lấy cái mông cô, thân thể căng như dây đàn, một hồi kịch liêt luật động sau mới nặng nề tiến sâu vào hoa tâm bắn ra toàn bộ tinh hoa.
Sau hồi cao trào sau hoan ái, Tinh Thần mau chóng mệt mà gục xuống, toàn thân vừa chua mỏi vừa mềm nhũn, không còn chút hơi sức nào.
Thở dốc chưa xong, cao triều còn chưa hết, cô liền theo thói quen xoay người, Phó Hoành liền vươn cánh tay nắm lấy eo thon đem cô ôm vào trong ngực.
Tinh Thần bị thân nhiệt nam tính phả vào toàn thân khiến cô không được tự nhiên, vừa định động đậy một chút thì cánh tay sắt trên eo càng nắm chặt chính là không cho cô lộn xộn.
“Còn cử động? Là muốn một lần nữa?” Hắn dán vào người cô, hơi thở nóng bỏng phun bên tai, hắn hít mùi hương chỉ thuộc về mái tóc cô, trong giọng trầm thấp còn chưa tiêu tan hết dục vọng.
“Không cần. . . . . . Mệt quá.” Nghe lời cảnh cáo của hắn khiến cho toàn thân cô cứng đờ như đá, không dám lộn xộn nữa.
“Đợi lát nữa lại đi tắm.” Người đàn ông này lại hôn mấy phát lên cổ cô, phát ra hơi thở hài lòng: “Giờ để tôi ôm một lát.”
Hả? Chỉ như vậy mà thôi?
Thân thể mềm mại mặc cho hắn ôm lấy, lồng ngực cứng rắn nam tính ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào tấm lưng nữ tính trơn mềm.
Hiếm khi thân mật ôm nhau mà không mang theo tình dục khiến hai người trầm mặc lại. Tinh Thần yên lặng nằm trong ngực hắn, nghe tiếng hít thở đều đều và tiếng tim đập vững vàng của hắn.
Một lát sau, cô đột nhiên nghe Phó Hoành hỏi: “ Em chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc hỏi tôi và Cổ Lệ Sa là như thế nào sao?”
Cô hơi sững người một lúc, dường như không lương trước được hắn sẽ hỏi như vậy liền vội vàng lắc đầu một cái.
Hắn thấy cô lắc đầu, hình như là mất hứng rồi hỏi: “Tại sao? Không có hứng thú?”
“Tôi nghĩ. . . . . . Tôi không có tư cách quan tâm đến chuyện của anh….” Cô tìm từ để cẩn thận trả lời hắn, chỉ sợ hắn lại tức giận.
Đúng vậy! Cô từ trước đến giờ rất giữ bổn phận, những gì không nên nói sẽ không nói, cái gì không nên hỏi sẽ không hỏi, chuyện của hắn và Cổ Lệ Sa như thế nào chẳng lẽ cô nên hỏi sao?
Phó Hoành sau khi nghe xong lại trầm mặc hồi lâu rồi ở bên tai cô trầm giọng hỏi: “Tôi có hứng thú muốn biết công việc của em thật sự có thuận lợi không?”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai có chút nhột, Tinh Thần không nhịn được rụt cổ một cái. Nghĩ lại công việc bị người ta không nhận, làm việc theo quy tắc ngầm rồi Đài Đông Nhất Hoa….Thật là vô lực.
“Tại sao không nói chuyện?” Ngón tay thon dài vén lấy sợ tóc trên má cô: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Lắc đầu một cái, Tinh Thần dứt khoát nhắm mắt lại, định giả bộ ngủ.
“Vậy sao? Đã như vậy. . . . . .” Cô nghe hắn dừng lại một chút, rồi nói: “Nói cho tôi nghe một chút về công việc của em.”
Trong lòng căng thẳng, Tinh Thần bỗng nhiên mở mắt.Giờ hắn lại hỏi những điều này, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì?
Cô kinh ngạc xoay người lại, dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, đôi mắt đẹp trong sáng như nước nhìn hắn: “Anh muốn hỏi điều gì?”
“Tôi muốn biết tình hình công việc hiện tại của em.” Phó Hoành cũng nhìn cô, trong mắt đen đọng lại tia mong đợi làm cô kinh hoảng.
“Thật ra thì, đã không còn gì để nói” Cô căn bản không muốn hắn nói thêm nửa câu, nhắm mắt qua loa mà nói: “Rất. . . . . . Rất bình thường .”
“Vậy sao?” Hắn yên lặng, tuấn nhan dần dần lạnh lẽo.
“Phải . . . . .”
Cô còn chưa nói xong, hắn liền chợt cúi người, hung hăng che lại miệng cô lại, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi cô, hồi lâu mới chậm chạp nói: “Sau nhiều năm như vậy em vẫn còn khiến người khác không yên lòng vậy?”
Tinh Thần nén cảm giác muốn thở dốc một phen, cố gắng trấn tĩnh nói: “Tôi không hiểu rõ anh muốn nói gì.”
Buông cô ra, hắn chống một cánh tay, thân thể thon dài tựa vào đầu giường, cười nhạt liếc cô: “Em rốt cục muốn tìm việc làm như vậy khiến tôi rất ngạc nhiên không hiểu là vì nguyên nhân gì?”
“Tôi tìm việc làm bởi vì tôi muốn đi làm.” Không khí có phần ngột ngạt khiến cô không dám phớt lờ, liền ôm lấy cái chăn trắng tinh ngồi dậy, mái tóc đen như lụa xõa xuống lưng. Mặc dù cúi đầu nhưng miệng cũng cố gắng giải thích: “Tôi làm gì cũng được nhưng nhất quyết không muốn làm phế vật.”
“À. . . . . .” Phó Hoành miễn cưỡng nhíu mày, vẻ mặt khinh khỉnh: “Hoá ra là như vậy, không nhìn ra em còn muốn làm cô gái thành đạt, tôi còn tưởng em muốn làm cháu dâu nhà trọc phú Đài Đông đấy?”
Tinh Thần trong nháy mắt ngước đôi mi dài lên, ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn hắn.
“Tôi nên khen ngợi em rất có sức quyến rũ hay nên nhắc em không chịu nhớ lâu đây?” Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười, đáng tiếc nụ cười kia chỉ khiến người ta lạnh cả da đầu.
Mặt biến sắc, bị lời sắc bén và châm chọc của hắn khiến cô cắn chặt môi, không thể nói lời nào..
“Tại sao có thể không cẩn thận như vậy? Coi như cùng tôi gặp dịp thì chơi thì cũng nên mang vở tuồng này diễn cho xong, lại đi tìm chỗ khác như vậy thật vô trách nhiệm, không tốt.”
Nói xong, hắn xốc chăn lên, mặc áo ngủ vào, mở cửa phòng ngủ mới quay đầu lại nhìn cô cười cợt một cái, rồi lạnh lùng nói: “Cổ Tinh Thần, đừng tưởng rằng mình thông minh, cũng đừng xem tôi là kẻ ngốc.”
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn lần nào nữa.
Tinh Thần ngồi không nhúc nhích ở đầu giường, nhìn theo bóng lưng của hắn rồi từ từ co đầu gối lại đem mặt gục sâu xuống đùi.
Tối hôm đó, hắn vẫn không trở lại phòng này.
Hôm sau vừa rạng sáng, khi Tinh Thần mới rời giường liền nghe chị giúp việc bảo: “Phó tiên sinh đã ra sân bay, ngài ấy phải đi Pháp công tác.”
Mười ngày sau, khi chờ Phó Hoành trở về thì lại gặp hắn ở Cổ Gia, chính tai cô nghe được hắn và Cổ Lệ Sa sẽ đính hôn.
Sau đó. . . . . .
Tinh Thần nghĩ, bọn họ sẽ chấm dứt chứ?